Editor:Song Thy
Betaer:Dung Ân
“Đầu tiên, tuy rằng tôi giả làm bạn gái của anh, giúp anh ứng phó với cô đại đại minh tinh kia, nhưng chỉ là diễn kịch, hai chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách với nhau!”Gia Ý không run sợ nói:, “Anh không được làm bất cứ hành vi thân mật nào quá đáng với tôi.”
Ngày hôm qua Hoắc Chấn Dương hiểu lầm cô là phóng viên nên cử chỉ đối với cô thô lỗ dã man, chứng minh người nam nhân này làm việc không hề có tình cảm,vô cùng lạnh lùng nếu cô ra vẻ bạn gái hắn,hắn có khi được nước làm tới,ức hiếp cô lúc nào chả hay.
Cho nên,điểm này,trước tiên cần thiết phải nói rõ ràng với hắn.
Môi Hoắc Chấn Dương khẽ cười nhạt, cảm thấy cô lo lắng vô ích.
Gia Ý biết hắn đang khinh thường cô, nghĩ cô tự mình đa tình, nhưng không sao cả, vẫn tiếp tục nói: “Tóm lại, anh cung cấp cho tôi nơi ở, cùng ăn mặc, tôi giúp anh ứng phó với vị Tưởng tiểu thư kia, giao dịch này rất công bằng, nhưng ngoài phạm vi này, tôi sẽ không làm, nếu anh còn hành động như ngày hôm qua đối với tôi……Tôi lập tức liền rời đi, hơn nữa tôi sẽ nói cho Tưởng tiểu thư kia, tôi thật sự không phải là người của anh, cô ta là bị anh lừa.”
Hoắc Chấn Dương nhíu mày, cô nơi nào trông giống con thỏ, căn bản là một tiểu hồ ly! Thế nhưng lại biết dùng nhược điểm của mình là Tưởng Mỹ Nghi, tới uy hiếp mình a!
Hắn bắt đầu cảm thấy, lựa chọn cô gái này có phải hay không giống như đang cầm một củ khoai lang nóng trên tay. Bất quá, hứng thú đối với cô đã tăng lên vài phần.
Hắn trước nay chưa từng chịu qua việc bị người khác uy hiếp, cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới có người có can đảm uy hiếp hắn, không những không tức giận hắn còn cười nhẹ, hỏi lại cô: “Cái gì gọi là ‘ngoài phạm vi’?Ở trước mặt Tưởng Mỹ Nghi, cô là nữ nhân của tôi, nếu tôi giữ khoảng cách với cô, cô ta tuyệt đối sẽ không tin. Chúng ta có chút hành động thân mật, cũng sẽ không bị hoài nghi.”
Hắn lăn lộn ở thương giới nhiền năm, cũng không ngốc, nếu là giao dịch, vậy tuyệt đối phải công bằng.
Gia Ý suy xét một chút, nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Bình thường có thể tiếp xúc tay chân, tỷ như dắt tay, ôm, đều có thể, mặt khác thì không được.”Dừng một chút lại bổ sung, “Đúng rồi, liền tính là ôm, cũng không thể quá sâu, không thể……Sờ soạn, đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi!”
Hoắc Chấn Dương nhíu nhíu mi, nếu không phải bộ dáng của cô giống học sinh trung học, hắn thật sự hoài nghi cô là một luật sư lâu năm, nói đến điều kiện, tư duy vẫn thực kín đáo, không giống với tướng mạo dễ khi dễ của cô.
Hắn gật gật đầu, lại nhún vai: “Đã có điều kiện ‘đầu tiên’, thì nói cái thứ hai đi.”
Gia Ý do dự một chút, nói: “Khi chuyện này xong,tôi hi vọng……anh có thể giúp tôi tìm người nhà.”
Tập đoàn Hoắc thị rất lớn, quan hệ nhất định rất rộng, cùng giới truyền thông cũng có mối quan hệ không đơn giản, đừng nói ở G thị một tay che trời, liền tính ở trong nước cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất.
Nếu hắn nói một cái, giúp cô điều tra thân thế, cũng không phải là khó khăn gì.
Huống chi, cô bị thương ở khu săn thú của Hoắc thị, hắn làm ông chủ, cũng phải có trách nhiệm.Chỉ sợ rằng hắn không muốn giúp cô thôi.
Con ngươi Hoắc Chấn Dương đen như mực sâu thẩm nhìn Gia Ý: “Vậy phải xem, cô có thể hay không giúp tôi giải quyết ổn thỏa, có thể hay không làm tôi cảm thấy hài lòng.”
Gia Ý cắn cắn môi: “Tôi sẽ cố hết sức.”
Hoắc Chấn Dương khẽ cử động mi, mặt không cảm xúc:”Cứ như vậy.”
Gia Ý không nói chuyện, chui vào trong xe.
Khởi động xe,xe thể thao rời bỏ nội thành, một lần nữa hướng biệt thự khu săn thú Hoàng Long Sơn băng băng chạy đi.
Cánh cổng như điêu khắc của biệt thự mở rộng ra, hai bên đèn đường trong đình viện đều mở, sáng ngời như ban ngày, Vú Lý cùng La Quản Gia đã sớm đứng đợi ở cửa.
Thấy hai người trước sau xuống xe, lại nhìn thấy bộ dáng quần áo của Gia Ý tiểu thư, Vú Lý hoảng sợ, vội vàng đi qua dùng áo khoác bọc lầy cô: “Gia Ý tiểu thư cũng quá bất cẩn đi, hơn nữa đêm,tối đen như mực,cũng không phải thành phố náo nhiệt,lại có một cô gái cũng dám đi ra đường! Làm ta lo lắng gần chết! Thế nào, có phải có chuyện rồi không?”
“Vú Lý, thực xin lỗi…….”Nhìn ra được,Vú Lý là người tốt, là thật sự không yên tâm về cô, Gia Ý không muốn Vú Lý lo lắng: “Không có gì, chỉ là té ngã một cái,váy rách cả rồi ……..”
Vú Lý nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi. Cô không biết, mấy cái giao lộ phía trước rất không an toàn, bởi vì có nhiều hội viên,dân công cùng nhân viên ngoại lai cũng nhiều, đám người đó rất phức tạp, cũng có rất nhiều dân thất nghiệp lang thang, mấy năm nay luôn có chuyện xảy ra, tháng trước có hai nữ sinh ở G thị tới ngoại thành dạo chơi vẽ ngoại cảnh, buổi tối còn bị bảy tám tên côn đồ bao vây……Ai, không có việc gì thì tốt!”
Sắc mặt Gia Ý trắng bệch, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, liền toát mồ hôi.
Ở phía sau vài bước, Hoắc Chấn Dương đem gương mặt trắng bệch vì sợ của cô thu hết vào đáy mắt, giơ lên thanh âm: “Không còn sớm, đưa Gia Ý tiểu thư lên lầu.”
Nhìn bóng dáng của Gia Ý cùng Vú Lý vào biệt thự, La Quản Gia đi vào gara cất xe xong đến bên người Hoắc Chấn Dương, nói nhỏ: “Thiếu gia, hai người kia nói đầu bị Gia Ý tiểu thư đập, đã bị thương cho nên muốn đòi thêm chút ít.”
Đầu của tên tóc đủ màu bị Gia Ý đập tới đổ máu, Hoắc Chấn Dương vừa rồi cũng đã tận mắt nhìn thấy.
Hắn lãnh đạm nói: “Không sao cả, thêm chút tiền, lấp kín miệng bọn họ lại.”
La Quản Gia gật gật đầu, cười khổ. Không thể tưởng được Gia Ý tiểu thư thoạt nhìn giống con nít mới lớn, thế nhưng lá gan lại không nhỏ, còn rất lợi hại, nếu không phải thiếu gia cho người đến hù dọa cô, không chừng cô sẽ thật sự đi đến nội thành.
Bất quá vẫn là kém thiếu gia một bậc, có thể làm Gia Ý tiểu thư thu hồi ý định, ngoan ngoãn trở về biệt thự.
*
Ở biệt thự mấy ngày, vết trầy da trên mặt Gia Ý đã khá hơn nhiều.
Mấy ngày nay, ban ngày Hoắc Chấn Dương đều đi công ty ở nội thành, buổi tối thì ngẫu nhiên trở về, ngẫu nhiên không trở về. Nếu có trở về cũng là đã khuya, cho nên cô cơ bản không có gặp hắn nhiều.
Tới ngày thứ bảy, tầng kết vảy cuối cùng cũng tự nhiên bóc ra, lộ ra làn da phấn phấn nộn nộn, hoàn toàn không lưu lại bất cứ vết sẹo nào.
Buổi sáng, khi Vú Lý lên lầu đưa bữa sáng, thấy vết thương trên mặt Gia Ý cơ bản đã khỏi hẳn, sửng sốt một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm.
Kỳ thật liền tính trên mặt có chút thương tích, cũng không che giấu được ngũ quan của cô, Vú Lý nhìn cô gái trắng trẻo đáng yêu trước mắt,chỉ tiếc là lúc trước bị trầy da có chút nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến khuôn mặt.
Hiện tại không có sẹo, lại như hoàn toàn là người khác, rực rỡ hẳn lên.
Vú Lý buông bàn ăn, thật lòng mà nói: “Tưởng tiểu thư nói cô là đồ quê mùa, bây giờ liền xem, Gia Ý tiểu thư một chút cũng không kém Tưởng tiểu thư nha,nếu sửa soạn lên, vượt qua cô ta cũng không phải việc khó.”
Kỳ thật nhìn chính mình trong gương, Gia Ý cũng có chút mờ mịt, cô rốt cuộc là ai?
Vì cái gì vô duyên vô cớ ở khu săn thú hẻo lánh Hoàng Long Sơn này?
Khuôn mặt này, rốt cuộc cô có thân phận như thề nào?
Mấy ngày nay cũng từng nỗ lực nhớ lại,nhưng càng cố gắng thì đầu lại càng đau……….
Chỉ có thể chờ giúp hắn ứng phó Tưởng Mỹ Nghi xong, lại xem có thể hay không hắn sẽ thực hiện lời hứa, giúp tìm người nhà cho cô.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, La Quản Gia ôm hai cái hộp hình chữ nhật vào, vẫn duy trì lễ tiết mỉm cười, cùng Gia Ý nói chuyện.
Mấy ngày nay cô ở biện thự, La Quản Gia rất ít tự mình lên phòng của cô.
Gia Ý dừng ánh mắt ở hai cái hộp tinh xảo, dùng lụa màu hoàng kim bao bọc thành hộp quà, kỳ quái hỏi: “La Quản Gia, có chuyện gì?”
La Quản Gia đem hộp quả đặt trên bàn trà thủy tinh, ý bảo cô mở ra xem: “Gia Ý tiểu thư, buổi tối hôm nay ở biệt thự bên cạnh sẽ cử hành tiệc tối, tham gia đều là bằng hữu của thiếu gia và công nhân cao cấp của khu săn thú, thiếu gia nói, ngài muốn tiểu thư tham gia cùng.______đây là quần áo và giày thiếu gia chuẩn bị cho tiểu thư.”
Gia Ý cởi bỏ lớp lụa, mở nắp hộp ra, mở to hai mắt.