Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 46: Ta không thích bị người phản bội




Edit: ༄༂Mun༉

Thời điểm Mục Thanh Ca nghe đến bốn chữ trọng hoạch tân sinh hai mắt mang theo một tia tàn nhẫn, “Ngươi quả thực cái gì cũng biết.” Không phải câu nghi vấn, nàng tin tưởng Phổ Không đại sư này đã nhìn thấu nàng chỉ là một sợi hồn phách.

“Mệnh đại tiểu thư Tướng phủ sớm đã hết, trong nháy mắt nàng nhắm hai mắt một đạo sao trời quang mang chuyển biến thay thế nàng, ngôi sao quang mang kia chính là ngươi.” Phổ Không đại sư ngày ấy cảm giác không trung đột nhiên nghịch chuyển sao trời sắc mặt hơi đổi, bởi vì ban ngày mọi người đều nhìn không thấy, mà hắn lại có thể cảm nhận được, “Hiện giờ ngươi thay thế mệnh nàng, ngươi chính là nàng, ngươi y thuật vô song, tạo phúc nhiều cho bá tánh đi.”

Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn Phổ Không đại sư, khóe miệng khơi mào một tia cười: “Đại sư, thế gian này không có thâm hụt tiền mua bán, ta cứu người không thể nghi ngờ là người khác cho ta bạc, nếu không có bạc cho ta ta không có khả năng không duyên vô cớ đi cứu một người xa lạ, cho nên nói bạc vẫn là rất quan trọng, bởi vì nó thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng.”

Phổ Không đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngươi nếu thật sự coi trọng tiền tài như vậy, thì sẽ không cự tuyệt Tứ hoàng tử.”

Sắc mặt Mục Thanh Ca hơi trầm xuống nhìn hắn, thế gian này tựa hồ không có chuyện có thể gạt hắn, “Ta cự tuyệt Phượng Nguyệt Minh, là bởi vì hắn là người ta ghét nhất, ta không có khả năng nhận thứ của người ta ghét nhất, đại sư ngươi nếu nhàn tới không có việc gì thì đi quản chuyện của người khác, ta rất bận, không rảnh bồi ngươi.” Nói liền muốn xoay người.

“Thí chủ, chữ ‘ thiện ’ ở trong lòng ngươi.”

Mục Thanh Ca tùy ý xua xua tay, hoàn toàn không để bụng, thế giới này thiện lương có hữu dụng không? Người thiện bị người khinh, đây là đạo lý đơn giản nhất, Mục Thanh Ca không có khả năng bị người khi dễ, cho nên nàng không có khả năng trở thành một người thiện lương, cho tới nay đều là cái quan điểm này, nhiều năm như vậy chưa từng biến hóa.

“A di đà phật.” Phổ Không đại sư nhìn thân ảnh nàng rời đi.

“Sư huynh.” Tuệ Trí phương trượng chậm rãi đi đến bên cạnh Phổ Không đại sư, theo tầm mắt hắn nhìn về phía phương hướng Mục Thanh Ca rời đi, vừa rồi lời một phen hắn tất nhiên cũng nghe được, “Vị Mục thí chủ này bất đồng với người thường.”

“Long phượng nhân trung, tất đương đại thành, đường nàng về sau không thể đoán trước nhưng chắc chắn đứng ở đỉnh cao nhất, không biết đến lúc đó là phúc hay là họa a.”

Mục Thanh Ca đi đến bên cạnh dì Vân đang chờ, dì Vân kéo tay Mục Thanh Ca tinh tế hỏi: “Thế nào? Phổ Không đại sư nói cho ngươi cái gì?” Đây chính là việc liên quan đến tương lai nàng, dì Vân đương nhiên phải dò hỏi một phen.

“…Đại sư nói, mệnh ta tốt, bất quá không thể nói cho người khác, để tránh phá mệnh tốt của ta.” Mục Thanh Ca linh cơ vừa động để không cho dì Vân vẫn luôn truy vấn, liền nói như vậy.

Lăng Phong liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Mục Thanh Ca nói dối, dì Vân lại tin là thật liên tục gật đầu nói: “Được được, vậy ngươi nhớ rõ về sau không được nói cho người khác biết không? Để tránh thật sự phá tan.”

Mục Thanh Ca nhìn dì Vân bộ dáng thật cẩn thận khóe miệng khẽ cười.

Mục Thanh Ca đở dì Vân lên xe ngựa, nàng tỏ vẻ mình muốn tản bộ, dì Vân có chút không yên tâm nhưng thấy Lăng Phong liền yên tâm, Lăng Phong võ công rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nàng tuy rằng không biết, nhưng Tướng gia có thể đem hắn đặt ở bên người Mục Thanh Ca, nghĩ đến cũng nhất định có năng lực có thể bảo vệ tốt Mục Thanh Ca.

Mục Thanh Ca đi theo đường xuống núi, bởi vì lúc đầu đến Cảm Nghiệp chùa con đường này rất dài, hơn nữa không để hành tẩu, cho nên người bình thường đều là ngồi xe ngựa, rất ít đi đường, trừ khi là người nghèo khó, cho nên một đường đi xuống này Mục Thanh Ca cũng không nhìn thấy vài người.

Mục Thanh Ca đi đi nhàn rỗi nhàm chán liền đá cục đá dưới chân, sau đó liền nghe được một tiếng ‘ bang ’, Mục Thanh Ca quăng ngã chó ăn cứt, Lăng Phong nguyên bản là đang quan sát bốn phía nhìn xem có nhân vật gì nguy hiểm hay không, nghe được một tiếng ‘ bang ’ cơ hồ là bắn ngược tính rút ra trường kiếm trong tay, nhưng phần tử nguy hiểm không thấy, chỉ nhìn thấy tiểu thư nhà mình quăng ngã chó ăn cứt, Lăng Phong lãnh khụ một tiếng che dấu miệng vỡ ra ý cười.

“Ai da, thiếu chút nữa ngã chết ta.” Mục Thanh Ca ngồi dưới đất, vuốt tay còn có chân bị ngã đau, nghe được thanh âm ho khan liền nhìn thấy vẻ mặt Lăng Phong muốn cười rồi lại nhịn, Mục Thanh Ca rất khó nhìn thấy Lăng Phong như vậy, giữa mặt mày hắn toàn là cười, “Ta nói ngươi muốn cười thì cười đi, nhẫn thành như vậy ngươi không khó chịu nhưng ta nhìn rất khó chịu.”

Lăng Phong nghe được câu nói đó mặt không tiếng động cười, Mục Thanh Ca xoa xoa chân mình, vặn tới vặn lui, thời điểm đang muốn tự mình bò dậy thì một bàn tay duỗi đến trước mặt mình, Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn Lăng Phong đã vẻ mặt chính sắc, méo miệng đem tay mình để vào lòng bàn tay hắn, nương lực đạo hắn đứng lên.

“Còn tính ngươi có lương…” Chữ ‘ tâm ’ còn chưa nói ra, Mục Thanh Ca lại lần nữa ngã ở trêи mặt đất, lần này bị đau chính là ʍôиɠ mình, Mục Thanh Ca lập tức liền kêu ra tiếng, “Ta nói Lăng Phong, ngươi muốn mưu sát chủ tử a…” Giọng nói còn chưa dứt nàng liền phát hiện rất nhiều vị khách không mời mà đến.

Mục Thanh Ca nhìn người đồ đen trước mặt đằng đằng sát khí, không khỏi nhớ vụ ám sát lần trước, bất quá tốt rồi lần này bên người mình còn có Lăng Phong, Mục Thanh Ca không rảnh lo ʍôиɠ cùng chân đau đớn đứng lên, lần này số lượng cư nhiên gấp hai lần trước, xem ra bỏ vốn gốc, “Lăng Phong, ngươi có thể không?”

“Có thể.” Lăng Phong một phen giữ chặt tay Mục Thanh Ca sau đó đem nàng hộ ở sau người muốn phá vây, “Tiểu thư, chờ phá vây, ngươi liền chạy về phía trước mặt, không cần quay đầu lại.”

Mục Thanh Ca nhìn Lăng Phong, không lời để nói, chẳng lẽ hắn không biết chân nàng bị thương sao? Đường như vậy, nàng có thể chạy đi nơi nào, lại không có khinh công.

Lăng Phong đã quang vinh bị thương, tay phải bởi vì bảo vệ Mục Thanh Ca bị người chém thương, Lăng Phong chỉ có thể tay phải cầm kiếm, một tay khác bị thương vẫn gắt gao nắm cánh tay Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca cúi đầu nhìn nhìn miệng vết thương chảy ra máu tươi ở cánh tay hắn, máu vẫn luôn theo cánh tay hắn chảy tới trêи tay nàng, thực dính, thực nị, lại làm nàng cảm giác được ấm áp.

Mục Thanh Ca một tay nắm chặt, mắt thấy một đao sắp đâm vào phía sau lưng Lăng Phong, Mục Thanh Ca đã nhịn không được ra tay, một cây ngân châm xuyên qua huyệt người nọ liền chết oan chết uổng, Lăng Phong ghé mắt kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca, động tác trêи tay cũng không đình chỉ.

Mục Thanh Ca bởi vì luyện chút nội công trêи y thư Túc Phượng, cho nên ngân châm nàng có chút lực đạo, có thể trực tiếp giết người với liều mạng, Mục Thanh Ca nhìn người đồ đen bên kia vọt tới càng ngày càng nhiều, như vậy một mình Lăng Phong tuyệt đối chịu đựng không nổi, “Đắc tội.” Lăng Phong một phen ôm vòng eo Mục Thanh Ca, sau đó phi thân dẫm lên bả vai người đồ đen một đường phi qua.

Vừa rơi xuống đất, Lăng Phong liền một đường lôi kéo Mục Thanh Ca chạy vào trong rừng rậm, bởi vì rừng cây che lấp cản trở động tác truy kϊƈɦ của người đồ đen, Lăng Phong hình như rất hiểu biết bên này thực mau liền mang theo Mục Thanh Ca thoát truy kϊƈɦ người đồ đen, Mục Thanh Ca bởi vì chân đau hung hăng ngã trêи mặt đất, “Tiểu thư.” Lăng Phong kinh hô, sau đó nhìn phía sau chưa thấy người đuổi theo, nhẹ nhàng thở ra.

Mục Thanh Ca lấy ra ngân châm đâm vài chỗ chân mình bị thương, cảm giác dễ chịu nhiều hơn, “Đi thôi.” Sau đó làm lơ Lăng Phong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp kéo Lăng Phong đi về phía trước.

Lăng Phong tìm được một cái sơn động sau đó hai người trốn vào, Mục Thanh Ca nhìn chung quanh lại phát hiện cái sơn động này hình như có  người đã từng ở, nơi này cư nhiên có chăn chiếu và một ít quả ăn được chưa bị thiêu, “Ngươi làm sao biết nơi này có sơn động?” Vừa rồi Lăng Phong một đường trực tiếp đi đến nơi này, Mục Thanh Ca xác định mục đích của hắn chính là nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.