Ngọt Khắc Vào Tim

Chương 85




Trì Yên thật sư được Khương Dịch cõng ra khỏi sân bay.

Ánh nắng sau buổi trưa lười biếng lại bừa bãi chiếu khắp nơi, Trì Yên nheo nheo mắt, lúc này cả người đều mệt mỏi, vô thức ghé vào lưng anh ngủ thiếp đi.

Trì Yên bị lêch múi giờ cả trưa, đến khi tỉnh dậy xoay người lại không cẩn thận ôm chăn ngã xuống mặt đất, “Phanh” một tiếng, không hề nghi ngờ Trì Yên là bị ngã mới tỉnh

Xoa xoa cánh tay đau nhức, Trì Yên ném chăn lại lên giường, bò dậy bật đèn.

Sắc trời bên ngoài đã tối xuống, đến bên cửa sổ lại mơ hồ có thể thấy những bông tuyết bay loạn dưới ánh đèn.

Buổi chiều mặt trời vẫn rực rỡ, đến tối, đột nhiên lại không thể hiểu nổi chợt có tuyết rơi

Đã hơn 8h tối, Khương Dịch rõ ràng không ở nhà.

Trì Yên mới vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn còn mơ màng, nhẹ xoa vài cái mới rời cửa sổ mở di động ra.

Từ hôm qua lên máy bay đến tối nay, di động cô đã vứt xó hơn 1 ngày rồi, lúc cầm lên có hơi lạnh. 

Màn hình di động nhanh chóng sáng lên, sau khi mất vài giây phản ứng, có liên tiếp mấy cái tin nhắn hiện ra.

Khương Vận gửi qua lịch trình đã sắp xếp, còn Bạch Lộ gửi qua cho cô mấy bức ảnh.

Trì Yên xem chính sự trước.

Khương Vận đại khái cũng có suy xét đến việc sắp ăn tết rồi, nhận cho cô ít việc, chỉ có một đại ngôn trang sức, sau đó không lâu thì là một bữa tiếc mời tối.

Nhãn hiệu trang sức thì Trì Yên có ấn tượng, là nhãn hiệu làm nhãn cưới cho cô và Khương Dịch, Trì Yên theo bản năng cúi đầu nhìn cái nhẫn trên ngón áp út, vì để cho thấy mình đã xem, còn nhắn cho Khương Vận một tin.

Xử lý xong chính sự, Trì Yên mới click mở bức ảnh Bạch Lộ gửi qua.

Là ảnh sân bay của cô, trước là ảnh cô kéo tay Khương Dịch không chịu đi, sau toàn bộ đều là Khương Dịch cõng cô.

Mấy tấm ảnh cực kì xảo diệu tránh mặt Khương Dịch.

Trì Yên ghé sát vào màn hình, sau đó phóng đại ảnh xem mấy lần, Bạch Lộ lại gửi tin qua:【 ngược cẩu vui không? 】

Trì Yên:【 vui a. 】

Bạch Lộ hận không thể tạp lên mặt cô mấy cái, cách một hồi lâu, chờ hết giận mới lại gõ mấy chữ:【 công ty các cậu còn ép cái tin hot này xuống, chỉ đứng trên top 3 hot search có mười phút đã tụt xuống hạng 10. 】

Trì Yên không hiểu lắm

Bạch Lộ:【 Rốt cuộc thì mấy ngày rồi cậu không quét qua Weibo? 】

【 đại khái…… chắc là một tháng rưỡi. 】

Trong khoảng thời gian này cô thật sự quá bận, lúc vừa mới bắt đầu quay 《 phòng tối 》 còn có thể mỗi ngày lướt Weibo vài phút, sau không quá mấy ngày cô lại phát hiện, người đoàn phim đều là dân chuyên nghiệp tu dưỡng cực mạnh, Trì Yên đặt ở bên trong, so thấp thì có thừa, nhưng so trên lại xa xa không với nổi.

Cô lập tức thấy ngại khi lãng phí thời gian trên Weibo, mỗi ngày đều học thoại lại quay phim, còn thư giãn thì là xem phim khác.

Trong thời gian ấy, đến gọi điện cho Khương Dịch cũng không dám gọi lâu, đến Weibo cô cũng không có thời gian phát, cách lần phát Weibo gân fnhaats đã hơn nửa tháng rồi. 

Trì Yên trở thành một người mất tích tiêu chuẩn trong mắt các fan

Trên di động đã không còn app Weibo nữa, Trì Yên vừa mở ra phần mềm cửa hàng ra download lại, vừa hỏi Bạch Lộ làm sao vậy.

Bạch Lộ:【 mấy hôm trước cũng như đã nói với cậu về vụ hai cô gái kia đó, đêm qua, lại có một cô gái mất tích khó hiểu. 】

【 mấy ngày nay đầu đề tất cả đều là chuyện này, tin tức minh tinh nào mà áp chuyện này xuống thì nhất định sẽ bị hắc, chắc là vì thế nên mới kéo hot search của cậu xuỗng. 】

Trì Yên không phải chưa từng thấy loại tình huống này.

Mỗi lần chỉ cần một có chuyện lớn gì xảy ra,  thì chỉ cần tin giải trí mà hot hơn cái sự kiện kia là lập tức có antifans xuống bình luận, không kể nhiều ít. 

Bạch Lộ đang nói, Trì Yên đã tải được Weibo.

Cô thậm chí không có thời gian đăng nhập, trực tiếp đi xem hot search, top 1 quả nhiên là tin tìm người.

3 tháng 3 vụ, không thể không làm người ta chú ý.

Bình luận phần lớn là động não suy đoán, từ ngữ đều mang theo màu sắc thần bí, Trì Yên nhìn vài lần là cảm thấy da đầu hơi tê dại, vội vàng rời khỏi —— còn không bằng cô nghe Bạch Lộ nói cho xong.

【 dựa theo hai vụ mất tích trước thì cô gái này ngày mai sẽ bình yên vô sưi trở về thôi, nhưng mà____】

Bạch Lộ cố tình tạm dừng một chút, 【tòa soạn của bọn tớ 1 tiếng trước mới nhận được điện thoại, nói bên đường Phú Cẩm có xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có một cô gái bị tông chết. 】

Trì Yên không nói tiếp.

Bạch Lộ nếu đã nói như vậy, thì khẳng định hai việc này có liên quan đến nhau. 

Quả nhiên, một lát sau, Bạch Lộ lại nói:【 đồng nghiệp của tớ từng đi phỏng vấn, người đó chính là cô gái mất tích sau khi tan làm hôm qua, trên xương quai xanh bên phải cũng có nốt ruồi】

【 nhưng nếu theo lẽ thường mà nói, cô ấy chắc phải giống hai người kia bình an vô sự trở về chứ....  Yên Nhi, cậu nghĩ thế nào? 】

Trì Yên cảm thấy trên chóp mũi mình có đổ mồ hôi, giơ tay chạm vào, quả nhiên đầu ngón tay lau ra một lớp ươn ướt.

Cô cảm thấy cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng tới lượt cô mất thôi.

Bạch Lộ:【 cậu nói có thể là tên biến thái không, chuyên môn nhìn chằm chằm vào phụ nữ có nốt ruồi trên xương quai xanh mà ra tay xâm hại, xong việc lại dùng tiền bịt miệng không? 】

Nghĩ nghĩ, bên kia hình như cảm thấy không có khả năng lắm:【 nhưng lần này là mạng người a……】

Trong phòng rõ ràng mở điều hòa, nhưng đầu ngón tay Trì Yên lại có chút lạnh, màn hình di động của cô lại càng lạnh hơn.

Cô gõ từng chữ:【 lỡ như là do bất cẩn xâm hại quá mức, hoặc là do cô gái hôm qua không chịu phối hợp nên người nọ mới giết người thủ tiêu thì sao...……】

Nhưng dù sao cũng phải dùng thủ thuật che mắt, che dấu đi nguyên nhân tử vong thật sự của cô gái kia.

Lần đầu tiên Trì Yên gặp phải loại chuyện này.

Có thể là do cô quay nhiều phim huyền nghi nên khi gặp phải loại chuyện này lại không nhịn được nghĩ nhiều.

Trì Yên hít một hơi, vừa muốn nói thêm câu là mình đoán mò thôi, Bạch Lộ đầu kia lại đã gửi qua một đoạn tin dài. 

【 nói như cậu, thật  sự cũng có khả năng…… đồng nghiệp của tớ nói, người gây họa là một lái xe say rượu, hôm nay thời tiết lại không tốt, nên bất cẩn đã đâm chết người. Nhưng cẩn thận ngẫm lại…… Nào có chuyện trùng hợp thế, lại vừa lúc cameras đoạn đường ấy lại hỏng, nên không có băng ghi hình. Quan trọng nhất chính là, tài xế kia còn thú nhận rất bộc trực, trực tiếp nhận mình đụng người ta. 】

【 không được, làm tớ sợ muốn chết. 】

Trì Yên:【 nên bị hù chết chẳng lẽ không phải là tớ sao? 】

Cô quả thật là bị dọa rồi, loại chuyện này, càng đi sâu càng đào kĩ thì càng dọa người.

Bạch Lộ:【 đồng nghiệp tớ vừa nói, cảnh sát vốn dĩ định đưa nạn nhân về tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng người nhà nạn nhân lại không cho, muốn nhanh chóng làm đám tang, thấy sao cũng không giống như là bị tai nạn xe cộ.......  bây giờ tớ đang ở WC, không dám đi ra ngoài luôn. 】

Trì Yên cả người đổ mồ hôi lạnh, bên ngoài cuồng phong gào thét, hoa tuyết thổi khẽ chạm lên cửa sổ giống như có phát ra âm thanh, an ủi Bạch Lộ vài câu, cô ôm chặt chăn, định gọi điện cho Khương Dịch.

Lúc cực kì sợ hãi, người đầu tiên Trì Yên nghĩ đến là Khương Dịch.

Lúc lục danh bạ tìm tên, lại thấy hai cái tên ở gần nhau, một cái ghi là  “Khương ca ca”; cái kia là “Khương Dịch”, chắc là một số khác mà lần trước m Khương Vận lưu lại cho cô

Trì Yên sửng sốt vài giây, mới vừa gọi qua, lại nghe được có tiếng mở cửa.

Cùng lúc đó, điện thoại bị cắt đứt, Trì Yên vừa nhấc đầu, nhìn lên đã đứng người đàn ông đứng ở cửa.

“Làm gì đó?”

Vừa rồi cô bị Bạch Lộ dọa sợ không ít, bây giờ trán vẫn lấm tấm mồ hôi, có vài sợi tóc còn bết lại dính vào mặt, vì sợ nên giọng vừa nhẹ vừa run.

"Mơ thấy ác mộng à?" 

Khương Dịch ném áo khoác lên cuối giường, trên người vẫn còn hơi lạnh, lúc anh đến gần, Trì Yên thậm chí còn có thể nhìn thấy giọt nước trên mái tóc anh, chắc là tuyết đậu rồi tan ra.

Trì Yên lắc đầu, “Vừa rồi có xem tin tức”

Lông mày anh hơi cong lên, anh ngồi xổm xuống, giơ tay sờ sờ mặt Trì Yên: “Sợ à?”

Trì Yên gật gật đầu, lại hỏi anh: “Vừa đi đâu thế? ”

Khương Dịch đứng dậy ngồi xuônga trên giường, ôm cô vào lòng, “Cục cảnh sát.”

Trì Yên quay đầu nhìn anh, Khương Dịch cũng đang nhìn cô, mặt anh hơ i nghiêm, “Cảnh sát tra thử tài khoản ngân hàng của hai người trước, phát hiện sau khi mất tích tài khoản lại có thêm tiền. ”

Trì Yên kéo trên lên, trên người anh vẫn hơi lạnh, Trì Yên lại cọ cọ trong lòng lòng anh, duỗi tay ôm anh lại, “Thế chuyện hôm nay …… Cũng có thể dùng tiền giải quyết sao?”

“Dựa vào phản ứng của người nhà chắc là có thể.”

Tuy nói thoạt nhìn chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, nhưng phản ứng của người nhà rõ ràng lại không bình thường.

Quả nhiên, tiền là vạn năng.

Trì Yên siết chặt góc chăn, vì dùng sức quá độ, móng tay hơi trắng bệch, tay anh đang khoác lên vai đưa xuống cầm tay cô, niết nhẹ theo từng ngón tay, một tay khác lại cọ nhẹ lên xương quai xanh của cô. 

Ngón tay anh sạch sẽ thon dài, dưới ngón trỏ, lại đúng là nốt ruồi trên người Trì Yên.

Trì Yên gối đầu lên ngực anh, mặt hơi  lệch về một bên, là có thể nghe được tiếng tim anh đập rất rõ ràng

Nhanh, cực kì nhanh.

Còn nhanh hơn cả cô nữa.

Trì Yên đột nhiên có chút buồn cười, vừa lôi kéo tay phải của Khương Dịch vừa mở miệng hỏi: “Khương Dịch, anh cũng sợ à a?”

“Sợ,” Khương Dịch cũng không phủ nhận, ôm cô càng chặt hơn, giọng rất thấp, khe khẽ thở dài: “Cho nên Yên Yên, em phải ngoan một chút, chăm sóc mình cẩn thận.”

Động tác của Trì Yên dừng lại, sau đó đặc biệt nghe lời đáp một tiếng.

*

Chuyện này cũng nhanh chóng qua đi.

Trong thời đại thức ăn nhanh* này, không ai lại quá quan tâm đến việc chả liên quan gì đến mình cả.

(*thời đại thức ăn nhanh là một hiện tượng chỉ cần tốc độ không cần nội hàm, mọi người sống nhanh hơn, mưu cầu danh lợi, chạy theo lợi ích, chỉ cần cái danh không cần cái thực)

Trì Yên cũng vẫn chạy theo lịch trình như bình thường, chạy hết 1 tuần, Bạch Lộ lại gọi điện đến.

Là gọi Trì Yên đi ra vùng ngoại thành với cô

Mấy ngày nay, Bạch Lộ cũng chạy khắp nơi cùng đồng nghiệp, sắp đến Tết âm lich rồi, tòa soạn nhiều việc không lo hết, cô nàng mới dứt khoát Trì Yên rảnh rối mấy ngày nay đi cùng. 

Trì Yên hoàn toàn có tác dụng của một người sai vặt, thỉnh thoảng còn phải cầm bút giấy thay Bạch Lộ nữa chứ.

Hôm nay Bạch Lộ tới phỏng vấn cha mẹ cô gái mới mất hôm trước, vấn đề nên hỏi đều hỏi 1 lượt, mặc kệ là hổ trực tiếp hay là nói bóng nói gió dò hỏi thì vẫn đều vô dụng 

Hai vợ chồng kia vẫn giữ kín như bưng, tin tức quan trọng đến nửa điểm cũng không để lộ, cuối cùng còn mắng cho hai người Bạch Lộ và cô một trận, nói hai ngườ lo chuyện bao đồng.

Thế lại càng không bình thường.

Bạch Lộ nghĩ trăm lần cũng không ra, trên đường lái xe về còn oán giận với Trì Yên: “Yên Nhi, cậu nói xem bọn họ rốt cuộc nghĩ cái gì thế a?”

Trì Yên không nói chuyện, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe đến xuất thần.

Bạch Lộ quay đầu nhìn cô một cái, “Nhìn cái gì…… Một bệnh viện tâm thần thì có gì đẹp chứ?”

Tên viết ở cửa nhưng ra Trì Yên nhìn không rõ lắm, “Bệnh viện tâm thần Lam sơn à?”

Cô nhớ rõ Đỗ Vũ Nhu ở đây.

Bạch Lộ cũng nhìn theo tầm mắt cô, khẽ gật đầu, “Đúng vậy……”

Nói rồi, cô nàng đột nhiên dẫm phanh lại, duỗi tay chỉ chỉ phía trước, “Yên Nhi cậu xem người phui nữ phía trước kia…… Có phải cái cô họ Đỗ, Đỗ gì đó không?”

Trì Yên nheo nheo mắt, hơi nghiêng về phía trước, miễn miễn cưỡng cưỡng xác nhận thân phận người nọ

Cô gật gật đầu, đã duỗi tay tháo đai an toàn.

“Cậu làm gì thế?”

“Tớ có việc muốn hỏi cô ấy.”

Bạch Lộ vội vàng túm chặt cô lại, “Cô ta có bệnh đấy……”

Trì Yên hít sâu một hơi, giơ tay chỉ chỉ nốt ruồi trên xương quai xanh của mình, “Trên người cô ấy cũng có.”

Hèn gì ban đầu khi bác tài xế kia kể chuyện này với cô, Trì Yên cảm thấy có chút quen quen, nghe sao cũng thấy hình như đã từng xảy ra. 

Quả nhiên là từng xảy ra loại chuyện thế này rồi. 

Trì Yên nhớ là chuyện lúc cao trung, trong nhà Đỗ Vũ Nhu cũng giữ kín như bưng chuyện này, giống y đúc thái độ của hai vị cha mẹ kia ngayd hôm nay.

Không quá mấy ngày, lúc Trì Yên đi tìm Đỗ Vũ Nhu hỏi thử, thì nghe nhà hàng xóm cô ta nói bọn họ đã mua biệt thự ở thành phố duyên hải nào đó, mấy hôm trước dọn đi rồi.

Trì Yên hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Đỗ Vũ Nhu, mãi đến hơn nửa năm trước mới gặp lại.

Gia cảnh của Đỗ Vũ Nhu cũng giống cô, không thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức mua được một căn biệt thự mấy vạn được, như vậy chỉ còn một khả năng____ đám người kia cũng dùng tiền bịt miệng.  

Giống hệt tình huống xảy ra mấy tháng nay.

Trì Yên đẩy cửa xuống xe, Bạch Lộ không yên tâm cô, vội vàng đi theo cô qua, “Yên Nhi……”

Cô nàng sợ không ổn, bắt lấy tay Trì Yên: “Hay là thôi đi……”

“Bên cạnh cô ấy còn có một người con trai, thấy không?”

Bạch Lộ gật gật đầu.

Đến gần hơn một chút, Trì Yên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Trạng thái của cô ấy chắc vẫn ổn.”

Đỗ Vũ Nhu đang ngồi trên xích đu, người con trai phía sau cũng không biết nói gì đó, khóe môi hai người đều mang theo cười.

Lúc Trì Yên và Bạch Lộ đi đến, là nam sinh kia chú ý thấy trước.

Sở dĩ gọi là nam sinh, là vì người này thoạt nhìn thật sự khá nhỏ, tuổi có khả năng sấp xỉ Trì Nhiên, mặt vẫn còn mang theo vẻ non nớt và tinh thần phấn chấn.

Đỗ Vũ Nhu cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, lúc thấy Trì Yên rõ ràng sửng sốt một chút, chớp mắt hỏi: “Trì Yên?”

Cô nhanh chóng nhảy xuống xích đu, dịu dàng nói với nam sinh kia: "Đi lên trước chờ tôi, tôi sẽ theo lên ngay." 

Nói xong quay đầu nhìn về phía Bạch Lộ, “Có thể tránh mặt một chút không?”

Trì Yên chú ý ra trong mắt Đỗ Vũ Nhu đã ít vẻ oán hận rồi. 

Vẻ mặt cô vẫn không khác trước nhiều lắm nhưng lại dịu dàng hơn không ít_____ hoàn toàn khác nửa năm trước. 

Bạch Lộ vẫn đang lôi kéo tay Trì Yên, “Tôi……”

“Lộ Lộ, cậu ra trước chờ tớ.”

Lời Bạch Lộ nuốt lại, không yên tâm liếc cô một cái, vẫn lưu luyến đi về hướng xe.

Bên này nhanh chóng chỉ còn hai người bọn cô.

Một trận tuyết qua, bầu trời lại trong,  đặc biệt ở vùng ngoại thành, không khí đều tươi mát hơn nhiều.

Đỗ Vũ Nhu lại ngồi lên xích đu, hơi lui người lại thả ra,  kéo xích đu đung đưa lay động. Cô ngẩng đầu nhìn qua đây: “Là muốn hỏi tôi chuyện trước kia sao?”

Trực giác của Trì Yên mách bảo chuyện trước kia và chuyện trong thời gian này có liên quan đến nhau, cô cũng không vòng vo với Đỗ Vũ Nhu, gật đầu nói: “Đúng.”

“Cậu tin tưởng câu ác giả ác báo không?”

Trì Yên mím môi không nói.

Đỗ Vũ Nhu trào phúng cười, “Tôi hận mỗi người trong các người.”

Rất nhanh, không đợi Trì Yên nói chuyện, Đỗ Vũ Nhu lại nói: “Nhưng cậu ấy lại nói tôi như thế là không đúng, nói tôi không nên trách cậu.”

Cô ta xoay đầu, chính là chàng trai mi thanh mục tú kia.

“Ngay từ đầu thật sự không trách cậu, thậm chí còn cảm thấy rất có lỗi với cậu, nếu không phải vì tôi, cậu cũng không đến mức để lại một vết sẹo trên người.”

Đỗ Vũ Nhu thấy Trì Yên nhíu mày, bên miệng trào phúng càng rõ ràng, “Trì Yên, cậu không hận Lục Chi Nhiên sao?”

Trì Yên khó tin nhìn qua.

“Cậu quên lúc ấy hắn ta cũng ở đó sao?

“Tuy rằng hắn cũng không làm gì, nhưng cho dù chỉ là người đứng xem, cũng coi như là một loại bạo lực khác rồi, nếu như hắn nói một câu làm cho bọn họ dừng tay, có khả năng cũng không đến mức như vậy đâu nhỉ?

“Sau tôi còn thấy scandal cp của hai người, hơn nữa ở đoàn phim còn vừa nói vừa cười, nếu không để bụng, vậy cậu còn share cái bài bạo lực trên Weibo là ý gì?”

Giống như lập tức lý giải được...... Đỗ Vũ Nhu vì sao ban đầu thì bình thường, sau đó lại gửi ảnh đến dọa cô.

Trong đầu Trì Yên vụt qua hình ảnh nhiều năm trước, nhưng vẫn không thể nào nhớ rõ được.  

Một hồi lâu, cô mới mở miệng: “Tôi không nhớ anh ấy, cũng không nhớ những người ở đó.”

Đỗ Vũ Nhu rõ ràng bị chuyện này làm kinh ngạc, miệng động vài cái mới phát ra tiếng: “Cậu nói cái gì?”

“Tôi không nhớ rõ.”

Sau một hồi lâu hai người đều im lặng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, càng muộn nhiệt độ càng thấp, Trì Yên kéo khăn quàng cổ lên cao: "Sao bọn họ lại làm thế với cô?" 

“Trước kia tôi cũng không biết, tôi căn bản không liên quan đến bọn họ, cũng không có khả năng từng chọc phải bọn họ, nhưng sau đó mấy tháng thì tôi đột nhiên hiểu ra là vì cái gì.”

Cô giơ tay kéo cổ áo xuống một ít, “Tôi nhớ rõ lúc ấy hắn ta nhìn chằm chằm vào cổ tôi, rồi chụt chụp ảnh.”

“Rất trùng hợp, mỗi nạn nhân đều có nốt ruồi ở đây.”

Đỗ Vũ Nhu vẫn tiếp tục nói, nhưng lần này vẻ mặt rõ ràng lơi lỏng rất nhiều: “Nhưng dường như thật sự có ác giả ác báo.”

“Tôi biết bọn họ đều là con nhà giàu, mấy năm nay có người buôn bán phá sản, cũng người vì trốn thuế mà vào ngục…… Đến bây giờ, chỉ còn lại có hai người.”

Tay Trì Yên giấu trong tay áo khoác  càng nắm càng chặt.

“Trừ Lục Chi Nhiên, còn có ai?”

“Trong những người đó, người duy nhất tôi không biết là hắn.”

Đỗ Vũ Nhu không chút do dự, “Ngày đó tôi về mới vừa nói với ba mẹ thì đã có người đến nhà tôi nói chỉ cần tôi không nói chuyện này ra thì sẽ cho chúng tôi tiền, cậu cũng biết nhà tôi không thiếu tiền..... Tôi không đồng ý, hắn lại lấy công việc của ba mẹ và ảnh chụp ra dọa tôi.”

Gia thế quá lớn, Đỗ Vũ Nhu mất mấy năm cũng không nghe ngóng được.

Trì Yên hít một hơi thật sâu, cảm thấy như bị rơi vào đáy cốc, nhưng rất nhanh, Đỗ Vũ Nhu lại bồi thêm một câu: “Chắc là họ Lương.”

Cô vẫn đang chơi đánh đu, đầu hơi cúi thấp, tóc dài bay bay.

“Vốn dĩ là một chuyện chẳng gợn lên được tí sóng gió nào, nhưng bọn chúng sợ hãi thế, hẳn là trong quãng thời gian ấy có người trong nhà muốn bò lên.....  Cậu cũng biết đấy, những người làm quan như bọn chúng, trước khi thăng chức lên cao thì không được dính vết như nào.  Mà đúng đoạn thời gian ấy chỉ có hai người thăng quan tiến chức, người có con trai họ Lương, bây giờ đã là phó thị trưởng rồi. 

Trì Yên, cậu nói báo ứng khi nào sẽ tới hả?”

Trì Yên không đáp.

Đỗ Vũ Nhu rời khỏi xích đu, trước khi rời đi quay đầu nhìn cô một cái:   “Trì Yên, cậu phải cẩn thận một chút.”

·

Cũng không biết là gió lạnh thổi nhiều, hay là do chuyện hôm nay quá phức tạp, đầu Trì Yên vẫn choáng váng.

Tối mai còn phải tham gia một bữa tiệc, sau khi về nhà tắm nước ấm, Trì Yên chui vào trong ổ chăn ôm lấy người đàn ông.

Mấy ngày nay công việc của Khương Dịch cực kỳ thanh nhàn, chiều nào cũng về sớm, chờ Trì Yên về thì đồ ăn đã đầy đủ rồi.

Trì Yên duỗi tay đặt lên đai áo ngủ của anh,  vừa tháo vừa hỏi: “Khương Dịch, anh có quen ai họ Lương không a?”

Cô cảm thấy Khương Dịch giao tiếp rộng, có khả năng cao là sẽ quen. 

“Không nhớ rõ lắm, sao thế?”

Đai áo đã bị kéo ra, áo ngủ dần dần trượt xuống, Trì Yên thò lại gần người anh, eo đã bị anh nhẹ nhàng ôm lấy: “Bị hạ thuốc à?”

“Lăn.”

Trì Yên hừ một tiếng, vừa muốn xoay người về, đã bị nam nhân ôm lên đùi, “Hỏi cái này làm gì?”

“Anh còn nhớ Đỗ Vũ Nhu không?”

“Nhớ.”

Trì Yên bất mãn: “Sao anh lại nhớ cô ấy?”

“Vậy thì không nhớ,” tay Khương Dịch tiến vào trong quần áo cô, mắt nhẹ híp: “Cái người họ Lương kia có quan hệ với hai người à?”

Trì Yên gật đầu, “Anh cẩn thận nghỉ lại đi.”

Đại đa số thời gian Khương Dịch đều ở phòng thí nghiệm, nên người quan thật sự không nhiều lắm.

Anh lấy điện thoại qua, gọi cho Lục Cận Thanh, vừa gọi cái tên, trên cằm đã có đôi môi mềm ấm dán  lên.

Yết hầu Khương Dịch lăn lộn hai cái, “Cậu có quen ai họ Lương không?”

Quan hệ của Lục Cận Thanh rõ ràng lớn hơn nhiều, đã nhanh chóng trả lời:  “Lương Phong a, ba hắn mấy ngày hôm trước mới lên chức phó thị trưởng.”

Muốn gặp thì dễ như trở bàn tay

Lục Cận Thanh đầu kia lại hỏi: “Anh Tư, anh hỏi hắn làm gì?”

Khương Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua cái đầu nhỏ đang chôn trong ngực, giọng hơi trầm xuống: “Thành thật chút đi.”

Lục Cận Thanh: “…… Em không thành thật cái gì chứ?”

Miệng Trì Yên vẫn kéo xuống

Khương Dịch đè bả vai lại không cho cô tiếp tục, giọng càng thêm khàn: “Điều tra người này đi.”

Lục Cận Thanh sao có thể không hiểu đây là ý gì, sau khi đáp ứng còn huýt sáo: “Anh Tư nhẹ nhàng chút, ngày mai chị dâu còn phải tham gia tiệc tôi...……”

Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị cắt đứt.

Trước khi cắt đứt một giây, cậu ta còn nghe được đầu bên kia có giọng nữ “A” một tiếng, ngay sau đó chính là tiếng có cái gì bị quăng lên giường.

Lục Cận Thanh: “……”

Trì Yên ngủ một giấc đến gần giữa trưa.

Mới cơm nước xong đã bị Khương Vận kéo đi trang điển thử lễ phục, một buổi chiều bận bận rộn rộn, rất nhanh đã đến thời gian phải đến bữa tiệc tối.

Đã gần cuối năm, trên đường cũng náo nhiệt hơn trước nhiều.

Trì Yên ở trên xe vẫn luôn cau mày, mở miệng nói chuyện đều cảm thấy khó chịu, Khương Vận liếc cô qua kính chiếu hậu một cái: “Cơ thể không thoải mái à?”

“Có hơi buồn nôn.”

Khương Vận ngừng xe ở ven đường, mở cửa sổ xe ra một khe rất nhỏ: “Hít thở không khí đi.”

Vô dụng.

Trì Yên vẫn là cảm thấy hơi ghê ghê.

Khương Vận bắt đầu hoài nghi: “…… Có à?”

“Ân?”

“Dì cả có đúng hẹn không?”

Trì Yên lúc này mới hiểu ý chị.

Cô nhíu nhíu mày, “Chậm ba ngày.”

Trì Yên tưởng trong khoảng thời gian này là do thần kinh căng thẳng, Khương Vận không đề cập tới, cô thật sự cũng không nghĩ theo hướng này.

“Ngày mai đi kiểm tra một chút.”

Trì Yên duỗi tay sờ sờ bụng, tuy cảm thấy khả năng không lớn, nhưng vẫn gật gật đầu.

Tiệc tối bắt đầu lúc hơn 8 giờ, gần giống một buổi liên hoan phim ở trong nước. 

Đến đây đều là mấy diễn viên đang nổi hoặc có tiềm lực trong mấy năm gần đây, còn lại thì lad mấy lão tổng có tiền. 

Thần kinh Trì Yên bị căng lên mấy ngày nay, tới hôm nay không chỉ có thần kinh căng ra, đến mí mắt cũng bắt đầu nhảy dựng lên, cô không rõ mà hơi sợ, cứ túm chặt Khương Vận không buông

Khương Vận cũng cảm thấy hôm nay Trì Yên không bình thường, duỗi tay sờ sờ trán cô: “Tiểu tổ tông, tay em sao lạnh thế?”

Hội trường khắp nơi đều có gió ấm, nhiệt độ giống hệt mùa hè  

“Sốt à?”

Khương Vận đưa tay lên trán Trì Yên, rất nhanh đã bị cô giữ lại, Trì Yên hơi cười: "Chị, lớp trang điểm của em bị xóa sạch mất." 

Khương Vận nghiêng người liếc mắt nhìn cô  một cái, lúc này mới thu tay về.

Tiệc tối quy củ lại nhàm chán.

Người chủ trì nhanh chóng nói xong lời dạo đầu, kế tiếp chính là diễn viên trình diện đi trên thảm đỏ để ký tên, cả quá trình đều trôi chảy. 

Trì Yên đi giày cao gót trong thời gian dài, mãi đến khi hạ đài cả người mới thả lỏng ra, trên cổ tay cô vẫn còn dính vết mực khi kí tên, nói với Khương Vận rồi mới vào toilet

Toilet ở cuối hành lang, bên cạnh có một cái cửa, đẩy ra là có thể trực tiếp đi ra ngoài.

Trì Yên chỉ nhìn thoáng qua đã thu tầm mắt lại, đi vào toilet rửa sạch vết mực đen dính trên cánh tay

Lúc này phần lớn một người đều đang ở sân khấu, nên toilet ít người lại càng ít hơn.

An an tĩnh tĩnh chỉ có tiếng nước chảy, ngoài ý muốn rấy rợn người.

Trì Yên không dám ở lâu, đóng nước, vẫn chưa rửa sạch hoàn toàn đã trực tiếp đi ra.

Hành lang vẫn trống không, Trì Yên bước nhanh chân hơn, giày cao gót giẫm lên sàn nhà, tiếng “Lộc cộc” vang lên không ngừng, chỉ còn cách mấy mét là ra ngoài, miệng và mũi Trì Yên đã bị thứ gì đó bịt lại.

Kêu không ra tiếng, cũng không còn sức lực.

Mí mắt Trì Yên run rẩy, còn chưa đến hai phút, trước mắt đã đen kịt một mảnh —— mất hết ý thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.