Chuyện Đường Diệc khôi phục ý thức là tin tức lớn đối với bên ngoài, tình hình đa số các cuộc hẹn phỏng vấn hẹn trước đều bị tổ sàng lọc lại.
Cuộc hẹn mới nhất trong danh sách được xếp vào lịch trình tháng sau của Đường Diệc.
Mỗi ngày cứ đúng giờ là Trình Nhận tới phòng bệnh đặc biệt báo cáo hơn hai lần.
Dường như mỗi lần cậu ta đến, người tới “thăm bệnh” đi theo phía sau cậu ta đều là những người khác nhau.
Ngoại trừ buổi tối về nhà tắm rửa, Lâm Thanh Nha gần như không rời khỏi bệnh viện, cô nhìn thấy mấy ngày liền, nhìn đến ngạc nhiên hỏi: “Hóa ra anh có nhiều bạn như vậy.”
“Em tưởng bọn họ quan tâm anh à?” Đường Diệc dựa lưng vào giường, nghe vậy cười hỏi.
Lâm Thanh Nha đang đứng trước cửa sổ, khó hiểu quay đầu lại: “Không phải sao?”
Đường Diệc cười nhạt: “Đương nhiên không phải.”
Lâm Thanh Nha mờ mịt nói: “Nhưng em thấy vẻ vui mừng của bọn họ trông không giống giả vờ, hẳn là thật sự lo lắng cho anh.”
“Mấy người ở trên trời đều đơn thuần như em à tiểu Bồ Tát?” Đường Diệc không khỏi bật cười, trêu cô, “Quả thật bọn họ quan tâm đến việc anh chết hay chưa, dẫu sao cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích của bọn họ —— nhưng chuyện này và chuyện lo lắng cho anh là hai chuyện khác nhau.”
Lâm Thanh Nha dừng lại cầm lấy bình xịt.
Đường Diệc lười biếng nói tiếp đoạn sau: “Hơn nữa, trong đó cũng không thiếu người khác biệt, tới nhìn thấy anh có thể nói cười có thể thở được, có lẽ thật sự tiếc nuối rời đi.”
“…”
Tuy Lâm Thanh Nha hoàn toàn không tiếp xúc với các vấn đề thương nghiệp, nhưng đầu óc thông minh, Đường Diệc nói một chút lập tức hiểu.
Sau khi ngẫm nghĩ trông cô rất không vui —— mặc dù xưa nay cảm xúc của tiểu Bồ Tát không rõ ràng, lúc này cũng chỉ hơi cau mày lại.
Những bông hoa tươi do đợt khách trước mang đến vốn được cô đặt ở trên tủ bên cửa sổ, đang cẩn thận sửa sang rồi lấy bình xịt tưới, nghe Đường Diệc nói vậy, không lâu sau đó, giỏ hoa nhỏ đã bị “cho vào lãnh cung,” nằm trong một góc vô cùng đáng thương.
Đường Diệc dựa vào giường bệnh, nhìn mà buồn cười: “Không phải tiểu Bồ Tát ghim rồi đó chứ?”
Lâm Thanh Nha: “Không có ghim mà.”
“Thế đây là làm gì?”
“Phấn hoa không tốt cho sức khỏe bệnh nhân, phổi anh lại bị tổn thương, không thể ở gần quá.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thanh Nha khiến Đường Diệc nhìn mà không nhịn cười được: “Không giống nhau ở chỗ có văn hóa, còn nói dối thì học còn nhanh hơn anh.”
“…”
Lâm Thanh Nha bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ không bị vạch trần, đặt giỏ hoa xuống rồi quay lại.
Đợi Lâm Thanh Nha đi đến bên cạnh giường, Đường Diệc nhìn cô giơ tay trái lên, không nói gì cả, đôi con ngươi đen láy nhìn cô mỉm cười.
Lâm Thanh Nha chần chừ, rốt cuộc vẫn đặt tay lên.
Mới vừa chạm vào lòng bàn tay hắn, giống như con mồi lọt vào bẫy, bị trực tiếp thu lưới bắt lấy.
“Ngoan quá,” Đường Diệc thở dài, “Thật không quen.”
Lâm Thanh Nha: “?”
Đường Diệc nhẹ nhàng kéo ngón tay xinh đẹp của cô ra, nhìn vài giây rồi mỉm cười ngẩng lên: “Anh có thể cắn một cái không?”
“…”
Lâm Thanh Nha nghẹn lời.
Nếu là trước kia, coi như bỏ qua chuyện Đường Diệc “đánh lén,” muốn chính miệng tiểu Bồ Tát đồng ý đó tuyệt đối không có khả năng.
Bây giờ người nào đó ỷ vào “người bệnh là nhất,” coi trời bằng vung.
Hai má trắng như tuyết của tiểu Bồ Tát đỏ bừng, cuối cùng cũng gian nan gật đầu.
Đường Diệc càng cười càng như trẻ con: “Anh không nghe thấy, trả lời thì phải nói ra mới được.”
Lâm Thanh Nha cứng đờ, ánh mắt có chút không tưởng tượng được, có lẽ được mở mang tầm mắt với độ trơ tráo của Đường Diệc.
“Hả, tiểu Bồ Tát không nghe thấy à, anh lặp lại lần nữa vậy,” những ngón tay mảnh khảnh của Đường Diệc giữ lấy cằm cô, nụ hôn như có như không rơi xuống, đôi mắt mỹ nhân ngập tràn ý cười xấu xa, “Anh có thể cắn một cái không?”
“…” Lâm Thanh Nha tuyệt vọng, nói nhỏ đến gần như không nghe thấy, “Cắn đi.”
“Tôi nói này Đường Diệc, cậu làm người được chưa?”
Công lý từ trên trời giáng xuống, một giọng nữ lười biếng vang lên ở cửa phòng bệnh.
Lâm Thanh Nha cứng đờ, muốn rụt tay về theo phản xạ, nhưng sau khi liếc nhìn Đường Diệc vẫn là không đành lòng, đỏ bừng mặt để mặc cho hắn nắm.
Quả thật Đường Diệc cũng yên tâm thoải mái mà nắm, vừa nghe thấy giọng nói kia là hắn nhận ra người tới là ai ngay, cho nên không lãng phí cơ hội, hôn nhẹ một cái lên tay tiểu Bồ Tát rồi mới thong thả ung dung ngước mắt lên: “Cửa của chúng ta không biển người nhà họ Đường và chó không được vào à?”
Đường Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, giẫm lên giày cao gót gót siêu cao bước cộp cộp vào phòng bệnh: “Ai là người nhà họ Đường? Bớt ăn vạ.”
Đường Diệc cười giễu cợt.
Đường Hồng Vũ đứng ở cuối giường bệnh, đặt bộ móng tay đỏ bóng loáng mới làm xong lên thành bảo vệ cuối giường, kiêu ngạo hất cằm: “Hơn nữa tôi vào thì sao, cậu xuống giường đuổi tôi?”
Đường Diệc nheo mắt lại, sau đó hắn phát hiện ra điều gì đó, ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh: “À, Nhiễm Phong Hàm cũng tới?”
“Trời ạ ——?”
Đường Hồng Vũ gần như phản ứng lại trong giây đầu tiên, di chuyển với tốc độ tia chớp, nháy mắt đã trốn ra sau lưng Lâm Thanh Nha.
Sau đó cô ta hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh.
Trống trơn.
Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim.
Đường Hồng Vũ: “…”
Sau vài giây ngớ người, cuối cùng Đường Hồng Vũ cũng phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi quay đầu nói: “Đường, Diệc.”
Vốn dĩ Đường Diệc đang dựa lưng vào giường xem kịch với vẻ mặt vừa lười nhác vừa mang ý cười, cho đến khi bàn tay của tiểu Bồ Tát hắn nắm trong tay bị Đường Hồng Vũ kéo đi khỏi vách chắn bảo vệ.
Sau mấy giây ngơ như khúc gỗ, Đường Diệc không khác gì, lạnh lùng giương mắt lên: “Ai cho cô kéo cô ấy.”
Đường Hồng Vũ cười lạnh, vươn tay trực tiếp kéo cánh tay Lâm Thanh Nha: “Chẳng những tôi kéo cô ấy, tôi còn ôm cô ấy này, sao nào?”
Đường Diệc: “Cô muốn chết đúng không?”
Đường Hồng Vũ gân cổ nói: “Bây giờ tôi mà sợ cậu chắc, hổ già bệnh tật, lêu lêu lêu.”
Đường Diệc: “Được thôi, xem ra tôi chỉ có thể nói cho Nhiễm Phong Hàm biết ba cái hang của con thỏ xảo quyệt.”
Nụ cười của Đường Hồng Vũ cứng đờ, lập tức giống như chạm phải công tắc điện: “Cậu dám?!”
“Cô nói xem tôi có dám hay không.”
“Bỏ di động xuống!!”
“Cô buông cô ấy ra.”
“Cậu bỏ xuống trước!”
“Cô, buông, trước.”
“…”
Lâm Thanh Nha nhìn hai chị em nổi nóng giống như chọi gà mà đau đầu, cô lại còn không có cách để hòa giải hai bên.
Sau vài giây phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc súng đầy căng thẳng, Lâm Thanh Nha nhìn thấy y tá tới đổi bình truyền dịch vừa tiến vào cửa phòng bệnh, bắt gặp cảnh này lập tức dè dặt lùi về sau.
Lâm Thanh Nha bất đắc dĩ nhẹ nhàng gỡ tay Đường Hồng Vũ đang kéo tay mình xuống, sau đó lại cúi người cầm lấy di động Đường Diệc đang cầm trong tay uy hiếp.
“Em đi lấy nước.” Cô trấn an Đường Diệc trên giường bệnh, “Để y tá đổi bình truyền dịch, đừng cãi nhau nữa.”
“Em thấy anh có quan tâm cô ta không?” Đường Diệc lạnh lùng lườm Đường Hồng Vũ, ánh mắt rơi trên người Lâm Thanh Nha, đáy mắt lập tức thay đổi cảm xúc, “Sẽ có người đến đưa nước.”
Lâm Thanh Nha mỉm cười, khẽ nói: “Em biết, cho hai chị em các anh chút không gian, có lẽ chị ấy tìm anh có việc.”
“Tiểu Bồ Tát.” Đường Diệc nói như than thở.
Lâm Thanh Nha cầm lấy bình thủy tinh đựng nước nguội định đứng dậy, chỉ là vẫn còn chưa hoàn toàn thẳng người đã bị Đường Diệc kéo cổ tay lại.
“Sao thế?”
Lâm Thanh Nha rũ mắt, khó hiểu nhìn sang.
“Hôn một cái rồi đi,” Đường Diệc mặt không đỏ, thở không gấp, “Nếu không sẽ không cho đi.”
“?”
Ánh mắt Lâm Thanh Nha ngưng trệ.
Cánh tay giơ lên treo bình truyền dịch của y tá trẻ ở bên cạnh run lên, thiếu chút ném cái bình đi.
Lấy lại tinh thần, vội vàng kéo sự chú ý về, luống cuống tay chân treo bình lần nữa.
Đường Hồng Vũ nghe không vào, ghét bỏ lườm sang: “Đường Diệc, cậu có biết xấu hổ không?”
Đường Diệc: “Cần tiểu Bồ Tát là đủ rồi, cần gì mặt mũi.”
Đường Hồng Vũ: “…”
Cuối cùng người nào đó vẫn ỷ vào thân phận bệnh nhân “hăm dọa ầm ĩ”, bộ dạng không hôn tuyệt đối không buông, Lâm Thanh Nha bị hắn quấy đến không biết làm sao, gần như là nhắm mắt hôn nhẹ lên khóe môi Đường Diệc.
Đôi môi mỏng được hôn cong lên, Đường Diệc nửa rũ mắt, buông tay ra, mỉm cười nhìn tiểu Bồ Tát xoay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh với vành tai đỏ bừng.
Dáng vẻ thật sự hốt hoảng.
Cho đến khi y tá cũng rời đi.
Phòng bệnh yên tĩnh một lúc lâu, Đường Hồng Vũ dựa vào cửa sổ không nhịn được nữa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn người đàn ông vẫn còn đang cười trên giường bệnh: “Vẫn chưa hết dư vị à?”
Bên kia bị túm ra khỏi mớ cảm xúc, chớp mắt lạnh mặt ngay: “Liên quan ——”
Còn lại hai chữ không nói ra, trong đầu Đường Diệc tự động hiện lên vẻ mặt nhíu mày nói “Đường Diệc, như vậy không tốt” của tiểu Bồ Tát, hắn cụp mắt, vừa định cười lại ngước lên mặt đối mặt với Đường Hồng Vũ.
Vì thế nụ cười sắp xuất hiện chết non giữa đường, ánh mắt trên khuôn mặt mỹ nam đổi thành lười nhác và lạnh lùng: “Ai cần cô lo.”
Về sự ghét bỏ bộc lộ ra trong lời nói này, thiếu chút Đường Hồng Vũ tức giận đến đầu bốc khói vì người em trai chẳng ra gì này, cô ta không cam lòng yếu thế: “Nhìn cái dáng vẻ vô dụng của cậu kìa, không phải chỉ là một nụ hôn sao?”
“Cô thì biết cái gì,” Đường Diệc đặt tay trên đầu gối, đốt ngón tay thon dài buông thõng xuống, tâm trạng cực kỳ tốt lẩm bẩm giai điệu nào đó.
Rất nhiều cảm xúc đen tối dâng lên dưới đáy mắt hắn, cuối cùng đợt sóng thuỷ triều rút xuống, chỉ còn lại một câu khe khẽ, “…Đó chính là tiểu Bồ Tát.”
Đường Hồng Vũ: “Là cô ấy thì sao, không phải vẫn chỉ là một nụ hôn sao?”
Đường Diệc: “Cô không hiểu đâu, cô ấy làm thế trước mặt hai người ngoài khác thường biết bao nhiêu.”
Đường Hồng Vũ vẫn trào phúng như cũ: “Cậu chỉ theo đuổi chút này?”
Cuối cùng Đường Diệc cũng nhấc mắt lên, ánh mắt vô cùng chán ghét nhưng cũng chỉ có một thính giả thế này có thể chia sẻ niềm vui cho nên miễn cưỡng gom góp ý: “Đây chứng minh tín hiệu quan trọng của thái độ.”
“Tín hiệu gì?”
“Trong phạm vi hợp lý của bệnh nhân, tôi có thể được đằng chân lân đằng đầu, tín hiệu muốn làm gì thì làm.”
“?”
Mặc dù Đường Hồng Vũ không hiểu Đường Diệc đang nói loạn cái gì, có điều cô ta không hề có chút hứng thú nào với nội tâm đen tối của người em trai “tốt” cho nên dứt khoát bỏ qua chủ đề này ——
“Bà phù thủy bảo tôi hỏi cậu, khi nào cậu có thể quay về công ty.”
Ánh mắt Đường Diệc lập tức trở nên lười biếng: “Vất vả lắm bà ta mới tái xuất giang hồ, tôi cho bà ta thời gian để chứng minh bảo đao của mình chưa già, gấp cái gì.”
Đường Hồng Vũ bực mình cười nói: “Nhưng tôi nhắc nhở cậu, nhà kính trồng hoa của bà ta đã bị cậu đốt, không còn nhược điểm, bây giờ xác suất toàn thắng đó đang chống lại cậu.”
“Đốt cũng đã đốt, nhàn rỗi cũng đã nhàn rỗi, vậy để bà ta dùng năng lượng còn lại dồn vào sự nghiệp tuyệt vời mà bà ta yêu thích nhất.”
Đường Hồng Vũ: “Cậu thật sự định mặc kệ?”
Đường Diệc không nói gì, cảm xúc trong con ngươi đen như mực khẽ dao động.
Đường Hồng Vũ: “Tôi đề nghị cậu nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
Đến cả mối thù lớn không đội trời chung như đốt nhà kính trồng hoa mà bà phù thủy đó còn nhịn cậu, chứng minh trong lòng bà ta vô cùng xem trọng cậu —— không có khả năng bà ta thả cậu ‘quay về vườn’ đâu, cho nên cậu đừng mơ mộng hảo huyền.”
“…Cút.”
Đường Diệc ghét bỏ tránh né bàn tay Đường Hồng Vũ vỗ lên vai hắn.
Lòng tốt của Đường Hồng Vũ bị cho chó ăn, mặt không cảm xúc rút tay về: “Hơn nữa dù cậu không muốn làm việc thì cũng phải để tiểu Quan Âm người ta làm việc chứ? Chặng “Nguồn gốc” là cơ hội tuyệt vời để nổi tiếng đến cỡ nào, cậu không thấy mức độ nổi tiếng sau khi chuỗi truyện “Bát tiên - Nguyên nhân” của các cô phát sóng đâu, vốn dĩ đó là sân khấu kịch của cô ấy, cô ấy không lên sân khấu được vì sốc —— cô ấy không tiếc nhưng tôi thấy tiếc cho cô ấy.”
Vẻ mặt Đường Diệc chậm rãi ngưng trọng, ngẩng lên: “Chặng cuối cùng, cô ấy không xướng?”
“Xướng cái gì mà xướng,” nhắc đến chuyện này là Đường Hồng Vũ thấy giận, lạnh lùng nhìn Đường Diệc, “Phẫu thuật xong, suốt cả đêm đầu thậm chí cậu còn không ra khỏi ICU, lại không cho người nhà vào, cô ấy ở bên ngoài thành kính đợi một cả đêm, ai gọi cũng không đi.
Sau này ngoại trừ về nhà tắm rửa, canh ở bệnh viện nửa bước không rời, làm sao mà xướng? Vậy mà cậu còn bắt nạt người ta, cậu nói xem cậu có còn là người không?”
Đường Diệc thở dài nói: “Không.”
Hắn đáp cực kỳ dứt khoát khiến cho Đường Hồng Vũ có chút bất ngờ, cô ta quay đầu lại nhìn hắn gật đầu nói: “Tuy rằng vô nhân tính nhưng vẫn có chút tự mình biết mình.”
“Đương nhiên là có,” Đường Diệc nhẹ nhàng dựa vào giường trở lại, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn cửa phòng bệnh, giọng điệu lười nhác ngạo mạn, “Sau khi gặp được cô ấy một lần nữa, tôi không mong mình có thể làm người.”
Đường Hồng Vũ: “…”
Đường Hồng Vũ: “Cậu không biết xấu hổ đến trình độ này cũng coi như là đạt đến đỉnh cao.”
Đường Diệc cười nhạt thành tiếng, hiếm khi hắn không nói gì.
Lâm Thanh Nha ôm bình nước nguội quanh quẩn ở trên tầng phòng bệnh VIP mười phút, cuối cùng xấu hổ đi vòng lại, nhẹ nhàng bước quay về phòng bệnh.
Phòng bệnh im phăng phắc.
Đường Hồng Vũ thấy cô đi vào, trực tiếp thẳng người dậy trước cửa sổ: “Tôi đang định đi đây, trả người lại cho cô.”
Lâm Thanh Nha đặt bình nước xuống: “Tôi tiễn chị.”
Đường Hồng Vũ chẳng để ý, xua xua tay: “Không cần, để cậu ta một mình nguy hiểm hơn.”
Lâm Thanh Nha: “Sao ạ?”
Đường Hồng Vũ mỉm cười: “Cô không ở đây, cậu ta ở một mình, người khác nguy hiểm, bệnh viện cũng nguy hiểm.”
Lâm Thanh Nha mỉm cười.
Đường Diệc dựa vào giường bệnh, lười biếng chống tay lên đầu gối gập lại.
Nghe vậy, đôi môi mỏng khẽ nhếch, vừa uể oải lại châm chọc liếc qua: “Trước khi đi, nhớ bảo bảo vệ ở cửa cầu thang cắm bảng chỉ dẫn vào cửa.”
Đường Hồng Vũ không phản ứng lại, theo phản xạ hỏi: “Bảng chỉ dẫn gì?”
“Như tôi nói trước đó, người nhà họ Đường và chó không được vào.”
Đường Hồng Vũ nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Chi bằng cậu để tấm biển ‘Ở trong có chó dữ’ thích hợp hơn, hơn nữa không bị ai làm phiền.”
Đường Diệc nghiêm túc suy nghĩ: “Cũng đúng.”
Đường Hồng Vũ: “…”
Cô ta không nên tin rằng người này có giới hạn cuối cùng gì.
Đường Hồng Vũ lơ Đường Diệc, sau khi tạm biệt với Lâm Thanh Nha xong thì lập tức đi ra ngoài, vừa bước một chân ra ngoài cửa, chợt cô ta nhớ ra điều gì đó, ngoái đầu lại: “Thiếu chút nữa quên mất.”
“?”
“Bà phù thủy bảo tôi nhắc nhở cậu rằng cuộc đánh cược giữa cậu và bà ta vẫn còn hiệu lực như cũ.”
“…”
Vứt lại một câu, cửa phòng đóng lại.
Đường Diệc giống như suy đoán của Đường Hồng Vũ, một giây sau ánh mắt lập tức trở nên u ám.
Sau vài giây đứng trầm mặc tại chỗ, Lâm Thanh Nha quay trở lại bên giường Đường Diệc ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Anh đánh cược với bà Mạnh à?”
Đường Diệc hoàn hồn, ánh mắt dịu đi, hắn vươn tay kéo cô đến trước mặt mình: “Ừ.”
Lâm Thanh Nha ngập ngừng một chút, khẽ hỏi: “Nội dung là gì, có tiện cho em biết không?”
Đường Diệc cong môi: “Lo lắng?”
Lâm Thanh Nha chậm rãi gật đầu.
“Không có gì, tương tự như thỏa thuận đánh cược gì đó.” Đường Diệc nói, “Bà ta đặt một mục tiêu công trạng cho anh, thời gian là trước sinh nhật ba mươi tuổi của anh.
Nếu có thể hoàn thành thì việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện.
Anh nắm quyền Thành Thang, sẽ được ‘tự do’ hơn.”
Lâm Thanh Nha nghe cái hiểu cái không: “Nếu không hoàn thành?”
“Thế thì anh phải giao chức vụ cá nhân và toàn bộ cổ phần ra, trong tập đoàn sẽ thực thi hệ thống quản lý EMT,” giọng nói qua loa của Đường Diệc dừng lại, giải thích cho Lâm Thanh Nha, “Chính là hệ thống đội ngũ quản lý kinh doanh, cho phép thực hiện quyết sách quyền thay phiên.”
Lâm Thanh Nha không quan tâm cái này, nhíu mày hỏi: “Vậy còn anh?”
Đường Diệc dừng lại, cười nói: “Em đoán xem?”
“…”
Lâm Thanh Nha cau mày sâu hơn.
Cô cũng không cần đoán, lợi ích trực tiếp càng lớn thì mặt hại trái lại càng lớn.
Khi đó, Đường Diệc đi tìm bà ấy với quyết tâm muốn thoát ly khống chế nên chuyện gì hắn cũng đồng ý.
Lâm Thanh Nha trầm mặc một lúc lâu, khẽ nói: “Cho nên lúc trước anh luôn mệt mỏi là vì thế.”
Đường Diệc hơi nheo mắt lại, cúi người nhìn cô.
Lâm Thanh Nha thật sự không che giấu được cảm xúc thật của mình —— trên thực tế, có lẽ trước đây cô cũng không có bao nhiêu mấy thứ này —— cho nên mặc kệ bây giờ nghĩ gì cũng dễ dàng bị hắn nhìn thấu.
Ví dụ như giờ phút này, hẳn cô đang gom góp đau khổ và tự trách, chóp mũi trắng nõn hơi phiếm hồng.
Đường Diệc thấy mà vừa buồn cười lại đau lòng, trong cổ họng còn hơi ngứa, hắn không nhịn được giơ tay kéo người đến trước mặt mình: “Em biết bản chất của cuộc đánh cực này là gì không?”
Lâm Thanh Nha suy nghĩ một lúc, thẳng thắn thành khẩn: “Em thật sự không hiểu mấy chuyện trong công ty các anh.”
Đường Diệc: “Nói chung giống như em bán anh vào nhà thổ, vì gặp lại em, anh còn phải bán bản thân tích tiền chuộc thân cho mình.”
“?”
Lâm Thanh Nha ngẩn ra.
Tất nhiên là tiểu Bồ Tát không sao hiểu được cách giải thích kiểu này.
Đường Diệc nhìn dáng vẻ của cô mà buồn cười, cúi người đến gần hôn cô: “Em tệ lắm, tiểu Bồ Tát.”
“…”
Lâm Thanh Nha nói không lại hắn, hơi đỏ mặt.
Thấy hắn kề sang chiếm tiện nghi cô cũng không trốn, ngược lại do dự, bàn tay nhỏ bé dè dặt vịn bả vai hắn, ngẩng chiếc cằm đón lấy nụ hôn của hắn.
Ánh mắt Đường Diệc sâu thẳm, càng không nhịn được vòng tay ra sau eo Lâm Thanh Nha ôm lấy eo cô, sau đó hé môi hôn sâu.
Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, không ai trong phòng bệnh bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường lác đác dưới lầu, còn có ánh đèn sặc sỡ của hàng ngàn tòa cao ốc phía xa xa.
Nụ hôn ở trong bóng tối càng thêm nóng bỏng như ngọn lửa thiêu đốt cỏ dại trên cánh đồng hoang vu mấy ngày liền.
Không biết từ khi nào Lâm Thanh Nha đã bị Đường Diệc bế cả người lên giường bệnh.
Chiếc giường được nâng nghiêng giống như bức tường vừa kiên cố lại mềm mại, chống đỡ cơ thể mềm nhũn gần như không có chút sức nào của cô bị hắn cướp lấy hơi.
Trong khoảnh khắc nào đó Đường Diệc cố tình chơi xấu, khiến tiểu Bồ Tát nhào vào trong lòng ngực hắn, còn cúi xuống ôm cô ức hiếp đùa cợt: “Rõ ràng tiểu Bồ Tát xướng trên sân khấu nhiều như vậy sao chẳng có chút thể lực nào vậy?”
Lâm Thanh Nha vừa thẹn lại bực, thua ở chỗ da mặt quá mỏng, nói không nên lời rằng thể lực là để xướng chứ không phải cho hắn làm loại chuyện này.
Có điều, một hai câu nói này cuối cùng đã kéo sự trong sáng còn lại chút ít của cô về: “Hộ lý… Hộ lý sẽ đến đấy.”
“Không tới đâu,” Đường Diệc vội ấn người trở lại, “Đừng để ý đến họ.”
“Hả?”
“Thực tế thì từ hai ngày trước anh đã không cần người chăm sóc, có thể tự tắm rửa thay quần áo.” Đường Diệc thấp giọng cười với chất giọng khàn khàn, “Không muốn em không tới, cho nên không nói cho em biết.”
“Không được, bác sĩ nói lỡ như sinh hoạt hằng ngày của anh sơ suất một chút vết thương rất dễ bị nhiễm…”
“Không đâu.” Đường Diệc nhẹ nhàng giữ cằm của tiểu Bồ Tát, dịu dàng hôn cô.
Lâm Thanh Nha tránh đi, lo lắng hỏi: “Thật sự không cần người chăm sóc sao?”
“Không…”
Tiếng nói tạm dừng.
Trong phòng đã hoàn toàn tối mịt, Đường Diệc chậm rãi nheo mắt lại.
Lâm Thanh Nha không nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn, đột nhiên không nghe thấy hắn nói gì cả, sợ tới mức sắc mặt tái đi: “Anh sao vậy Đường Diệc, động phải vết thương sao?”
“…Không có.”
Trong lòng Đường Diệc đang giao chiến giữa tình cảm và dục vọng.
Thiên sứ: Cô ấy đáng yêu quá.
Ác ma: Muốn… bắt nạt.
Thiên sứ: Ở đây không thích hợp.
Ác ma: Vậy chỉ bắt nạt một chút.
Thiên sứ: Tốt nhất là chờ hôm nào đó bàn bạc với cô ấy đi.
Ác ma: Cơ hội chỉ đến một lần.
Thiên sứ: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, được một tấc lại muốn tiến một thước.
Cậu có còn là người không?
Ác ma: Tôi không.
Thiên sứ:… Cậu nói đúng.
Trận chiến chưa kéo dài được năm giây đã nhanh chóng nghiêng về một bên.
Đường Diệc chậm rãi cúi người xuống, giọng giả vờ yếu ớt: “Quả thật anh cần sự giúp đỡ.”
Giọng Lâm Thanh Nha có chút hoảng: “Em phải gọi bác sĩ hay là hộ lý?”
“Không cần bọn họ, phải là em mới được.”
“?”
Trong bóng tối.
Tay Lâm Thanh Nha bị Đường Diệc nắm chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, sau đó dừng lại.
Tiểu Bồ Tát ngơ ngác.
Hơi thở như thiêu đốt phả vào cổ cô, hắn cúi người xuống, giọng hắn ở bên tai cô khàn không thành hình, hắn lại còn đang cười.
“Chỉ có tiểu Bồ Tát mới giúp được chuyện này.”
“…”
“Em không giúp anh chết mất, cứu anh với,” giọng hắn như mang theo cái móc câu đầy khiêu gợi, vừa cười vừa khàn khàn nói, “Cầu xin em, tiểu Bồ Tát.”
“!”
Đầu ngón tay của tiểu Bồ Tát run lên, khuôn mặt đỏ đến lan sang chiếc cổ trắng nõn, độ nóng như muốn ngất xỉu.
Những vẫn ngầm cho phép.
Đôi tay nhỏ nhắn Đường Diệc mơ ước rất nhiều năm đang run rẩy những vẫn bị “tra tấn” bởi kẻ điện đang thở dốc, phát ra tiếng cười trầm thấp tận đáy lòng hôn lên vành tai ướt át đỏ ửng: “Sao tay tiểu Bồ Tát nhỏ vậy, thích hợp để nắm lắm nhỉ.”
Tiểu Bồ Tát kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng kìm nén đến bật ra câu mắng người đầu tiên trong đời.
“Đường Diệc anh, đồ khốn nhà anh.”
“Đúng vậy, anh khốn nạn nhất.”
Đường Diệc khàn khàn cười.
“Cầu xin em mau giết anh.”.