Ngọt Tới Trong Tim

Chương 44




Có điều hôm nay Chử Vũ Trạch không có mang cô đi chạy bộ, mà mang cô đi đến địa điểm khác.

Là một mỏm đá nhỏ, mà còn đường ngày hôm nay so với ngày hôm qua vô cùng bất đồng, hôm nay con đường có chút gập ghềnh, cục đá ở trên được vô cùng khấp khểnh.

Trên đường đi không hề được bình lặng, Chử Vũ Trạch vươn tay ra, Tần Duyệt Hàn do dự một chút, nhưng vẫn hào phóng mà đặt lên.

Cảnh này không có phát sóng trực tiếp, nhưng camera ở phía sau vẫn quay lại, hậu kỳ ở phía sau tính toán lưu lại sẽ sử dụng sau, mà khoảnh khắc lúc này hình ảnh của hai người vô cùng mông lung, nhìn qua có cảm giác rung động lòng người.

Hai người mất một giờ mới lên được mỏm đá ở trên đỉnh núi, Chử Vũ Trạch dẫn cô đến ngồi ở trên một tảng đá lớn. Mặt trời chậm rãi móc lên, các staff thấy thời điểm cũng không sai biệt lắm, lập tức mở phòng phát sóng trực tiếp lên.

Lúc này đập  vào ánh mắt người xem chính là cảnh hai thân ảnh ngồi song song của Chử Vũ Trạch cùng Tần Duyệt Hàn, hai người này tạo cho người khác một loại cảm giác cùng cừ yên bình.

“Nghe người dân ở đây nói, ở chỗ này nhìn cảnh mặt trời mọc là đẹp nhất, cho nên liền muốn mang sư tỷ đến đây xem thử.” Chử Vũ Trạch nhìn về xa xăm mà nói.

“Ân, rất đẹp.” Tần Duyệt Hàn cũng bị cảnh sắc trước mặt mê hoặc.

“Sư tỷ, em thực vẫn luôn thích chị….” Cách nói chuyện vô cùng uyển chuyển.

Chử Vũ Trạch vừa nói ra một chữ thích kia, phòng phát sóng trực tiếp loạn thành một mảnh hỗn độn giống như có thể xuyên qua màn hình mà đến nơi của hai người bọn họ.

Chờ khoảng một hai giây sau Chử Vũ Trạch lại cười nói: “Vẫn luôn thích nhìn chị đóng phim.”

Lúc này đám fan kia mới bình tĩnh yên lặng xuống dưới.

Tần Duyệt Hàn có chút khiếp sợ mà quay đầu lại nhìn về phía Chử Vũ Trạch.

Thiếu niên an tĩnh giờ chút này có nghiêm túc mà nói: “Là thời điểm lúc cao trung, có người mang em đi đến trường đại học tham quan, lúc đấy vừa nhìn thấy cảnh diễn cuối cùng của sư tỷ, lúc ấy liếc mắt một cái liền cảm thấy sư tỷ về sau nhất định sẽ là một diễn viên tài năng.”

Lúc xuất hiện ấy, cũng không chỉ có mỗi Giang Thịnh Hoài, mà còn có Chử Vũ Trạch đứng ở cửa mà nhìn hai người bọn họ diễn, chỉ là lúc ấy Tần Duyệt Hàn không có thấy cậu mà thôi.

Thời điểm hai người xuống núi, Tần Duyệt Hàn chủ động đi ở phía trước, bởi vì lo lắng Chử Vũ Trạch sẽ giống như lúc đi lên lại sẽ nắm lấy tay cô, cho nên mới…..

Cùng giữa trưa ngày hôm ấy, tô sản xuất liền tung ra một tấm anh, là Chử Vũ Trạch nắm tay Tần Duyệt Hàn, là lúc hai người đi dọc theo con đường đi lên chỗ ngắm cảnh mặt trời mọc.

Không nhìn rõ mặt của hai người, nhưng chỉ nhìn tấm ảnh tay nắm tay này, liền lập tức đứng ở đầu bảng hot search.

-

Lúc mới tỉnh, theo bản năng mở chương trình mà Tần Duyệt Hàn tham gia.

Nhìn hai người kia cười cười nói nói, lại cảm thấy bực bội, anh lại đành phải tắt đi.

Giang ảnh đế nhàm chán đến mức nằm ở trên sô pha, trong đầu thỉnh thoảng lại vang lên lời nói của bác sĩ tâm lý: “Sau khi tai nạn xe cộ lúc sau xuất hiện bệnh về trí nhớ là triệu chứng bình thường, căn cứ vào những ca bệnh trước kia của mọi người, hơn nữa dựa vào kết quả kiểm tra gần đây của anh, trí nhớ của anh không có vấn đề gì hết. Bác sĩ không phải vạn năng, muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh của anh, còn phải do chính anh chủ động đi ra.”

Thời điểm nghe những lời đó, trong lòng Giang Thịnh Hoài hiện lên câu hỏi: Thật sự là không có bệnh sao?

Nếu không có bệnh, anh như thế nào đối với lời thoại của một kịch bản lại nhớ nhớ quên quên, nhớ lại quên, vẫn luôn là một vòng lặp như vậy.

Năm đó xảy ra tai nạn, anh dưỡng bệnh một thời gian, cảm thấy thân thể đã không có việc gì nữa một lần nữa quay trở về đoàn phim tính toán tiếp tục quay. Nhưng chính vào ngày đầu tiên, anh liền phát hiện chính bản thân căn bản không nhớ được lời kịch.

Cho nên sợ sự tình ở trong nước lâu dài sẽ không che giấu được, anh cùng Nghê Kiều thương lượng một chút dùng biện pháp đi ra nước ngoài trau dồi thêm kỹ năng để ngụy trang.

Trong ba năm đó, không phải là anh không có luyện tập qua….

-

Như này là do tâm lý của anh có vấn đề sao?

Giang Thịnh Hoài càng nghĩ càng bực bội, sau đó liền suy nghĩ đến việc chơi trò chơi một chút để dời đi sự chú ý của chính mình, mới vừa online game liền nhìn thấy tin nhắn của tiểu nha đầu nào đó để lại cho anh.

“Giang lão sư, tôi lên cấp 32”

“Giang lão sư, tôi lên cấp 46”

“Giang lão sư, tôi lên cấp 92”

“Giang lão sư, tôi cuối cùng cũng đến được level của anh.”

Những cảm xúc hỗn độn  lúc nãy của Giang Thịnh Hoài. giờ phút này đã được trấn an bình tĩnh trở lại, anh cứ thế nhìn màn hình ngây ngốc mà bật cười.

Trong đầu hiện ra bộ dạng vụng về khi chơi game của Tần Duyệt Hàn, rõ ràng sẽ không, nhưng chính là sẽ thật nỗ lực của đuổi theo anh.

Anh tắt ipad đi, ném vào một góc ở trong sô pha, sau đó lấy điện gọi gọi cho Nghê Kiều một cuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.