Ngọt Ngào Trọn Vẹn

Chương 110




Sinh nhật của Hà Hú Dĩ qua đi, Nguyễn Tương Nghi cảm thấy anh lại một lần nữa trở nên xa cách, không còn sán lại để đưa bữa sáng hằng ngày cho cô giống như lúc trước nữa.

Cũng đúng, anh công tử bột như vậy, tính tình chính là như thế.

Trước đây, khi Nguyễn Tương Nghi bằng lòng xoay quanh anh, cũng cảm thấy tính tình anh không được tốt cho lắm, nhưng nói thật, con người anh thật sự không xấu, hơi có kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo mà thôi.

Bởi vì là cấp ba nên thi cuối kỳ ở trường và học thêm được gộp lại cùng nhau, sau đó Nguyễn Tương Nghi bận bịu học tập, hoàn toàn không rảnh để quan tâm đến chuyện của Hà Hú Dĩ nữa.4

Về phần trường học sẽ đăng kí sau này, cô muốn hoàn thành một giấc mơ của mình, không phải người mẫu cũng được, ngành nghề có liên quan đến sáng tác và soạn nhạc cũng là dự định thứ hai mà cô hướng tới lúc trước.

Nhưng các trường nghệ thuật, cho dù là các ngành không cần đi theo con đường thi nghệ thuật thì học phí một năm cũng đều đắt hơn một chút so với khoa chính quy bình thường.

Ban đầu, Nguyễn Tương Nghi suy xét tới hoàn cảnh gia đình nhà mình, sau đó, cô phát hiện ra, mình có thể xin tiền trợ cấp học hành của nhà nước.

Nếu như vậy, cô càng phải nắm chắc hơn, nỗ lực hơn, tranh thủ để bản thân trổ hết tài năng ở kì thi đại học. Cô không chỉ phải thi đỗ, mà còn cần phải có thành tích xuất sắc để chứng minh, cô có tư cách để xin học bổng.

Nguyễn Tương Nghi chưa bao giờ bị tình trạng gia đình đả kích, sống lưng ưỡn thẳng tắp, dĩ nhiên không sợ ánh mắt của người khác.

Hiện tại, nhà cô là như thế này, nhưng hết thảy đều có biến số, ai có thể định đoạt được, nhà các cô thật sự chỉ có thể như vậy cả đời chứ?

Từ nhỏ Nguyễn Tương Nghi đã rất có sáng kiến, cũng rất có khả năng gánh vác. Khi mẹ qua đời, chân bố bị tàn phế, dẫu cô có khổ thì đều đã vượt qua được.

Trong xương cốt của cô có tinh thần quật cường không sợ thua, không ai có thể ngăn cản được cô.

Bố Nguyễn cũng trao đổi suy nghĩ với con gái nhà mình, đều rất ủng hộ cô.

Đã có lí tưởng, thì dám làm chính là chuyện tốt.

Người trẻ tuổi có nhiều ý tưởng, rõ ràng có chí tiến thủ và tiềm lực có sẵn, nhưng lại luôn lo lắng quá nhiều.

Mà những thứ gọi là e dè đó, quá nửa là vì tự tìm cớ cho bản thân. 

Nghèo không phải là nguồn gốc của tội lỗi, vả lại, cũng không phải là nguồn gốc của mọi thứ cản trở bạn tiến bộ.

Chuyện Nguyễn Tương Nghi muốn đăng kí vào Học viên âm nhạc của đại học Z, ngoại trừ bố Nguyễn, cô cũng không nói cho ai biết.

Bao gồm cả Hà Hú Dĩ.

Trước đây cô sẽ vì anh mà cân nhắc đến việc đi thủ đô.

Nhưng đấy chưa bao giờ là hướng đi và sở thích của cô. Rõ ràng chuyện xảy ra gần đây cũng cho cô một cái tát, để cho cô thấy rõ hiện thực.

Hơn nữa, hai người cũng chưa từng hứa hẹn với nhau bất cứ điều gì. Nguyễn Tương Nghi không rối rắm quá lâu, sau khi xác nhận xong, cô lập tức nỗ lực tiến về phía mục tiêu của mình.

Sau khi thi cuối kì xong, Nguyễn Tương Nghi nghênh đón kì nghỉ hè.

Học sinh cấp ba thì không tìm được việc làm thêm, nhưng cô có thể đến một cửa hàng nhỏ ở gần nhà để giúp đỡ, kiếm ít tiền tiêu vặt. Nếu như không có việc gì thì giúp đỡ bố Nguyễn chăm sóc mấy cây hoa cỏ ở sân sau nhà mình, mà đa phần là học tập ở đằng trước.

Hôm nay, khi cô giúp đỡ ở cửa hàng nhỏ kia, Hà Hú Dĩ đã lâu không thấy xuất hiện ở đó.

Anh mua không ít thứ, khi Nguyễn Tương Nghi tính tiền, thiếu niên chậm rãi mở miệng nói: “Đợt này tôi lên thủ đô tham gia thi, cho nên không có ở nhà.”

“À…” Sau khi đó, Nguyễn Tương Nghi không để ý tới tình hình gần đây của anh nữa, chỉ cảm thán một tiếng.

Thấy cô không nói gì, Hà Hú Dĩ nghẹn một hơi, không lên không xuống được.

“Cậu không hỏi tôi xem tôi thi được giải gì à?”

Nguyễn Tương Nghi gật gật đầu: “Cậu vẫn luôn rất xuất sắc, huy chương vàng.”

“Ừ, lát nữa tôi mời cậu uống…” Hà Hú Dĩ mới nói được một nửa thì đã nghe thấy tiếng Nguyễn Tương Nghi lại vang lên.

“Tổng cộng là 207 tệ, bớt cho cậu số lẻ, 7 tệ tính cho tôi.”

Anh dừng một chút, sau đó dứt khoát lấy ví tiền, nhìn Nguyễn Tương Nghi đang bận bịu, gằn từng chữ một: “Tôi chờ cậu xong việc.”

Thấy Nguyễn Tương Nghi đưa mắt nhìn sang, Hà Hú Dĩ giải thích: “Cậu vớt cho tôi 7 tệ, tôi mời cậu uống trà sữa.”

“Cũng đúng, vậy thì cậu đợi một lát.” Nguyễn Tương Nghi nói xong thì tiếp tục tính tiền.

Hà Hú Dĩ cầm túi mua hàng theo, đứng ở bên cạnh cửa của cửa hàng nhỏ, nhìn Nguyễn Tương Nghi.

Anh nhìn thấy cô chào hỏi với mọi người qua lại ở gần đó.

Nhìn thấy cô giúp chú ở con đường đối diện vác đồ lên xe.

Nhìn thấy cô đỡ một số ông bà đi lại không tiện.

Trong vô thức, thiếu nữ cũng đã trưởng thành rồi.

Rung động lòng người như vậy, xinh đẹp rực rỡ như thế.

Nhưng ở dưới đáy lòng, anh vẫn luôn không thể nào quên được.

Mùng một năm ấy, mặt mày cô đờ đẫn, ở trong hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, cô cứ tựa vào bờ vai anh như vậy, nhỏ giọng nức nở.

Từ đó về sau, anh không còn thấy cô khóc.

Sau đó, thật ra thì cô cười tương đối nhiều.

Sau khi Nguyễn Tương Nghi làm xong việc, hai người cùng nhau sóng vai đi ở trên đường.

Gió đêm mùa hè thổi qua, cái nóng gắt được xoa dịu, nhưng mặt đất vẫn nóng hầm hập.

Hà Hú Dĩ mua hai cốc trà sữa, nhưng anh chỉ cầm một cốc ở trên tay chứ không uống.

Thiếu niên im lặng rất lâu, anh có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng vòng đi vòng lại, lại không biết nên mở lời như thế nào.

Khi anh lại lấy hết can đảm một lần nữa, giọng nói mang theo sự run rẩy mà ngay chính bản thân anh cũng không phát hiện ra. Anh mở miệng thử dò hỏi: “Có phải cậu bận quá nên quên đưa quà sinh nhật năm nay cho tôi không.”

Nguyễn Tương Nghi hút một hớp trân châu, vô thức trả lời lại theo bản năng: “Không hề, tôi bỏ vào túi rồi mới đặt xuống mà.”

Cô tưởng là Hà Hú Dĩ không nhận được bút máy mà mình mua nên hỏi lại: “Cậu không nhận được bút máy à?”

Hà Hú Dĩ dừng bước chân lại, sững sờ nhìn cô: “Chỉ có bút máy thôi à?”

Nguyễn Tương Nghi cũng dừng chân lại theo, không trả lời.

“Con gấu nhỏ bằng vải bông hằng năm đâu, không có à?” Hà Hú Dĩ thấy cô phản ứng như vậy, anh dứt khoát hỏi thẳng ra miệng.

“Tôi bận học, không rảnh để làm cái này, sau này cũng không có nữa.” Nguyễn Tương Nghi ngước mắt lên nhìn anh: “Nếu như cậu cảm thấy quà sinh nhật của tôi còn chưa được thì tôi có thể lại nói thêm một câu sinh nhật vui vẻ với cậu.”

“Tôi không có ý này.” Có rất nhiều lời nghẹn ở trong lồng ngực, đập bình bịch khiến tinh thần anh run lên, tâm trạng phức tạp lập tức quanh quẩn đâu đây, không vứt bỏ được.

Anh không thích như vậy.

Nhưng anh không biết phải nói như thế nào.

“Hai bọn mình cứ giống như ngày xưa đi có được không?” Đá trong cốc trà sữa trên tay Hà Hú Dĩ cũng đã tan ra, thành cốc toàn là nước, chảy xuống dọc theo đầu ngón tay rõ ràng của anh.

Lúc này, anh cứ như vậy, hoàn toàn không hay biết gì, cứ cố chấp chờ cô trả lời.

“Bây giờ chúng ta vẫn giống như ngày xưa mà.” Nguyễn Tương Nghi chớp chớp mắt với anh. Ngày xưa là do cô nghĩ nhiều, hai người vốn dĩ vẫn qua lại như vậy, cũng rất bình thường mà.

Nói xong, cô lại tiếp tục sải bước.

Rất lâu sau, Hà Hú Dĩ mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật, từ nay về sau sẽ không có gấu bông nhỏ nữa. Sau đó, anh khẽ gật đầu: “Tôi hiểu, làm cái kia rất mệt.”

Thật ra thì nhìn từ góc độ của anh, búp bê vải hình gấu con so sánh với các món quà khác thì có ý nghĩa vô cùng khác nhau.

Chỉ là mong đợi hằng năm không còn, sau này thì sao?

Liệu có phải có nghĩa là sợi dây diều như có như không liên kết giữa hai người bọn họ cũng theo đó mà bị cắt đứt rồi không.

Đúng lúc này, giọng nói của Nguyễn Tương Nghi lại vang lên.

“Đúng vậy, tóm lại, nếu như sau này cậu không thích cái gì thì cứ nói thẳng ra.” Nguyễn Tương Nghi nhìn anh, nhỏ giọng lên tiếng nói, giọng rất nghiêm túc.

Hà Hú Dĩ không biết những lời này của cô có nghĩa là gì, chỉ nói tiếp theo lời của cô: “Ừ.”

Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới đầu ngõ phía Nam.

Hà Hú Dĩ cản cô lại, đưa cả túi đồ ăn vặt to đùng cùng với cốc trà sữa kia tới trước mặt cô.

“Cậu làm gì thế?” Nguyễn Tương Nghi vô thức lùi lại theo bản năng.

Vành tai Hà Hú Dĩ đỏ bừng, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh: “Tôi không thích ăn lắm, cho cậu hết đấy.”

Không thích mà anh còn mua à?

Người này có phải… có bệnh không vậy?:)

Nguyễn Tương Nghi cảm thấy Hà Hú Dĩ lúc này không phải là hơi hơi không bình thường, mà là quá không bình thường rồi.

Nhất là hôm nay.

Liệu có phải là giành được huy chương vàng xong, đầu óc cũng học đến ngu luôn rồi không.

“Có phải cậu định dùng cái này để hối lộ tôi, để từ nay về sau không cho tôi xuất hiện ở trước mặt cậu nữa đúng không?” Nguyễn Tương Nghi trực tiếp đẩy túi lại.

“Tôi không có ý kia, cậu cầm đi.”

“Cậu ấm nhà họ Hà à, cậu như vậy thật sự rất kỳ quặc đấy.” Nguyễn Tương Nghi bật cười, đôi mắt đẹp cong cong.

Thiếu niên mất tự nhiên, ngay cả cô cũng đã nhận ra.

Thôi, không chấp nhặt với anh nữa.

Hai người quen biết nhiều năm như vậy, tóm lại thì vẫn là bạn.

“Tôi xin nhận tấm lòng, còn đồ thì thôi. Trước đây cậu chưa bao giờ như vậy, bây giờ đột nhiên làm thế, tôi có chút được chiều mà sợ đấy.”

Đôi mắt đen như mực của Hà Hú Dĩ nhìn thẳng vào cô, đôi môi mím chặt.

Hai người đối mặt với nhau, gần như đang giằng co, bầu không khí trong không trung cũng đột nhiên trở nên khác lạ.

Đúng lúc này, đầu ngõ vang lên hai tiếng còi ô tô, sau đó, một chiếc ô tô con màu đen từ từ dừng lại ở đầu ngõ.

Cửa kính ở ghế sau xe dần dần hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ.

“Ơ, Hú Dĩ và Tương Nghi đang tám chuyện à.”

Nguyễn Tương Nghi phản ứng lại đầu tiên: “Cháu chào cô ạ.”

“Ừ, chào cháu.” Mẹ Hà cười rộ lên, nhìn thoáng qua túi mua hàng và trà sữa mà Hà Hú Dĩ đang cầm trong tay, nói với anh: “Hú Dĩ, mau về nhà thôi. Con đạt giải, mẹ mời người đến nhà liên hoan. Chúng ta vui vẻ chúc mừng một chút.”

Nguyễn Tương Nghi nghe vậy thì xua xua tay với Hà Hú Dĩ: “Cậu về đi, đồ thì cậu giữ lại tự ăn đi.”

Nói xong, cô quay đầu chạy đi luôn, chẳng bao lâu sau, bóng cô đã biến mất ở cửa nhà.

Hà Hú Dĩ đứng tại chỗ một hồi lâu. Mẹ Hà gọi anh mấy tiếng, anh mới lấy lại tinh thần.

“Tay con cầm cái gì thế, con tự mua à?” Tầm mắt của mẹ Hà vẫn luôn dừng ở trên đó, quan sát một lúc lâu.

“Không có gì.” Hà Hú Dĩ đáp lại một tiếng không mặn không nhạt. Anh không đợi mẹ Hà xuống xe mà xoay người lại, đi về phía nhà mình.

Khai giảng chính là lúc lên lớp 12, điều này có nghĩa là sắp thi đại học.

Dạo này, Hà Hú Dĩ vẫn luôn hẹn cô đi ăn cơm trưa, nếu như cô không đến chỗ hẹn, anh còn cố tình đi tới cửa lớp cô để chặn người. Mọi người trong lớp cũng trêu ghẹo rất nhiều lần.

Hứa Điềm học cùng lớp với cô, ánh mắt nhìn cô cũng không giống như ngày xưa, mang theo hâm mộ, ghen ghét và khinh thường không thèm che giấu nữa.

Nguyễn Tương Nghi từ chối anh rất nhiều lần, khổ nỗi anh chẳng hề tự mình hiểu lấy, vừa mới tem tém lại được mấy ngày thì lại tiếp tục tình trạng cũ.

Nhưng cô cảm thấy bản thân mình cũng có vấn đề. Trước đây, cô có thể từ chối Trình Liệt một cách rõ ràng rành mạch, nhưng dường như lại không thể gọn gàng dứt khoát như vậy đối với Hà Hú Dĩ.

Đợt trước, Trình Liệt luôn tới làm phiền cô trong kì nghỉ hè, bị cô cầm chổi đuổi ra khỏi cổng nhà, sau đó. tần suất mới ít đi một chút. Nhưng vẫn kiên trì lắm, kiểu gì cũng phải tới làm phiền cô một lần một tuần.

Nhớ tới ánh mắt của Hứa Điềm ngày hôm nay, Nguyễn Tương Nghi quyết định, hôm nay phải nói rõ ràng với Hà Hú Dĩ.

“Sau này cậu đừng tới tìm tôi vào buổi trưa nữa.” Cô dừng ở cửa căng-tin trường.

“Vì sao?” Hà Hú Dĩ nheo mắt nhìn cô.

“Tôi bận học.” Nguyễn Tương Nghi nhíu hàng lông mày thanh tú: “Hà Hú Dĩ, thật ra thì tính tình của tôi không tốt cho lắm, cậu hiểu mà nhỉ? Bây giờ, tôi bận học. Vả lại, cách làm lúc trước của cậu gây ra rắc rối cho tôi, tôi không thích như vậy.”

“Nói vậy cậu đã hiểu chưa?”

“Vậy thì tôi không tới lớp cậu tìm cậu nữa. Nhưng buổi trưa, chúng ta vẫn sẽ ăn cơm với nhau.” Hà Hú Dĩ vẫn không thể nào quen được với việc Nguyễn Tương Nghi thay đổi thái độ, cũng giống như bây giờ, cô có vẻ hơi tức giận.

“…”

Nguyễn Tương Nghi cảm thấy mình nói cũng vô ích.

Cô nhìn khuôn mặt trong trẻo của Hà Hú Dĩ, trí nhớ lại bay về nơi rất xa.

Từ trước đến nay, cô luôn một lòng một dạ đuổi theo anh. Nhưng sự dịu dàng khắc cốt ghi tâm mà thiếu niên này đối xử với cô lúc trước, liệu có phải cũng đã từng dành cho người khác hay không.

Nguyễn Tương Nghi cứng rắn lấy lại bình tĩnh, thái độ rất kiên quyết.

Hà Hú Dĩ bại trận: “Dù sao thì hôm nay vẫn có thể ăn cơm với nhau chứ?”

“Có thể thì có thể, chẳng qua là một lần cuối cùng.”

Đúng vào lúc Nguyễn Tương Nghi xoay người lại, chuẩn bị sải bước đi thì Hà Hú Dĩ gọi cô lại.

“Nguyễn Tương Nghi.”

“Cậu còn muốn nói chuyện gì nữa?” Thiếu nữ xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự mất kiên nhẫn.

Trước đây, cô chưa bao giờ như vậy với anh.

Sinh động và hoạt bát như thế này.

“Trước đây tôi đã từng nói, lên đại học, tôi sẽ ra thủ đô, cậu còn nhớ không?”

“Đương nhiên là tôi nhớ.” Nguyễn Tương Nghi đáp lại rất nhanh.

“Nhớ thì tốt.” Khóe miệng của Hà Hú Dĩ hơi cong lên: “Vậy thì chúng ta đi cùng nhau nhé?”

Nguyễn Tương Nghi cứ tưởng chuyện anh nói chính là chuyện bây giờ cùng nhau đi vào căng-tin ăn cơm, thế là gật đầu một cái.

Mặt mày của Hà Hú Dĩ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, giọng không khỏi vui vẻ lên: “Vậy thì, nói trước rồi nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.