Ngọt Ngào Em Trao

Chương 31




Câu nói này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng họp bỗng đông cứng lại  như nhấn nút tạm dừng.

“Không thể có chuyện như vậy!” Liễu Nguyên Huy buột miệng thốt lên.

Phó Dĩ Hành nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Tại sao lại không thể?”

“Chuyện này…”

Liễu Nguyên Huy vô thức cúi đầu, ánh mắt láo liên: “Phó tổng, chính tôi là người nhận hồ sơ dự thầu, hơn nữa Tiểu Vu cũng đã xác nhận qua, giấy biên nhận cũng đang ở đây, nên tuyệt đối không thể thiếu được.”

Phó Dĩ Hành khẽ cười: “Vậy sao?”

Từ Minh Ngạn cung kính cầm một bản tài liệu đặt lên tay anh.

Phó Dĩ Hành nhận lấy, giơ tài liệu lên nói: “Phần tài liệu trên tay tôi là hồ sơ dự thầu của Truyền thông Nghịch Phong.”

Mọi người trố mắt nhìn nhau: “Truyền thông Nghịch Phong?”

Mắt Chu tổng chợt lóe lên, sau đó ông ta cười ha ha rồi nói: “Phó tổng, thời gian nhận hồ sơ dự thầu đã kết thúc vào hôm qua mà giờ cậu mới đưa phần hồ sơ này ra, dù cậu có là chủ tịch tập đoàn thì chuyện này cũng không đúng quy định nhỉ?”

Phó Dĩ Hành cười như không cười: “Chu tổng, phần hồ sơ dự thầu này đâu phải đến tay tôi sau hạn cuối nộp hồ sơ.”

“Còn về nguyên nhân cụ thể…” Anh quay đầu liếc nhìn Từ Minh Ngạn: “Trợ lý Từ, cậu giải thích cho mọi người đi.”

“Vâng, Phó tổng.”

Từ Minh Ngạn tiến lên một bước, lấy một cái USB ra.

“Sáng sớm hôm nay phòng giám sát bên kia giao cho tôi một đoạn video của camera giám sát.” Anh ấy dùng giọng điệu bình tĩnh trần thuật lại: “Video giám sát cho thấy lần đấu thầu này có công ty tham dự đấu thầu hối lộ nhân viên trong công ty chúng ta, nghi vấn có gian lận.”

“Gian lận? Sao chuyện này có thể xảy ra được?” Chu tổng hơi sửng sốt: “Tất cả trình tự trong lần đấu thầu này đều tuân thủ nghiêm ngặt thủ tục chính thức, hơn nữa còn được giám sát chặt chẽ, sao có thể xảy ra gian lận được?”

Lúc ông ta đang nói, Từ Minh Ngạn đã đi tới trước máy tính, dứt khoát mở thư mục trong thẻ USB.

Trong thư mục chỉ có một tệp video.

Phó Dĩ Hành dùng tay ra hiệu, ung dung thong thả nói: “Chu tổng đừng gấp. Xem thử đoạn ghi hình này trước rồi hẵng nói sau?”

“Hả?” Chu tổng có vẻ nghi hoặc rồi cũng hướng mắt về màn chiếu phía trước theo những người khác.

Liễu Nguyên Huy nhìn chăm chú màn chiếu, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

Anh ta trơ mắt nhìn Từ Minh Ngạn nhấn mở video lên, nhưng một giây tiếp theo, cùng với hình ảnh xuất hiện trên màn hình máy chiếu là giọng nói rõ ràng của anh ta…

“Ơ, Tiểu Vu, hôm qua Chu tổng bảo cô chuẩn bị tài liệu, cô đã chuẩn bị xong chưa?”

“Tranh thủ bây giờ chưa có người tới, cô mau đi làm đi, lỡ đâu làm trễ việc của Chu tổng thì phải làm sao?”

“Chờ một chút, giấy biên nhận này đã ký hết rồi.”

“Đúng vậy, người ký nhận và người làm chứng đều là tôi, cô để trống hai mục này là được…”

Trong màn hình giám sát, chờ đến khi người đến nộp hồ sơ dự thầu đều đã rời đi, Liễu Nguyên Huy lại nhanh chóng lấy giấy biên nhận được thêm vào nhét vào máy hủy giấy.

Không chờ video ghi hình phát xong, mặt Liễu Nguyên Huy đã không còn giọt máu. Anh ta lùi về sau một bước, suýt ngã nhào trên đất: “Chuyện này, sao có thể, rõ ràng camera giám sát đã…”

Phó Dĩ Hành xem xong thì phì cười: “Có phải cậu muốn nói, camera giám sát đã bị hư thì làm sao có thể ghi hình được?”

Anh lại ra hiệu Từ Minh Ngạn: “Trợ lý Từ, cậu giải thích đi.”

“Vâng.” Từ Minh Ngạn ngừng một chút: “Vì Phó tổng rất chú trọng chuyện đấu thầu gần đây, nên mỗi ngày sau khi tan tầm đều có chuyên gia tiến hành kiểm tu hệ thống camera giám sát của công ty.”

“Tối thứ ba, lúc nhân viên sửa chữa tiến hành kiểm tra đã phát hiện có một camera tầng 27 chỗ phòng Kế hoạch đã bị hư.”

Nói tới đây, anh ấy nhìn về phía Liễu Nguyên Huy, lên giọng: “Mà vị trí của máy quay này chính là nơi tiếp nhận hồ sơ dự thầu của phòng Kế hoạch tầng 27.”

Liễu Nguyên Huy vô thức cúi đầu tránh ánh mắt anh ấy, cơ thể không kìm được run rẩy, trán cũng nhễ nhại mồ hôi.

Từ Minh Ngạn không chút cảm xúc nói tiếp: “Sau khi sửa xong máy quay, nhân viên sửa chữa báo cáo chuyện này lên phòng giám sát bên kia. Kiểm tra xong, chúng tôi phát hiện camera này có dấu vết cố ý phá hoại.”

Trong phòng họp rất yên tĩnh, không một ai dám hó hé.

Từ Minh Ngạn nói: “Tiếp theo, lần đấu thầu này ngoại trừ hồ sơ bản cứng còn cần phải gửi bản mềm.”

“Sau khi phòng giám sát kiểm tra xong đã gửi một đoạn ghi hình, tôi lập tức liên hệ với người phòng kỹ thuật tiến hành kiểm tra hòm thư tiếp nhận hồ sơ dự thầu, quả nhiên phát hiện có người đã xóa hòm thư điện tử. Vì vậy tôi đã nhờ nhân viên kỹ thuật khôi phục email gốc.”

“Đây là hồ sơ dự thầu sau khi khôi phục email, Phó tổng dặn tôi in nó ra.”

Từ Minh Ngạn trình bày xong, yên lặng lui sang một bên.

Phó Dĩ Hành tiếp lời: “Từ đoạn video giám sát này, mọi người có thể thấy rõ ràng rằng thời gian Truyền thông Nghịch Phong gửi hồ sơ là trước hạn cuối một ngày, phù hợp với điều công ty quy định.”

Anh nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nhìn Liễu Nguyên Huy với ánh mắt sắc như dao: “Vậy nên trợ lý Liễu có thể nói cho tôi biết vì sao ở đây không có hồ sơ dự thầu của Truyền thông Nghịch Phong không?”

“Tôi, tôi…” Âm thanh của mấy tiếng gõ này khiến Liễu Nguyên Huy sợ hết hồn: “Phó tổng, đúng là tôi làm, vì lúc sửa soạn hồ sơ dự thầu tôi vô tình làm đổ cà phê lên đó, làm hỏng hồ sơ dự thầu. Tôi lo lắng sẽ phải chịu trách nhiệm, nhất thời bị quỷ xui ma khiến nên mới…”

“Bị quỷ xui ma khiến?”

Phó Dĩ Hành cười lạnh một tiếng, anh ra hiệu Từ Minh Ngạn lại lấy ra một tập tài liệu nữa: “Nếu anh cảm thấy đoạn video giám sát này chưa đủ, phần báo cáo điều tra đó thì sao?”

Liễu Nguyên Huy vội vàng cầm báo cáo điều tra nhìn, tức thì mồ hôi chảy như mưa rơi, tay run rẩy không ngừng: “Phó, Phó tổng, sao anh biết… tôi…”

Trong báo cáo điều tra có ảnh anh ta hẹn hò với Nhan Phương Phỉ, bọn họ nắm tay nhau đi dạo phố.

Phó Dĩ Hành không cho anh ta cơ hội giải thích, nói tiếp: “Còn nữa, vào ngày 17 tháng 9 tuần trước, tài khoản mẹ cậu bỗng có thêm 30 vạn, chuyện này là sao?”

Giọng anh lạnh như băng: “Công ty có điều lệ quy định rằng nếu nhân viên phụ trách đấu thầu có bất kỳ quan hệ thân thiết với người nào của đơn vị đấu thầu thì nhất định phải tránh. Cậu yêu đương với nhân viên tập đoàn Vân Hải, không chỉ không báo cáo với công ty, chủ động tránh mặt mà còn cố ý vi phạm, nhận hối lộ, phá vỡ sự công bằng của quá trình đấu thầu, cậu còn muốn biện minh gì nữa?”

“Tôi, tôi…”

Chu tổng đứng lên định giảng hòa: “Phó tổng, hôm nay là hội nghị đánh giá hồ sơ dự thầu. Giờ nói những chuyện này có phải hơi không đúng lúc không…”

Phó Dĩ Hành nhìn về phía ông ta, ngắt lời: “Chu tổng, hôm nay đúng lúc ông cũng có mặt ở đây, vậy vừa khéo tôi có thể giải quyết luôn một thể với ông.”

Chu tổng hơi ngây ra.

Anh chầm chậm cất lời: “Lúc điều tra tài khoản vị trợ lý này của ông, tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Cùng với ngày mà vị trợ lý này của ông nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc, tài khoản riêng của con trai ông cũng có thêm một khoản tiền không biết từ đâu. Điều thú vị là tài khoản gửi một trăm vạn này giống hệt số tài khoản gửi cho trợ lý của ông.”

“Ông có thể giải thích một chút về chuyện một trăm vạn này là thế nào không?”

Chu tổng hoàn hồn, gượng gạo nở nụ cười: “Phó tổng, cậu đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu lắm.”

Phó Dĩ Hành nhìn thẳng vào mắt ông ta mấy giây rồi cũng cười theo: “Ấy mà cũng chỉ có một trăm vạn, so với những chuyện khác mà Chu tổng làm chẳng đáng là bao.”

Chu tổng nghe thấy vậy, nhất thời như lâm vào đại địch.

Ông ta nhíu mày: “Phó tổng, cậu nói thế là có ý gì?”

Phó Dĩ Hành cười khinh miệt: “Một tháng trước, khi tập đoàn chưa công bố ra ngoài tin tức muốn đầu tư vào lĩnh vực AR*, có mười mấy người mua cổ phiếu tập đoàn chúng ta với giá cực thấp, đợi đến lúc tin tức được tuyên bố lại bán ra với giá cao.”

*Lĩnh vực AR (Augmented Reality): lĩnh vực về công nghệ AR – công nghệ thực tế ảo.

Cùng lúc này, Từ Minh Ngạn đưa một tập tài liệu gồm danh sách đã được đóng dấu để mọi người trong phòng họp truyền nhau xem.

“Điều kỳ lạ ở đây là mười mấy người đó đều là họ hàng bạn bè của vợ Chu tổng.” Giọng điệu Phó Dĩ Hành bình thản, hời hợt từ tốn nói ra sự thật.

Trong lòng Chu Chính Hoa cảm thấy lo sợ, ông ta vội vàng đứng dậy đi qua cướp lấy danh sách đó. Ông ta xem lướt qua một lượt, cầm danh sách mà hai tay run run: “Chuyện này… Chuyện này không thể nào…”

Ánh mắt Phó Dĩ Hành nghiêm nghị: “Vậy Chu Chính Hoa, ông định giải thích chuyện này như thế nào?”

Chu Chính Hoa cũng tức là Chu tổng, vẻ mặt ông ta lập tức như bảng pha màu: “Phó Dĩ Hành, cậu, cậu…”

Phó Dĩ Hành ngồi thẳng người, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa mai: “Bây giờ ông có giải thích hay không cũng chẳng sao, đợi đến lúc ông bị thẩm vấn cũng phải khai báo tỉ mỉ rõ ràng thôi.”

Anh vừa dứt lời, cửa phòng họp mở ra lần nữa, một trợ lý nam dẫn mấy người mặc đồng phục đi vào.

Nhìn một màn này, người ở đây sao không hiểu rõ được.

Trợ lý nam chỉ Chu Chính Hoa cho mấy vị cảnh sát: “Đây chính là Chu Chính Hoa.”

Ngay sau đó mấy viên cảnh sát đến trước mặt Chu Chính Hoa, xuất trình giấy tờ cho ông ta xem.

“Chu Chính Hoa đúng không? Ông bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, tiết lộ thông tin nội bộ, xin mời ông đi với chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra.”

Chu Chính Hoa chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Dĩ Hành.

“Phó Dĩ Hành, cậu đã biết từ sớm rồi đúng không?” Ông ta cắn chặt răng, rùng mình: “Vậy tại sao đến bây giờ mới đi tố giác?”

Phó Dĩ Hành nhếch miệng, chỉ nhìn thẳng phía trước mà không lên tiếng.

Nhìn Chu Chính Hoa và Liễu Nguyên Huy mặt mày suy sụp bị cảnh sát dẫn đi, trong phòng họp nhất thời im như thóc.

Những nhân viên tham dự hội nghị còn lại nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, chỉ sợ bị ông ta liên lụy.

Tiếng bước chân dần xa, phòng họp quay lại dáng vẻ yên tĩnh, Phó Dĩ Hành đứng dậy đặt hồ sơ trên tay lên trên những bộ hồ sơ dự thầu khác.

Anh thờ ơ nói: “Tôi đã xem qua bộ hồ sơ dự thầu này, không vi phạm thủ tục. Vì để công bằng, sau khi thêm nó vào sẽ một lần nữa tiến hành đánh giá theo trình tự.”

Người đảm nhiệm trưởng ban giám khảo cũng đứng dậy theo, luôn miệng nói: “Được, tôi đã biết thưa Phó tổng.”

“Sau đó, mấy người có thể bắt đầu bỏ phiếu.”

Ngừng một chút, Phó Dĩ Hành để lại một câu rồi dẫn Từ Minh Ngạn ra khỏi phòng họp.

***

Chiều thứ Năm, Giang Tầm nhận được điện thoại từ tập đoàn Quân Trạch.

“Mười giờ sáng thứ Sáu sao?” Giang Tầm xác nhận với người kia: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Trương Viên Viên nghe được gió thổi cỏ lay lập tức sáp lại gần.

Chờ Giang Tầm ngắt điện thoại, cô ấy đã chờ không nổi nữa hỏi ngay: “Giang tổng, sao rồi?”

Giang Tầm cất điện thoại, kiềm chế kích động nói: “Hồ sơ dự thầu của chúng ta đã qua sơ thẩm rồi, người của tập đoàn Quân Trạch vừa mới thông báo với tôi sáng thứ Sáu đi tham dự hội đấu thầu.”

Trương Viên Viên cũng vui vẻ nói: “Thật sao? Vậy thì tốt quá.”

Lúc này có người gõ cửa.

Hai người quay đầu lại nhìn thấy Tần Dĩnh Xuyên đứng ở cửa.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Trương Viên Viên vội vàng đứng thẳng người: “Tần tổng?”

Tần Dĩnh Xuyên gật đầu với cô ấy, đi vào rồi nói: “Tiểu Tầm, thứ Sáu sẽ diễn ra hội đấu thầu, để anh đi với em.”

Giang Tầm ngẩn ra: “Hả? Không phải hôm qua đàn anh nói sáng thứ Sáu phải đi gặp một vị khách hàng quan trọng sao?”

Giọng điệu Tần Dĩnh Xuyên bình tĩnh: “Đúng lúc vị khách hàng đó có việc, dời cuộc hẹn đến thứ Hai. Sáng mai anh rảnh, chuyện đấu thầu quan trọng như vậy, anh hẳn nên tham dự với em.”

Giang Tầm cười nói: “Được.”

***

Sáng thứ Sáu.

Tại trụ sở chính của tập đoàn Quân Trạch, nửa tiếng nữa hội nghị đấu thầu sẽ chính thức bắt đầu.

Bên ngoài nơi tổ chức đấu thầu, Nhan Phương Phỉ gọi cho Liễu Nguyên Huy mấy cuộc nhưng người kia vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.

“Phương Phỉ, sao rồi?” Tô Khả Lam đi tới, nhỏ giọng nói: “Vẫn không liên lạc với trợ lý Liễu được hả?”

Nhan Phương Phỉ cúp điện thoại, lắc đầu với cô ta, vẻ mặt lo lắng: “Từ hôm qua đến giờ anh ấy vẫn luôn tắt máy.” Nhan Phương Phỉ ngừng một chút, dường như nhớ ra gì đó, lại cau mày nói: “Chỉ là trước đó tôi có nghe Nguyên Huy nói rằng lần này bọn họ đấu thầu có trình tự bảo mật, anh ấy cũng là nhân viên quan trọng tham gia vào, có lẽ đang ở giai đoạn bảo mật, không thể liên lạc với chúng ta.”

Tô Khả Lam nghĩ ngợi, an ủi cô ta: “Vậy cô đừng lo nữa, chuẩn bị thật tốt đợi lát nữa thuyết trình.”

“Được, tôi biết rồi.” Nhan Phương Phỉ di dự gật đầu, ánh mắt vô thức nhìn sang phía Giang Tầm, gằn giọng nói: “Nhưng sao cô ta lại ở đây? Cái công ty rách của bọn họ không phải đã…”

Giang Tầm làm như không thấy động tác nhỏ của hai người bọn họ.

Cô ngồi trên ghế hành lang, nhàm chán lướt tin tức trên mạng.

Mãi đến khi nhìn thấy một cái tin tức nọ, ngón tay cô hơi khựng lại, dừng trên màn hình điện thoại.

Ban lãnh đạo tập đoàn Giang thị thay đổi, Giang Lăng trở thành tân chủ tịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.