Ngông Cuồng Cùng Em

Chương 75: 75: Gặp Phụ Huynh Bốn





Biệt thự của Nguyên Thục Nhã và Lâm Tễ Thanh tọa lạc ở ngoại ô Bắc Thành, khoảng cách đi xe không coi là gần.

Cơ bản mỗi tuần Lâm Thanh Nha đều đến đây một lần, thời gian còn lại vẫn luôn có dì Triệu ở nhà chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho hai ông bà cụ.
Việc coi sóc trong nhà của các gia đình khác đều có nhân viên chuyên trách đến quét tước định kỳ, cho nên trong nhà ngoại trừ ba người bọn họ, không có người khác ở đây.
Có lẽ nghe thấy tiếng dừng xe, dì Triệu nhanh chóng ra khỏi biệt thự, mỉm cười đón tiếp Lâm Thanh Nha đang bị chặn lại bên ngoài hàng rào kim loại cổng sân: “Cô Lâm về rồi à, trên đường có kẹt xe không cô?”
“Có một chút nhưng không nghiêm trọng lắm ạ,” giọng Lâm Thanh Nha rất trong trẻo, sau khi chào hỏi với dì Triệu xong, cô hơi nghiêng người để lộ người phía sau, “Đây là Đường Diệc.”
“Tôi biết rồi, tôi nghe ông chủ và bà chủ nói cậu đây là em trai của bạn cô đúng chứ? Thật là…” dì Triệu hết sức tự nhiên nâng tầm mắt lên, thế nhưng lời khen bên môi lại bị kẹt cứng.
Hôm nay Đường Diệc mặc một bộ suit thông thường màu lam, áo bên trong là áo phông trắng cổ tròn, cổ áo không cao, không che giấu được đường cong xương quai xanh sắc bén, còn có cả hình xăm màu đỏ trên cổ kia.
Không biết là do màu sắc hay vị trí của hình xăm khiến cho dì Triệu sửng sốt, sau vài giây ngẩn ra bà mới lúng túng nói tiếp: “Đẹp, đẹp trai lịch sự lắm.”
Khi nói hết câu bà ngẩng đầu lên đối diện với Đường Diệc cao một mét tám mươi sáu, sau đó lại ngẩn ra.
Dì Triệu từng gặp qua không ít cô gái xinh đẹp, nhưng nam thanh niên đẹp trai thế này đây là lần đầu tiên bà thấy.
Ngây người hai ba giây, dì Triệu trở lại bình thường, vội vàng cầm lấy đồ trong tay Lâm Thanh Nha, dẫn người đi đến cửa chính biệt thự: “Mau, mau vào đi.

Sáng sớm ông chủ và bà chủ đã đợi các cô cậu đấy.”
“Vâng.”
Lâm Thanh Nha xách quà đi bên cạnh dì Triệu.
Nhân lúc Đường Diệc xách mấy món quà to đi chậm sau vài bước, dì Triệu nhỏ giọng hỏi Lâm Thanh Nha: “Người em trai của bạn cô làm nghề gì vậy? Chẳng lẽ là ngôi sao này nọ?”
Lâm Thanh Nha bất ngờ, cười nhạt: “Không ạ, cậu ấy làm việc ở công ty.”
“Công ty bình thường à? Nhưng này cũng quá đẹp trai rồi, tai vạ biết bao cô gái đây.”
Lâm Thanh Nha chột dạ: “Cũng không…”
“Đang nói chuyện gì thế?”
Lợi thế chân dài của người nào đó được phát huy rõ ràng, chỉ vài giây hắn đã chạy tới phía sau Lâm Thanh Nha, vô thức cúi xuống hỏi với giọng điệu thân mật.
Dì Triệu sửng sốt, quay đầu lại nhìn chằm chằm hai người.
Đường Diệc cảm nhận được, thoáng nhíu mày, không tình nguyện bổ sung thêm: “…Chị.”
Lâm Thanh Nha ngẩn ra, mắt hạnh cong lên, trong con ngươi chứa ý cười nhàn nhạt trong trẻo: “Đang nói về anh.”
“Hả? Anh có gì để nói.”
“Dì Triệu khen anh đẹp trai, giống ngôi sao.” Ánh mắt Lâm Thanh Nha trong veo, dường như có chút kiêu ngạo ngửa mặt nhìn hắn.
Lòng Đường Diệc ngưa ngứa bởi cảm xúc nho nhỏ của tiểu Bồ Tát, cúi người xuống, cười như không cười, “Nào so được với tiểu Quan Âm của chúng ta?”
Con ngươi của người nọ tối đen, có thể nói dường như trong ánh mắt ấy có chiếc móc nhỏ kéo lấy Lâm Thanh Nha, nhấp nhô vài cái đã khiến cho cô đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Dì Triệu đưa mắt nhìn đôi trai gái trẻ tuổi có phong cách cực kỳ trái ngược nhau nhưng đều được gọi là người đẹp, cảm khái mà đi mở cửa chống trộm của biệt thự: “Cô Lâm, nếu trong nhà thực sự có một người em trai ruột thế này thì tốt quá rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ cô, có người làm bạn không cô đơn nữa.”
Đường Diệc mới vừa đắc ý trở nên cứng đờ, hạ thấp giọng hỏi Lâm Thanh Nha: “Anh thiếu chị sao?”

Lâm Thanh Nha không khỏi bật cười.
Đường Diệc bực mình: “Chúng ta có chỗ nào giống chị em?”
Lâm Thanh Nha cong khóe mắt, giọng hạ thấp đến khe khẽ: “Ai bảo tự anh nói dối.”
Đường Diệc bực dọc đến khẽ hậm hừ.
Dì Triệu đã đi vào, Lâm Thanh Nha không thể nán lại ở ngoài cửa lâu, giơ cánh tay lên xoa cái đầu xoăn đen của Đường Diệc.
Ý cười nhạt trong đáy mắt cô dạt dào: “Đừng căng thẳng, em trai.”
“…”
Nói dối? Em trai? Hắn nheo mắt lại, cuối cùng vẫn là kiềm chế cảm xúc, rầu rĩ không vui đi vào theo phía sau Lâm Thanh Nha.
Vào huyền quan, Đường Diệc còn chưa buông túi lớn túi nhỏ trong tay ra đã thấy một cục “Thịt viên” từ phòng khách chạy đến đây.
Bộp.
“Thịt viên” dừng lại trước chân Lâm Thanh Nha, dùng tứ chi trực tiếp ôm lấy chân Lâm Thanh Nha trong chiếc quần dài chín phân màu trắng.
Tay xách quà của Đường Diệc siết chặt.
Hắn nhìn chòng chọc xuống với ánh mắt không hề thân thiện.
“Chị xinh đẹp!”
“Thịt viên” tròn vo ngẩng đầu, ngẩng mặt lên cười rạng rỡ với Lâm Thanh Nha để lộ chiếc răng sún.
Lâm Thanh Nha ngẩn người, bất ngờ hỏi: “Tiểu Hạo? Em đến cùng bà nội em à?”
“Vâng!”
Cậu nhóc nghịch ngợm gật đầu thật mạnh.
Không đợi cậu nhóc dùng hàm răng lọt gió nói thêm câu thứ hai, cậu nhóc đã đối diện với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đang tiến đến từ phía sau bả vai của Lâm Thanh Nha.
“Nó là ai?” Đường Diệc khó chịu nhìn chằm chằm cậu nhóc mũm mĩm ôm chặt cẳng chân Lâm Thanh Nha không buông.
Lâm Thanh Nha nhỏ giọng giải thích: “Cháu trai của nhà bà cụ hàng xóm, tên là tiểu Hạo.”
Đường Diệc: “Tại sao nó gọi em là chị xinh đẹp?”
Lâm Thanh Nha còn chưa đáp.
Tiểu Hạo đã vội ngẩng đầu lên: “Bởi vì chị ấy xinh đẹp!”
Đường Diệc liếc xuống, ngồi xổm: “Xinh đẹp thì làm sao,” hắn ác ý mỉm cười, “Xinh đẹp cũng không liên quan đến nhóc, là của anh, không phải của nhóc.”
Cậu nhóc nghịch ngợm ngơ ngác.
Lâm Thanh Nha dở khóc dở cười: “Đường Diệc, sao anh nổi cáu với trẻ con thế?”
Đường Diệc không đáp, vẫn ngồi xổm bên cạnh chân Lâm Thanh Nha, còn vươn tay kéo cánh tay đang ôm chân Lâm Thanh Nha của cậu nhóc nghịch ngợm xuống: “Không phải của nhóc cho nên không cho phép ôm.”
“…”
Rốt cuộc tiểu Hạo cũng lấy lại tinh thần, mếu máo, oa một tiếng bật khóc.
Lâm Thanh Nha có chút hoảng.
Đường Diệc vẫn không nhúc nhích, cười lạnh với cậu nhóc nghịch ngợm đối nghịch gào không ra nước mắt: “Khóc cũng không cho ôm.”

Cậu nhóc còn chưa kịp nói chuyện cánh tay đã bị nắm chặt.
Chân cậu nhóc đá hai cái vào không khí tại chỗ, bị Đường Diệc trực tiếp xách lên xoay một vòng, lạnh lùng thả đến chỗ cách Lâm Thanh Nha xa nhất.
“Được rồi, khóc đi.” Đường Diệc phủi tay, chống chân dài nửa cúi người, đôi mắt đẹp mang theo ý cười lười nhác, “Cố mà gào.”
Cậu nhóc nghịch ngợm ngây người, trợn tròn mắt nhìn hắn, vẫn còn khóc thút thít.
Lâm Thanh Nha đi đến bên cạnh Đường Diệc, không biết làm sao nói: “Anh đừng bắt nạt trẻ con.”
“Anh bắt nạt nó?” Đường Diệc thẳng người lên, cười nhạt, “Anh đang dạy nó thì có.”
Cậu nhóc nghịch ngợm nhìn thấy Lâm Thanh Nha như thấy chỗ dựa, chỉ vào Đường Diệc tố cáo với Lâm Thanh Nha với đôi mắt ngập trong nước mắt: “Anh trai xấu xa!”
Lâm Thanh Nha không khỏi mỉm cười.
Đường Diệc nhìn xuống, hừ một tiếng nở nụ cười lạnh băng: “Anh trai xấu xa đang dạy nhóc đấy, nếu bây giờ không dạy dỗ tốt thì sau này nhóc còn hư hơn người xấu nữa.”
Cậu nhóc oan ức mếu máo.
Đúng lúc này, người lớn trong nhà nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ vừa rồi, đi vào trong phòng khách, đi đằng trước chính là bà nội của Tiểu Hạo: “Tiểu Hạo, tại sao cháu khóc vậy?”
Cậu nhóc nghịch ngợm quay đầu lại, nhất thời thấy có chỗ dựa lớn hơn, vừa lăn vừa bò chạy sang: “Bà nội! Anh trai xấu xa bắt nạt cháu!”
“Anh trai xấu xa?”
“Vâng!”
Cái tay múp thịt của nhóc mũm mĩm giơ lên chỉ về phía huyền quan, Lâm Tễ Thanh và Nguyên Thục Nhã còn có bà nội của tiểu Hạo lập tức nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Đường Diệc đứng ở huyền quan, cùng với hắn là Lâm Thanh Nha đang ở phía sau bất lực áy náy.
“Ông ngoại, bà ngoại, bà nội Trương.” Lâm Thanh Nha chào hỏi từng người một.
Đường Diệc học theo, lặp lại lời của tiểu Bồ Tát.
Bà cụ hàng xóm hoàn hồn, vội vàng vỗ nhẹ lên tay cháu trai: “Không được nói hươu nói vượn, đó là bạn của dì Lâm, cháu phải gọi là chú.”
“Chính là anh trai xấu xa! Vừa rồi, vừa rồi anh ấy không cho cháu ôm chị xinh đẹp, còn nói chị xinh đẹp là của anh ấy!”
“——”
Đồng ngôn vô kỵ*.
*Chỉ lời nói hồn nhiên của trẻ con.
Trong phòng khách lại im phăng phắc.
Đối diện với ánh mắt dò xét của ông bà ngoại nhà mình, Lâm Thanh Nha không giỏi nói dối trong lòng có hơi hoảng.

Lúc cô không biết xử lý như thế nào thì nghe thấy người đứng bên cạnh mình thản nhiên nói: “Tất nhiên là chị của anh rồi, nhóc không thể gọi như vậy được, nhóc phải gọi dì.”
“Đứa nhỏ này bậy quá, đã nói cháu nó rất nhiều lần là phải gọi dì rồi mà cháu nó chẳng nghe, có thế nào cũng phải gọi chị.” Bà cụ hàng xóm xấu hổ cười.
“Không sao cả, trẻ con mà, đừng gò bó quá.” Nguyên Thục Nhã an ủi xong, quay sang phía huyền quan, “Các cháu cũng đừng đứng đó nữa, vào đi.”
“Vâng, bà ngoại.”

Lâm Thanh Nha và Đường Diệc thay dép lê dì Triệu đã chuẩn bị trước, đi vào theo.
Vốn Lâm Tễ Thanh và Nguyên Thục Nhã đang tiếp đãi bà cụ hàng xóm uống trà trong phòng trà, Lâm Thanh Nha và Đường Diệc đi vào cũng chỉ nhiều thêm hai chén trà mà thôi.
Theo bối phận, Đường Diệc và Lâm Thanh Nha ngồi ở đầu mút ghế.

Ngồi bên cạnh Đường Diệc là cậu nhóc nghịch ngợm đang phồng má bất mãn nhưng lại nhát gan nên chỉ có thể lén trừng Đường Diệc —— vốn Lâm Thanh Nha ngồi ở đây nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị Đường Diệc chắn.
“Ngay cả giấm của trẻ con anh cũng ăn à.” Nhân lúc Tiểu Hạo ầm ĩ, Lâm Thanh Nha nhỏ giọng bất lực hỏi Đường Diệc.
Đường Diệc: “Không phải em đã nói ư?”
“Hả?” Lâm Thanh Nha quay đầu lại.
“Khi còn nhỏ trong lòng ai cũng có quái vật,” Đường Diệc lạnh lùng lườm thằng nhóc ở bên cạnh, “Cỏn bé tí như vậy đã biết chị xinh đẹp rồi, lớn lên phải làm sao? Anh giúp cha mẹ nó đóng một cửa lại cho nó.”
Lâm Thanh Nha nghẹn lời.
“Nhìn hai chị em này trông giống như hai chị em ruột ấy.”
Bà cụ hàng xóm muốn giảm bớt xấu hổ vừa rồi, kết quả không ngờ lời vừa ra khỏi miệng đã nhận được ánh mắt lạnh như băng của người trẻ tuổi quá đẹp trai kia.
Nụ cười của bà cụ cứng đờ.
Lâm Thanh Nha đành phải để tay xuống dưới bàn nhẹ nhàng đè lên tay Đường Diệc, cô cười dịu dàng với bà cụ: “Bọn cháu quen biết nhau đã lâu, tương đối quen thuộc.”
“Vậy à.”
“Hôm đó cũng quên hỏi,” Nguyên Thục Nhã giống như thuận miệng nhắc tới, “Em trai này bao nhiêu tuổi rồi?”
Lâm Thanh Nha: “Bằng tuổi cháu ạ.”
“Trùng hợp thế,” Nguyên Thục Nhã nhìn Đường Diệc, “Sinh nhật tháng mấy?”
Ánh mắt bà ngoại nhìn đến, Đường Diệc tự giác thu liễm cảm xúc: “Ngày 7 tháng 11 ạ.”
“Nhỏ hơn Thanh Nha 8 tháng.” Nguyên Thục Nhã nói với Lâm Tễ Thanh.
Lâm Tễ Thanh gật đầu.
Thái dương Đường Diệc giật giật.
Một biểu cảm nhỏ bất ngờ lướt qua mặt hắn.
Chỉ có Lâm Thanh Nha phát hiện ra, nén ý cười dưới đáy mắt xuống, dời mắt đi.

Lúc còn bé Đường Diệc đã để ý chuyện này, từng có một lần muốn giấu giếm sinh nhật mình, kiên quyết nói mình sinh tháng một.

Sau đó bị Lâm Thanh Nha phát hiện ra chân tướng nhờ thông tin khám sức khỏe trong một lần kiểm tra sức khoẻ thời trung học.
Trước khi hai người gặp lại, lúc còn là thiếu niên hắn chưa từng gọi cô một tiếng chị bao giờ.
Khó trách lần này không tình nguyện như thế.
Không biết có phải là do phát hiện Lâm Thanh Nha cười không, Đường Diệc bất mãn nhíu mày, bàn tay đặt trên đầu gối lật lại móc các ngón tay của Lâm Thanh Nha vào lòng bàn tay, nắm chặt lấy.
Mặt Lâm Thanh Nha nóng lên, muốn rút tay ra nhưng ông bà ngoại cô ngồi ở đối diện, cô không dám làm gì mạnh quá khiến bọn họ phát hiện.
Hiển nhiên Đường Diệc cũng biết điều này, vì thế hắn càng nắm chặt hơn, đôi mắt trên lười nhác nhìn xuống các ngón tay bị nắm chặt của cô ở dưới bàn, cẩn thận thưởng thức từng ngón tay một.
Bất giác Lâm Thanh Nha nhớ lại chuyện đã xảy ra ở bệnh viện vào đêm nọ cách đây không lâu.
Chưa tới mấy giây.
Mặt tiểu Bồ Tát từ trắng như tuyết trở thành đỏ ửng.
“Thanh Nha, sao mặt cháu đỏ thế?” Bà cụ hàng xóm ở đối diện phát hiện, kỳ quái hỏi, “Gần đây chuyển mùa, chắc là bị cảm rồi?”

Lâm Tễ Thanh và Nguyên Thục Nhã nhìn qua theo.
Người duy nhất biết chân tướng ở bên cạnh cũng giả vờ giả vịt, dáng vẻ lo lắng không biết chuyện gì xảy ra: “Chị, chị không khỏe à?”
“…”
Lâm Thanh Nha bực đến không thể không liếc hắn một cái.
Nguyên Thục Nhã hỏi: “Bị cảm rồi à? Để bà bảo tiểu Triệu lấy thuốc cho cháu.”
“Không cần đâu ạ,” Lâm Thanh Nha cuống quít quay lại, “Cháu không có bị bệnh, chỉ là, trong phòng hơi nóng… Có lẽ là do uống trà ạ.”
“Để hơi lạnh chút rồi uống, nóng quá không tốt cho thực quản.”
“Vâng.”
Giữa người lớn với nhau thì đề tài quen tán gẫu cũng chỉ nhiều như vậy.
Trò chuyện không bao lâu, phía đối diện nói qua nói lại nói đến chuyện hôn nhân của đám nhò.
“Cháu gái lớn nhất nhà tôi cả ngày gào thét bảo không kết hôn, sầu quá trời sầu.” Bà cụ hàng xóm thở dài nói.
Nguyên Thục Nhã cười nói: “Bà đừng vội, không phải đến chắt trai cũng đã có ư.”
“Tôi thấy có lẽ là cha mẹ cháu nó kết hôn sớm quá nên gánh luôn cả nhân duyên của cô nó luôn rồi.”
“Không tin mấy thứ này, duyên phận chưa tới thôi, thể nào cũng có mà.”
“Haizz, hy vọng vậy…”
Bà cụ dời ánh mắt đi thì thấy Lâm Thanh Nha ở phía đối diện đang hóa mình thành không khí, ánh mắt bà cụ sáng lên: “Nói mới nhớ, hiện tại Thanh Nha các bà đang độc thân đúng không?”
Nguyên Thục Nhã ngừng một lát, nhìn Lâm Thanh Nha ở phía đối diện.
Lâm Thanh Nha hơi căng mặt, tay phải đang làm “con tin” bị uy hiếp dưới móng vuốt sư tử, cô chỉ có thể cố gắng tự nhiên hết mức có thể: “Cháu không vội ạ, đoàn Côn kịch có rất nhiều việc.”
“Chao ôi, thế cũng không thể không vội được! Cháu không vội, không phải mấy cậu trai đó đều vội muốn chết sao?” Bà cụ nói, “Lần trước bà muốn giới thiệu cho cháu, bên bà có một cậu trai trẻ tuổi, chính là cháu trai nhỏ của bà, cháu bà lớn hơn cháu hai tuổi, vào một công ty niêm yết không tồi…”
Lâm Thanh Nha phát hiện sự giận dữ của người bên cạnh gần như trở nên rõ ràng, cô buộc lòng phải lựa lúc bà cụ vừa nói xong giả vờ nhớ tới cái gì đó: “Hình như cháu bỏ di động trên xe rồi, Đường Diệc, anh mau giúp em mở xe ra tìm một chút.”
Đường Diệc rũ mắt, giọng hơi khàn: “Ừ.”
Một giây trước khi hắn đứng dậy hắn mới chậm rãi buông tay ra, “Đi thôi.”
Lâm Thanh Nha: “Ông bà ngoại, bà nội Trương, mọi người nói chuyện trước, cháu quay lại nhanh thôi ạ.”
“Được rồi, cháu mau đi đi.”
Đóng cửa phòng trà lại, Lâm Thanh Nha thở phào, xoay người nhìn ra sau phát hiện Đường Diệc đã đi trước, hình như đi sang phòng khách rồi.
Cô không nghĩ nhiều, đi theo qua đó.
Vừa mới đi qua chỗ rẽ, đột nhiên cổ tay buông thõng bên người của Lâm Thanh Nha bị nắm chặt.
Cô thoáng kinh ngạc, còn chưa bình tĩnh lại đã bị ôm eo áp lên vách tường phía sau chỗ rẽ ở phòng khách.
“Đường…”
Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị người nọ giơ tay bịt lại.
Lâm Thanh Nha hoảng hốt ngước mắt lên.
Không có nhu cầu đặc biệt cho nên cách âm của căn biệt thự này không tốt lắm, cách một bức tường, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của ba ông bà cụ.
Lúc này ánh mắt của Đường Diệc và sự “an toàn” cách xa nhau ngàn km.
Hắn dùng con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm xuống cô vài giây, sau đó mới chậm rãi cúi người, đôi môi mỏng cách mu bàn tay trắng lạnh như muốn hôn cô rồi lại lúc gần lúc xa trêu đùa cô.
“Chị,” người nọ ép giọng đến cực kỳ khàn, ánh mắt giống như con sói hư hỏng vừa giả vờ tủi thân vừa kìm nén, “Đàn ông lớn tuổi có cái gì hay, em trai không được à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.