Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 35




Cô giáo trẻ kia ngay lập tức giận đến đỏ mặt, chỉ thẳng vào mũi Lucy và kêu cô ra khỏi lớp đứng chịu phạt, và viết bảng kiểm điểm.

Khi đó Lucy đang có tâm trạng tốt, nên cô không đôi co với cô giáo trẻ kia, chỉ tiện tay lấy một tờ giấy và một cây bút rồi đi ra ngoài.

Tuy nhiên, Lucy không hề viết bảng kiểm điểm, mà chỉ viết vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy. Cô học vẽ từ khi còn nhỏ, mặc dù lên trung học thì không còn học nữa, nhưng cũng có nền tảng hơn mười năm. Thế là, cô đã dựa theo trí tưởng tượng của mình để thiết kế một bộ trang phục cho nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết, sau đó vẽ lên trên tờ giấy đó.

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Lucy ngáp một cái thật lớn và ném tờ giấy phác thảo xuống sàn nhà.

Lúc này, một bàn tay mảnh khảnh đã nhặt tờ giấy phác thảo mà Lucy vừa ném lên.

Còn Lucy, vốn đang ngáp ngắn ngáp dài, bỗng nhìn thấy có người đang nhặt tờ giấy mà mình đã vứt đi lên, cô ngạc nhiên đến mức cứ há miệng ra vậy mà quên cả việc ngáp.

Chỉ thấy Tô Thanh Dương cầm tờ giấy phác thảo đã bị bẩn kia, nhíu đôi chân mày ưa nhìn lại, và nhìn vào nó thật nghiêm túc.

Bây giờ Lucy vẫn còn nhớ cảm giác của mình lúc đó. Nói sao nhỉ? Ngọt ngào như ăn được phần chính giữa nhất của quả dưa hấu, cảm động như lúc đọc được cái kết hoàn hảo của cuốn tiểu thuyết. Bỏ lỗi cho Lucy vì không biết cách dùng từ, bởi vì trước khi gặp Tô Thanh Dương, cô chỉ biết ăn và đọc tiểu thuyết.

“Phong cách thiết kế của cậu rất tốt, táo bạo và mạnh dạn.” Tô Thanh Dương ngước lên và mỉm cười với Lucy, dường như có ánh nắng nơi khóe miệng.

Lúc đó Lucy nhìn thấy mà ngây người ra, trong tim cô xuất hiện một câu ẩn dụ đáng tự hào nhất cho đến tận bây giờ: Tô Thanh Dương thực sự rất đẹp trai, ôn hòa nhẹ nhàng giống như một viên ngọc vậy.

“Chị ơi, lên đại học chị có muốn học ngành thiết kế thời trang không? Tôi nghĩ chị nhất định sẽ là một nhà thiết kế thời trang rất ưu tú đấy.” Tô Thanh Dương vuốt lại tờ phác thảo của Lucy cho thẳng thớm và đưa nó đến trước mặt cô một cách trịnh trọng.

Lucy vẫn ngây ra và cầm lấy tờ phác thảo mà Tô Thanh Dương đưa cho mình, rồi nhìn anh từ từ đi khỏi đó.

Tờ phác thảo đó, đến bây giờ Lucy vẫn đang cất giữ. Cũng từ lúc đó, Lucy vô tri vô giác bỗng cảm thấy cuộc đời mình đã có phương hướng.

Cô bắt đầu học tập, bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực thiết kế thời trang. Lucy còn nhận thấy rằng, thì ra mình cũng có sở thích, và cũng có được cảm giác thành tựu khi làm một việc gì đó nghiêm túc.

Không chỉ vậy, cô còn trở thành bạn thân với Tô Thanh Dương, người nhỏ hơn mình hai lớp. Điều này làm cho rất nhiều nữ sinh lúc đó phải ganh tị với cô.

Sau đó, bằng chính nỗ lực của mình, Lucy đã được nhận vào trường thiết kế thời trang tốt nhất cả nước. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành một nhà thiết kế thời trang, và nhanh chóng giành được chỗ đứng riêng trong giới thiết kế thời trang của cả nước với phong cách thiết kế “táo bạo, mạnh dạn”.

Và phòng triển lãm mà Tô Thanh Dương thuê để trình diễn Fairy này, chính là do Lucy mở ra.

Thấm thoát, trái tim của Lucy đã dồn hết lên người Tô Thanh Dương, còn Tô Thanh Dương, dường như luôn xem cô như một người bạn và một người chị gái.

Lucy biết, đôi mắt của Tô Thanh Dương luôn nhìn rất cao, vì thế đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái. Mặc dù bên cạnh anh luôn có rất nhiều người đẹp và chị em cùng trường vây quanh, nhưng anh vẫn không bị lay chuyển.

Lucy tự cho rằng mình rất hiểu Tô Thanh Dương. Cũng chính vì quá hiểu anh, nên cô đã luôn đứng cạnh Tô Thanh Dương như một “người bạn”. Cô biết rằng Tô Thanh Dương luôn tìm kiếm một người có thể hòa hợp về mặt linh hồn với anh, mà cô, không bao giờ là người đó.

“Sao An Điềm vẫn chưa ra nữa? Để tôi vào xem.”

Cứ đợi Lucy nhớ lại quá khứ hoài mà không xong, còn An Điềm vẫn chưa ra, Tô Thanh Dương bèn quay sang nói với Lucy một câu rồi bỏ đi.

Còn Lucy, đứng nguyên tại chỗ, điếu thuốc trên tay đã cháy hết, và nụ cười gượng trên môi cũng đang lan rộng ra.

Ở phía bên này, An Điềm đã thay váy xong, nhưng cô không muốn ra ngoài. Những giọng nói bàn tán bên ngoài phòng thay đồ cứ văng vẳng bên tai:

“Lẳng lơ!”

“Chắc cô ta đã ngủ với rất nhiều quản lý cấp cao, vậy mới được chim sẻ trở thành phượng hoàng đấy!”

“Sai rồi, sai rồi. Ngay cả khi được mặc Fairy, chim sẻ vẫn là chim sẻ, không xinh đẹp không cân đối thì làm sao trở thành phượng hoàng được cơ chứ?”

“Ài.” An Điềm dựa vào tường rồi thở dài. Vừa rồi, nhóm người đó ai ai cũng tỏ vẻ lấy lòng, bây giờ mình không ở trước mặt họ, họ lại biến thành những con người như thế.

Bộ họ không biết hiệu quả cách âm của phòng thay đồ rất kém hay sao? An Điềm cắn chặt môi, không muốn ra ngoài để chịu ánh mắt dò xét của những cô gái kia chút nào cả. Cô càng không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo của họ.

Và ngay lúc này, An Điềm nghe thấy bên ngoài phòng thay đồ bỗng im bặt, tiếp theo là giọng điệu phấn khích của các người mẫu: “Wow, Tô tổng, sao anh lại vào đây?”

“Xin chào Tô tổng, hy vọng có cơ hội hợp tác với anh!”

“Tô tổng, Tô tổng. Hôm nay anh có thể để lại cách thức liên lạc không?”

“Tô tổng, tối nay anh có thời gian không? Có thể cùng ăn tối với tôi không?”

An Điềm nín thở và lắng nghe các người mẫu đang nhao nhao bên ngoài. Có vẻ như Tô Thanh Dương đã vào đây.

An Điềm vừa đoán xong, bên ngoài cánh cửa phòng thay đồ đã vang lên tiếng gõ cộc cộc: “An Điềm, cô thay đồ xong chưa?”

Lần này hay rồi, Tô Thanh Dương đã đích thân đến hối thúc, mình không muốn ra ngoài cũng phải ra ngoài rồi. An Điềm hít một hơi thật sâu và mở cánh cửa phòng thay đồ.

Chỉ thấy Tô Thanh Dương điềm đạm đứng trước cửa, mắt dán chặt vào người mình, An Điên xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Tô Thanh Dương, cũng không dám nhìn vào những ánh mắt ghen tị của nhóm người mẫu kia.

Lúc này An Điềm đã thay vào một chiếc váy trắng hở lưng, mái tóc đen vốn đang bới cao cũng đã rũ xuống, che đi phần xương quai xanh tinh tế. Và đôi bông tai san hô màu đỏ đang đeo trên tai kia vẫn rất bắt mắt.

Trên chân An Điềm đang đi đôi giày được công ty phối khi cô mặc Fairy, và cũng rất hợp với chiếc váy hở lưng màu trắng này. Điều này khiến An Điềm trông rất trong sáng và ưa nhìn khi nhìn từ phía trước. Vừa quay người lại, chiếc lưng trắng ngần hiện ra trước mắt mọi người. Đó lại là một chút quyến rũ trong vẻ thuần khiết của An Điềm.

Tô Thanh Dương nhìn vào chiếc váy của An Điềm với vẻ hài lòng, và cẩn thận xem xét nó một lúc, sau đó mới lên tiếng: “Thay xong rồi thì đi nào.”

Tuy nhiên, An Điềm chỉ cúi đầu nhìn xuống chiếc váy của mình và không di chuyển. Mình thực sự phải đi theo Tô tổng tham dự bữa tiệc như lời Lucy nói à?

“Tô tổng, tôi theo anh đến bữa tiệc chúc mừng, chắc không hợp lắm đâu nhỉ.” Vẻ mặt An Điềm có hơi khó xử, dù gì cô cũng không phải là người mẫu chuyên nghiệp, cũng không phải là Lý An Ni đã nổi tiếng từ lâu, mà chỉ là một nhà thiết kế thời trang bình thường mà thôi!

“Cô là người được Fairy chọn, có gì đâu mà không hợp. Cứ đi theo tôi là được.” Tô Thanh Dương nở một nụ cười nhạt đúng mực, nhưng lại có vẻ không cho phép ai từ chối.

Đành vậy, đã mặc Fairy ra trình diễn rồi, vậy đi dự tiệc thì có gì đâu mà ghê gớm! An Điềm cắn chặt môi, rồi cuối cùng cũng đi với Tô Thanh Dương ra phía trước.

Buổi tiệc chúc mừng được tổ chức tại nhà hàng riêng của công ty Tô Thị.

Lần này, tổng giám đốc kiểm giám đốc thiết kế thời trang của Tô Thị đã đích thân tổ chức buổi triển lãm thiết kế thời trang, thu hút rất nhiều phóng viên báo giới đến dự. Khi An Điềm khoác tay Tô Thanh Dương đi vào, các phóng viên lập tức giơ cao máy ảnh, “tạch, tạch”, liên tục chụp ảnh An Điềm và Tô Thanh Dương.

Trước đó, Tô Thanh Dương đã nói trước với An Điềm hay lo lắng rằng, cô chỉ cần cười là được, còn những việc khác sẽ do anh xử lý. Vì vậy, An Điềm đành phải cố giữ nguyên khuôn mặt với nụ cười đã gần như bị co giật, rồi sau đó nhìn thẳng vào ống kính của phóng viên và mỉm cười gượng gạo.

“Xin được hỏi cô An, đây là lần đầu tiên cô trình diễn phải không? Cô cảm thấy thế nào?” Một phóng viên đặt câu hỏi nhanh như pháo nổ. Không chờ Tô Thanh Dương trả lời thay cho An Điềm, người phóng viên đó đã đưa ra tiếp một câu hỏi hóc búa và đầy giật gân. “Xin được hỏi cô và anh Tô có mối quan hệ đặc biệt gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.