Ngọt Ngào Của Ác Ma

Chương 10: 10: Hiếu Kỳ 2 !





Lưu Vũ Thần nghe thế liền âm trầm đáp.

" Ừm ! Cậu có ý kiến gì à ?"
Giọng nói lạnh lùng điềm tĩnh này làm cho Nghiêm Á Hiên cứng họng chẳng biết mở miệng nói thêm gì.

Thấy sắc mặt hai người khó coi Lưu Vũ Thần lại mở miệng nói.

" Tôi củng rất hiếu kỳ hai người là con gái xinh đẹp ưa nhìn như thế sao lại giám qua đêm ở một người lạ như thế ? Mà điều quan trọng hơn là trong một đêm đó chẳng có ai gọi hai người cả ?"
Nghe hắn hỏi như thế Nghiêm Á Hiên liền vội giải thích.

" Tôi củng sống một mình , ba mẹ tôi thường đi công tác ở nước ngoài rất ít khi về nước nên củng chẳng để tâm gì đến tôi cả !"
Nếu như thông thường người khác hỏi Nghiêm Á Hiên như thế thì cô còn lâu mới thèm lòng vòng giải thích.

Nhưng nghe được Lưu Vũ Thần hỏi thì trong lòng cô chẳng muốn hắn hiểu lầm rằng mình là người con gái dễ giải như thế.

Diệp Cơ Uyển củng cười nói.


" Tôi là bạn từ nhỏ của Nghiêm Á Hiên nên thường qua đêm ở đó củng chẳng ai nghi ngờ gì !"
Một câu nói ngắn gọn này đủ giải thích hết tất cả thắc mắt của Lưu Vũ Thần , Lưu Vũ Thần nghe được thì củng chẳng hỏi thêm gì vấn đề đó nữa.

Trầm tư một lác lâu Lưu Vũ Thần lại bình thản mở miệng.

"Hai người ăn mặc như thế này đến nhà người lạ như tôi , không sợ tôi làm gì quá đáng hay sao chứ ? Nói gì đi nữa thì hai người củng là hoa khôi của trường nha !"
Nghiêm Á Hiên chẳng suy nghĩ gì mà đáp lời.

"Tối hôm qua anh hoàn toàn có cơ hội làm như thế nhưng hai người tôi vẩn bình an như thế thì chẳng ngại gì mà không tin tưởng cậu cả !"
Lưu Vũ Thần liền nở nụ cười bình thản nói.

" Một chút nữa tôi còn phải đi làm không ở nhà tiếp đón hai người được , hai người có thể ở lại hay ra về thì củng được nhưng nếu đi nhớ khóa cửa lại giúp tôi !"
Sở dĩ Lưu Vũ Thần nói như thế là vì trong ánh mắt và hành động của hai người này mà cảm nhận được bọn họ rất yên tâm về hắn.

Mà nếu đã tin tưởng thì hắn phải dặn dò trước thì vẩn hơn nhiều , đương nhiên là Lưu Vũ Thần củng chẳng sợ hai đại tiểu thư này có mưu đồ gì với mình.


Nói xong những lời này Lưu Vũ Thần củng yên tĩnh mà dùng cơm , phải nói là hắn chẳng biết nói thêm gì với hai người này.

" Ren! Ren! !"
Âm thanh điện thoại vang lên đánh tan đi không khí im lặng đầy ngột ngạc này , ánh mắt của mọi người hướng theo âm thanh điện thoại vang lên thì chợt thấy bàn tay trắng noãn của Diệp Cơ Uyển cầm lấy rồi đưa sát bên tai.

Diệp Cơ Uyển nhẹ nhàng hướng hai người gật đầu nhẹ một cái rồi đi ra phía sau nghe điện thoại để lại Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên đối diện mà bốn mắt nhìn nhau.

Lưu Vũ Thần cúi đầu dùng thức ăn nhưng lại cảm nhận được ánh mặt người phía trước đang nhìn mình châm chú như thế.

Lưu Vũ Thần ngẩn đầu lên nhìn châm chú vào Nghiêm Á Hiên nói.

" Trên mặt tôi dính bẩn hay sao ?"
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền liếc ánh mắt về phía khác lại ngại ngùng đáp.

"Không !.

Không có ! Chỉ là có hơi hiếu kỳ về việc cậu đi làm , không phải chúng ta còn học hay sao chứ ?"
Thấy câu hỏi không tim củng chẳng có phổi này của Nghiêm Á Hiên thì hắn liền nở nụ cười bình thản mà nói.

" Cuộc sống của tôi rất khó khăn , củng chẳng giống như cuộc sống của đại tiểu thư như cô ! Nếu không đi làm thì tôi lấy cái gì mà sinh tồn trong cuộc sống khó khăn này chứ ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.