Ngông Cuồng Cùng Em

Chương 55: 55: “quà Mừng”





“Trâu Bội vẫn còn ở trong nước?” Tiêu bản hoa khô kẹp giữa trang sách bị lay động, Mạnh Giang Dao ngạc nhiên ngước mắt lên, “Đường Diệc biết không?”
Nữ quản gia mở miệng định đáp.
Mạnh Giang Dao chỉnh lại cánh hoa trong tiêu bản nói tiếp: “Nó tùy hứng nhưng sẽ không phạm phải sai lầm này.

Chắc hẳn nó biết.”
Nữ quản gia: “Quả thật là vậy, thực tế thì nơi Trâu Bội ở là do cậu ta cho người sắp xếp.”
“Hửm? Nó sắp xếp?”
Nữ quản gia: “Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ.

Mấy năm nay phong cách làm việc của Đường Diệc luôn không nể tình, mặc kệ một người rõ ràng là kẻ thù ở trong nước thế này, không giống cậu ta.”
“…”
Mạnh Giang Dao nhíu mày, đóng quyển tiêu bản lại, đăm chiêu cất quyển tiêu bản trở lại hộp kê tay.
Chạng vạng, chiếc xe sedan dài có ký hiệu của nhà họ Đường chạy vững vàng trên đường chính ở Bắc Thành.
Tối nay, các quản lý cấp cao và hội đồng quản trị của tập đoàn Thành Thang sẽ cùng ăn bữa cơm nhỏ với nhau.

Ngoài mặt thì nói là hoạt động giao lưu đoàn đội tăng cường quan hệ, trên thực tế thì mọi người tham dự hội nghị đều rõ đó chỉ là hoạt động thường xuyên dùng để củng cố sắp xếp lại sau mỗi lần thay máu.
Với tư cách là cổ đông quan trọng nhất của của tập đoàn Thành Thang, mặc dù Mạnh Giang Dao không trực tiếp tham gia quản lý tập đoàn, nhưng những dịp này chắc chắn phải mời bà cụ đến.
Nữ quản gia nhận thấy Mạnh Giang Dao hoang mang, ở bên cạnh nhỏ giọng phỏng đoán: “Có lẽ là Trâu Bội chuyển nhượng cổ phiếu cho Đường Diệc với giá gần bằng giá mua?”
“Tất nhiên là Trâu Bội cũng muốn vậy, nhưng dùng lợi ích để dụ dỗ vô dụng với Đường Diệc,” Mạnh Giang Dao nói, “Nếu không thì cô ta sẽ không cầu xin tôi.”
Nữ quản gia nói: “Có thể không chỉ là ích lợi mà còn nể tình chăng.

Bức ép em trai ruột và người mẹ trên danh nghĩa đến con đường lưu vong tha hương, về tình về lý đều không dễ nghe.”
“Tình cảm?” Thiếu chút nữa Mạnh Giang Dao bật cười, “Cô vẫn nghĩ rằng nó giữ lại Đường Hồng Vũ là vì tình cảm?”
Nữ quản gia ngập ngừng nói: “Suy cho cùng thì khi hai người này gặp khó khăn đều không có điều kiện nào trao đổi được với Đường Diệc.”
“Chắc chắn là có, chỉ là chúng ta vẫn chưa phát hiện ra thôi.” Mạnh Giang Dao lẩm bẩm.
Nữ quản gia hỏi: “Hay là tôi cho người đi điều tra?”
Mạnh Giang Dao vẫy vẫy tay: “Bỏ đi, cho người trông chừng Trâu Bội đi.”
“Bây giờ ngoại trừ khoản tiền chuyển nhượng cổ phiếu thì cô ta chẳng có gì cả, vẫn cần để ý sao?”
Mạnh Giang Dao lắc đầu: “Tuy cô ta ngu xuẩn nhưng thứ dã tâm này thì khó mà diệt được, coi như đề phòng bất trắc.”
“Vâng, tôi sắp xếp ngay.”
Mạnh Giang Dao cùng nữ quản gia đến câu lạc bộ tư nhân.

Ngay khi biển số xe được ghi nhận vào hệ thống bãi đỗ, kèm theo ba chữ quan trọng “Mạnh phu nhân”, tin tức lập tức được gửi đến chỗ giám đốc câu lạc bộ.
Khi Mạnh Giang Dao ra khỏi thang máy, đối phương đã kính cẩn đợi ở bên ngoài.
“Không ngờ bà đích thân đến, thiếu chút nữa đón tiếp không được chu đáo,” sau khi chào hỏi, giám đốc cẩn thận dò hỏi, “Tối nay bà đến đây có sắp xếp trước gì không ạ?”
Mạnh Giang Dao dừng bước, xoay người lại: “Hửm?”

Giám đốc cũng dừng lại, bị phản ứng của Mạnh Giang Dao làm cho vừa hoàng hốt vừa mờ mịt.
Nữ quản gia đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói: “Tối nay cậu Đường lấy danh nghĩa tập đoàn Thành Thang sắp xếp tiệc tối cho cấp cao công ty ở bên này, cậu nói bà Mạnh có sắp xếp gì.”
Giám đốc sửng sốt: “Hả? Nhưng không phải bữa tiệc tối của Thành Thang đã kết thúc ——”
Lời còn chưa nói xong.
“Chủ tịch Mạnh, sao chủ tịch lại ở đây?”
Mạnh Giang Dao xoay người, bắt gặp một thành viên hội đồng quản trị lớn tuổi.
Ánh mắt của đối phương không che giấu được sự kinh ngạc, trợ lý hay là tài xế gì đấy ở phía sau ông, giúp ông cầm áo khoác và cặp xách.
Người nọ dừng ở trước mặt Mạnh Giang Dao.
Đáy mắt hiền hòa của Mạnh Giang Dao nổi lên chút gợn sóng, bà mau chóng kìm nén lại, nếp nhăn ở khóe mắt ngày càng sâu, nở nụ cười thương hiệu: “Lão Kim, bữa tối nay thế nào?”
“Không theo kịp khẩu vị của giới trẻ.” Đối phương mỉm cười lảm nhảm vài câu với Mạnh Giang Dao, dường như thuận miệng nói, “Không phải sếp Đường nói chủ tịch không khỏe sao, chúng ta đã ở tuổi này rồi, tốt nhất là chú ý đến sức khỏe nhiều hơn mới được…”
“Ừ, tôi ra ngoài một chút, đi gặp một người bạn già để khuây khỏa.”
“Vậy à, tôi không làm mất thời gian của chủ tịch nữa, chủ tịch cứ bận việc của mình đi.

Hôm nào có thời gian, lại đến chỗ tôi đánh vài ván cờ.”
“Được thôi.”
Mạnh Giang Dao giữ nụ cười hiền hoà đến khi cửa thang máy của đối phương đóng lại.
Một giây sau, vẻ mặt bà cụ lạnh lùng đi.
Nữ quản gia ở bên cạnh sớm đã tức giận đến ánh mắt thay đổi, cố nhịn đến đến khi ở bên cạnh không có người ngoài mới lên tiếng: “Lông cánh Đường Diệc cứng cáp rồi, đến cả bà cũng dám cho leo cây?”
“Không đơn giản như vậy.” Mạnh Giang Dao nheo mắt lại, ngón cái bên tay trái vô thức xoa xoa ngón cái bên tay phải, “Hình như tôi đã xem nhẹ điều gì rồi.”
“Leng keng ——”
Tiếng chuông báo cuộc gọi đến hết sức lỗi thời vang lên trên người nữ quản gia.

Bà ta lập tức bắt máy, sau vài giây nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện, lập tức thay đổi sắc mặt.

Cúp máy xong, nữ quản gia nhìn Mạnh Giang Dao, nghiến răng nói: “Bà chủ.”
“Có chuyện gì?”
Mạnh Giang Dao ngừng suy tư, ngẩng đầu lên.
Nữ quản gia cúi đầu nói: “Đường Diệc, cậu ta —— quay về nhà họ Đường.”
Bóng dáng Mạnh Giang Dao chấn động.
Vài giây sau, đột nhiên bà cụ nghĩ đến điều gì đó nói: “Không hay rồi!” Hai ngón cái chồng lên nhau run lên, hất nhau ra, “Mau về nhà!”
“…”
Nhà họ Đường.
Một hàng xe chở cát trùng trùng điệp điệp chạy đến trước cổng chính nhà họ Đường thì bị cổng chính ngăn lại.
Có hai người đi ra từ phòng bảo vệ bên cạnh, cảnh giác đến gần ấn xem hệ thống liên lạc không dây, gậy chỉ huy phát sáng trong tay vừa mới giơ lên được một nửa thì thấy cửa xe ở ghế phụ của chiếc xe tải dẫn đầu mở ra.
Một bóng người cao gầy giẫm lên bàn đạp, nhảy xuống khỏi xe.
Hai nhân viên bảo vệ đi qua, một người trong đó cầm gậy chỉ huy phát sáng hung dữ hỏi: “Các cậu là ai, đoàn xe này đang làm gì vậy, chúng tôi không nhận được thông báo trước, không thể cho các cậu vào!”

“…”
Đối phương không đáp, dường như cúi đầu trong bóng đêm, cười khẩy.

Kèm theo đó là tiếng cạch nho nhỏ, bật lửa kim loại trong lòng bàn tay người nọ bật nắp lên, một ngọn lửa màu xanh u ám bật lên thẳng tắp.
Người đàn ông trẻ tuổi nghiêng người dựa vào xe, đôi chân dài thẳng tắp chống xuống đất, hắn giơ tay lên, không nhanh không chậm đút điếu thuốc lá vào giữa hàm rằng trong đôi môi mỏng, cắn lấy điếu thuốc lá.
Ngọn lửa càng làm tôn lên một màu trắng trong suốt đến lạnh lẽo của các khớp ngón tay mảnh khảnh của hắn, rồi lại chiếu sáng khuôn mặt đẹp trai với các đường nét sắc sảo của người nọ.
Hắn lười nhác cụp mắt châm thuốc, thậm chí còn không nhìn bọn họ.
“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy,” nhân viên bảo vệ đang nói chuyện nổi giận, tiến lên muốn túm lấy tay đối phương, “Mẹ nó, đang giả vờ làm lớn với ai đó ——”
“Đường, cậu Đường?”
Nương theo ánh lửa màu xanh, cuối cùng một bảo vệ khác cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đứng bên cạnh xe, bảo vệ cả kinh đến cả người cứng đờ, vội vàng giữ chặt đồng nghiệp lại.
Người đồng nghiệp sửng sốt, theo phản xạ quay đầu lại hỏi: “Cậu Đường nào?”
Thiếu chút nữa nhân viên bảo vệ nọ tức chết, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng đáp: “Nhà họ Đường có mấy cậu Đường hả!”
“——!”
Đối phương nuốt một ngụm nước bọt, mặt mày trắng bệch quay mặt lại.
Đúng lúc người nọ châm thuốc lá xong.
Đường Diệc ngước mắt lên, con ngươi bị ánh lửa xanh phản chiếu càng ngày càng sâu thẳm.

Hắn nhẹ nhàng đóng bật lửa lại, kẹp lấy điếu thuốc lá, nhếch đôi môi mỏng cười: “Hửm?”
Nụ cười của người thanh niên đẹp trai này lọt vào mắt của bảo vệ nọ trông chẳng khác gì ác quỷ đòi mạng.
Bảo vệ nọ sợ tới mức thiếu chút nữa không đứng vững.
Nhân viên bảo vệ lớn tuổi hơn khá từng trải, tuy rằng cũng hoảng, nhưng vẫn cẩn thận cười hỏi: “Sao đột nhiên cậu Đường quay lại đây? Vừa khéo tối nay bà Mạnh đã ra ngoài, không có ở nhà, cậu có muốn chúng tôi thông báo một tiếng không?”
“Không cần đâu,” Đường Diệc kẹp điếu thuốc lá cháy đỏ tươi trong bóng tối, triều chỉ vào cổng, “Mở cổng là được.”
Hai bảo vệ nhìn nhau, bảo vệ lớn tuổi nở nụ cười cứng nhắc: “Đoàn xe của cậu chở gì thế?”
“Chút cát linh tinh.”
“Hả? Tôi không nghe nói có kế hoạch xây dựng với cải tạo gì cả ——”
“Sao nào,” Đường Diệc bước tới, khoác vai bảo vệ lớn tuổi, uể oải cười, “Hay là tôi đi qua kia với ông viết bản kế hoạch ba mươi ngàn chữ cho ông trước nhỉ?”
“Không, không, sao có thể thế được.” Đối phương cười giả dối, “Bọn tôi mở cổng ngay.”
“…”
Hai bảo vệ cuống quít xoay người lại chạy về.
Khóe miệng Đường Diệc nhếch lên nụ cười nhạt, hắn liếc nhìn cửa chính tối om của nhà họ Đường, đôi con ngươi đen như mực lạnh lùng đến khiến cho người ta sợ hãi.
Vài giây sau, cổng được máy tính điều khiển chậm rãi mở ra.
Đường Diệc nhẹ nhàng cử động cổ tay, đốt ngón tay thon dài buông lỏng ra, điếu thuốc lá kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đang cháy đỏ tươi, lọt vào trong lòng bàn tay hắn.
Đường Diệc không cúi đầu, chậm rãi nắm chặt tay lại.
Tàn thuốc nóng bỏng, đau đớn, sau đó đến tê tái.

Hắn đứng ở đó, mặt không cảm xúc.

Bên tai im ắng không một tiếng động, rồi lại như có ảo giác ầm ầm như sấm rền.
【Mạnh Giang Dao là người kiêu ngạo cỡ nào, cậu chưa từng nghĩ tới sao? Cậu đã từ chối bà ta như vậy, làm sao mà có chuyện mấy tháng sau bà ta có lòng tốt đón cậu quay về nhà họ Đường được? 】
【Là do Lâm Thanh Nha cả đấy! Là do tiểu Bồ Tát ngồi tít trên cao, không nhiễm một hạt bụi nào trong miệng cậu!】
【Cô ta đến nhà họ Đường ở Bắc Thành cầu xin suốt đêm! Mạnh Giang Dao, Mạnh Giang Dao đã để cô ta quỳ ở ngoài nhà kính trồng hoa của nhà họ Đường suốt cả đêm! Có biết bao nhiêu người nhà họ Đường nhìn thấy kìa!】
【Tại sao cậu không hỏi xem tiểu Bồ Tát của cậu có đau không? Đầu gối sưng tấy đến vậy mà, mấy tháng sau còn có thể đứng, hát để diễn được không?】
“━━”
Đột nhiên nắm tay siết chặt buông thõng bên người Đường Diệc run lên.

Run đến môi hắn chẳng còn lấy một giọt máu.
Hắn xoay người giẫm lên bàn đạp.
Một giọng nói âm trầm, khàn khàn vang lên trong bóng đêm.
“Lái xe.”
Đoàn xe ầm ầm qua cổng.
Lúc phó quản gia của nhà họ Đường nghe tin hốt hoảng chạy tới, bên ngoài nhà kính trồng hoa của bà cụ đã bị bao quanh bởi xe tải và công nhân, bận rộn đi tới đi lui.
Dưới đất đào ra một cái hố, không hiểu sao chất cát thành đống, còn có cả những tấm ván nhìn không ra chất liệu chất đống tại chỗ…
Màn đêm bị những cái bóng lắc lư và ngọn đèn sáng rực quấy phá.
Chỉ có một chỗ là yên tĩnh.
Ngoài cửa nhà kính trồng hoa của nhà họ Đường, bãi đất trống ở phía đối diện, tạm thời đặt một chiếc ghế bành ở giữa.

Người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn dựa vào ghế, tựa vào tay vịn, ngắm nghía chiếc bật lửa kim loại với dáng vẻ lười biếng.
Phó quản gia bất chấp lau cái trán đầy mồ hôi, cuống quýt chạy tới: “Cậu Đường, cậu, cậu đang làm gì vậy?”
Đường Diệc nhấc mí mắt lên.
Trông thấy người tới, hắn nhếch môi mỏng nói: “Ông không thấy à?”
“Có thấy,” phó quản gia lau cái trán đầy mồ hôi, nhìn quanh nhóm công nhân dường như đã bắt đầu kết thúc công việc, ông càng thêm bất an, “Nhưng thấy mà không rõ, tối nay bà Mạnh không có ở nhà, cậu làm ầm ĩ như vậy, dù sao bọn tôi cũng phải nói rõ với bà ấy.”
“Được thôi, tôi dạy ông.” Đường Diệc chỉ vào nhóm công nhân đã kết thúc công việc, “Cái này gọi là tuyến phòng lửa.

Cát là để cách ly, à, đất trống cũng thế.

Những cái đó là để cách ly, vật liệu có len đá, phenolic…”
Phó quản gia càng nghe mồ hôi càng đổ như mưa, giọng run rẩy: “Cậu, cậu đây là muốn làm gì!”
Đường Diệc cười rộ lên với chất giọng khàn khàn: “Không sao cả, tôi quyết định dọn về nhà họ Đường, miếng đất này không tồi.

Tôi muốn xây một căn nhà ở chỗ này, sau này sẽ ở đây.”
Phó quản gia: “Trong nhà còn nhiều chỗ mà, cậu nhất quyết chọn nơi này sao?”
“Ừ.”
Phó quản gia: “Dù có chọn nơi này, vậy thì cũng phải đợi tôi cho người dời nhà kính đi, các loại hoa cỏ trong này rất quý, có cả hạt giống bà Mạnh cho người mang về từ nước ngoài, còn có ——”
“Đừng nói nhảm nữa.” Đường Diệc lạnh lùng nói, nụ cười biến mất, “Cũng đừng chặn đường.”
“!”
Phó quản gia bị ánh mắt thâm trầm hung dữ của người nọ dọa cho cứng đờ.
Vài người đi ra từ nhà kính phía sau ông, đi đến bên cạnh ghế dựa: “Sếp Đường, kiểm tra xong rồi.”

“Đổ rồi?”
“Vâng.”
Phó quản gia hốt hoảng xoay người lại, nhìn thấy người cuối cùng ôm nửa thùng plastic, bắt đầu từ cửa từ kính trồng hoa, đổ xuống đất một đường bóng loáng.
Đổ thẳng đến ghế dựa cách đó không xa.
Đường Diệc đứng dậy khỏi ghế.

Bật lửa kim loại ở trong lòng bàn tay hắn xoay nửa vòng rồi dựng đứng dừng lại.

Hắn nhẹ nhàng bật nắp kim loại, đốt ngón tay gạt một bát.
Tiếng cạch cạch khiến lòng người ta run lên.
Toàn bộ nhóm công nhân vây quanh nhà kính trồng hoa đã hoàn thành công việc, lùi đến bãi đất trống sau giới hạn phòng cháy.
Đường Diệc kéo ống quần tây, chậm rãi ngồi sụp xuống.

Hắn chống lên đầu gối, nhướng mắt nhìn nhà kính trồng hoa cách đó không xa, cảm xúc trong mắt lười nhác lạnh lùng.
Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng rằm phía chân trời.
“…Thật lạnh.”
Hắn nhỏ giọng nói.
“Có đau không?”
“Cậu Đường! Cậu không thể làm như vậy!”
Trong tiếng rít hoảng sợ, cuối cùng phó quản gia cũng hoàn hồn, chạy tới giữa đường dầu, duỗi đôi tay hoảng sợ ngăn cản lại ——
“Nhà kính trồng hoa này chính là mạng của bà Mạnh! Cậu, nếu cậu đốt nó, bà Mạnh quay về chắc chắn sẽ lớn chuyện!!”
Đường Diệc lười nhác uể oải rũ mắt xuống, giọng khàn khàn.
“Tránh ra.”
“Tôi, tôi không thể làm vậy!”
“Tránh ra.”
“Tôi có chết, có chết cũng sẽ không tránh, cậu không thể làm như vậy, bà Mạnh, bà ấy…”
Giọng nói run rẩy đột ngột im bặt.
Bóng người đàn ông trẻ tuổi phản chiếu trong đôi đồng tử co lại của phó quản gia đang ngồi sụp xuống dưới đất với ngọn lửa màu xanh giữa ngón tay ——
Hắn đặt ngọn lửa ấy ở cổ tay áo mình.
Gió đêm thổi qua, mượn đà bùng lên.
Da đầu của phó quản gia tê rần, run rẩy đến nói không thành tiếng: “Cậu, cậu…”
Người nọ ngước mắt lên nhìn ông, đôi môi mỏng nở nụ cười.
“Tôi đốt nó, hoặc là đốt chính tôi, ông chọn đi.”
“…!”
Lúc Mạnh Giang Dao trở về, nhà kính trồng hoa đã cháy to đến sân nhà sáng rực như bàn ngày.
Bà đứng cứng đờ tại chỗ, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững.
Chỗ đặt ghế dựa cách đất trống gần nhất, người đàn ông trẻ tuổi ngồi bắt chéo chân trên ghế nghe thấy tiếng động, chậm rãi quay lại.
“Bà Mạnh.”
Đường Diệc đứng lên, đưa lưng về phía ánh lửa chói mắt, hắn giang hai tay ra, cười rộ lên.
“Tặng cho bà đấy —— quà mừng năm mới.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.