Ngọt Ngào Bá Sủng: Tiểu Kiều Thê Mất Trí Nhớ Của Thủ Tịch

Chương 13: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo




Editor: Song Thy

Phòng khách, không khí căn thẳng.

“Cô là người ở trên báo cùng Chấn Dương?” Diêu Trân Như không chút che giấu sự khinh thường, lại nhìn thoáng qua người đàn ông trên sô pha, cư nhiên còn đem người phụ nữ ở trên báo kia về nhà, là sợ lão gia không tức chết sao, thật tốt quá!

Gia Ý phát hiện, vị phu nhân được bão dưỡng cẩn thận này không phải là mẹ ruột của Hoắc Chấn Dương, mà là mẹ kế của anh ta.

Hoắc lão gia còn chưa xuất hiện, Diêu Trân Như đã đi xuống lầu.

“Đúng vậy.” Gia Ý trả lời.

“A” Diêu Trân Như không muốn nói thẳng với Hoắc Chấn Dương, chỉ có thể cố ý chỉ Gia Ý nói bóng nói gió, “Cô cho rằng Hoắc Viên là cái chợ sao, ai cũng có thể tiến vào? Mấy năm nay, phụ nữ muốn câu dẫn Chấn Dương nhà tôi rất nhiều…….Vị tiểu thư này, cô cảm thấy mình có tư cách không đây? Cô cùng Chấn Dương bị chụp lén, lão gia nhà tôi đang nổi nóng, hiện tại cô cư nhiên còn dám nghênh ngang đi vào nhà, đưa tới cửa lớn, con gái bây giờ đều hạ tiện như vậy sao?”

Hoắc Chấn Dương sắc mặt đạm bạc, ngửa lưng dựa vào sô pha, tay để hai bên, chân dài gác lên, ngón tay nhẹ gõ lên thành ghế, dù chưa nói chuyện, khóe miệng hiện ra ý cười lạnh không dễ phát hiện.

Gia Ý âm thầm liếc mắt người đàn ông ở đối diện, người này sao lại thế này! Đem cô kéo tới đây chính là để cô bị mắng sao? Anh ta đường đường là Thái tử gia, đại tổng tài của tập đoàn, mẹ kế đương nhiên không dám mắng anh ta, chỉ có thể mắng cô a.

Diêu Trân Như thấy Gia Ý không nói chuyện, tưởng cô chột dạ, càng đắc ý: “Con gái ở gia đình đứng đắng, nghe người ta nói như vậy, đã sớm xấu hổ mà chạy đi rồi, da mặt của cô thật là dày. Như thế nào, chẳng lẽ phải đợi lão gia đến tự mình đuổi thì cô mới đi?”

Sô pha đối diện, tay Hoắc Chấn Dương khựng lại, cuối cùng là lạnh lùng mở miệng:

“Người mà tôi mang đến, ai dám đuổi đi? Ngôi nhà này, còn chưa chấp nhận người không phải họ Hoắc làm chủ.”

Diêu Trân Như ngẩn ra, đứng lên, chợt nghe được tiếng bước chân quen thuộc từ bên ngoài truyền tới, biết là ông Hoắc, vẻ mặt lập tức biến đổi, ngữ khí bi thương, lớn tiếng nói:

“Chấn Dương, con nói gì vậy? Dì tốt xấu gì cũng là mẹ kế của con, đều muốn tốt cho con, loại phụ nữ này thì có gì tốt? Bên ngoài con tiêu tiền chơi đùa thì được rồi, tại sao lại đem loại phụ nữ này về nhà, là muốn làm ba con tức chết sao?”

Hoắc Chấn Dương liếc mắt nhìn Diêu Trân Như bên cạnh đang cố ý diễn trò: “Ngại quá, cô ấy không phải loại con gái tùy tùy tiện tiện ngoài kia. Hôm nay mang cô ấy về đây, chính là muốn nói cho ba biết, đây là bạn gái của tôi” Nói xong, đem tay Gia Ý giơ lên, âm thanh mang ý cười: “Như thế nào? Tôi cùng bạn gái tôi bị chụp hình, thì có làm sao.”

Hoắc Thiên Phái nghe được Diêu Trân Như nói, sắc mặt có chút khó coi, lại nghe được Hoắc Chấn Dương nói, sắc mặt hòa hoãn, thêm vài phần vui sướng, nhiều năm như vậy con trai ông chưa bao giờ chính thức có bạn gái, hiện tại lại mang bạn gái về nhà, vậy khẳng định là thật đi.

“Chấn Dương, tại sao con không nói sớm?” Hoắc Thiên Phái bước vào.

“Hiện tại không phải là đang nói sao.” Hoắc Chấn Dương cầm tay Gia Ý, quay mặt qua, nhìn thẳng vào Gia Ý như nhìn một món đồ trân bảo, ngữ khí lưu luyến mà ôn nhu, làm Gia Ý có chút rùng mình, mấy ngày trước còn đem cô quăng ngã trên giường, lôi lôi kéo kéo quần áo của cô rất giống bạo quân, so với bây giờ quả thật là hai người khác nhau.

Gia Ý càng không nghĩ tới ông Hoắc trước mắt lại là người cô gặp trong nhà kính trồng hoa, theo bản năng ngây người.

“Tốt, tốt!” Tức giận của Hoắc Thiên Phái liền trở thành hư không, thậm chí còn có chút kích động.

Diêu Trân Như không ngờ được sự tình lại diễn biến thành như vậy, cô gái trên báo, lại là bạn gái thật sự của Hoắc Chấn Dương, nó không những không bị Hoắc Thiên Phái răn dạy mà còn khiến ông ta vô cùng vừa lòng, cắn chặt răng nói: “Thiên Phái, trước kia ông giới thiệu nhiều tiểu thư danh viện cho Chấn Dương, nó đều không đồng ý, bây giờ lại tùy tiện dắt một cô gái trở về, ông hỏi xem? Ai biết được! Hiện nay người muốn leo lên vị trí bạn gái của Chấn Dương rất nhiều! ông cũng đừng để bị lừa.”

Ý cười của Hoắc Thiên Phái chợt ngưng, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt.

“Cô ấy là người thành phố C ở phương Bắc, họ La, tên là Gia Ý, là chắt nữ bà con xa của La Quản Gia, ở thành phố G nghỉ phép, cha mẹ mất sớm, cô là con một, tuy rằng còn kém Hoắc Gia, nhưng tuyệt đối không phải người tùy tùy tiện tiện.” Hoắc Chấn Dương nói đâu vào đấy.

Diêu Trân Như tức giận đến tím cả mặt. Hóa ra thân phận của cô đã được Hoắc Chấn Dương an bài tốt.

Gia Ý hít sâu một hơi, lại cảm thấy bàn tay của Hoắc Chấn Dương căng thẳng, đem tay cô cầm thật chặt.

“Đúng không?” Diêu Trân Như xuy một tiếng.

“Ngày mai tôi đem giấy chứng minh thân phận cụ thể của cô ấy đến đây.” Hoắc Chấn Dương nhún nhún vai.

“Không cần, ta tin!” Hai mắt Hoắc Thiên Phái mỉm cười, tự tin mà nhìn thẳng Gia Ý, tuy vừa rồi chỉ ở chung một chút với cô trong nhà kính, nhưng ông cảm thấy hành động cử chỉ và kiến thức của cô không giống nhưng cô gái tùy tùy tiện tiện bên ngoài, “Ta tin ánh mắt của Chấn Dương, cũng tin ánh mắt của chính mình.” Lại trách cứ Diêu Trân Như: “Hoắc gia ta cũng không đến mức phải đi điều tra bạn gái con trai, cô không thấy mất mặt sao.”

Mặt Diêu Trân Như tức giận đến đỏ bừng.

Hoắc Thiên Phái sợ dọa tới Gia Ý, ngữ khí lại nhu hòa vài phần: “Lần này còn phải cám ơn paparazzi đã chụp lén kia, bằng không còn không biết Chấn Dương lại có một người bạn gái tốt như vậy.”

“Người nên cảm tạ không phải là paparazzi kia.” Âm thanh của người đàn ông vang lên, nhẹ nhàng đánh vỡ không khí.

“Chấn Dương, là có ý tứ gì?” Hoắc Thiên Phái nhận thấy sự không bình thường.

Hoắc Chấn Dương như suy tư mà nhìn về phía Diêu Trân Như, cười như không cười: “Vậy nên hỏi con trai tốt của dì.”

“Mày_____” Diêu Trân Như chột dạ, thốt lên.

Ông Hoắc sao lại không hiểu Hoắc Chấn Dương nói gì, mặt lập tức thay đổi: “Kêu Chấn Hiên trở về!”

“Thiên Phái, Chấn Hiên tuyệt đối sẽ không hại anh trai của nó_____” Diêu Trân Như vội vàng giải thích.

Hoắc Thiên Phái cũng nhìn về phía con trai lớn: “Chấn Dương, con có chứng cứ hay không?”

“Biệt thự Hoàng Long Sơn có rất nhiều bảo vệ và công nhân, paparazzi sẽ không dễ dàng trà trộm vào.” Ngữ khí của Hoắc Chấn Dương làm người không rét mà run: “Về paparazzi kia, buổi sáng đã kêu lão La đi tra qua, mấy hôm trước tài khoản ngân hàng vừa nhận một số tiền lớn, người chuyển khoản chính là em trai của tôi nha.” Nghiêng đầu, nhìn về phía Diêu Trân Như, ngữ khí có chút hài hước: “Chấn Hiên không có lí do mà lại chuyển tiền cho một paparazzi, là có nguyên nhân gì?”

“Mày____” Đôi mắt Diêu Trân Như trừng lớn.

“Cô cút lên lầu! Đây là con trai tốt mà cô dạy à, hại anh trai của mình? Quay đầu lại lại kêu mẹ con các ngươi tốt đẹp!” Ngực Hoắc Thiên Phái vì tức giận mà bắt đầu đau.

Cái này tốt, ăn trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo, chẳng những làm ông Hoắc càng vừa lòng Hoắc Chấn Dương, mà việc cho Chấn Hiên tiến vào tổng công ty cũng bị phá hủy!

Diêu Trân Như khó thở, thấy ánh mắt giết người của ông Hoắc phóng tới, chỉ có thể dậm chân một cái, đi lên lầu.

Gia Ý tặc lưỡi, người đàn ông này làm việc thật nhanh nha, phản kích một cái liền đem âm mưu của mẹ con Diêu Trân Như đánh tan, còn làm ông Hoắc vừa lòng.

Quả nhiên gian thương vẫn là gian thương mà! Người này ở trong thương trường, tâm tư nhất định là sâu không thấy đáy.

Như vậy xem ra, anh ta sẽ dễ dàng buông tha cho cô sao?

Gia Ý sinh hàn ý, nhịn không được lén quay đầu.

Hoắc Chấn Dương vừa vặn cũng quay lại nhìn thẳng cô, ánh mắt tựa như con thú dũng mãnh nhìn con mồi trong lòng bàn tay của mình, sau đó, bàn tay căn thẳng, âm thầm đem cô giữ chặt làm cô không thể nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.