Ngọt Ngào Em Trao

Chương 40: Vị ngọt thứ bốn mươi




Giang Tầm đứng ngồi không yên, lát nữa ở trong phòng tiệc thế nào cũng không tránh khỏi phải chạm mặt anh.

Hơn nữa cô cũng không mặc chiếc váy dự tiệc cao cấp kia, nếu bị Phó Dĩ Hành phát hiện…

Không phải, đây không phải là vấn đề.

Vấn đề là tại sao anh lại đến đây?

Không được, không thể ngồi chờ chết được.

Giang Tầm vội vàng cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Phó Dĩ Hành.

Giang Tầm:【Anh đang ở đâu?】

Giang Tầm:【Khi nào anh mới từ nước M về?】

Nhưng sau khi tin nhắn được gửi đi, mãi vẫn không thấy anh trả lời.

Cô nhìn chằm chằm đồng hồ trên màn hình điện thoại di động, nhìn những con số đang dần dần thay đổi, tâm trạng của cô càng thêm gấp gáp.

Khoảng chừng mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Giang Lăng cuối cùng cũng trở lại phòng trang điểm.

Nhìn thấy chị ấy đi vào, Giang Tâm lập tức đứng lên.

“Chị, sao rồi?” Cô hỏi dò: “Anh ta… Phó Dĩ Hành có nói gì với chị không?”

Giang Lăng đóng cửa lại, quay đầu nhìn cô: “Cũng không có gì, chỉ nói khách sáo vài câu thôi.”

Chị ấy nhạy cảm nhận ra Giang Tầm có điều gì không ổn, nên nghi ngờ hỏi: “Tầm Tầm, sao tự nhiên em lại để ý đến Phó Dĩ Hành vậy?”

Giang Tầm khẽ cúi đầu, cố che giấu sự chột dạ trong lòng: “Thật ra gần đây công ty của bọn em phải cung cấp dịch vụ lên kế hoạch cho tập đoàn Quân Trạch. Vừa rồi nghe chị nói đến đánh giá của Phó Dĩ Hành, em sợ rằng sau này ở trong công việc sẽ chạm mặt anh ta.”

“Tóm lại là cứ tránh xa anh ta một chút, người này cũng không phải loại tốt lành gì, tốt nhất đừng trêu chọc anh ta, cũng không nên tiếp xúc quá nhiều với anh ta.” Giọng điệu của Giang Lăng nghiêm túc: “Em không phải là đối thủ của anh ta đâu, biết không?”

“Em biết rồi.”

Giang Tầm gật đầu qua loa rồi nói sang chuyện khác: “Chị, em muốn đi toilet một chút. Tầng này nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

Giang Lăng nói: “Ra ngoài rẽ phải, đi thẳng rồi rẽ trái là tới.”

Giang Tầm: “Vậy em đi ra một chút đây.”

Giang Lăng nở nụ cười: “Đi nhanh rồi về nhanh, chị còn muốn nhờ em thử trang điểm giúp chị.”

“Vâng.”

Giang Tầm cười cười, bước nhanh tới cửa rồi mở cửa đi ra ngoài.

Đóng cửa phòng trang điểm lại, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất.

Thở hắt ra một hơi, cô vội vã đi về phía cầu thang.

***

Giang Tầm không đi xuống thang máy mà đi đường vòng ra phía sau, cô đi xuống tầng ba bằng lối đi thoát hiểm.

Lối đi thoát hiểm thông tới cửa hông của phòng tiệc tầng hai nên tương đối ít người qua lại.

Nhưng vừa mở cửa ra, cô vẫn thấy một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Cách đó không xa, có rất nhiều cô gái vây quanh Giang Nhuy xin chữ ký của cậu ấy.

“Em Trai, cho chị xin chữ ký được không?”

“Có thể chụp cùng tôi một tấm hình được không?”

“A a a a a, được nhìn thấy Em Trai ngoài đời thật, đúng là đáng yêu quá đi.”

“Em Trai, chị là Fans của em đấy, có thể chụp chung với chị một bức ảnh không?”

Giang Tầm dừng ở cửa lối đi thoát hiểm nhưng lại không đi qua.

Hôm nay Giang Nhuy mặc một bộ âu phục màu xanh đen còn thắt một chiếc nơ cùng màu, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, thoạt nhìn có thêm mấy phần đứng đắn, phong độ hơn bình thường.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Cậu ấy cao nhất trong đám người này, lướt qua đám đông vây quanh, cậu ấy dễ dàng nhìn thấy Giang Tầm đang đứng ở cửa.

Giang Nhuy bình tĩnh thu lại tầm mắt, mỉm cười với những người khác: “Cảm ơn sự yêu mến của mọi người, nhưng hôm nay là lễ đính hôn của chị Giang Lăng, tôi phải đi giúp đỡ người nhà cái đã, chờ tiệc đính hôn kết thúc có được không?”

“Sau khi kết thúc rồi có thể ký tên hoặc chụp ảnh lưu niệm đều được, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi nha.”

Cậu ấy ứng phó một cách tự nhiên, khiêm tốn mà không mất vẻ lịch sự để cắt đuôi những người xung quanh.

Sau khi thoát khỏi đó, cậu ấy bước nhanh đến chỗ Giang Tầm.

“Chị, thì ra chị đã đến từ sớm rồi.” Giang Nhuy liếc mắt nhìn lối đi thoát hiểm phía sau cô: “Sao chị lại đi lên từ bên kia vậy?”

Giang Tầm nói ngắn gọn: “Chị vừa ở chỗ chị Giang Lăng.”

Giang Nhuy như bừng tỉnh: “Thảo nào đi tìm một vòng cũng không thấy chị đâu.”

Dừng lại một chút, cậu ấy lại nhìn trái nhìn phải: “À phải rồi, sao không thấy anh rể đâu? Anh ấy thật sự không đi chung với chị sao?”

Giang Tầm ngập ngừng: “Không phải chị đã nói với em rồi sao? Hôm nay anh ấy phải làm thêm giờ, công ty không cho nghỉ phép nên không đến được.”

Giang Nhuy ngạc nhiên nói: “Thật sự không xin nghỉ được sao? Rốt cuộc là công trường địa ngục nào thế? Ngay cả tham dự đám cưới cũng không cho nghỉ phép?” Cậu ấy bắt đầu ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’: “Hay là chúng ta hãy khiếu nại với bộ phận lao động đi.”

Giang Tầm một lời khó nói hết: “Chuyện này, chắc là không nên đâu.”

“Tại sao chứ? Gần đây em đã học được rất nhiều kiến thức pháp luật, điều này rõ ràng là xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Chị, chị tuyệt đối không thể im lặng nhẫn nhịn được.”

Giống như nhớ tới điều gì đó, Giang Nhuy lại hỏi: “À đúng rồi, vậy đề nghị lần trước của em, chị đã nói với anh rể chưa?”

Giang Tầm đang định trả lời thì ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước bệ cửa sổ. Ngón tay thon dài của người đó đang nâng ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lắc lư làm sóng đỏ gợn lăn tăn, vách ly thủy tinh phản chiếu ra ánh sáng khiến người ta hoa mắt.

Phó Dĩ Hành đứng từ xa nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, khóe miệng cong lên như cười như không.

Bất ngờ không kịp đề phòng mà cùng anh bốn mắt nhìn nhau, cơ thể Giang Tầm đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng dời tầm mắt.

Tim cô đập như nổi trống.

Giang Nhuy không hề phát hiện, tiếp tục nói: “Ở chỗ công trường em đang quay phim đó đãi ngộ thật sự rất tốt, anh rể suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn thay đổi công việc không…”

“Giang Tiểu Nhuy, dừng lại!” Giang Tầm vội vàng cắt ngang.

Giang Nhuy hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn cô: “Hả? Chị, có chuyện gì vậy?”

Trong lòng Giang Tầm không ngừng gõ lộp bộp, nhưng trên mặt vẫn một mực bình tĩnh: “Chị còn phải đi lấy ít đồ giúp chị Giang Lăng. Bên hậu cần cũng đang bận rộn lắm. Em mau qua đó xem thử đi, xem có chỗ nào cần hỗ trợ thì giúp họ một tay. Những chuyện khác đợt lát nữa xong việc rồi hẵng nói.”

Giang Nhuy quả nhiên bị dời chuyển sự chú ý: “Được, bây giờ em đi luôn.”

Nhận được nhiệm vụ quan trọng, cậu ấy gật đầu rời nhanh chóng bước về phía phòng tiệc.

Sau khi Giang Nhuy rời khỏi, ánh mắt Giang Tầm đảo một vòng xung quanh. Thấy bốn phía không có ai, ánh mắt cô mới yên tâm trở lại trên người Phó Dĩ Hành.

Đi với tôi.

Cô nháy mắt với anh, sau đó xoay người về hướng cách xa phòng tiệc.

Phó Dĩ Hành lắc lắc ly rượu vang đỏ, tiện tay đặt lên bàn bên cạnh rồi cất bước đi theo cô.

Hai người một trước một sau rời khỏi giống như không hề quen biết nhau, toàn bộ quá trình không có bất kỳ sự giao tiếp nào.

Mãi đến khi đi tới một hành lang không có người, Giang Tầm mới dừng bước. Cô quay người lại, trừng mắt nhìn người trước mắt, chất vấn: “Phó Dĩ Hành, không phải anh đã đồng ý với tôi là hôm nay không tới sao? Tại sao lại lật lọng?”

“Lật lọng?”

Phó Dĩ Hành dừng bước trước mặt cô, ung dung đính chính: “Phu nhân, tôi cần phải đính chính lại là tôi chỉ đồng ý không đi cùng em, chứ không hề nói là sẽ không đến tham dự.”

Giang Tầm vô thức phản bác: “Không đúng, lúc trước rõ ràng anh nói…”

Phó Dĩ Hành khẽ cười: “Chi bằng phu nhân thử nhớ lại xem?”

Giang Tầm giật mình, đoạn ký ức đó chợt lóe lên trong đầu…

“Tôi đồng ý sẽ không đi cùng em. Câu trả lời này, phu nhân đã hài lòng chưa?”

Lúc đó Phó Dĩ Hành đã nói như vậy.

Lời này nghe thì có vẻ đúng là ý trên mặt chữ, nhưng vòng vèo lại chính là: Tôi chỉ đồng ý không cùng em tham gia tiệc đính hôn, nhưng không hề nói là sẽ không đến dự tiệc đính hôn, cũng không nói là không thể đến cùng người khác hoặc là một mình đến.

Giang Tầm lập tức hiểu ra…được lắm, cô lại bị người đàn ông thối tha Phó Dĩ Hành này lừa gạt.

Không đợi cô nói tiếp, Phó Dĩ Hành lại lấy đi quyền chủ đạo câu chuyện: “Nói đi cũng phải nói lại, vừa nãy ở trong phòng tiệc tôi cũng nghe được một câu chuyện rất thú vị.”

“Chuyện gì mà thú vị?” Trái tim Giang Tầm chợt nảy lên một cái, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

Phó Dĩ Hành dùng giọng điệu bình thản kể lại: “Tôi vừa nghe có người bàn tán, nói rằng cô hai nhà họ Giang vì muốn kết hôn với một công nhân khuân gạch trên công trường mà không tiếc trở mặt với gia đình, còn vì chuyện này mà bị đuổi ra khỏi nhà.”

Anh hơi dừng lại, đảo mắt nhìn Giang Tầm, đáy mắt đầy thâm thúy: “Phu nhân không định giải thích một chút sao?”

Sắc mặt Giang Tầm chợt cứng đờ, trong lòng đầy hốt hoảng, nhưng vẫn đón lấy ánh mắt của anh, ra vẻ bình tĩnh nói: “Giải thích cái gì? Lẽ nào anh không biết chuyện này?”

Phó Dĩ Hành chậm rãi nói: “Vậy công nhân khuân gạch ở công trường là cái quái gì?”

“Không phải tập đoàn của anh bắt đầu từ ngành công nghiệp bất động sản sao?” Giang Tầm nghiêm túc nói bừa: “Tôi chỉ là hơi ‘thêm mắm dặm muối’ tí thôi.”

Phó Dĩ Hành khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa. Tầm mắt anh di chuyển xuống người cô, hỏi: “Còn chiếc váy dạ hội thì sao? Tại sao em không mặc nó?”

“Cái này…”

Ngón tay Giang Tầm nắm chặt, vô thức cầm váy, cụp mắt xuống: “Tôi cũng không biết chị gái lại đột nhiên đưa váy tới, nếu tôi mặc chiếc váy kia tới đây thì chị ấy nhất định sẽ phát sinh nghi ngờ.”

Cô cố gắng giải thích: “Với lại hôm nay là bữa tiệc đính hôn của chị gái tôi, tôi cảm thấy chiếc váy kia mặc vào sẽ làm người khác chú ý. Chị gái mới là nhân vật chính của ngày hôm nay, tôi cũng không thể cướp đi sân khấu, đoạt lấy sự nổi bật của chị ấy chứ?”

“Ồ.”

Phó Dĩ Hành không mặn không nhạt ồ một tiếng, rồi quay lưng lại, dường như muốn rời khỏi.

“Anh ồ cái gì?” Giang Tầm nhíu mày, nhanh chóng bước lên vòng tới trước mặt anh. Cô không muốn rơi vào thế yếu, vì thế quyết định đánh đòn phủ đầu: “Anh nói rõ ràng cho tôi trước, hôm nay anh tới đây làm gì?”

Phó Dĩ Hành nhướng mày nhìn cô: “Hôm nay tôi tới đây, ngoại trừ tham gia tiệc đính hôn của chị gái em và nhà họ Chu thì còn có thể làm gì chứ?”

Giang Tầm vô cùng nghi ngờ: “Anh thật sự không có ý gì sao?”

Phó Dĩ Hành nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên cười khẽ: “Trong suy nghĩ của phu nhân, mức độ tín nhiệm của tôi thấp vậy sao?”

“Về chuyện ngày hôm nay, Phó tổng, mức độ tín nhiệm của anh đã về con số không rồi.”

Giang Tầm lại túm cổ áo anh, hạ thấp giọng cảnh cáo: “Còn nữa, Phó Dĩ Hành, tôi cảnh cáo anh, một lát nữa tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt chị gái tôi và những người khác, nhất định không được làm…”

“Làm gì cơ?” Phó Dĩ Hành giương mắt đảo qua phía sau cô, đột nhiên cúi người xuống, môi từ từ chạm vào khóe miệng cô: “Giống như vậy sao?”

Đợi cảm xúc ấm áp từ khóe môi truyền đến, Giang Tầm mới phát giác ra anh đang làm cái gì, động tác bỗng nhiên cứng đờ.

Trong nháy mắt cô quên mất cả phản ứng, chậm chạp không đẩy anh ra.

Cho đến khi sau lưng truyền đến một giọng nói kinh ngạc…

“Tầm Tầm, các em…”

Trái tim như đập lỡ một nhịp, Giang Tầm hốt hoảng quay đầu lại.

Giang Lăng đứng ở phía sau cách đó không xa, vẻ mặt khó tin nhìn họ.

“Chị, em…”

Trái tim Giang Tầm chùng xuống, vội vàng mở miệng giải thích nhưng vừa mới lên tiếng đã ý thức được chính mình còn túm cổ áo Phó Dĩ Hành.

Cô bối rối buông tay ra, lui về phía sau vài bước kéo dài khoảng cách với Phó Dĩ Hành, trong lòng vô cùng bối rối.

Phó Dĩ Hành chậm rãi sửa sang lại cổ áo, cũng gọi theo…

“Chị.”

Giang Tầm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ không tin nổi.

Giang Lăng nhất thời kinh ngạc đến ngây người, sau khi hoàn hồn, chị ấy lộ ra vẻ mặt như bị xúc phạm: “Phó tổng, anh gọi ai chị!?”

Phó Dĩ Hành mỉm cười: “Nếu đã là chị gái của Tầm Tầm thì dĩ nhiên cũng coi như là chị gái của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.