Đường Diệc và Lâm Thanh Nha từng đơn phương gặp mặt… Ông ngoại bà ngoại.
Lần đó hắn lợi dụng Đường Hồng Vũ đặt bẫy trong phòng ăn của Nhiễm Phong Hàm.
Cho nên hắn liếc mắt một cái đã nhận ra hai vợ chồng tuổi thất tuần ở ngoài cửa này.
Còn Nguyên Thục Nhã và Lâm Tễ Thanh thì không biết cậu trai trẻ tuổi đứng ở trước người Lâm Thanh Nha này là ai.
Tuy nhiên điều này cũng không làm chậm trễ việc bọn họ đưa ra đánh giá cơ bản về đối phương.
Nhìn chằm chằm cậu trai trẻ tuổi vài giây, mày Nguyên Thục Nhã lập tức cau lại.
Hôm nay Đường Diệc không đội mũ cũng không mang khẩu trang, cuối hè mặc rất ít chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần dài, ngũ quan đó tương tự Dục Tuyết đến bảy tám phần, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn để lộ cảm giác sắc bén và tính công kích.
Mái tóc xoăn nhẹ hơi loạn và tùy ý khiến hắn trông trẻ hơn tuổi thực.
Mấy vòng băng vải trắng lỏng lẻo rũ ở cổ, để lộ đuôi hình xăm màu đỏ đâm vào mắt hai người lớn.
Đặc biệt là đôi mắt kia, vừa đen đến sâu thẳm vừa phát sáng, cho dù có mang ý cười sâu không hiểu sao khiến người ta có cảm giác bị thứ hung ác gì đó nhìn chòng chọc.
Không phải người lương thiện.
――
Ấn tượng đầu tiên của Lâm Tễ Thanh và Nguyên Thục Nhã về Đường Diệc vô cùng ngắn gọn rõ ràng.
“Ông ngoại, bà ngoại, sao đột nhiên hai người đến đây ạ?” Lâm Thanh Nha hết sức ngạc nhiên.
“Đi gặp một lão bạn học, tiện đường đến đây nhìn chút,” Lâm Tễ Thanh giơ tay vỗ nhẹ lên vai Nguyên Thục Nhã, ngăn bà cụ lên tiếng, ông cụ ôn hòa mỉm cười tiến vào, “Ngày mai là Tết Trung Thu mà nhỉ, mang đến cho mẹ cháu một phần bánh trung thu.”
Lâm Thanh Nha bước qua nhận lấy, đồng thời nhỏ giọng nói: “Ông và bà phải chú ý sức khỏe, sau này có việc gì cứ để cháu làm cho là được ạ.”
“Biết cháu đến nơi khác, ông bà tưởng là hôm nay cháu vẫn chưa về,” Lâm Tễ Thanh giống như thuận miệng hỏi, “Về lúc trưa à?”
“Vâng, hơn trưa chút ạ.”
“…”
Lâm Tễ Thanh và Nguyên Thục Nhã đi vào trong phòng bệnh.
Rất ít khi Lâm Phương Cảnh tỉnh táo, lúc này không nhận ra ai cả.
Dì Đỗ hộ lý chào hỏi với hai ông bà cụ xong thì tìm lý do đi ra ngoài trước.
Trong phòng ngoại trừ Lâm Phương Cảnh, chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Từ đầu đến cuối Đường Diệc vẫn luôn đứng yên ở mép tường.
Lâm Thanh Nha biết hắn không quen với những trường hợp thế này.
Hắn chưa từng lớn lên trong một gia đình bình thường, cũng chưa từng ở chung với người lớn trong nhà một cách bình thường, ngay cả xưng hô thế nào cho thích hợp hắn cũng không biết.
Cho nên cứ đứng im như vậy, giống như cậu nhóc phạm lỗi bị phạt đứng ở góc tường.
Lâm Thanh Nha nhìn mà đau lòng, có mấy lần đảo mắt qua định dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn đến đây nhưng người nọ cụp mắt xuống, không hề nhìn thấy.
Ngay khi Lâm Thanh Nha chần chừ, nếu đi qua dắt hắn đến đây có khiến Lâm Tễ Thanh và Nguyên Thục Nhã có cái nhìn không tốt về hắn không.
Nguyên Thục Nhã quan sát hai người, nhẹ giọng nói.
“Thanh Nha, trước giờ chưa từng nhìn thấy cậu trai này, là người của viện điều dưỡng hay là người trong đoàn của các cháu thế?”
Lâm Thanh Nha ngẩn ra, không ngờ bà ngoại sẽ hỏi như vậy, cô theo phản xạ muốn bảo vệ Đường Diệc: “Không phải, anh ấy là…”
“Em trai.”
“?”
Thiếu chút nữa Lâm Thanh Nha không tin vào những gì mình nghe thấy, cô ngạc nhiên ngoái đầu lại.
Người nọ cũng đã đi tới, hàng mi rũ xuống, mặt mày ủ dột trầm mặc: “Chị của cháu là người trong đoàn.”
Nguyên Thục Nhã: “Ồ, cậu là em trai của đồng nghiệp Thanh Nha à, vậy cậu đến đây làm gì thế?”
“Ngày mai là trung thu, người nhà bảo cháu đến đây đưa chút đồ cho dì Lâm.”
Nhìn theo tầm mắt của Đường Diệc bà cụ trông thấy những hộp quà ở bàn và góc tường, trông Nguyên Thục Nhã có vẻ thả lỏng cảm xúc một chút, “Lần đầu tiên thấy Thanh Nha dẫn bạn đến đây, tôi thấy hai người có vẻ rất thân, quen biết nhau bao lâu rồi?”
Lúc nói câu cuối cùng, ánh mắt của Nguyên Thục Nhã dừng trên người Lâm Thanh Nha.
Còn Lâm Thanh Nha thì đang nhìn Đường Diệc đầy khó hiểu khi hắn nói dối.
Đường Diệc hết sức tự nhiên nói tiếp: “Hồi đầu năm cháu mới quen biết chị.” Lúc nói từ cuối người nọ nhấc mắt, mắt đối mắt với Lâm Thanh Nha, “Trong nhà cũng muốn cho cháu vào đoàn kịch làm việc cho nên gần đây cháu đi theo chị thực tập.”
Nguyên Thục Nhã: “Hửm, là thế à?”
“…”
Một tiếng chị kia gọi đến trong lòng Lâm Thanh Nha như có chú sâu nhỏ gặm tới gặp lui, cực kỳ quái đản.
Giáp mặt ông ngoại bà ngoại thế mà người nọ nói dối đến hạ bút thành văn vô cùng nghiêm túc, Lâm Thanh Nha không cách nào trực tiếp làm hắn mất mặt được.
Dưới đáy lòng thở dài thuận tiện ghi nợ Đường Diệc, Lâm Thanh Nha đành phải cam chịu.
Nguyên Thục Nhã và Lâm Tễ Thanh ngồi cùng Lâm Phương Cảnh một chốc rồi đứng dậy chuẩn bị trở về.
Lâm Thanh Nha: “Để cháu đưa ông bà về ạ.”
“Không cần đâu, có tài xế chờ ở dưới lầu.
Mấy ngày nay cháu mệt vì diễn rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.” Lâm Tễ Thanh nói.
“Vâng.”
Quả thật Lâm Thanh Nha có chuyện muốn hỏi Đường Diệc nên cũng không ép nữa.
Tiễn hai ông bà ra trước cửa, lúc đi ngang qua Đường Diệc, ánh mắt cô đã dừng trên người hắn.
“Đúng rồi, ngày mai cháu…” Đúng lúc vào lúc này, Nguyên Thục Nhã xoay người, bắt gặp ánh mắt cô và hắn đang giằng co với nhau, bà cụ dừng lại.
Lâm Thanh Nha cuống quít xoay đầu lại: “Bà ngoại?”
Nguyên Thục Nhã trầm mặc vài giây, nói: “Ngày mai là Tết Trung Thu, khi nào cháu về nhà?”
Lâm Thanh Nha: “Sáng cháu qua ạ.”
Nguyên Thục Nhã: “Ừ, vậy cháu bận việc của cháu đi.”
Thấy Nguyên Thục Nhã và Lâm Tễ Thanh sắp bước ra khỏi cửa, trong lòng Lâm Thanh Nha nhảy dựng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng nói: “Bà ngoại.”
“Sao?” Nguyên Thục Nhã dừng bước.
Lâm Thanh Nha khẽ hỏi: “Ngày mai cháu có thể đưa cậu ấy đến cùng không ạ?”
“…”
Bầu không khí tĩnh lặng.
Thậm chí đến Đường Diệc cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Nha.
Lâm Thanh Nha không lưu loát lấp liếm cho Đường Diệc: “Cậu ấy, người nhà cậu ấy đều không có ở Bắc Thành, một mình đón Tết Trung Thu thì quạnh quẽ quá… Chị cậu ấy bảo cháu trông nom cậu ấy ạ.”
Ánh mắt Nguyên Thục Nhã giống như đang phán xét.
Một lát sau.
“Được rồi, vậy cùng nhau đến đi.”
“――”
Lâm Thanh Nha như trút được gánh nặng.
Tiễn hai ông bà cụ vào thang máy xong, điều đầu tiên Lâm Thanh Nha làm khi quay lại là đi đến trước mặt Đường Diệc đang dựa vào cửa sổ: “Đường Diệc.”
Đường Diệc quay người lại.
Lâm Thanh Nha: “Tại sao nói dối?”
Đường Diệc không đáp, hắn cụp mắt nhìn tiểu Bồ Tát xinh đẹp ở trước mặt.
Có lẽ là do chạy hoặc là bực, cảm xúc khiến cho gò má trắng như tuyết của đỏ ửng, đôi con ngươi màu trà ẩm ướt long lanh quyến rũ.
Sau đó hắn thở dài một tiếng, cúi người kề xuống, thân hình to lớn muốn rúc vào cổ tiểu Bồ Tát, giọng cũng ẩn chứa sự rầu rĩ: “Bởi vì bà ngoại em không thích anh.”
Lâm Thanh Nha sững sờ.
Tính cách không giấu được, đặc biệt là tính tình vừa liều lĩnh lại tùy tiện của Đường Diệc.
Mặc dù dáng vẻ hắn lười nhác, giả vờ yên tĩnh thậm chí là ngoan ngoãn, ánh mắt, lời nói, dù chỉ là một động tác thôi cũng có thể đủ để ông bà cụ từng trải như Lâm Tễ Thanh và Nguyên Thục Nhã nhìn thấu bản tính.
Mà Lâm Thanh Nha biết rõ ông bà ngoại cô thích gì ghét gì, chắc chắn Nguyên Thục Nhã sẽ không thích người trẻ tuổi có tính cách giống như Đường Diệc.
Nói sâu hơn thì có thể nói rằng, mỗi một điểm Nguyên Thục Nhã thích, Đường Diệc đều hoàn toàn tương phản lại.
Lâm Thanh Nha giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vuốt xuôi lông cho chú sư tử to đang khổ sở trong lòng ngực và xoa dịu hắn: “Nhưng em thích anh mà.”
“…” Cái đầu xù ở cổ cô cử động, “Bọn họ bảo anh rời khỏi em thì làm sao bây giờ?”
Lâm Thanh Nha cười khẽ: “Ông bà ngoại không phải người không thấu tình đạt lý như vậy.
Nếu em nói anh là người em thích, hơn nữa còn là người em lựa chọn thế thì bọn họ sẽ tôn trọng em và tôn trọng anh.”
Đường Diệc: “Nhưng bọn họ vẫn không thích anh.”
Lâm Thanh Nha bất đắc dĩ nói: “Trước đây rõ ràng anh không để bụng người khác có thích anh hay không.”
Đường Diệc trầm mặc một lát, ôm tiểu Bồ Tát trong lòng càng chặt hơn: “Bọn họ và bà ấy là người em không không thể vứt bỏ được, nếu bọn họ không thích anh vậy thì em sẽ buồn lắm.”
“…”
Lâm Thanh Nha ngẩn ra.
Cô cảm giác trong lòng mình giống như bị những móng vuốt sắc bén của chú sư tử to vươn đến gần, sau đó nó vươn một ngón chân, thu lại móng vuốt sắc bén, thật cẩn thận dùng thịt lót mềm mại nhẹ nhàng chọc cô một chút.
Chọc cho thiếu chút nữa nước mắt Lâm Thanh Nha rơi xuống.
Cuối cùng cô cũng biết tại sao với tính tình như thế mà Đường Diệc lại kiên nhẫn như vậy, ngày ngày đến đây với Lâm Phương Cảnh và kể chuyện xưa cho bà nghe.
Lâm Thanh Nha khẽ nói: “Anh ngẩng đầu lên đi, Đường Diệc.”
“Chú sư tử to” rất nghe lời, mái tóc xoăn đen rời khỏi cổ cô, đôi mắt đen u tối đó phản chiếu bóng của Lâm Thanh Nha.
Lâm Thanh Nha nói: “Con người là sinh vật cực kỳ phức tạp, mỗi người đều được tạo thành từ rất rất nhiều mặt.
Sau khi bỏ hết tất cả chúng đi mới có thể nhìn thấy bản chất tận cùng bên trong.
Nhưng con người lại hết sức qua loa, hết sức độc đoán, cho nên bọn họ biết rõ mình có rất nhiều mặt, luôn chỉ nhìn mỗi một mặt của người khác, vả lại còn muốn lấy mặt đó gán ghép người ta.”
Đường Diệc im lặng vài giây, rũ mắt cười: “Tiểu Bồ Tát đang khai sáng cho anh à?”
“Em nói sự thật thôi mà,” Lâm Thanh Nha nói, “Nếu bọn họ hiểu rõ anh giống như em, đẩy những bộ mặt sắc bén đó ra nhìn thấy bản chất chân thật nhất của anh thế thì bọn họ cũng sẽ thích anh, yêu anh giống em —— còn anh đáng được thích và yêu như vậy.”
“Bọn họ sẽ thế sao?”
“Có lẽ cần thời gian nhưng nhất định sẽ thế.”
“Ừ.”
Đôi mắt hạnh hơi cong của Lâm Thanh Nha hạ tầm mắt xuống, cô lại nghĩ tới điều gì đó: “À, còn chuyện này.”
Đường Diệc rũ mắt, hắn nhìn thấy tiểu Bồ Tát đưa hai tay lên nhẹ nhàng vòng vài vòng trước cổ sau cổ hắn, gỡ băng vải trên cổ hắn xuống.
Đuôi một vệt đỏ theo đó lộ ra.
Lâm Thanh Nha gấp băng vải lại, đồng thời dịu dàng nói: “Ngày mai, lúc về nhà cùng em, không cần quấn cái này, anh không có bị thương hay bệnh.”
Đường Diệc: “Nhìn thấy hình xăm này liệu bọn họ có cảm thấy anh giống quái vật không?”
Ngón tay Lâm Thanh Nha dừng lại, nghiêm túc ngước mắt lên: “Em có một sự thật, anh muốn nghe chứ?”
“Chỉ cần là tiểu Bồ Tát nói, anh đều nghe.”
“Ừm,” Lâm Thanh Nha rũ mắt xuống, nghiêm túc gấp băng vải trong tay, giọng khe khẽ, “Khi còn nhỏ, trong lòng bất kỳ ai cũng có một con quái vật.
Trong quá trình trưởng thành đã nhốt con quái vật lại, sau đó là quá trình ném nó xuống vực sâu.”
Đường Diệc cong môi cười: “Vậy xem ra con của anh không bị nhốt.”
“Bởi vì không ai dạy anh nhốt nó, không ai dạy anh nên trưởng thành như thế nào,” Lâm Thanh Nha gấp băng vải xong, lần nữa ngước mắt lên, đôi đồng tử màu trà trong veo sáng ngời, “Này không phải lỗi của anh, Đường Diệc.
Anh hoàn toàn giống với người bình thường như bọn em, chỉ là anh cần học một vài thứ.”
“…”
Ánh mắt Đường Diệc vừa chuyển động, hắn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm khó hiểu: “Em muốn dạy anh?”
Lâm Thanh Nha có chút khó hiểu trước phản ứng của hắn: “Anh không muốn em dạy anh?”
“Muốn thì muốn nhưng mà,” Đường Diệc híp mắt lại, “Anh sợ vừa rồi anh khiến em hiểu lầm điều gì rồi.”
Lâm Thanh Nha: “Sao cơ?”
“Về việc gọi em là chị,” Đường Diệc trầm giọng, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô, “Nếu em thích, anh có thể gọi như thế ở trên giường, có điều gọi vậy không có nghĩa anh muốn em làm chị của anh thật.”
Lâm Thanh Nha: “…”
Lâm Thanh Nha: “?”