“Trình Nhược, chủ nhiệm lớp bầu cậu làm nhóm trưởng, cậu có thể chọn ba người nữa lập thành một nhóm.”
Trình Nhược nhìn lướt danh sách, hỏi: “Có yêu cầu gì không?”
“Cần có một bạn trong danh sách mười người đứng cuối.” Lớp trưởng cười nói: “Mục đích của việc phân nhóm chính là giúp đỡ những bạn học kém học tập.”
Trình Nhược nghiêm túc xem lại danh sách một lần nữa.
Ôn Lai, đứng thứ 28 lớp.
Cô ấy không nằm trong top mười người đứng cuối.
Thật là ngoài ý muốn của cậu.
Tưởng Thuật bên cạnh thò đầu vào, chỉ chỉ chính mình nói: “Tớ tớ! Chọn tớ đi!”
Tưởng Thuật, đứng thứ 40 của lớp.
Đứng hạng chót lớp.
Tưởng Thuật nhìn cậu đầy mong chờ: “Thế nào? Có phải rất hãnh diện không?”
Không có.
Trình Nhược trầm mặc chốt lát, nói với lớp trưởng: “Chọn cậu ấy đi.”
“Ha ha ha, được được.” Tưởng Thuật nhìn cậu cười lớn: “Người anh em, hai năm tới trông cậy vào cậu.”
Lớp trưởng đồng tình liếc nhìn Trình Nhược một cái, lại nhìn Tưởng Thuật phía sau: “Ai nữa? Còn hai người?”
“Đây này, Lâm Hàm Gia.” Tưởng Thuật hưng phấn nói: “Cậu ấy đứng thứ 10, tuy không phải nhóm trưởng, nhưng nếu có cậu ấy trong nhóm, thành tích môn Xã Hội của chúng ta sẽ tốt hơn.”
Trình Nhược quay đầu nhìn hai cô gái đang ngủ say trên bàn.
Lâm Hàm Gia là bạn thân của cô ấy.
“Ừ.” Cậu gật gật đầu.
“Còn một người nữa.”
“Người này người này.” Tưởng Thuật chỉ vào tên một nữ sinh: “Người này, đứng thứ 15, có thể giúp chúng ta môn Xã Hội, hơn nữa lại còn giúp khẳng định giá trị nhan sắc của nhóm nữa!”
“Không cần.” Cậu quyết đoán cự tuyệt.
Tưởng Thuật kì quái nói: “Người đẹp cũng không rung động, vậy cậu chọn ai?”
Trình Nhược đưa danh sách cho lớp trưởng, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
“Ôn Lai.”
… … … … …
“Cả lớp trật tự.” Lớp trưởng đứng trên bục giảng nói: “Tớ đã dựa vào thành tích của các cậu, phân ra thành mười nhóm nhỏ, hai năm tới, các bạn cùng nhóm ngồi cùng một chỗ, dựa vào danh sách mà tiến hành.”
“Phân theo thành tích, ý đồ gì vậy?” Ôn Lai dùng bút chọc chọc vào trán Lâm Hàm Gia: “Cậu tìm người hỏi xem?”
“Hỏi đi.”
Ôn Lai chống cằm, khó hiểu nói: “Sao cậu không giúp tớ hỏi?”
Lâm Hàm Gia liếc cô một cái: “Chủ nhiệm lớp nói, thành tích kém sẽ không đi thi được.”
“Đây rõ ràng là kỳ thị học tra.” Ôn Lai tức giận nói: “Nếu không vì lần này làm bài Ngữ Văn qua loa, tớ sao có thể đứng thứ 25!”
“Ặc… Nhưng mà sau hạng 20 đều không có sự lựa chọn nào.”
Chán chết!
Thật là vô nhân tính mà TAT.
“Trình Nhược đứng thứ 5 lớp, chắc chắn là nhóm trưởng rồi.”
“Ừ.”
“Cậu đứng thứ 10, chắc chắn cũng là nhóm trưởng.” Ôn Lai có chút rối rắm nói: “Tớ muốn cùng nhóm với Trình Nhược, nhưng cũng muốn cùng nhóm với cậu.”
Lâm Hàm Gia mỉm cười: “Chưa chắc hai người tớ đã chọn cậu đâu.”
“Không, không có khả năng!”
Ba ngày sau, Trình Nhược và Tưởng Thuật đổi đến ngồi phía trước, Ôn Lai rốt cuộc cũng hiểu ra.
Cô trừng mắt nhìn Lâm Hàm Gia bên cạnh một cái.
Con nhóc này, suốt ngày nói hươu nói vượn.
Trình Nhược vừa mới ngồi xuống, Ôn Lai liền di chuyển bàn gần về phía trước.
Lại gần chút ~ Lại gần chút ~ Lại gần Trình Nhược một chút ~
“Lùi ra phía sau.”
Trình Nhược đưa tay ra chặn lại cái bàn đang dần tiến lên của cô.
“Hả?”
Tưởng Thuật nhìn phía sau, lớn tiếng bật cười: “Bạn học này, cậu nên để cách ra khoảng một hai mét còn cho người khác đi lại chứ.”
Ôn Lai mím môi, không tình nguyện kéo lại bàn về phía sau.
“Bịch!”
Sách của cô rơi xuống…
Trình Nhược cúi xuống nhặt lên, đặt lên mặt bàn giúp cô.
“Cảm ơn.” Cô tươi cười nói: “Ai da, hình như từ lúc bọn mình biết nhau, đây là lần đầu tiên ngồi gần như vậy đó!”
Trình Nhược điềm đạm sắp xếp lại sách vở: “Hồi cấp hai chúng ta đã ngồi cùng bàn ba năm rồi.”
Ôn Lai lập tức sửa lại: “Ai da, hình như từ lúc bọn mình biết nhau, đây là lần đầu tiên một người ngồi trước, một người ngồi sau.”
Lâm Hàm Gia không muốn nghe nữa, nhịn không nổi mà nói: “Hay là, tớ tổ chức một cái party chúc mừng cho hai cậu nhé.”
Cái này, cái này cũng không phải là không thể…