Lâm Kính Trạch là chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật này, hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của anh, thế nên các nhân vật lớn của giới kinh doanh đều đến cả.
Đi sau Lâm Kính Trạch lần lượt là những người anh em tốt của Cố Thiên Tuấn, anh cả Lệ Tắc Thiên, anh hai Trì Cảnh Dật, Cố Thiên Tuấn là anh ba, Lâm Kính Trạch nhỏ nhất, hai năm gần đây mới đến thành phố H phát triển, sau đó kết giao với người anh ba này.
Cha ông của Lệ Tắc Thiên đều là quân nhân, bản thân anh ta cũng đảm nhận một chức vụ không nhỏ trong quân đội. Còn gia tộc của Trì Cảnh Dật nhiều đời đều là bác sĩ, phần lớn bệnh viện trong thành phố H đều là của anh ta.
Cố Thiên Tuấn làm về lĩnh vực địa ốc, còn Lâm Kính Trạch làm về lĩnh vực trang sức, bản thân anh ta cũng là một nhà thiết kế trang sức, đương nhiên cũng là người có tính cách tinh nghịch nhất trong bốn người.
Lâm Kính Trạch bước đến khoác vai Cố Thiên Tuấn cười hỏi: “Sao thế? Chị ba vừa đi vài phút thôi mà anh đã nhớ không chịu nổi rồi sao?”
Cố Thiên Tuấn nhìn Lâm Kính Trạch bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, chỉ chán ngán gạt cánh tay Lâm Kính Trạch ra.
“Ôi trời ơi, chị ba đi rồi, anh ba giờ không cười nổi luôn, quả nhiên người làm em như em đây không hề có chút địa vị nào!” Lâm Kính Trạch đưa tay ôm ngực, tỏ vẻ “ta đây rất đau khổ”.
Lệ Tắc Thiên đứng bên cạnh yên lặng nhìn Lâm Kính Trạch quậy quá, không hề quan tâm đến anh ta.
Trì Cảnh Dật thì lại nhấp một ngụm sâm panh rồi hỏi Cố Thiên Tuấn: “Thiên Tuấn, bệnh tình của Mộng Chỉ tuần trước tôi vừa mới kiểm tra rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là do cơ thể yếu thôi, chỉ cần tịnh dưỡng là được, hôm nay có phải do cô ấy mệt quá không? Có cần tôi đến khám cho không?”
“Không cần đâu, anh hai.” Cố Thiên Tuấn khẽ cười với Trì Cảnh Dật rồi nói: “Mộng Chỉ là do quá mệt thôi, về nhà nghỉ một lát là được.”
“Ừ.” Trì Cảnh Dật gật đầu, không nói gì nữa.
Tình hình sức khỏe của Chu Mộng Chỉ, Trì Cảnh Dật hiểu rất rõ, ngoại trừ việc cô có sức khỏe yếu bẩm sinh ra thì còn có vài triệu chứng khó nói khác, dường như do nhiều lần sảy thai đã khiến cơ thể càng thêm yếu, lại cộng thêm việc đau buồn quá độ nên mới dẫn đến tình trạng như hiện giờ.
Nhưng những lí do đó anh cũng không tiện nói thẳng ra, chỉ đành phải lâu lâu nhắc nhở Cố Thiên Tuấn phải chú ý một chút.
Chu Mộng Chỉ cùng học đại học với Cố Thiên Tuấn, từng chờ đợi Thiên Tuấn rất lâu. Trước đây anh còn nghe Thiên Tuấn nói, cô đã nhiều lần phải chịu khổ, thế nên mới khiến sức khỏe trở nên như thế này, chỉ tiếc là với tố chất sức khỏe của cô thì rất khó có thể có con nữa.
Lúc này, Lâm Kính Trạch đột nhiên huých nhẹ vào tay Trì Cảnh Dật nói khẽ: “Anh hai anh ba, em trông thấy một mỹ nhân, hai anh thấy cô ấy thế nào?” Lâm Kính Trạch hất cằm tỏ ý ba người nhìn theo hướng mình chỉ.
Theo hướng chỉ của Lâm Kính Trạch, ba người đàn ông đều đưa mắt nhìn theo, ánh mắt họ dừng lại ở một người phụ nữ đang mặc váy dài rồi đồng loạt ngẩn người.
Lâm Kính Trạch trông thấy phản ứng của ba người họ thì liền đắc ý nói: “Sao hả, rất được đúng không?”
Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật lập tức đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ, An Nhiên sao lại xuất hiện ở đây? Bốn năm trước sau khi kí đơn li hôn với Thiên Tuấn, cô ấy không phải đã không từ mà biệt sao?
Lâm Kính Trạch sau khi Cố Thiên Tuấn và An Nhiên li hôn rồi mới quen ba người này, thế nên anh không hề biết An Nhiên là ai, nhưng Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật thì đương nhiên biết.
Hiện giờ Kính Trạch có vẻ đang muốn tiến lên tán tỉnh An Nhiên, nếu thế thì Thiên Tuấn sẽ nghĩ thế nào?
Vừa nghĩ đến đây, Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật lập tức trông thấy vẻ mặt căng thẳng của Cố Thiên Tuấn.
Trì Cảnh Dật nghĩ một lúc rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lâm Kính Trạch, muốn nói nhưng không thể mở miệng.
Nhưng Lâm Kính Trạch vẫn không hề quan tâm, quay sang nghiêm túc nói với Cố Thiên Tuấn: “Anh ba, không phải anh nói muốn cùng em tiến vào ngành thiết kế quân phục sao? Người đang đứng cạnh người đẹp đó hình như chính là một phó tổng của tập đoàn Tô Thị, em từng gặp ông ta khi đi với ông Tô và bố em rồi, em sẽ qua nói chuyện với ông ấy!”
“Phó tổng? Tổng giám đốc của tập đoàn Tô Thị, con trai của chủ tịch không đến đây sao?” Cố Thiên Tuấn cau mày, tập đoàn Lâm Thị gửi lời mời đến họ là đã rất nể mặt, sao họ lại có thể phái một phó tổng đến đây?
“Ông Tô đã gọi điện cho bố em, nói sức khỏe không tốt, còn tổng giám đốc mới nhận chức đó hình như cũng có việc bận, cũng đã đích thân gọi điện đến xin lỗi rồi, cho nên không sao đâu.” Lâm Kính Trạch nhún vai nói, “Con trai của ông Tô đó hình như tên là Tô Thanh Dương gì đó, em vốn không quen anh ta, nhưng em gái Hiểu Hiểu của em thì ngày nào cũng nhắc đến anh ta trước mặt em!”
Lâm Kính Trạch nói đến đây chợt thở dài: “Cũng không biết cái tên Tô Thanh Dương đó có gì hay ho mà lại khiến cho con bé em gái ngang ngược của em si mê đắm đuối như vậy, vừa hay tin Tô Thanh Dương quay về thành phố H là nó liền vội vã từ nước ngoài về nước ngay, còn nói cái gì mà muốn làm việc ở công ty Tô Thị, bố em vừa nghe như thế thì mắng nó là con gái mà không biết giữ giá, thế nên vẫn đang nhốt nó ở nhà.”
“Nhưng vì thế mà em cũng có chút ấn tượng với cái tên Tô Thanh Dương đó.” Lâm Kính Trạch nói một thôi một hồi, nhưng Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật hoàn toàn không quan tâm chút nào, bởi vì họ đang nghĩ đến cảnh Thiên Tuấn và An Nhiên gặp nhau, không biết tình hình lúc ấy sẽ như thế nào!
Lâm Kính Trạch nói xong, thấy không ai đoái hoài đến mình thì liền quay sang nhìn theo hướng nhìn của họ.
Quả nhiên, Lâm Kính Trạch nhìn thấy, không chỉ có anh hai Trì Cảnh Dật mà ngay cả anh cả Lệ Tắc Thiên cũng đều đang chăm chú nhìn cô gái mà anh đang có hứng thú kia!
“Không phải chứ, ngay cả anh cả, một sĩ quan nghiêm túc đã lấy vợ sinh con mà cũng có hứng thú với người phụ nữ khác sao?” Lâm Kính Trạch vừa nhìn ba người anh sắc mặt kì lạ của mình vừa châm chọc.
Lệ Tắc Thiên vội vàng thu lại ánh mắt, quay sang quát: “Im đi!”
“Được được được, em biết anh cả anh hai anh ba đều giỏi, thế thì ba anh cứ đứng đây mà nhìn nhé, xem em hành động thế nào!”
Lâm Kính Trạch nói xong, cũng không quan tâm ba người kia nét mặt càng thêm sượng sùng mà đi thẳng đến chỗ của An Điềm và phó tổng Hồ.
“Chào cậu Lâm!” Phó tổng Hòo từ xa đã trông thấy Lâm Kính Trạch đang đi về phía mình, liền vội vàng bước đến nhiệt tình chào hỏi.
An Điềm vốn luôn đi theo phó tổng Hồ nên đương nhiên lúc này cũng bước theo.
“Phó tổng Hồ, lâu rồi không gặp!” Lâm Kính Trạch khẽ cười với phó tổng Hồ, sau đó quay sang lịch sự gật đầu với An Điềm.
“Cậu Lâm còn nhớ tôi, thật sự khiến tôi thấy rất vinh hạnh đấy!” Phó tổng Hồ vội vàng nở nụ cười xã giao với Lâm Kính Trạch.
“Sao hả, tổng giám đốc Tô của các ông khi nào mới xong việc? Tôi rất muốn kết giao một người bạn như anh ấy đấy!” Lâm Kính Trạch cười nói, anh vốn định cùng Cố Thiên Tuấn tiến hành một cuộc hợp tác lớn với tập đoàn Tô Thị, nhưng lúc này lại hay tin con trai của chủ tịch Tô vừa mới nhận chức tổng giám đốc của công ty Tô Thị.
Lúc nghe được tin này, Lâm Kính Trạch liền quyết định trước tiên phải thăm dò một chút rồi mới tình tiếp, vì tuy nghe em gái Lâm Hiểu Hiểu của anh nói, Tô Thanh Dương này là một người có hai bằng thạch sĩ về thiết kế thời trang và quản lí kinh doanh, nhưng năng lực thực tế khi lãnh đạo công ty như thế nào thì vẫn cần phải quan sát thêm, vì dù gì lần này anh định bắt tay với anh ba Cố Thiên Tuấn đầu tư một khoản tiền rất lớn.
“Tổng giám đốc Tô phải qua Anh nhận một giải thưởng quốc tế về thiết kế thời trang, lúc định về nước thì lại hay tin thầy của cậu ấy đã bị bệnh, thế nên phải hoãn thời gian về nước lại một chút.” Phó tổng Hồ thành thật giải thích, “Tổng giám đốc của chúng tôi nói, không thể tham gia tiệc sinh nhật của cậu đúng là rất đáng tiếc.”
“Ôi trời, đừng khách sáo như thế, ngày tháng còn dài mà, dù sao hai công ty chúng ta thời gian này cũng sẽ hợp tác nhiều dự án mà, không cần vội!”
Lâm Kính Trạch vừa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của An Điềm vừa hỏi: “Vậy còn cô gái này là...”