Ngông Cuồng Cùng Em

Chương 79: 79: Ngông Cuồng Cùng Em Một





Lễ cưới của Lâm Thanh Nha và Đường Diệc được quyết định tổ chức vào cuối năm sau, do người lớn hai bên nhất trí với nhau sau khi bàn bạc.
Đối với chuyện này Lâm Thanh Nha không có ý kiến gì cả, thế nhưng Đường Diệc lại vô cùng bất mãn: Theo như tin tức Đường Hồng Vũ tiết lộ cho Lâm Thanh Nha, quan hệ của hai bà cháu Mạnh Giang Dao và Đường Diệc mới dịu đi không lâu lại vì chuyện này mà rơi vào kỷ băng hà lần nữa.
Tuy nhiên do ông bà ngoại Lâm Thanh Nha cũng tán thành cho nên Đường Diệc không dám phản đối thẳng mặt.
Gần đến ngày kết hôn, Đường Diệc dần dần tỏ ra nôn nóng.
Ở trước mặt Lâm Thanh Nha hắn che giấu cực kỳ tốt, vì thế thảm cho tổ trợ lý chủ tịch của tập đoàn Thành Thang, cả ngày mây đen che trên đầu, khổ không nói nổi.
Cuối cùng, dù công và tư vẫn là trợ lý đặc biệt Trình bị đẩy ra làm đại diện, khéo léo kiến nghị với Lâm Thanh Nha một chút.
“Chắc chắn là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, hiện tại hội chứng này rất phổ biến,” người đến chuyển lời chính là Bạch Tư Tư, cô ta cực kỳ chuyên nghiệp phổ cập kiến thức khoa học cho Lâm Thanh Nha, “Thông thường nguyên nhân là do bản thân sợ hãi quan hệ hôn nhân, hoặc là có lòng nghi ngờ với nửa kia —— có điều đối với Sếp Đường thì chắc không có khả năng là vế sau.”
Lâm Thanh Nha hỏi: “Thế tại sao bản thân lại sợ quan hệ hôn nhân?”
“Loại này đa số nguyên nhân ảnh hưởng từ gia đình hoặc là dư luận xã hội?” Bạch Tư Tư suy tư nói, “Ví dụ như nếu do nguyên nhân từ phía gia đình, do quan hệ hôn nhân của cha mẹ không được thuận lợi, trẻ con ở đó bị tra tấn tinh thần, sau khi lớn lên không muốn có quan hệ hôn nhân là chuyện bình thường.”
“…”
Vẻ mặt của Lâm Thanh Nha lập tức trở nên nghiêm túc.
Căn bản cha mẹ ruột của Đường Diệc không hề có quan hệ hôn nhân, Đường Dục chưa từng cưới Dục Tuyết; mặc dù trước khi Đường Dục kết hôn với Trâu Bội, Dục Tuyết đã ở tại nhà họ Đường mấy năm, giữa bọn họ cùng lắm chỉ là bao nuôi.
Bởi vậy nên Đường Diệc mới bài xích hôn lễ à?
Lâm Thanh Nha còn chưa nghĩ thông thì suy nghĩ đã bị tiếng kêu mừng rỡ của Bạch Tư Tư kéo đi.
“Ôi, giác nhi, cô mau nhìn này, mấy bộ quần áo trẻ con đáng yêu quá!” Bạch Tư Tư ôm máy tính bảng chạy đến trước mặt Lâm Thanh Nha, hào hứng ước lượng kích thước.
Lâm Thanh Nha nhìn qua, cảm thấy lạ, hỏi: “Sao cô lại xem mấy cái này?”
Bạch Tư Tư: “Tất nhiên là phải chuẩn bị quà kết hôn cho giác nhi cô, tôi suy nghĩ lâu lắm rồi, cái này là thực dụng nhất!”
Lâm Thanh Nha sững sờ.
Hai người còn chưa kịp nói thêm gì, cửa nhà cài mật mã bên ngoài huyền quan vang lên tiếng mở khóa tít tít, vài giây sau, Đường Diệc kéo cửa đi vào.
Lúc hắn đứng ở huyền quan đổi giày thì nhìn thấy Bạch Tư Tư, không khỏi nheo mắt lại, giọng điệu không vui: “Cô đến nhà tôi làm gì?”

Bạch Tư Tư trốn ra sau Lâm Thanh Nha, giọng nói không kìm được sợ hãi: “Đây là nhà của giác nhi… Tôi, cô ấy cho tôi đến.”
Đường Diệc lạnh lùng hờ hững liếc cô ta một cái, lười nói chuyện thêm, đặt đồ xuống rồi từ huyền quan đi vào.

Hắn đi đến trước sofa, ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Nha, hoàn toàn không kiêng dè sự tồn tại của Bạch Tư Tư.
Cánh tay dài buông thõng xuống, Đường Diệc ôm lấy eo Lâm Thanh Nha, cái đầu tóc đen xoăn xù vùi vào hõm vai cô.

Người nọ khép mắt lại, giọng uể oải như chú sư tử to ngủ gà ngủ gật: “Quả nhân sâm ngoan.”
Bạch Tư Tư ở bên cạnh ngơ ngác, theo phản xạ hỏi: “Quả nhân sâm… là cái gì?”
Không biết Lâm Thanh Nha nghĩ đến chuyện gì mà mặt hơi phiếm hồng, giọng có chút buồn bực : “Anh ấy nói bậy đấy.” Thế nhưng cô vẫn không đẩy Đường Diệc ra.
Đường Diệc nhắm mắt nhếch đôi môi mỏng lên, cười đến khàn khàn quyến rũ: “Là vợ của tôi.”
Mặt Lâm Thanh Nha càng đỏ hơn.
Trong phòng khách quá yên tĩnh, cho nên rất không may là Bạch Tư Tư cũng nghe thấy câu này.
Bị thồn cho một ngụm cơm chó đến thiếu chút nữa ngất đi, Bạch Tư Tư ho nhẹ nói sang chuyện khác: “Thế sao nào giác nhi, cửa hàng này có thể thêu tên lên quần áo trẻ con tùy ý mình đấy, hai người đã nghĩ được tên chưa, tôi có thể bảo họ thêu lên.”
Lâm Thanh Nha bất đắc dĩ: “Đương nhiên là chưa.”
Đường Diệc thì lại cảnh giác, hắn từ bên cạnh Lâm Thanh Nha ngẩng đầu lên hỏi: “Quần áo trẻ con gì đấy?”
Bạch Tư Tư co rụt lại: “Á, quà cưới tặng cho hai người ấy mà, không phải cuối tháng tổ, tổ chức hôn lễ sao.”
Đường Diệc: “…”
Ánh mắt Đường Diệc có chút u sầu khó hiểu, Bạch Tư Tư không dám một mình nhìn thẳng vào hắn, lùi về bên cạnh Lâm Thanh Nha: “Vẫn chưa biết là trai hay gái, chi bằng đặt biệt danh trước thế nào?”
Lâm Thanh Nha khẽ nói: “Sớm quá.”
Bạch Tư Tư: “Đặt trước thôi, tuy nhiên giác nhi cô không thích hợp làm việc này, tên cô đặt chắc chắn rất văn nhã, không thích hợp làm tên mụ, tốt nhất là để Sếp Đường đặt, anh ấy hiểu hơn.”

“Hả? Tại sao anh ấy hiểu?” Thấy Bạch Tư Tư nín cười đến sắp không chịu nổi, Lâm Thanh Nha hối hận vì đã hỏi.
Quả nhiên thấy Bạch Tư Tư cười hề hề hết sức bỉ ổi: “Gọi tiểu Bồ Tát là quả nhân sâm, nghe là biết rất am hiểu.”
Lâm Thanh Nha: “…”
Bạch Tư Tư quậy đến tưng bừng, quên mất sợ hãi, cô ta không nhịn được cười bò đến cong eo: “Sếp Đường, anh cảm thấy lấy tên mụ gì mới thích hợp?”
“Tên mụ gì?”
Đường Diệc mặt không cảm xúc nhìn sang.
Bạch Tư Tư nói: “Tất nhiên là biệt danh của trẻ con, đặt biệt danh cho baby nhỏ của anh với giác nhi, tôi tin tưởng vào năng lực đặt tên của anh —— giác nhi của chúng ta là tiểu Bồ Tát, thế biệt danh của trẻ con hẳn rất hay?”
Đường Diệc trầm mặc một lúc, cười lạnh một tiếng: “Đơn giản, Pizza nhỏ.”
Bạch Tư Tư: “…?”
Cái này là đang nói tiếng người à.
Lâm Thanh Nha nhạy cảm với sự dao động cảm xúc của Đường Diệc hơn người khác rất nhiều, cô phát hiện ra điều gì đó, sau khi liếc nhìn Đường Diệc một cái, lập tức lấy cớ tiễn Bạch Tư Tư đi.
Khi cô quay về, Đường Diệc vẫn còn ngồi ở sofa, không hề di chuyển, giống như tảng đá nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lâm Thanh Nha đi qua.
“Anh sao vậy?” Lâm Thanh Nha nắm lấy tay Đường Diệc, ngồi sụp xuống trước đầu gối hắn, mắt đối mắt với Đường Diệc.
Đường Diệc gần như giơ tay lên theo bản năng, cầm lấy mái tóc dài của Lâm Thanh Nha tránh cho đuôi tóc rơi xuống đất, sau đó hắn cười nói: “Không có gì, trong công ty có hơi bận, tâm tình không vui của anh bị em phát hiện rồi sao?”
Lâm Thanh Nha im lặng vài giây, nhỏ giọng: “Nếu anh không muốn kết hôn thì chúng ta không kết hôn, em sẽ nói chuyện với ông bà ngoại.”
Nụ cười trên mặt Đường Diệc cứng đờ.
Vài giây sau hắn mới hoàn hồn, cuống quít kéo người trước mặt ôm vào trong lòng: “Sao anh không muốn cho được? Đến nằm mơ anh cũng muốn.”
Từ khi yêu nhau đến nay, Lâm Thanh Nha không cần phân biệt cũng có thể nghe ra Đường Diệc nói thật hay giả, cho nên cô bày ra vẻ mặt hoang mang, thẳng người lên khó hiểu nhìn hắn: “Thế tại sao anh giống như rất bài xích chuyện kết hôn cuối năm?”

“Ai nói với em,” Đường Diệc vừa giận vừa bất lực, “Làm sao anh bài xích chuyện kết hôn với em được, anh bị Tiểu Diệc đá vào đầu chắc?”
“…”
Đương nhiên là Lâm Thanh Nha không thể khai Đường Hồng Vũ và Trình Nhận ra.
Trong lúc cô im lặng, Đường Diệc không nhịn được ôm chặt eo cô, ôm cô dán sát lòng ngực.
“Trên thế giới này không có ai khao khát có được em một cách danh chính ngôn thuận hơn anh —— cho dù có được rồi anh vẫn khao khát, thậm chí còn khao khát hơn.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ Thanh Nha, giọng điệu chìm đắm, “Cho nên em vĩnh viễn đừng lo rằng anh sẽ bài xích bất kỳ quan hệ nào với em.

Thanh Nha, em giống như cơn nghiện của anh, ở trên người em dục vọng của anh không hề có giới hạn cuối cùng.”
Kẻ điên chẳng thấy xấu hổ khi thể hiện những ham muốn đen tối của mình một cách lộ liễu, mặc dù thường xuyên cũng không thể nói cho tiểu Bồ Tát da mặt mỏng quen được nhưng cô vẫn rất dễ bị lời nói và mấy đòn tấn công thân mật của hắn làm cho sụp đổ hoàn toàn bị đánh bại, quên mất ban đầu đang nói về chuyện gì, chỉ nhớ mình mềm nhũn khàn giọng xin đừng như vậy.
Thật sự là xin, tiểu Bồ Tát được giáo dục rất tốt, thư hương lễ nghĩa hun đúc hơn hai mươi năm, một người tao nhã thanh lịch và dịu dàng được khắc vào xương cốt, trong phương diện tình cảm lại bị kẻ điên “tra tấn” đến khóc cũng không mắng lấy một câu hay là nói lời khó nghe.
Mỗi lần nghe cô vừa khóc nức nở vừa xin hắn chậm một chút còn vô thức hỏi thêm một câu “Được không,” Đường Diệc cảm thấy cả người bị đẩy đến bên vách đá sâu thẳm, không cẩn thận sẽ hoàn toàn phát điên.
Mà điều đó cũng trở thành thú vui xấu xa của hắn, tiểu Bồ Tát không biết, mỗi lần cô càng cầu xin hắn càng điên hơn, muốn đâm cho cô nghẹn ngào đến âm cuối vỡ vụn như bọt tuyết.
Sau đó hắn cướp đi hơi thở của cô, tan chảy hết toàn bộ tuyết trắng vỡ vụn đó ở giữa môi.
Theo như lời hắn nói, hắn khao khát cô thành nghiện.
Hôm nay cũng giống thế.
Gần đây hắn rất thích lăn lộn trên người cô, nhìn mái tóc dài đen nhánh của cô dao động trên tuyết trắng giống như sóng biển.

Lúc cô khóc hắn sẽ hôn cô, rồi lại đưa cô đến một làn sóng cao hơn.
Nhưng cái này cực kỳ giày vò người ta.
Kẻ điên càng giày vò người ta hơn.
Cho nên lúc trời yên biển lặng, Lâm Thanh Nha làm tổ trong chiếc chăn mềm mại đen sẫm ở nhà, không muốn nhúc nhích dù là một ngón tay.
Ngay cả trên ngón tay mảnh khảnh cũng toàn là dấu răng giống như chó cắn của người nào đó.
“…”
Lâm Thanh Nha vô tình nhìn thấy, nhìn là bực mình, lại không có sức cử động, đành phải khép mi lại.
Đôi môi cô bị hắn tra tấn đến đỏ tươi, màu da vẫn trắng như đồ sứ quý giá dễ vỡ.


Đường Diệc để cốc nước xuống cho cô, rồi lại không kìm được cúi đầu hôn.
Lâm Thanh Nha tránh sang bên cạnh, cô cũng chỉ còn có chút sức để tránh đi này, cô không để ý tới hắn nữa.
Đường Diệc không khỏi bật cười.
Hắn đi lên, tiến vào trong chăn ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài của Lâm Thanh Nha, “Xin lỗi.”
Lâm Thanh Nha không nói gì.
Thật ra cô cũng đã quen, mỗi lần hắn làm đều giống như phát điên, Lâm Thanh Nha lạnh nhạt ít ham muốn căn bản ăn không tiêu, cho nên nghiêm khắc hạn chế số lần hắn chạm vào cô.
Thế nhưng điều này càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Lâm Thanh Nha thở dài trong lòng.
Sau đó cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người nọ đã hôn từ đuôi tóc hôn lên đến bên tai cô.
Kết thúc một nụ hôn dài, hắn khàn khàn thở dài, cười nói: “Không phải anh sợ kết hôn, anh khao khát em như vậy, anh chỉ sợ hôn lễ.”
“?”
Cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng có chút phản ứng.
Dù có vô cùng mệt mỏi cô cũng phải cố gắng nhấc mi lên.
Đường Diệc thấp giọng nói: “Anh muốn ai cũng biết em là của anh và anh cũng là của em nhưng anh lại sợ bọn họ biết.”
Lâm Thanh Nha hé mở môi nói: “Sợ cái gì?” Giọng khản đặc quyến rũ.
Đường Diệc hít sâu một hơi rồi chậm rãi đè nén xuống.
“Em nói xem sợ cái gì,” hắn cúi xuống đến bên tai cô, “…Nếu đã có A Kiều, nguyện xây nhà vàng cất giấu.”
Lâm Thanh Nha chậm rãi sửa lại: “Kim ốc tàng kiều không được đưa vào ‘Sử Ký’, không biết có phải sự thật hay không.”
“Dù có phải là sự thật hay không anh hiểu, hơn nữa còn cảm thấy mình giống vậy,” Đường Diệc ôm chặt cô, nhắm mắt lại, gần như than thở nói: “Bọn họ cho rằng thứ quan trọng là nhà vàng nhưng mà không phải, mà là ‘cất giấu’.”
Lâm Thanh Nha ngẩn ra vài giây, khe khẽ bật cười.
“Hôn quân.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.