Suốt đường đi trên xe im phăng phắc.
Hướng Hoa Tụng lái xe, chiếc xe riêng của ông khá nhỏ, không có nhiều không gian, khoảng cách giữa hàng phía trước và hàng phía sau có chút hẹp.
Lâm Thanh Nha kéo Đường Diệc ngồi ở hàng phía sau, xe của Đường Diệc bị vứt ở bên ngoài nhà họ Nguyên —— Lâm Thanh Nha không yên tâm để hắn lái xe với trạng thái hiện tại nên cũng kéo hắn lên xe Hướng Hoa Tụng.
Vì thế thiệt thòi cho đôi chân dài bị gò bó trong không gian chật hẹp phía sau, Đường Diệc rũ mắt xuống, không nói gì, để mặc cho Lâm Thanh Nha nắm tay, trạng thái cả người có thể nói là ngoan ngoãn.
Nếu như không nghe thấy những lời hắn nói ở trước cửa nhà họ Nguyên, hẳn Hướng Hoa Tụng sẽ tin mất.
Ngẫm lại những lời nghe được đó, rồi lại liếc nhìn dáng vẻ “Ngoan ngoãn” của kẻ điên khiến cho người ta sợ hãi ở hàng ghế phía sau, Hướng Hoa Tụng yên lặng nuốt xuống tất cả nghi vấn, thu tầm mắt ở trên kính chiếu hậu về.
Cuối cùng đoạn đường dài cũng kết thúc.
Xe dừng ở bên ngoài rạp hát của đoàn Côn kịch Phương Cảnh.
Hướng Hoa Tụng đắn đo quay lại nói: “Thanh Nha, cháu nghĩ chú đưa sếp Đường về Thành Thang trước, hay là?”
“Không làm phiền chú ạ.
Chú Hướng, cháu còn có chuyện muốn nói với anh ấy.”
Hướng Hoa Tụng gật đầu: “Được rồi, vậy nếu không thì hai người vào trong đoàn…”
Hướng Hoa Tụng còn chưa dứt lời đã thấy người đàn ông ở ghế sau chậm rãi ngước mắt lên, con ngươi đen như mực lạnh lùng liếc nhìn ông rồi sau đó nhìn về phía cửa.
Qua vài giây lĩnh hội, Hướng Hoa Tụng bừng tỉnh: “…Tôi đi thì hơn vậy.”
Lão trưởng đoàn xuống xe mình trong nước mắt, ông bước một bước ngoái đầu lại ba lần mà đi vào đoàn kịch.
Trong xe yên tĩnh trở lại.
Lâm Thanh Nha rũ mắt, lật tay Đường Diệc mở lòng bàn tay ra.
Vết sẹo do bỏng thuốc lá vẫn còn chưa lành, cô nhẹ nhàng chạm ngón tay lên, đầu ngón tay vừa chạm vào lập tức run rẩy.
Lâm Thanh Nha vội rút tay về, nhíu mày hỏi hắn: “Đau không?”
“Không đau, đã không còn đau nữa,” Đường Diệc nắm tay lại, giấu đi vết sẹo, định rút tay về theo “phản xạ.”
Lâm Thanh Nha nắm lấy bàn tay muốn rút về của hắn: “Bà cụ Mạnh gọi điện thoại cho em.”
Ánh mắt Đường Diệc lạnh lùng đi: “Bà ấy còn dám tìm em?”
Lâm Thanh Nha cụp mắt xuống, giọng cực kỳ khẽ: “Bà ấy nói cho em nghe những gì anh nói với phó quản gia trước khi anh đốt nhà kính trồng hoa ở nhà họ Đường.”
Nhất thời Đường Diệc chột dạ, “Em đừng nghe bà ta nói bậy.”
Lâm Thanh Nha: “Chuyện hai chọn một kia là bà ấy nói bậy à?”
Đường Diệc há miệng muốn đáp.
Lâm Thanh Nha: “Anh không được gạt em.”
Đường Diệc: “…”
Sự im lặng trong xe là câu trả lời trung thực cho vấn đề của Lâm Thanh Nha.
Cô siết chặt tay hắn đến có hơi trắng bệch.
Không đợi Đường Diệc nghĩ ra cách dỗ tiểu Bồ Tát, hắn thấy Lâm Thanh Nha ngẩng lên, nghiêm túc nhìn hắn: “Đường Diệc, anh không thể như vậy mãi.”
Đường Diệc cười nói: “Anh thế nào?”
Lâm Thanh Nha cau mày: “Anh biết em đang nói về chuyện gì mà.”
“À, em đang nói chuyện hôm nay và chuyện đốt nhà kính trồng hoa hôm đó?” Đường Diệc nhướng mày, ra vẻ hờ hững dựa vào ghế, “Hôm nay anh nói như vậy là bởi vì anh biết nhà họ Nguyên không dám đắc tội với anh, ông ta cũng không thể để anh xảy ra chuyện gì —— nếu không thì dù anh không so đo, nhưng nhà họ Đường trọng mặt mũi, Mạnh Giang Dao sẽ không dễ dàng tha cho ông ta.”
Lâm Thanh Nha mím môi, không nói chuyện.
Đường Diệc lười biếng khoanh tay, quay sang nhìn cô cười như không cười: “Bao gồm nhà kính trồng hoa ngày đó cũng giống vậy, anh biết ông ta không gánh nổi trách nhiệm cho nên mới nói thế.”
“…”
Tiểu Bồ Tát cụp mắt xuống che khuất một nửa đôi đồng tử màu trà, hàng mi mịn như cây quạt nhỏ rũ xuống khiến Đường Diệc không nhìn thấy rõ ánh mắt của cô.
Cũng không thể đoán được cô tin hay không tin ——
Tuy trên đường đi có suy nghĩ ra cái cớ tạm thời, nhưng Đường Diệc cũng đã cân nhắc logic, quả thật cơ bản có thể tin được.
Lần này sự im lặng trong xe kéo dài hơn.
Lâu đến mức trong lòng Đường Diệc có chút hoảng, hắn mất tự nhiên hạ cánh tay xuống, tay vặn bung hộp kê tay cắt ngang giữa hai người ra, vịn ghế dựa cúi đầu xuống muốn nhìn xem phản ứng của tiểu Bồ Tát.
Vừa cúi xuống vừa dỗ: “Anh nói thật đấy, bọn họ không dám…”
“Chuyện trước đây, qua rồi thì cho nó qua đi.” Chợt Lâm Thanh Nha lên tiếng nói.
Đường Diệc bất ngờ, bình tĩnh lại nói: “Ừm ——”
Lâm Thanh Nha: “Có điều đây là lần cuối cùng em tha thứ vô điều kiện cho anh, Đường Diệc.”
Nụ cười của Đường Diệc cứng đờ: “?”
Lâm Thanh Nha: “Nếu sau này anh mà còn nói như thế và làm ra bất kỳ chuyện gì không suy xét đến an nguy của chính mình…”
Đường Diệc khàn giọng nói: “Em sẽ rời khỏi anh lần nữa sao?”
“?” Lâm Thanh Nha ngẩn ra, nhíu mày, “Tất nhiên em sẽ không nói lời tổn thương anh như vậy.”
“…Đây là em nói đấy.”
“Vâng.”
Sự u ám dưới đáy mắt Đường Diệc biến mất hết, chốc sau đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười trở lại, hắn cúi người muốn hôn tiểu Bồ Tát của hắn, kết quả lại bị cô tránh đi.
Đường Diệc dứt khoát nghiêng người sang, dồn Lâm Thanh Nha vào giữa cửa xe và góc ghế.
Lâm Thanh Nha không thể lùi lại, chỉ có thể giơ tay che đi đôi môi mỏng và cằm của Đường Diệc đang cúi xuống hôn cô.
Lâm Thanh Nha vừa không hài lòng vừa nghiêm túc nói: “Để em nói xong đã.”
“…Được, được rồi, để em nói xong.” Đường Diệc không cam lòng hôn lên lòng bàn tay của tiểu Bồ Tát.
Lâm Thanh Nha đẩy người nọ ra, ngồi thẳng người lên: “Em sẽ không làm thế, cho nên em cũng không cho anh dùng bất kỳ hành động hoặc lời nói nào làm tổn thương chính mình.”
Đường Diệc uể oải rũ mắt: “Ừ, chỉ cần em không rời khỏi anh là được.”
Lâm Thanh Nha: “Nhưng nếu lại xảy ra chuyện này thì phải bị trừng phạt.”
“Phạt cái gì?” Đường Diệc cong lên môi, ánh mắt tối tăm, “Trừng phạt anh vẽ tranh cho em thế nào?”
“…”
Lâm Thanh Nha hơi nhăn mặt lại.
Mặc dù cô không biết thao tác cụ thể của việc “trừng phạt” Đường Diệc nói là như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ biểu cảm của Đường Diệc cũng biết, chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp gì.
Cho nên sau vài giây suy nghĩ, Lâm Thanh Nha lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
Đường Diệc cảm thấy tiếc nuối.
Tuy nhiên điều này cũng không chậm trễ việc hắn dựa vào ghế xe vẫn không quên dồn tiểu Bồ Tát vào trong một góc, đôi con ngươi đen như mực dán chặt trên người Lâm Thanh Nha.
Lâm Thanh Nha bị hắn làm cho nhíu mày, sau đó đột nhiên được nhắc nhớ đến điều gì đó.
Hiếm khi đôi mắt màu trà dâng lên ý cười nhạt, Lâm Thanh Nha nói: “Em nghĩ ra rồi.”
“Hửm?” Đường Diệc đang nắm lấy một lọn tóc đen của tiểu Bồ Tát, chậm rãi quấn quanh ngón tay.
Dù sao thì ngoại trừ cô ra hắn chẳng quan tâm gì khác, chỉ cần cô không rời đi, mọi “trừng phạt” đối với hắn mà nói đều không tính là trừng phạt.
Đường Diệc vừa nghĩ xong thì nghe thấy bên tai vang lên giọng nói dịu dàng mềm mại: “Nếu lại có thêm lần nữa, vậy thì phạt anh một tháng không được chạm vào em.”
Đường Diệc cứng đờ.
“À, một sợi tóc cũng không được.” Lâm Thanh Nha tàn nhẫn kéo tóc mình khỏi lòng bàn tay hắn.
Đường Diệc: “…?”
Giằng co mấy giây.
Đường Diệc: “Em nghiêm túc?”
Lâm Thanh Nha: “Vâng.
Nếu tiếp tục phạm sai thế sẽ gọi là tái phạm, phải phạt gấp đôi.”
Đôi con ngươi đen sẫm của Đường Diệc bình tĩnh nhìn cô, nghiến răng nói: “… Quả nhiên Quan Âm đều vô cùng nhẫn tâm.”
Lâm Thanh Nha: “Nếu không phạm lỗi, sẽ không bị phạt.
Anh đồng ý chứ?”
Đường Diệc: “Anh có thể không đồng ý không?”
Lâm Thanh Nha suy nghĩ nói: “Không thể.”
Đường Diệc tức giận cười nói: “Sao lần này tiểu Bồ Tát không chút từ bi nào thế?”
Lâm Thanh Nha vờ như không nghe thấy, hỏi lại: “Anh đồng ý không?”
“…” Đường Diệc thở dài, cười với chất giọng khàn khàn, “Được rồi, anh đồng ý.
Có cần anh ký tên lăn tay không, tiểu Bồ Tát?”
“Không cần, nếu anh tái phạm, em sẽ đơn phương chấp hành.”
Nhận được đảm bảo căn bản, thoạt nhìn Lâm Thanh Nha cuối cùng cũng yên tâm, đôi mày nhíu lại cũng giãn ra, đôi mắt màu trà trong veo, nhìn hắn vô cùng hút hồn.
Yết hầu Đường Diệc khẽ trượt, “Vừa rồi em đã nói, đây là lần cuối cùng tha thứ cho anh vô điều kiện, cho nên lần này anh không phải bị phạt đúng không?”
“Ừm.”
Lâm Thanh Nha gật đầu không hề nghĩ ngợi.
“Hay lắm.” Đường Diệc liếm hàm trên, cong môi cười, đưa tay lên.
“Trả nó lại.”
“?”
Lâm Thanh Nha lộ vẻ mờ mịt.
Đường Diệc không nói chuyện, ánh mắt hắn dán lên mái tóc đen buông xõa xuống vai tiểu Bồ Tát.
Lâm Thanh Nha nghe hiểu điều gì đó, lâm vào im lặng.
“Sao bất động vậy, tiểu Bồ Tát định nói mà không giữ lời?”
“…”
Khuôn mặt trắng như tuyết của tiểu Bồ Tát phiếm hồng.
Vài giây sau, cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng không chịu nổi ánh mắt tấn công của Đường Diệc, chậm rãi cầm một lọn tóc dài lên, sau đó đặt vào trong lòng bàn tay của Đường Diệc.
Đường Diệc móc lấy giữa ngón tay, lại không nhịn cười được, cúi người áp qua.
Sau khi kết thúc ba điều quy ước*, tiểu Bồ Tát trở lại dáng vẻ dịu dàng vô hại, thoạt nhìn nhỏ bé yếu đuối lại bất lực: “Chúng ta vẫn còn đang ở trong xe của trưởng đoàn.”
*Chỉ những điều khoản đơn giản.
“Biết, anh không làm gì cả.”
“Thật?”
“Thật, anh chỉ hôn một cái.”
“…Chỉ một cái?”
“Chỉ một cái.
Tiểu Bồ Tát ngoan nào, lại đây, bỏ tay ra.”
“…Ưm!”
Sự thật chứng minh.
Kẻ điên quả thật là một tên lừa đảo.
Ông cụ Nguyên vẫn cho người mang “Tuyển tập nhạc phổ cửu cung” tới đoàn kịch.
Ông cụ không ra mặt, chỉ cho người chuyển lời, nói rằng chuyện cho mượn quyển sách này không hề liên quan đến kẻ điên ở tập đoàn Thành Thang, hoàn toàn do nể mặt nhà họ Lâm và tiểu Quan Âm.
Sau đó ông đặc biệt viết một tờ giấy bảo Lâm Thanh Nha chuyển lời cho Đường Diệc: Nhà họ Nguyên lười so đo, cái giá tốt nhất mà Đường Diệc có thể đưa ra chính là vĩnh viễn đừng có xuất hiện ở trước mặt ông nữa, nhìn thấy hắn thật sự khiến người ta bực mình.
Ông cụ mạnh miệng mềm lòng, đoàn Côn kịch lại không thể vứt bỏ lễ tiết, sau khi nhận sách cổ, trước hết Hướng Hoa Tụng dẫn theo Giản Thính Đào, đích thân đến nhà họ Nguyên nói lời cảm ơn.
Lúc này đoạn ân oán này mới kết thúc.
Về phần sau này Đường Diệc có làm như mong muốn của ông cụ không thì đó là chuyện của tương lai.
Sách cổ đã mượn được tới tay, việc biên soạn kịch bản mới của đoàn Côn kịch Phương Cảnh được tiến hành càng thêm hừng hực khí thế.
Bên tổ chương trình cũng tiếp tục chương trình, đã bắt đầu công bố và ghi hình cho tập ba với chủ đề là “Va chạm”.
Lâm Thanh Nha dẫn theo các đội diễn viên trong đoàn lên máy bay thuê tổ chương trình sắp xếp bay sang tỉnh khác ghi hình.
Chặng “Va chạm” lần này tương đối “lạ”, những chặng trước đây sáu đội đều thi đấu riêng, sau khi màn trình diễn được lên sóng, các khán giả ngoài sân khấu diễn sẽ bỏ phiếu cho sáu đội nghệ thuật.
Thế nhưng chặng này lại yêu cầu hai đội hợp tác với nhau, tổng cộng chia thành ba đội, tiến hành thi đấu các màn biểu diễn với nhau, sau khi kết thúc điểm của chặng này sẽ hưởng chung.
Ý nghĩa của “Va chạm” chỉ sự tương thích và xung đột của sự hợp tác trong đội với sự cạnh tranh giữa các đội, khơi dậy không ít sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả.
Chặng này tự do tổ đội, ngay tại cuộc họp ở chặng một “Sơ kiến”, đoàn Kinh kịch của Phương Trí Chi đã nắm được tin tức về nội dung chủ đề chặng này, hẹn hợp tác với Lâm Thanh Nha từ trước.
Cho nên khi người phụ trách của đội múa Dân tộc hết sức nhiệt tình tìm tới mời đoàn Phương Cảnh hợp tác, Lâm Thanh Nha cũng chỉ có thể uyển chuyển từ chối.
Còn bên phía đoàn Kinh kịch Bắc Thành, Phương Trí Chi coi như là diễn cùng sân khấu với “thần tượng”, vô cùng kích động, suốt quá trình ghi hình của đội bọn họ, từ mấy lần họp đến diễn tập tổng duyệt và ghi hình chính thức, câu hai bên nghe anh ta nói nhiều nhất chính là: “Nghe sư phụ Lâm hết!”
Vậy nên không quá hai ngày khi ghi hình cho chặng này, chuyện này đã trở thành truyện cười được đồn giữa các nhân viên tổ chương trình.
Ngày cuối cùng ghi hình cho chặng “Va chạm”, ba giờ chiều.
Đã ghi hình cho nội dung màn thi đấu trình diễn chính thức xong, chỉ còn lại một số cảnh tổ chương trình cần dùng để làm trailer hoặc để dự phòng cho việc cắt ghép biên tập.
Sư phụ chính của hai nhóm diễn viên là Lâm Thanh Nha và Phương Trí Chi đã lên sân khấu ghi hình các bản thu bổ sung theo yêu cầu của tổ chương trình.
Công việc trong lều này đã gần kết thúc, tổ chương trình cũng lỏng lẽo.
Không ai chú ý tới ở khu nghỉ ngơi có thêm một bóng người cao ngất đội mũ lưỡi trai màu đen và mang khẩu trang.
Bên này rất gần sân khấu, có thể nhìn rõ trên sân khấu.
Hai nhân viên công tác đang ngồi trên ghế dựa thì thầm tán gẫu với nhau đợi kết thúc công việc.
“Này, cuối cùng cũng có cảnh của sư phụ Lâm và ‘nghe sư phụ Lâm hết’ nhỉ?”
“Ha ha, đừng để cho đoàn Kinh kịch nghe thấy.”
“Nghe thấy thì sao, câu nói cửa miệng của trưởng nhóm bọn họ mà, tổ chương trình có ai mà không biết? Hơn nữa hôm đó có người nói chuyện với Phương Trí Chi, anh ta còn không cho rằng đó là sỉ nhục trái lại còn rất vui kìa?”
“Phương Trí Chi thật sự là fanboy số một của sư phụ Lâm.”
“Tôi thấy vẫn chưa hết đâu, hai ngày trước còn có người đánh cược, nói là muốn xem xem anh ta có thể theo đuổi được sư phụ Lâm hay không.”
“Ý là Phương Trí Chi muốn theo đuổi sư phụ Lâm?”
“Xem anh nói kìa, tiểu Quan Âm đẹp như vậy, phàm là người có thân phận địa vị tương đương, tự cảm thấy có khả năng thì có ai mà không muốn?”
“Cũng đúng.
Có điều, hiện tại sư phụ Lâm đang độc thân à?”
“Hẳn vậy? Nói tiếp này, hai chặng trước không biết ở đâu ra tin đồn nói là sư phụ Lâm có dính dáng đến vị thái tử của tập đoàn Thành Thang kia.”
“Hả? Hai người này, cảm giác cách nhau xa quá.”
“Đúng vậy, tôi cũng nói bọn họ không thể nào.
Một người là thái tử Thành Thang, còn là kẻ điên tàn nhẫn độc ác chay mặn không ăn.
Một người khác là là tiểu Quan Âm, một nhân vật như thiên tiên không nhiễm bụi trần trong tác phẩm Côn khúc xuất sắc trong Lê Viên —— hai người này không giống như người cùng thế giới?”
“…”
Trước khi người kia đáp lại, phía sân khấu có tiếng động, khiến cho bên này vội vàng nhìn sang: “Ôi anh mau nhìn kìa, nhìn ánh mắt Phương Trí Chi nhìn sư phụ Lâm kìa, có giống như đánh mất linh hồn nhỏ bé không?”
“Thật sự là có.”
“Ối, nhìn dáng người và ánh mắt này, khó trách bọn họ nói sư phụ Lâm là cái gì mà… Á, ‘thân Quan Âm, mệnh Đát Kỷ’.”
“Ha ha, anh đừng nói vậy ——”
“Rầm!”
Một tiếng động vang dội vang lên, hai người nọ sợ tới mức dừng nói chuyện, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen cúi người xách chiếc ghế dựa lên bằng một tay.
“Ầm.”
Đặt về chỗ cũ.
Sau khi làm xong, người nọ mới lười biếng rũ mắt xuống, trên chiếc khẩu trang màu đen, đôi con ngươi đen như mực lạnh lùng nhìn hai người nọ: “Phòng thay quần áo ở đâu.”
“Thẳng, đi thẳng, rẽ trái, phòng thứ ba là nó.”
“Cảm ơn.”
Ném lại một câu cảm ơn cứng ngắc, người nọ đút tay vào túi đồ thể thao, sải đôi chân dài đi về phía phòng thay quần áo.
Đợi hắn đi rồi, hai người nọ mới không hẹn mà cùng run lên, hoàn hồn lại.
“Ôi trời ơi, ai vậy? Sao trông giống Diêm Vương thế?”
“Không quen, là người bên tổ chương trình à?”
“Không biết, che kín mít chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài —— người đó có đôi mắt đẹp thật đấy, nhưng mà ánh mắt đáng sợ quá, lúc anh ta xách cái ghế lên, tôi còn tưởng rằng anh ta ném vào sọ não hai chúng ta.”
“Đúng là rất đáng sợ.”
“…”
Cuối cùng cũng kết thúc ghi hình chặng ba.
Lâm Thanh Nha tạm biệt Phương Trí Chi vẫn còn đang lưu luyến, cô quay lại phòng thay quần áo tạm thời do tổ chương trình sắp xếp.
Cảnh diễn của các diễn viên trẻ tuổi khác đã kết thúc từ lâu, phòng thay quần áo vô cùng yên tĩnh, còn tối nữa, không có bật đèn.
Lâm Thanh Nha vừa mới ghi hình xong, tất nhiên không giữ di động trên người, chỉ có thể dựa vào ký ức mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường trong bóng tối.
Sau khi bước vào vài bước, cô sờ được công tắc đèn.
Lâm Thanh Nha thả lỏng ánh mắt, vừa định ấn xuống.
“Ầm.”
Trong bóng tối, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô.
Lâm Thanh Nha hoảng hốt.
“Ai… Ơ!”
Có người giữ lấy cằm và đôi môi mềm mại của cô, dồn cô vào chân tường phía sau, hơi thở quen thuộc nóng bỏng hôn lên sau gáy cô cách một lớp tóc dài.
“Sư phụ Lâm,” trong bóng tối giọng nói trầm khàn của người nọ vang lên, “Tôi là người hâm mộ số một của em, thích em đã nhiều năm rồi.
Tôi cũng không muốn làm thế này với em, nhưng ai bảo em ở tít trên cao rực rỡ tỏa sáng, vĩnh viễn không nhìn đến tôi.”
Tất nhiên Lâm Thanh Nha nghe ra đó là giọng của Đường Diệc, trên thực tế trước khi hắn cúi người dồn cô vào chân tường và lên tiếng cô đã nhận ra hắn.
Cho nên cô nghe không hiểu lời này.
Bàn tay giữ trước môi cô của người nọ không dùng lực, Lâm Thanh Nha quay mặt nhẹ nhàng tránh đi, cô khó hiểu nhìn lại: “Đường Diệc?”
“…”
Trong bóng tối không ai đáp lại.
Lâm Thanh Nha: “Anh buông em ra trước đã, em muốn thay trang phục diễn.”
“Trang phục diễn cái gì hả Đát Kỷ?”
Lâm Thanh Nha mờ mịt hỏi: “Sao?”
Sau một lúc im lặng trong bóng tối, mái tóc dài buông xõa của Lâm Thanh Nha bị hắn nắm lấy trong lòng bàn tay.
Người nọ vén mái tóc dài của cô lên, lần này nụ hôn nóng bỏng rơi xuống sau trắng nõn của cô không bị cản trở nữa.
Lâm Thanh Nha siết chặt tay lại, mặt đỏ hết cả lên: “Đường Diệc, anh đừng ở chỗ này ——”
Người nọ ở phía sau trịnh trọng nói: “Ái phi đừng sợ, trẫm đến thay quần áo giúp nàng.”
Lâm Thanh Nha: “…?”