Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài

Chương 51




2151.

Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt, “Tôi đâu có biểu hiện ra sự kinh ngạc gì?”

“Không lẽ cô ở gần đây?” Dạ Trạch Hạo híp mắt cười hỏi.

“Tôi…”Tô Lạc Lạc cắn răng, dù gì sớm muộn cũng không che giấu được, cô chỉ nói mơ hồ, “Đúng! Tôi ở gần đây á!’

Dạ Trạch Hạo cũng không hỏi sâu, anh đương nhiên biết cô ở đâu, anh nói với Tô Lạc Lạc, “Ở gần đây cũng tốt, như vậy, có thể gọi cô lúc nào cũng được rồi.”

Tô Lạc Lạc nghiến môi, công việc như vậy, cô sao lại không nắm bắt chứ? Có bao nhiêu người thợ trang điểm đỉnh cao muốn có cơ hội trang điểm cho Dạ Trạch Hạo mà không được nữa kìa! Đã như thế, cô càng phải nắm bắt.

“Được, tôi đồng ý là nhà trang điểm cho anh, nhưng lương tháng và thời gian làm việc tính như thế nào?

“Tháng lương năm vạn, sáng tám giờ đến tối chín giờ là thời gian làm việc của cô.”

“Tối chín giờ?” Tô Lạc Lạc có ý kiến, thời gian làm việc quá dài, cô còn phải chăm sóc con cái nữa.

“Cô yên tâm, thời gian làm việc của cô không cố định đâu, chỉ cần tôi không có việc, cô có thể tùy ý rời khỏi, nhưng khi tôi có việc, kêu cô là phải có mặt.” Dạ Trạch Hạo biết là cô còn phải chăm sóc con nhỏ.

“Được, vậy thì cứ như vậy đi, không cần ký hợp đồng làm việc chứ!

“ Có, ngày mai ký.” Dạ Trạch Hạo có chút mệt mỏi ngồi ở sofa, tối hôm qua quay phim đến nửa đêm, anh mệt chết rồi.

“Vậy bây giờ, tôi có thể đi rồi chứ?” Tô Lạc Lạc thấy anh như muốn ngủ, cô nghĩ chắc không còn việc của cô nữa rồi.

“Uhm, ngày mai gặp.” Dạ Trạch Hạo cũng không giữ cô lại.

Tô Lạc Lạc trực tiếp rảo bước từ biệt thự của anh ta, đi đến hướng biệt thự của Long Dạ Tước, thấy cô rời đi, chị Mai lập tức đi vào đại sảnh, Dạ Trạch Hạo lim dim đôi mắt sao hỏi thăm, “Cô ta đi rồi?”

“Anh còn không xác định được đó có phải là người phụ nữ của Long Dạ Tước hay không, anh đã muốn cướp rồi sao?”

“ Cô ta là mẹ của con Long Dạ Tước, có thân phận như vậy, đủ rồi.”

“Ý của anh là Long Dạ Tước sẽ vì cô ta đã sinh hai đứa con, mà yêu cô ta?”

“Long Dạ Tước hủy bỏ lễ đính hôn, bỏ mặc mối tình năm năm với Tô Ngữ Phù, để cho con và cô ta ở lại bên cạnh, đủ để chứng minh, cô ta trong lòng Long Dạ Tước là có vị trí, nói không chừng, vì cho con một mái ấm gia đình hoàn chỉnh, Long Dạ Tước sẽ cưới cô ta.”

“Anh làm nhiều như vậy, rốt cuộc là vì sao?” chị Mai hỏi với khuôn mặt bất lực.

“Tôi muốn nhà họ Long biết đến sự tồn tại của tôi, tôi muốn người đàn ông phải trả giá cho sự hoang đường năm đó.” Dạ Trạch Hạo ánh mắt lạnh lùng bắn ra một tia sáng.

“Nếu như anh muốn người nhà họ Long biết đến anh, anh tại sao không trực tiếp tìm bọn họ?”

“Mẹ tôi không cho phép tôi tìm bọn họ, càng không cho tôi xuất hiện trước mặt nhà họ Long.”

“Vì vậy, hai năm trước, anh chủ động dụ dỗ Tô Ngữ Phù.”

Dạ Trạch Hạo nhíu mắt, lạnh lùng hứ một tiếng, “Cô ta xém chút là dụ được, đáng tiếc, tôi coi thường.”

“Vậy còn cái cô Tô Lạc Lạc này?”

“Chị nói xem, nếu tôi lấy Tô Lạc Lạc rồi, con của Long Dạ Tước phải kêu tôi là ba dượng, phải không?” Dạ Trạch Hạo đột ngột cười rất đắc ý, cứ như rất là thú vị.

Mặt chị Mai biến sắc, “Cậu…cậu không lẽ thật sự muốn lấy cô ta chứ!”

“Xem địa vị cô ta trong lòng của Long Dạ Tước, nếu như Long Dạ Tước cũng thích cô ta, như vậy, tôi nhất định phải cướp.”

Đêm đó.

Đúng sáu giờ, bọn trẻ được xe của trường chở về, Tô Lạc Lạc ngay cửa đón tiếp bảo bối về, dắt tay đi vào.

Hai đứa trẻ tung ta tung tăng, chưa được một lát chạy đến thảm cỏ kế bên chơi rồi.

Tô Lạc Lạc vòng cánh tay nhìn bọn chúng, nụ cười trên khóe miệng, trong lúc này, người hầu đột nhiên xuất hiện gọi cô, “Tô tiểu thư, ngài Long đánh điện thoại kiếm cô.”

Tô Lạc Lạc giật mình một cái, về đại sảnh nghe điện thoại, "Alo!”

Đầu dây bên kia, Long Dạ Tước giọng trầm tĩnh truyền đến, “Hôm nay ba mẹ tôi, bà nội tôi muốn qua đây một chuyến, nếu như cô không muốn xuất hiện, nhanh chóng rời khỏi nhà tôi.”

Tô Lạc Lạc giật mình, cô xác thực không muốn thấy người nhà họ Long.

"Được, tôi bây giờ rời khỏi, xin anh chăm sóc tốt cho con ăn cơm." Tô Lạc Lạc trả lời, nói với người hầu, "Dì à, tôi bây giờ phải đi khỏi đây, dì chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ được không?"

"Được, Tô tiểu thư."

Tô Lạc Lạc đi tới bãi cỏ, nói với hai đứa trẻ là Hạ Thấm có việc kiếm cô, cô muốn ra ngoài, Tô Tiểu Hinh lập tức muốn đi theo cô, bị Tô Lạc Lạc khuyên ở nhà.

Tô Lạc Lạc cũng không có phương tiện giao thông, chỉ có thể một bên đi, một bên đánh điện thoại cho Hạ Thấm, hỏi cô ấy có thời gian không qua đây đón cô.

Lúc cô đi đến một con đường rừng cây nhỏ, kế bên con đường lớn, bốn chiếc xe hơi màu đen rất khí chất từ bên cạnh cô chạy qua, cô thoáng thấy, một trong số đó là Long Dạ Tước.

Người nhà họ Long đến rồi.

Tô Lạc Lạc hít một hơi dài, đi hết nửa giờ đồng hồ, Hạ Thấm mới đón được cô, lúc này mới sáu giờ rưỡi, hai người dự định đi ăn cơm.

Trên bàn cơm, Hạ Thấm nghe thấy sự việc hôm nay của Tô Lạc Lạc và Dạ Trạch Hạo, một đôi mắt tròn nhìn chằm chằm, "Trời ạ! Cậu đè ngã Dạ Trạch Hạo á? Đó là nam thần của mình đó!"

"Tớ cũng đâu muốn đè nam thần của cậu, là không cẩn thận thôi mà!"Tô Lạc Lạc cười khổ.

"Nói cho tớ nghe, cậu có cảm giác được cơ bắp sáu múi của anh ấy không? Có bị cậu đè trúng cứng không vậy!"

"Cậu cút ra cho tớ."Tô Lạc Lạc trừng cô.

"Ái da! Cậu đúng là con của trời rồi, cậu nói cậu quá may mắn rồi đó! Cậu sinh ra con của Long Dạ Tước, lại bị Dạ Trạch Hạo để mắt đến, cậu có thể cho tớ một nửa sự may mắn của cậu, tớ cũng muốn bị Dạ Trạch Hạo để mắt."

"Tớ chỉ làm việc giúp anh ta, chỉ bán nghệ không bán thân."

"Thôi đi, Dạ Trạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, nói không chừng cậu bổ nhào tới rồi."

Tô Lạc Lạc chề môi nói, "Tớ không phải là fan của anh ta, nói thật chứ, Long Dạ Tước và anh ta rất giống, tớ mỗi ngày đều phải đối diện với Long Dạ Tước là đủ phiền rồi."

"Hô hô! Thân tại phúc không biết phúc, tớ nói giữa hai người đàn ông này, lấy một người trong số đó, cậu cũng sẽ lập tức đăng lên đỉnh cao cuộc đời, thành người chiến thắng đó."

"Tớ và Long Dạ Tước định ra qui tắc, sau này mỗi người sống cuộc sống riêng của mỗi người, ai cũng không được can thiệp người khác, cho dù đó là cha của những đứa con tớ thì tớ cũng sẽ không nảy sinh tình cảm gì với anh ta."Tô Lạc Lạc kiên định nói.

"Vậy cậu hiện tại muốn làm gì? Ước mơ của cậu là gì?"

Tô Lạc Lạc chống cằm suy nghĩ hồi nói, "Ước mơ của mình không lớn, đợi mình dành được một triệu tệ, an cư trong một căn nhà nhỏ trong thành phố này, sau đó, từ từ ở cùng các con đến lớn."

"Vậy còn lấy chồng thì sao?" Hạ Thấm hỏi.

Tô Lạc Lạc trực tiếp lắc đầu, "Mình đã có con rồi, cả đời này không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa, đàn ông đều không phải người tốt."

"Lạc Lạc, cậu cũng đừng quá bi quan như vậy, không phải tất cả đàn ông đều giống cha của cậu lạnh lùng vô tình đâu."

"Đừng nhắc đến ông ta, ông ta không đáng làm cha mình." Mắt Tô Lạc Lạc lướt qua một chút oán hận. "Được, không nhắc đến nữa." Hạ Thấm lập tức thu lại đề tài, và lúc đó, điện thoại của cô reo lên, cô cầm lên bắt máy, xong rồi, nhìn qua Tô Lạc Lạc, "Hôm nay mình có bạn học mời đi hát, đi cùng đi." Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.