Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 36: H+




Cảm giác được nơi đó của y bắt đầu ổn thỏa, hắn lại luồng thêm một ngón tay của mình vào, lại vẫn nghe y than đau.


Tĩnh Kỳ buông ra viên anh đào bị mình mút tới sưng đỏ lên mà chuyển qua viên còn lại, lần này hắn cắn mạnh lên viên anh đào đó. 


Nhân lúc người dưới thân nức nở, hắn lại luồn thêm một ngón nữa đi vào hậu bích ấm nóng kia.


Một tay không ngừng khuấy động nới rộng hậu bích của y, một tay còn lại không ngừng xoa nắn viên anh đào đang sưng đỏ kia. 


Tĩnh Kỳ ở trên sươn xường của Hắc Sát mà mút ra vô số dấu hôn khiến y không ngừng run rẩy, trên trán của hắn cũng đầy mồ hôi. Chỗ nào đó cũng đã trướng đến phát đau mà nổi đầy gân xanh, nhưng hắn không dám manh động sợ làm người dưới thân bị thương tổn.


Bụng trắng mềm mại cũng hứng chịu độc thủ mà hiện lên các vệt ửng đỏ mê người.


"Ah...vào..vào...hưm...muốn ngươi.."


Dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng của hắn cũng đứt một cái "Phặt" theo lời của y, không do dự gì nữa Tĩnh Kỳ dùng thứ đã sớm cứng ngắc kia xông thẳng vào nội bích mềm mại của Hắc Sát.


"A a a~~"


"A A!!!"


Hai tiếng thét cùng nhau vang lên, một người vì quá sướng một người còn lại thì là quá đau.


Mịa mài, ai tới nói cho ông cái cảm giác cho chết gì mà đau bán sống bán chết thế này. Cảm giác vừa trướng vừa đau hoàn toàn bay sạch lạc thú vừa rồi có được không a. Hoàn toàn không cảm thấy thích thú gì mà cứ cảm giác như bị bón thời kỳ cuối vậy chời.


Bị hậu bích của ấm nóng kia bao chặt lấy tiểu Tĩnh Kỳ, Tĩnh Kỳ không nhịn được thở dốc lẫn vào tiếng ngâm của mình.


Cố gắng cắn răng nhịn đi ý tưởng muốn luật động, nhìn người dưới thân mặt mày trắng bệch vì đau Tĩnh Kỳ cũng đau lòng không thôi. Hắn thương tiếc mà hôn lên khóe mắt của y, liếm đi giọt nước mắt sắp chảy ra kia.


Không ngừng an ủi những điểm mẫn cảm trên cơ thể của Hắc Sát, đợi khi khuôn mặt nhỏ nhắn kia hồng hào trở lại, nơi nho nhỏ đó cũng thích ứng vật của hắn hắn liền không nhịn nữa.


Tĩnh Kỳ điên cuồng trừu sáp nơi tư mật kia, càng lúc càng lộng vào sâu trong thân thể Hắc Sát. Cảm nhận thân thể nhỏ nhắn kia dán lên thân thể mình mà run rẩy, nức nở.


"Ah..ah...hưm..ch..chậm..một...ah...xíu..."


"Ah...hức..hức...ah...hah..hah..."


"Khô..không....muốn...nữa ...ân..ân...hah...."


Nghe tiểu ái nhân dưới thân vừa ngâm vừa cầu xin, càng làm nơi nào đó của hắn càng thêm hưng phấn không thôi. Chỗ đó lại trướng thêm một vòng làm Hắc Sát cảm nhận được không khỏi muốn đạp nát thằng nhỏ kia của hắn.


Luật động ngày càng nhanh càng lúc càng dũng mãnh, Hắc Sát sớm đã buông vũ khí đầu hàng. Ngay cả thở cũng không nổi nữa, chỉ có thể nằm rên rỉ dưới thân hắn mà thôi.


Hai chân thon dài cũng quắn chặt lấy eo của Tĩnh Kỳ, môi lưỡi triền miên cùng tiếng va chạm lẫn tiếng nước vô cùng dâm mỹ hài hòa.


Ở cạnh một con suối trong vắt là một người nam nhân đang điên cuồng cày cấy trên người của một thiếu niên. Cả hai đều rơi vào bể dục vọng, thiếu niên kia cũng bị làm đến thần hồn điên đảo liên tục khóc ngâm dưới thân nam nhân kia.


Tĩnh Kỳ lại thúc thật mạnh vào nơi nhạy cảm của Hắc Sát, thân ngâm một tiếng rồi bắn ra. Hắc Sát cả người rã rời động cũng động không nổi nữa.


Sau khi phát tiết xong, nơi nào đó của Tĩnh Kỳ lại bắt đầu cứng lên. Hắc Sát quả thật hận không thể chửi mẹ nó mà, vậy mà còn cứng được hả đã là lần thứ năm rồi đó có được không vậy.


Lão đại, cứu mạng a a a.. ta không muốn chết dưới thân của tên này đâu hu hu hu.... Long và xà đều là bản tính dâm sao tên này là nhân lại còn dâm hơn cả ta vậy hả. Thân là người mà trâu như vậy ba mẹ ngươi biết không, tổ tông ngươi biết không.


Trong lúc cả hai triền miên thì đã qua một ngày nửa đêm rồi, thấy mãi mà Hắc Sát không về tới nên Ngự Thiên thân làm anh cả liền chờ ba người kia ngủ hết mà rời động đi tìm đệ đệ.


Hành trình tìm đệ đệ gian khổ cực kì nên nửa canh giờ liền tìm thấy người. Ở một bụi lùm nào đó, có một đại ca ca đầy trách nhiệm đang bị hóa đá mà đứng phía sau bụi lùm xa xa đứng nghe sênh ca của hai người đang ở xa xa kia.


Hai người đang sênh ca kia thì vẫn cứ sênh ca mà không phát hiện người còn lại, người còn lại thì đang hóa thân thành tắc kè hoa, sắc mặt chuyển màu nhanh chóng và đầy đủ như cái bảng phối màu ta thường thấy vậy.


Từ hóa đá chuyển sang 50 sắc thái nhìn đệ đệ mà mình thương yêu bị vô vàn chà đạp đằng xa, Ngự Thiên cuối cùng vì tức giận quá hóa rồ tự mình làm mình tức xĩu.


Đợi khí Hắc Sát chịu hết nổi mà ngất đi, Tĩnh Kỳ phát tiết xong lần cuối mới tạm buông tha người trong lòng mình.


Ôm ái nhân đi tắm rửa xong, mặc quần áo cho Hắc Sát xong mới ôm hắn định đi trở về nơi của mình thì phát hiện một góc áo đen viền đỏ của ai đó.


Tĩnh Kỳ ôm Hắc Sát lại gần thì phát hiện Ngự Thiên đang oanh oanh liệt liệt nằm một đống ở đó, nhìn sắc mặt không tốt của người nọ hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra rồi.


Tên đệ khống này là do tức giận công tâm mà ngất xỉu ấy mà. Tĩnh Kỳ nheo mắt lại nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm mà hướng về Ngự Thiên đang nằm trên đất.


Đến gần anh rể tương lai của mình, Tĩnh Kỳ không nhanh không chậm mà khóa lại phần ký ức kia của Ngự Thiên. Phải, là khóa lại chứ không phải lau rớt a, còn về vấn đề tại sao thì chỉ có mình hắn biết thôi.


Sau khi khóa lại ký ức của Ngự Thiên, Tĩnh Kỳ bồng Hắc Sát đang ngất xĩu trong lòng mình đi bỏ lại một đại ca hiu quạnh nằm đó trong đêm.


Buổi sáng, khi Ngự Thiên tỉnh lại thì cứ lờ mờ mê mang mãi. Hắn nhớ là mình đang đi tìm tiểu Hắc mà tại sao tự nhiên lăn ra ngủ giữa chốn rừng rú vậy.


Nhớ mãi mà nhớ không ra, Ngự Thiên cũng dứt khoát bỏ qua luôn. Nhưng cái cảm giác tức giận đến ói máu cứ quanh quẩn khiến hắn khó chịu mãi một thời gian mà không biết vì lý do gì.


Tìm không thấy Hắc Sát nên Ngự Thiên cũng trở về, dù sao không chết là được.


Đợi khi Hắc Sát tỉnh cũng là chuyện của chìu hôm sau rồi, thân thể y cứ như vừa được nghiền xong vậy bao đau bao nhứt nhói, nhất là lưng cùng eo y a.


Ma ma, eo con gãy rồi a a a a, báo thù cho con!!


Mở mắt ra là một nơi xa lạ nào đó mà y cũng không biết nữa, và khung cảnh hiện tại là y đang nằm trong lòng của tên dâm tặc ngày hôm qua, như biết được suy nghĩ của y nên tên dâm tặc còn chút lương tâm kia liền xoa bóp eo cho y.


Nhìn người trong lòng thoải mái tới mức không muốn nhúc nhích, Tĩnh Kỳ không nhịn được mà tiếu ý doanh doanh.


"Thoải mái!" 


Nghe thanh âm trầm thấp của hắn, Hắc Sát rất không có tiền đồ mà đỏ mặt, gật gật đầu.


Chui vào lòng Tĩnh Kỳ, đem mặt dán dính lên lồng ngực rộng lớn của hắn không ngừng dụi dụi như đang làm nũng khiến Tĩnh Kỳ xém cười đến ngoác mồm ra.


Hôn hôn lên tóc Hắc Sát, hắn cũng không nói gì mà chỉ ôm người vào lòng, lời nói như gió bay chi bàng làm bằng hành động còn hơn không.


Vừa mới tỏ tình rồi tiện thể động phòng luôn nên Hắc Sát tạm thời không nghĩ rời đi hắn. Y liền viết thư cho đại ca bảo rằng vài bữa nữa tháng gì rồi sẽ về, viết xong liền tống con hạc bay đi.


Tỉnh táo chưa được bao lâu liền bị tên cầm thú bên cạnh lật người đè lên lột sạch hết quần áo. Một màn xuân sắc đầy kiều diễm lại tràn đầy khắp nơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.