Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 66: Ta biết ngươi cũng hận bà ta




Edit: ༄༂Mun༉

Phong Yên không nghĩ tới cư nhiên là Mục Chỉ Lan, đôi mắt nhìn chăm chú vào Mục Thanh Ca, không biết tiểu thư có đáp ứng hay không?

Mục Thanh Ca thưởng thức ngân phiếu trong tay, “Tiền khám bệnh bao nhiêu?”

“Hai vạn lượng.”

Mục Thanh Ca khóe miệng khơi mào một tia cười, sau đó hai ngón tay kẹp ngân phiếu trực tiếp đề cho Mân di: “Mười vạn lượng.”

Mân di tiếp nhận ngân phiếu: “Đã biết, ta đây lập tức phái người đem ngân phiếu đưa trở về.”

Mục Thanh Ca gật gật đầu nâng chung trà lên, Mân di cầm ngân phiếu xoay người liền đi ra ngoài, “Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi.”

Phong Yên do dự một chút nói: “Tiểu thư, ta không rõ tiểu thư vì sao phải trị mặt nàng?”

Mục Thanh Ca uống trung trà sau đó tùy ý chơi chén trà, “Nàng hủy dung cũng không phải là ta xuống tay, tất nhiên khó tiêu mối hận trong lòng của ta, con người của ta làm việc luôn luôn không thích người khác làm dùm.” Ngụ ý đó là nàng nhất định phải tự mình động thủ giải quyết.

Phong Yên gật gật đầu.

Triệu Mẫn Thanh lấy ra hai vạn lượng còn không biết là từ đâu tới, nàng nhưng thật ra muốn nhìn mười vạn lượng, Triệu Mẫn Thanh phải tiếp chiêu như thế nào, lúc này một cái nha đầu gõ cửa, Mục Thanh Ca nói: “Vào đi.”

Tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ đi vào, Mục Thanh Ca liếc mắt một cái liền nhận ra nha đầu này là hầu hạ bên người Uẩn Cơ, tiểu nha đầu ngẩng đầu đáy mắt đều là kinh diễm, xuân tâm manh động, trêи mặt cũng không tự giác ngơ ngác nhìn Mục Thanh Ca, liền muốn nói đều đã quên.

Mục Thanh Ca nhìn bộ dáng tiểu nha đầu đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nàng biết mặt mình có lực hấp dẫn rất lớn, đặc biệt đối với những thiếu nữ xuân tâm manh động các đó, Phong Yên nhìn tiểu nha đầu bộ dáng thình lình hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”

Tiểu nha đầu lập tức liền phản ứng lại đây đột nhiên gục đầu xuống nhanh chóng nói: “Bán Hạ công tử, Uẩn Cơ cô nương chúng ta muốn thỉnh công tử đi qua một chút.” Lúc ấy nàng nghe được cô nương nói với mình như vậy, rất kinh ngạc phải biết rằng Bán Hạ công tử là chưa bao giờ gần nữ sắc, nàng lúc ấy còn hoài nghi cô nương coi trọng Bán Hạ công tử.

Mục Thanh Ca hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, sau một lúc lâu sau đứng dậy nói: “Đi thôi.”

“A.” Tiểu nha đầu kinh ngạc nâng lên đôi mắt, lại rất mau liền cúi đầu, nàng đều làm tốt chuẩn bị bị cự tuyệt.

“Hay là cô nương nhà các ngươi đổi ý?”

“Không không không, Bán Hạ công tử thỉnh đi cùng nô tỳ.” Nói liền mang theo Mục Thanh Ca đi về phía phòng Uẩn Cơ.

Mà Uẩn Cơ sớm đã để người chuẩn bị rượu ngon cùng đồ ăn, chờ nhìn thấy Mục Thanh Ca mà đến liền đứng dậy kêu: “Bán Hạ công tử.”

Mục Thanh Ca nhìn lướt qua thái sắc trêи bàn, phần lớn đều là nàng thích, xem ra vị Uẩn Cơ này rất có tâm, Uẩn Cơ nhìn mắt hạ nhân bên cạnh, những người đó liền lập tức lui ra, Mục Thanh Ca biết Uẩn Cơ có chuyện muốn nói với mình, liền nghiêng đầu phân phó Phong Yên lui ra, Phong Yên cảnh giác nhìn mắt Uẩn Cơ, sau khi nhìn ra nàng không có nội lực võ công mới yên tâm lui ra.

“Uẩn Cơ cô nương có tâm an bài nhiều món ta thích như vậy, chắc là có vấn đề gì giải quyết không được đi.” Mục Thanh Ca trực tiếp ngồi xuống.

Uẩn Cơ mỉm cười cầm lấy bầu rượu tự mình rót một chén rượu cho Mục Thanh Ca, sau đó đôi tay bưng lên đưa cho Mục Thanh Ca, “Bán Hạ công tử, liệu sự như thần, Uẩn Cơ kính ngươi một ly.”

Mục Thanh Ca tiếp nhận chén rượu nhấp một ngụm, cũng coi như là thừa nhận, Uẩn Cơ thấy Mục Thanh Ca không chút do dự tiếp nhận chén rượu trong tay mình uống một ngụm, đôi mắt như mị như tơ mang theo ba phần kϊƈɦ động, Mục Thanh Ca dường như không có phát hiện ngẩng đầu: “Nói đi.”

Uẩn Cơ ngồi ở bên người Mục Thanh Ca, giữa mặt mày mang theo vài phần ưu sầu, “Ta vốn họ Triệu, tên có một chữ là Chứa, là họ hàng thân thích với Triệu gia kinh đô.”

Có thể xưng là kinh đô Triệu gia cũng có tộc duy nhất của Triệu Mẫn Thanh, Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt Uẩn Cơ, Uẩn Cơ chua xót cười nói: “Bán Hạ công tử không có đoán sai, tam di nương tướng phủ theo lý cũng coi như là cô cô ta, năm đó phụ thân ta là nhị ca nàng, sau khi Triệu Mẫn Kính chưởng quản liền bức phụ thân ta dọn tới Nam Hương.”

“Nam Hương nơi tuy rằng nghèo khổ nhưng người một nhà ở cùng nhau cũng rất hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này lại kéo dài không được bao lâu, Nam Hương nháo nổi lên ôn dịch, mẫu thân của ta chết vào mùa ôn dịch đó, phụ thân cùng đường liền mang theo ta mười tuổi cùng đệ đệ ba tuổi đi vào kinh đô, ta vĩnh viễn đều không quên được bộ dáng phụ thân ta quỳ gối ở cửa Triệu gia đau khổ cầu xin bọn họ thu lưu ta cùng đệ đệ.”

Uẩn Cơ hiện tại nhớ cảnh tượng kia vẫn là nhịn không được rơi lệ, phụ thân nàng ở trong cảm nhận của nàng có hình tượng cao lớn như vậy, lại vì con cái mình không tiếc hủy diệt tôn nghiêm, “Lúc ấy Triệu Mẫn Thanh vừa vặn về nhà mẹ đẻ, nàng nhìn thấy chúng ta liền tâm sinh oán hận, để người đem chúng ta loạn côn đánh đuổi đi.”

“Lúc ấy thân phụ thân ta đã ngày càng lụn bại, hắn không yên lòng nhất đó là ta cùng đệ đệ, muốn trước khi ở ly thế tìm cho chúng ta nơi dựa vào thôi, lại không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy, phụ thân trực tiếp bị loạn côn đánh chết, mà ta chỉ có đệ đệ ba tuổi bị người đánh thành tàn tật, không đến ba ngày cũng đi theo phụ thân.”

Làm người giống Triệu Mẫn Thanh như thế, Mục Thanh Ca hỏi: “Cho nên ngươi liền đi tới Vạn Hoa Lâu, muốn báo thù sao?” Nàng nhưng thật ra lúc trước có nghe nói Triệu Mẫn Kính con vợ cả suốt ngày trầm mê với Uẩn Cơ, làm cho thiếu chút nữa táng gia bại sản, vẫn luôn là Triệu Mẫn Thanh cung cấp tiền tiêu, nếu không như thế, chỉ sợ Triệu Mẫn Kính đã sớm thành ăn xin, lúc trước nàng còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, hiện tại ngẫm lại này bất quá chỉ là thủ đoạn Uẩn Cơ báo thù thôi.

“Bán Hạ công tử cho rằng ta là cùng đường mới tới Vạn Hoa Lâu sao? Ta từ nhỏ liền biết danh tiết nữ tử đặc biệt quan trọng, nhiều năm được phụ thân cùng mẫu thân hun đúc, dù cho là cùng đường cũng sẽ không bán đứng thân thể của mình.” Uẩn Cơ nói đến chỗ này rất kϊƈɦ động, đáy mắt mang theo hận ý, “Phụ thân cùng đệ đệ ta sau khi chết, bọn họ liền đem ta bán vào Vạn Hoa Lâu.”

“Một bên có thể được tiền, một bên có thể dọn dẹp, lúc ấy ai cũng sẽ không tin tưởng một kỹ nữ đi.” Có ai sẽ tin tưởng một kỹ nữ mà không tin người đường đường chưởng quản Triệu thị cùng Tam di nương Tướng phủ được sủng ái nhất.

Đúng vậy, dù cho lúc ấy Uẩn Cơ muốn báo quan, cũng không có người sẽ tin tưởng nữ tử từ thanh lâu ra, không thể không nói Triệu Mẫn Kính bàn tính như ý đánh rất hay.

“Lúc ấy tú bà Vạn Hoa Lâu cũng không phải thiện giải nhân ý như Mân di, ta vài lần trốn đi liền vài lần bị tra tấn sống không bằng chết, suốt 5 năm, ta trải qua sinh hoạt sống không bằng chết, cái gì cũng thay đổi, duy nhất thay đổi không được chính là tâm ta muốn báo thù, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang tìm cơ hội, ta có thể chỉnh suy sụp Triệu gia, nhưng lại không có biện pháp đối phó Triệu Mẫn Thanh.”

“Cho nên ngươi tìm được ta?” Muốn đối phó với Triệu Mẫn Thanh cũng không phải là đơn giản như vậy, nói đến cùng nàng tốt xấu gì cũng là Tam di nương Tướng phủ, nhiều năm như vậy được sủng ái cũng đều không phải là giả, người ngoài đích xác khó có thể tìm được cơ hội, huống chi nàng cũng không có sinh nhi tử, Uẩn Cơ tất nhiên dụ hoặc không được.

Uẩn Cơ nhìn chăm chú Mục Thanh Ca, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Mục Thanh Ca: “Ta biết ngươi cũng hận bà ta, Thanh Ca tiểu thư, không phải cũng báo thù cho dì Vân sao?” Uẩn Cơ trong mắt bộc lộ mũi nhọn.

Mục Thanh Ca thấy nàng nhìn thấu thân phận mình cũng không lộ ra kinh ngạc, nếu không như thế, Uẩn Cơ căn bản là sẽ không tìm được mình, cho nên thời điểm nàng tới liền đã đoán được ba phần, nghe nàng nói xong toàn bộ chuyện xưa liền đã đoán được, “Ngươi sao lại biết ta chính là Mục Thanh Ca?”

Uẩn Cơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca nói: “Ta là nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân xuất sắc, lúc ấy ta liếc mắt một cái liền nhìn ra Bán Hạ công tử là nữ tử, nhưng cũng chưa nhìn thấu thân phận của ngươi, sau khi ta ở cảm nghiệp chùa gặp qua khuôn mặt Thanh Ca tiểu thư, tuy rằng rất có chênh lệch, người bình thường là nhìn không ra, nhưng đôi mắt ngài ta còn là tràn đầy ấn tượng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.