Ngọt Khắc Vào Tim

Chương 17




Chân Trì Yên càng run.

Vì ngẩng đầu lên quá vội vàng, đầu bị va phải cạnh bàn, "Phanh" một tiếng, cô hít một hơi lạnh, lúc giương mắt lên nhìn, đúng lúc thấy được ánh mắt lóe lên của người đàn ông, có chút lúng túng lướt qua người.

Cô thật sự không ngờ, đi quay phim mà cũng có thể gặp phải Khương Dịch.

Tuy rằng Trì Yên cùng nam 2 đều là diễn viên đã qua đào tại, nhưng bị người ta cắt ngang như thế, vẫn có chút xấu hổ lan ra.

Đặc biệt lời Khương Dịch vừa nói, tất cả mọi người đều đặt hết chú ý lên người bọn họ.

Có người khe khẽ nói nhỏ, còn có người thì vụng trộm cười.

Trì Yên bò từ dưới bàn lên, đưa tay tùy tiện vuốt lại mới tóc rối, sau khi nhìn loạn một lúc, chỉ chỉ mình: "......em sao?"

Khương Dịch liếc cô một cái: " Em!"

Trì Yên quả thực hận không thể tìm cái khe đất chui vào.

Người này thật quá độc ác, rõ ràng biết cô không phải học sinh anh lại còn gọi cô lên trước vẽ……

Trì Yên không muốn lên, chỉ có thể quay đầu cầu cứu đạo diễn, đạo diễn kia rõ ràng là quen Khương Dịch, sau khi ném cho cô một ánh mắt nói thuận theo liền đưa tay chỉ chỉ lên bục giảng.

Ý là làm cô chạy nhanh lên đi, đừng làm chậm tiến độ của đoàn phim.

Phi, làm chậm trễ tiến độ rõ ràng là Khương Dịch.

Trì Yên bất đắc dĩ quay đầu lại.

Ngồi bên cạnh, nam số 2 mắt nhìn thẳng, nghiễm nhiên là bộ dạng của sinh viên tốt nghiêm túc nghe giảng.

Mà cạnh chỗ nam số 2 ngồi là một lối đi nhỏ, người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, “Nửa giờ sau nộp.”

Đám sinh viên vừa rồi còn đang xem trò hay lập tức oán than dậy đất, cũng chả có thời gian hay sức lực mà chú ý đến bọn họ nữa, toàn bộ lực chú ý đều vùi vào bản vẽ.

Phòng học một lần nữa lại khôi phục an tĩnh, Trì Yên cũng không dám kéo dài, chỉ có thể cầm giấy bút, từ một đầu lối đi nhỏ khác đi lên bục giảng bên kia.

Khương Dịch không lập tức đi đến, tầm mắt anh chuyển từ trên người Trì Yên sang người nam 2, nam số 2 bị anh nhìn, da đầu tê dại, quay đầu có chút ngại ngùng giải thích một câu: "Bạn.... bạn gái ạ."

Giọng anh ta không lớn, trong phòng học lại yên tĩnh rất nhanh bay mất, Khương Dịch cách anh ta gần nhất, mới miễn cưỡng nghe thấy.

Khóe môi Khương Dịch nhẹ cong lên, ý vị không rõ: “Ánh mắt không tồi.”

Mãi đến khi miệng nam số 2 sắp không cười nổi nữa rồi, anh mới nhấc chân đi về phía trước.

Trên bục giảng có một cái bàn lớn, Trì Yên kéo ghế ngồi xuống, nhìn với tờ giấy trắng kia, trong đầu trống rỗng.

Cô không phải sinh viên nghành y, đối với phương diện này cũng chả có hiểu biết gì, căn bản cho biết vẽ cái gì đây.

Trì Yên nâng mắt, tầm mắt đảo qua phía dưới một vòng, vừa định cắn bút theo bản năng, eo đã bị chọc nhẹ: "Sao không vẽ đi?"

Trì Yên sợ ngứa, không tự giác dịch sang bên cạnh, vẫn không biết vẽ gì lên tờ giấy trắng kia cả.

Thậm chí cô có thể biết được tai mình chắc chắn là đỏ ửng lên rồi, hơi nâng tay trái lên chạm vào một chút, lại cảm thấy cái thước chọc trên eo mình bắt đầu di chuyển.

Động tác của anh rất nhẹ, dọc theo sườn eo cô xoay nửa vòng, sau đó lại đi xuống phía sau lưng cô, ngừng ở khoảng eo lộ ra không khí tầm nửa centimet của cô.

Hô hấp Trì Yên nóng lên, cô không phát bực được, mới vừa buông bút định đứng lên đã bị anh ấn ngồi xuống.

Mông Trì Yên lại lần nữa tiếp xúc thân mật với cái ghế, may mà tiếng động không quá lớn, bên dưới sinh viên đều đang vội vàng làm bài, chẳng có ai chú ý tới cả.

Người anh hơi cúi xuống, Trì Yên đưa mắt nhìn, vừa hay thấy anh bỏ tai nghe hay dùng để giảng bài xuống, anh mở miệng, giọng rất nhẹ, cũng rất thấp: "Bạn học Trì Yên."

Trì Yên quay đầu nhìn anh.

“Ở trên lớp của anh, lại cùng bạn trai thân mật là có ý gì?”

Ạn dường như cố tình nhấn mạnh mấy chữ "Bạn trai".

Trì Yên cầm bút vẽ loạn trên giấy, bởi vì không dám lớn tiếng nói chuyện, cho nên đem giọng áp xuống có chút run: “Bọn em chỉ là đóng phim thôi.”

Lời vừa dứt, cô liền cảm giác được cái thước đang dừng trên eo đẩy vạt áo cô ra, tiến thêm vào mấy centimet nữa.

Trì Yên run lập cập, “Khương Dịch, anh làm gì thế a……”

Vừa ngẩng đầu lên thôi là có thể nhùn thấy mấy cái cameras ở cuối phòng rồi, cô duỗi tay cầm tay anh: "Đang quay đấy......"

“Đằng trước không có.”

Trì Yên: “…… Không có cũng không được.”

Giọng cô rất nhỏ rất nhẹ, tay cũng là lạnh.

Khương Dịch cũng không trêu cô nữa, lấy thước ra khỏi áo cô, sau đó, ngay khi Trì Yên định thu tay lại lại trở tay bắt lấy tay cô, "Khi nào quay xong?"

Giọng điệu Trì Yên không vui: “Nếu anh không quấy rối, nói không chừng đã sớm quay xong rồi.”

Nửa người trên của Khương Dịch lại càng áp thấp xuống, vạt áo Trì Yên lại bị xốc lên lần nữa, tay anh tiến vào: “Anh còn có thể càng……”

Trì Yên cách quần áo túm chặt tay anh, cô đứng dậy, bởi vì động tác có chút lớn, ghế mài lên mặt đất phát ra tiếng không nhỏ

Vốn dĩ đám sinh viên đều đang làm bài tập không hẹn mà cùng mà nhìn lên.

Trì Yên lúng túng vài giây: “Khương…… Khương giáo sư, em vẽ xong rồi.”

Khương Dịch nhìn tay cô đang đè chặt lên tờ giấy kia, ngoài một đống lộn xộn mấy điểm đen ra thì chẳng có gì nữa.

“Em vẽ cái gì thế?” Anh nhìn cô, mím môi, có chút ý cười như có như không: “Tan học đến văn phòng tôi.”

Trì Yên: “……”

“Đi xuống trước đi.”

Trì Yên tự động bỏ qua nửa câu sau của Khương Dịch —— quay xong cô cứ trực tiếp vỗ vỗ mông chạy lấy người là được rồi, cô cũng không phải sinh viên của anh, đến văn phòng anh làm cái gì chứ.

Trì Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vuốt phẳng góc áo chạy nhanh xuống.

Tuy rằng bị trì hoãn trong chốc lát, nhưng là hậu kỳ quay phim vẫn tính là thuận lợi.

Đạo diễn cảm thấy Trì Yên đứng cùng nam số 2 ở một chỗ cực kì có cảm giác CP, thậm chí bắt đầu muốn bọn họ sao tác một chút.

Trì Yên vẫn cảm thấy Khương Dịch còn đang nhìn cô chằm chằm ấy, hơn nữa bản thân cũng không quá quen thuộc, nên cực kì uyển chuyển mà chủ ra chuyện ái muội vẫn là không tốt lắm.

Đạo diễn cuối cùng không tiếp tục kiên trì được nữa.

Trì Yên quay xong cảnh này là đã hết cảnh quay hôm nay rồi.

Lúc tan học, người của đoàn làm phim lẫn trong đám sinh viên mà đi ra cửa, lúc Trì Yên đi phía trước lại có người phía sau khi đụng phải, may có người đỡ mới không bị ngã ra. Cô quay đầu cảm ơn: "Cảm ơn......"

Người đàn ông có khuôn mặt dịu dàng hơi hơi mỉm cười với cô: "Cẩn thận một chút!"

Là Lục Chi Nhiên.

Tuy rằng bọn họ cùng đoàn phim, nhưng lúc trước đến đây cũng không gặp nhau lân nào cả.

Trì Yên cong môi, không biết nói gì nữa, dứt khoát lại theo dòng người đi ra, sau khi ra đến hành lang trống bên ngoài phòng học, tay Lục Chi Nhiên vẫn còn cầm tay trái của cô.

Tống Vũ ra sớm, ôm hai chai nước khoáng nhào tới: “Yên Yên, cho chị chai nước……”

Tay vừa đưa qua, cô nàng mới phát hiện Lục Chi Nhiên đang đứng bên cạnh Trì Yên

Tống Vũ chỉ lấy hai chai nước, đặc biệt ở đây Lục Chi Nhiên lại là tiền bối, loại tình huống này có chút xấu hổ, lúc cô nàng đang do dự có nên đưa chai nước của mình cho Lục Chi Nhiên không, Trì Yên đã mở miệng: “Chị không khát, nước này đưa cho Lục……”

Trì Yên lại lần nữa vướng mắc ở chuyện xưng hô, nhừn mà rất nhanh đã có người tới cứu vớt cô..... Đó là một bạn học nữ đến xin chữ kí của Lục Chi Nhiên.

Trì Yên cùng Tống Vũ liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Tính cách Lục Chi Nhiên cũng tốt, dường như cũng chẳng từ chối ai cả, liên tiếp lý mấy cái liền, vừa quay đầu ra nhìn qua lại thấy trên chiếc ghế đá gần đó có một chai nước, phía dưới có non nửa tờ giấy, chỉ có một hàng chữ______

【 vất vả rồi, bọn em đi trước. 】

Chữ viết thanh tú, cũng không biết là ai trong hai cô nhóc kia viết nữa.

·

Sau khi Trì Yên để lại chai nước cho Lục Chi Nhiên, vốn định cùng Tống Vũ đến canteen trường ăn cơm trưa.

Cô ra trường cũng mấy năm rồi, bây giờ lại có cơ hội trở lại một lần.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa, bây giờ chắc chắn canteen không có nhiều người lắm, Trì Yên suy tính rất tốt, kết quả vừa lôi kéo Tống Vũ ra khỏi khu phòng học, liền gặp phải một bạn nữ

Bạn nữ kia hiển nhiên không biết cô là ai, lại cực kì nhiệt tình chặn cô lại: "Bạn học này, Khương giáo sư sọ bạn không tìm thấy văn phòng của thầy nên bảo mình đưa bạn đi."

Trì Yên: “……”

Tống Vũ đối với khuôn mặc của Khương Dịch khắc sâu ấn tượng, cô nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện mấy ngày hôm trước đấy nhé, sau khi nhìn Trì Yên cười ái muội xong lain làm động tác lấy băng dán chặt miệng.

“Yên tâm, em cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa nghe thấy.”

Trì Yên buồn bực nói không nên lời, chỉ có thể tùy ý để bạn học nữ kia đưa mình đi.

Bạn học nữ gõ cửa ba lần, sau ba tiếng, người đàn ông bên trong chỉ đáp một chữ đơn giản: "Vào (đi)!"

Trì Yên gần như là bị cô bạn đẩy vào.

Khương Dịch vẫn cúi đầu lật xem báo cáo, biết bọn cô đi vào, đến mắt cũng chả nâng lên một chút.

Hiếm khi anh đeo một cái kính mắt, cặp mắt phía dưới thấu kính vẫn đẹp y như cũ, nửa phút trôi qua, anh mới tạm thời đặt tệp giấy qua một bên, nhìn về phía hai nữ sinh.

“Khương giáo sư, luận văn của em……”

“Qua.”

Bạn học nữ nghe vậy, miệng muốn kéo đến tận mang tai luôn rồi, nhìn như chỉ hận không thể nhào đến ôm anh một cái.

Nhưng mà ai cũng biết giáo sư của bọn họ không gần nữ sắc, cái ý niệm của cô nàng chỉ tồn tại hai giây đã bị chính cô bóp chết luôn rồi.

“Vậy Khương giáo sư…… Em về trước?”

“Ân, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa lại." Khương Dịch cầm bút máy ở bàn điểm nhẹ vài cái, “Cảm ơn.”

Trì Yên có một loại dự cảm không tốt lắm.

Bạn học nữ kia quả thật là bước nhanh như bay, chưa đế nửa phút, cô đã nghe thấy tiếng của đống lại sau lưng

Lúc này Khương Dịch mới giương mắt nhìn cô nàng, “Lại gần đây mấy bước.”

Trì Yên như học sinh đang bị thầy giáo trách phạt, đặc biệt nghe lời đi lên phía trước vài bước.

Cô đứng bên cạnh bàn công tác của Khương Dịch, trong văn phòng điều hòa mở không lớn, ánh mắt trời lại không chiếu đến nơi, vốn dĩ Trì Yên mặc không nhiều lắm, hơn nửa tay chân đều lộ ở bên ngoài, cô theo bản năng chà sát ngón tay.

Khương Dịch nhìn lướt qua cô từ đầu đến chân “Lạnh không?”

Người đàn ông này, sự chu đáo quả thật vượt quá tưởng tượng.

Trì Yên vừa mới bắt đầu bội phục anh, giữa hai chân liền chợt lạnh.

Bút máy của anh lướt nhẹ trên đùi cô, ngón tay anh bị màu đen của bút máy tôn lên, càng thên thon dài đẹp đẽ.

Trì Yên theo phản xạ có điều kiện khép nhanh hai chân lại, chân cô thon dài, hơn nữa thẳng tắp, lúc khép lại thì chẳng có chút khe hở nào, vì vậy cái bút máy kia cứ như thế bị cô kẹp giữa hai chân.

Nhìn thế nào cũng thấy rất ái muội.

Khương Dịch thuận thế buông lỏng tay, “Kẹp chặt.”

__________

Editor: Các vị mỹ nữ, lời hứa đã hoàn thành. Iu nà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.