Editor: Song Thy
Mọi người trong phòng khách nhìn theo tiếng nói phát ra.
Trên người Hoắc Chấn Dương mặc một bộ trang phục thủ công màu đen, vóc dáng cao lớn, đang đứng ở cửa, con ngươi trong đôi mắt thâm sâu hơi nghiêng đầu, dấu diếm sự sắc bén và bất mãn, giống như bình tĩnh trước cơn bão.
“Chấn Dương! Anh đã trở lại!” Ánh mắt Tưởng Mỹ Nghi sáng lên, chạy tới, vừa định ôm Hoắc Chấn Dương, liền phát hiện ánh mắt anh trầm xuống, tức khắc lùi tay về, chỉ chỉ Gia Ý, nhíu mày: “Mấy ngày nay anh và cô ta ở bên nhau?”
Vú Lý vốn tưởng thiếu gia sẽ kêu mang Gia Ý tiểu thư lên trên lầu, không nghĩ tới đôi môi Hoắc Chấn Dương cong lên hướng phía Gia Ý đi đến.
Gia Ý không kịp phản ứng, Hoắc Chấn Dương đã nắm cánh tay của cô, hướng Tưởng Mỹ Nghi: “Đúng.”
Chỉ đơn giản một tiếng “Đúng” đã khiến Vú Lý và La Quản Gia ngây người.
Sắc mặt Tưởng Mỹ Nghi thay đổi, lại không dám tin, trừng lớn mắt: “Cô ta…..Cô ta là gì của anh?”
“Biệt thự của tôi cũng vào được, cô nghĩ có thể là ai?” Hoắc Chấn Dương nâng tay, đem tay Gia Ý đến bên miệng, vô cùng lưu luyến mà khẽ chạm một chút, nhàn nhạt: “Đương nhiên là người của Hoắc Chấn Dương tôi.”
Gia Ý hít sâu một hơi, biến thái, là muốn lợi dụng mình tống cổ cô gái trước mặt sao? Giãy dụa muốn tránh thoát bàn tay anh ra.
Hoắc Chấn Dương trở tay nắm chặt, không cho cô cơ hội tránh thoát, lại tăng thêm vài phần sức lực, khuỷu tay thục mạnh, đem cô ôm vào trong lòng ngực.
Gia Ý bị Hoắc Chấn Dương ôm vào trong lòng ngực, cái trán đụng vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
“Như thế nào? Đau?” Hoắc Chấn Dương bóp chặt eo cô, vuốt ve đầu, giọng nói mang vẻ cưng chiều chưa từng có.
“Sẽ không, sẽ không! Từ lúc nào anh và cô ta ở bên nhau? Nếu anh có phụ nữ, sớm đã bị đội paparazzi biết được!…” Tưởng Mỹ Nghi đối mặt hỏi Hoắc Chấn Dương, vốn nghĩ là sẽ phủ nhận, nói anh và cái đồ nhà quê này không có quan hệ, không nghĩ tới hai người thật sự có quan hệ với nhau.
“Phụ nữ của tôi, đương nhiên là phải giấu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện.” Môi Hoắc Chấn Dương cong lên, ôm chặt Gia Ý một chút.
Gia Ý chịu đau, hiểu ý tứ của hắn, muốn mình phải phối hợp, cắn cắn môi, đem đầu hướng qua một bên.
Hoắc Chấn Dương liếc xéo người trong ngực, cười như không, mặt chậm rãi cúi sát mặt Gia Ý.
Đây rõ ràng là đang cố ý uy hiếp cô! Mắt thấy môi anh gần chạm môi của mình liền co rụt lại, hừ! Được, cứ xem như là trả ơn việc hôm nay cô được Vú Lý chăm sóc đi.
Cô dùng đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm chống lại sự tấn công của người đàn ông biến thái kia, mặt nhìn về khuôn mặt đã không còn chút máu của Tưởng Mỹ Nghi: “Tưởng tiểu thư, hy vọng cô sẽ không quấy rầy một người đàn ông đã có bạn gái, trở thành tiểu tam, thanh danh sẽ bị phá hủy đi? Cô không phải đang tham gia một bộ phim sao, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hửm?”
Không ngờ đến, nhìn qua chỉ là một tiểu bạch thỏ đơn thuần ngu ngốc, cư nhiên lại có thể nói như vậy, còn có vài phần thông minh.
Hoắc Chấn Dương nhướng mày.
“Đồ quê mùa! Cô dám uy hiếp tôi” Tưởng Mỹ Nghi rốt cuộc cũng bùng nổ, ngày thường được fan hâm mộ nịnh nọt, cao cao tại thượng, nay lại bị một người đàn bà vô danh chế nhạo, nổi cơn điên tiến lên phía trước vài bước muốn túm chặt đầu tóc Gia Ý, nhưng còn chưa đến gần đã bị Hoắc Chấn Dương bắt lấy tay.
“Cút.”
Mặt Hoắc Chấn Dương trầm xuống, đen đến dọa người, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ phút này phát sáng, tùy lúc mà bùng nổ.
Tim Tưởng Mỹ Nghi ngừng đập nữa nhịp, bị Hoắc Chấn Dương làm đau, bất quá lòng cô càng đau hơn, Hoắc Chấn Dương giờ phút này vẫn đem cô ta bảo vệ gắt gao.
“Được.”Tưởng Mỹ Nghi hung hăng trừng mắt nhìn Gia Ý, tức giận dẫm giày cao gót chạy ra khỏi cửa.
Bóng dáng yểu điệu kia đồng thời biến mất ở cửa biệt thự, thân thể Gia Ý cũng buông lỏng, người đàn ông biến thái kia vừa mới ôm cô cũng buông lỏng tay ra, lặp tức lui ra phía sau vài bước kéo giản khoảng cách với cô, khôi phục bề ngoài lạnh nhạt, giống như không liên quan gì đến anh ta.
“Vú Lý, xả nước. Ta muốn tắm rửa. ”Hoắc Chấn Dương phủi phủi vạt áo, chậm rãi đi lên lầu.
“Hoắc thiếu, ngày mai tôi sẽ đi ngay.” Gia Ý không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ từ thành phố trở về, ở phía sau anh nói ra một tiếng.
Bước chân Hoắc Chấn Dương hơi dừng, quay lại, giọng nói không có một chút nhiệt độ nào, ba phần lạnh nhạt, bảy phần bá đạo: “Không được đi.”
Ngày hôm qua đuổi cô đi, hôm nay lại không cho cô đi, Gia Ý nhất thời không hiểu: “Vì sao không được đi?”
“Ăn của tôi, ở nhà tôi, dù sao cũng phải trả công cho tôi.”Hoắc Chấn Dương ít khi nói cười mặt mày lộ ra vài phần trêu đùa.
Tưởng Mỹ Nghi kia chính là người điên, vài tháng bên cạnh mình, ngay cả bảo vệ đều không ngăn được, hôm nay bỏ đi như thế, chưa hẳn là bỏ cuộc, còn sẽ đến, cô gái này có thể giúp mình bẹp bỏ ý nghĩ của Tưởng Mỹ Nghi?
Nếu còn có chút hữu dụng, thì vì cái gì lại phải đuổi đi?
Từ khi thành niên anh đã theo cha bước vào thương nghiệp, tài giỏi cả về hai giới, một giao dịch nho nhỏ với anh mà nói, quá tầm thường.
Gia Ý hiểu dụng ý của hắn,cắn cắn môi: “Vì cái gì tôi phải giúp anh gạt người?”
“A,” Hoắc Chấn Dương cười khẽ một tiếng: “Trên người cô có tiền sao? Cô có người quen sao? Bộ dạng bây giờ thế này, đi rồi, không đến vài ba bữa, nhất định sẽ chết đói ở đầu đường xó chợ.”
Gia Ý xiết chặt bàn tay trắng như phấn, môi hơi hơi nhếch lên: “Cho nên, ý của Hoắc thiếu là cho tôi ăn ở, nuôi tôi không đói chết, không phải lang thang ở đầu đường xó chợ, tôi giúp Hoắc thiếu loại bỏ phiền phức? Giá trị của tôi có phải quá thấy hay không? Cứ coi như bây giờ tôi không có nhà để về, tôi cũng không cần thiết đồng ý, một hai phải giúp anh?”
Kỳ thật anh ta là đang uy hiếp cô, nhưng khẩu khí uy hiếp của anh làm cô thật sự mất hứng, thật giống như con mồi bị bóp chặt cổ.
Càng làm cho cô lo lắng chính là Tưởng Mỹ Nghi cũng không phải là người thiện lương gì, cô ta đối với Hoắc Chấn Dương hình như thật sự si tình, hoàn toàn bất chấp tất cả.
Vừa rồi ánh mắt Tưởng Mỹ Nghi nhìn cô tựa như muốn đem cô cắn nát.
Nếu thật sự giả làm người phụ nữ của Hoắc Chấn Dương, Gia Ý không thể tưởng tượng được Tưởng Mỹ Nghi sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó cô, nếu như cô bị cô gái điên kia tạt axit hoặc làm ra hành vi trả thù gì khác, cô không phải là quá vô tội?! Thật sự cuộc giao dịch này cô không có lời!
Hoắc Chấn Dương trầm mắt nhìn phía Gia Ý, anh quả nhiên đã xem nhẹ cô.
Thoạt nhìn nhu nhược kiều mị, bề ngoài giống một con thỏ trắng ngoan ngoãn, nhưng nội tâm lại là một tiểu hồ ly, có vài phần chủ kiến và kiên cường, tuyệt đối không phải là người có thể chịu nhẫn nhục,___kỳ thật vừa rồi thấy cô phản bác Tưởng Mỹ Nghi, anh đã nhìn ra.
Vô luận ở thương trường, vẫn là Hoắc gia, trước nay không ai dám làm gì anh, huống chi là anh chủ động nói ra yêu cầu, chưa bao giờ bị ai cự tuyệt.
Hô mưa gọi gió, chính là phong cách của anh, tuyệt không cho phép người khác làm trái.
“Cô cảm thấy cô còn lựa chọn nào khác sao?” Gằn từng chữ một, khuôn mặt trầm lặng, chứng tỏ rằng Hoắc Chấn Dương đang không vui.
Hoắc Chấn Dương bước tới phía trước một bước, thân hình cao lớn đến gần Gia Ý, tạo ra khí thế bức người.
Gia Ý lui lại, cô gái tốt sẽ không hơn thua, chớp chớp lông mi: “Được, tôi sẽ xem xét.”
Nhìn cô xoay người, bị vú Lý mang lên lầu, ánh mắt Hoắc Chấn Dương hơi trầm xuống, môi cong lên ý cười, không thiếu sự lạnh lẽo.
Người nào anh cũng đã từng gặp qua, một nha đầu nho nhỏ, làm sao anh lại không nhìn ra cô chỉ nói cho có lệ?
Miệng thì đồng ý, biểu hiện căn bản là ngược lại với suy nghĩ, không muốn.
Tốt, để xem cô muốn bày ra trò gì.
Anh cũng lười vạch trần cô.