An Điềm ngồi nghiêm túc suy đoán, không lẽ ông Vương hôm qua sau khi thấy mình đã mời rượu được Cố Thiên Tuấn rồi lại ngồi uống với ông ấy mấy li nên đã cảm động sao?
Nhưng Vương tổng hoàn toàn không giống người như vậy, thế thì người đã giúp mình là ai?
Là Cố Thiên Tuấn à?
Khi An Điềm vừa nghĩ đến ba chữ ấy thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cô thà tin rằng Cố Thiên Tuấn bị điên còn hơn tin rằng anh đã giúp cô!
Thôi cứ mặc kệ vậy! Dù gì bây giờ cô đã có lại việc làm rồi! Lại có thể mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho con trai An An rồi!
Nghĩ đến đó, An Điềm lập tức có động lực, đầu cũng không còn thấy đau như lúc mới thức dậy nữa, cô hí hửng chạy vào phòng ngủ chọn vài bộ quần áo, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nhất định phải biểu hiện thật tốt.
**
Sáu giờ sáng, tại biệt thự Cố Thị...
Ánh nắng bắt đầu soi rọi vào sàn nhà bằng gỗ trong phòng ngủ, Chu Mộng Chỉ đang ngồi trước cửa sổ tầng hai, mắt chăm chú nhìn về một góc sân. Thông thường thì mỗi khi Cố Thiên Tuấn tan làm về nhà, xe của anh sẽ đỗ ở đó.
Những lúc ấy, Chu Mộng Chỉ sẽ chạy từ tầng hai xuống tầng một, mừng rỡ đón Cố Thiên Tuấn về nhà.
Nhưng hiện giờ Cố Thiên Tuấn vẫn chưa thấy về!
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Chu Mộng Chỉ và Cố Thiên Tuấn kết hôn, Cố Thiên Tuấn đi cả đêm không về!
Tuy hôm qua, trước khi đi bàn chuyện làm ăn với Vương tổng, Cố Thiên Tuấn đã gọi điện báo cho Chu Mộng Chỉ rằng anh sẽ đi uống rượu với Lâm Kính Trạch, sau đó Chu Mộng Chỉ lại không liên lạc được với Cố Thiên Tuấn, đã gọi điện cho Lâm Kính Trạch để hỏi thăm thì biết đúng là họ có đi uống rượu với nhau.
Nhưng Chu Mộng Chỉ vốn rất nhạy cảm, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, Cố Thiên Tuấn chỉ cần không đi công tác thì cho dù có muộn thế nào cũng sẽ luôn về nhà, thế mà lần này thì lại không.
“Mộng Chỉ, em đã ngồi cả đêm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi!” Chu Hán Khanh biết Cố Thiên Tuấn cả đêm không về, trong lòng Chu Mộng Chỉ chắc chắn không vui, thế nên đã xin nghỉ làm một ngày ở nhà với Chu Mộng Chỉ.
“Không, em phải ngồi đây chờ Thiên Tuấn về.” Chú Mộng Chỉ thẫn thờ lắc đầu, nỗi sợ mất Cố Thiên Tuấn giống như một đôi tay vô hình bóp chặt vào cổ cô, khiến cô không thở nổi.
“Mộng Chỉ, em đừng quá nhạy cảm như vậy được không? Cố Thiên Tuấn chẳng qua chỉ là một đêm không về thôi mà.” Chu Hán Khanh đặt tay lên vai Chu Mộng Chỉ rồi từ từ tiến sát lại phía cô.
“Tránh xa tôi ra một chút!” Chu Mộng Chỉ lập tức đẩy mạnh Chu Hán Khanh ra, “Sao anh càng ngày càng quá đáng thế, Chu Hán Khanh?”
“Bây giờ trong nhà chỉ còn hai chúng ta, em sợ gì chứ?” Chu Hán Khanh đau lòng nhìn Chu Mộng Chỉ, “Mộng Chỉ, em có biết anh hàng ngày nhìn thấy em đau lòng vì Cố Thiên Tuấn, anh buồn thế nào không?”
“Chu Hán Khanh, cẩn thận lời nói của anh đấy!” Đôi mắt vốn xinh đẹp dịu dàng của Chu Mộng Chỉ mỗi khi nghiêm nghị lên thì trông cũng rất đáng sợ, “Nếu anh còn tiếp tục quá đáng thế này nữa thì tôi sẽ đuổi anh ra khỏi biệt thự, anh sau này cũng đừng hòng gặp lại tôi nữa!”
Chu Mộng Chỉ nói xong liền cảnh giác nhìn ra xung quanh.
Nhận thấy gần phòng ngủ không có ai cả, Chu Mộng Chỉ lúc này mới yên tâm lại đôi chút, cũng may lúc cô lấy Cố Thiên Tuấn đã lấy lí do mình thích sự yên tĩnh rồi bảo Cố Thiên Tuấn đuổi hết giúp việc trong biệt thự đi, chỉ để lại chị Lý hay làm việc ở tầng một và vài người giúp việc khác ở xung quanh biệt thự!
Chứ nếu không thì sự thân mật thường xuyên thế này của hai người họ đã bị người ta phát hiện từ lâu rồi!
“Mộng Chỉ, tại sao? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Anh vì em đã làm biết bao nhiêu việc, em không thể cười với anh một cái được sao?” Chu Hán Khanh bất chấp lời cảnh cáo của Chu Mộng Chỉ mà đưa tay ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của cô.
“Chu Hán Khanh, anh điên rồi, mau bỏ ra!” Chu Mộng Chỉ giật mình đẩy Chu Hán Khanh ra, nhưng chợt phát hiện mình không thể đẩy ra được.
“Mộng Chỉ, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em điên cuồng!” Chu Hán Khanh còn chưa nói dứt câu thì đã áp sát mặt lại cưỡng hôn Chu Mộng Chỉ!
Bốp!
Một âm thanh chát chúa vang lên, Chu Hán Khanh cảm thấy một bên mặt của mình đau điếng, anh ta ngẩng đầu lên, trông thấy Chu Mộng Chỉ vừa thoát được vòng kiềm cặp của mình, đang nhìn anh ta bằng vẻ phẫn nộ.
“Mộng Chỉ, anh...”
“Chu Hán Khanh, chú ý thân phận của anh, anh bây giờ đang là anh họ của tôi! Nếu anh còn dám làm như thế với tôi nữa thì sự trừng phạt anh nhận được không chỉ là một bạt tai thôi đâu!” Chu Mộng Chỉ trừng trừng nhìn Chu Hán Khanh, thở hổn hển vì tức giận, gương mặt vốn trắng bệch vì bệnh tật nay trở nên đỏ bừng một cách kì lạ.
“Mộng Chỉ, Mộng Chỉ, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, vừa rồi là do anh quá kích động.” Chu Hán Khanh trông thấy Chu Mộng Chỉ nổi giận như thế thì lập tức hốt hoảng xin lỗi, anh ta bước lên một bước định nắm lấy tay Chu Mộng Chỉ.
Nhưng Chu Mộng Chỉ lại lùi về sau một bước rồi nói bằng vẻ căm ghét: “Tránh xa tôi ra!”
Chu Hán Khanh đành đứng lại, thẫn thờ bỏ tay xuống, cúi đầu buồn bã nói: “Mộng Chỉ, em đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng xin em đừng nổi giận, sức khỏe của em vốn đã rất yếu rồi, nếu nổi giận thì sẽ càng không ổn.”
“Còn không phải tại vì anh sao?” Chu Mộng Chỉ nhìn Chu Hán Khanh, hoàn toàn không đoái hoài đến sự quan tâm lo lắng của anh ta, “Chỉ cần anh biết kiềm chế một chút thì tôi đã không kích động như vậy rồi!”
“Anh sai rồi, Mộng Chỉ, anh đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa.” Chu Hán Khanh lắc đầu hứa.
“Lần nào anh cũng nói như thế, nhưng đâu lại vào đấy!” Chu Mộng Chỉ khoanh tay trước ngực, nghiến răng nói.
Nếu không phải chỉ có một mình Chu Hán Khanh là người có thể tin tưởng và lợi dụng được thì cô ta đã đuổi anh ta đi từ lâu rồi, đâu cần phải tốn sức đề phòng anh ta từng giây từng khắc thế này!
“Anh chỉ là có lúc không thể kiểm soát được bản thân thôi, Mộng Chỉ, anh...”
Trong lúc Chu Hán Khanh đang cố gắng giải thích thì bên ngoài phòng ngủ chợt có tiếng gõ cửa.
Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ lập tức đưa mắt nhìn nhau rồi trở về trạng thái như bình thường.
Chu Hán Khanh mau chóng đi đến cạnh cửa sổ, quay lưng về phía cửa, giả vờ như mình đang ngắm cảnh.
Còn Chu Mộng Chỉ thì trừng mắt nhìn về phía Chu Hán Khanh một cái rồi mới bước ra mở cửa.
“Chuyện gì thế?” Chu Mộng Chỉ đứng ở cửa hỏi.
Chị Lý làm việc ở biệt thự Cố Thị nhiều năm nên vô cùng biết điều, đứng cúi đầu, không nhìn vào phòng ngủ mà cung kính trả lời Chu Mộng Chỉ: “Thưa cô, anh Cố đã về rồi, sắp vào nhà rồi đấy.”
“Thiên Tuấn về rồi sao?” Giọng nói khó chịu của Chu Mộng Chỉ lập tức phấn chấn hẳn lên, cô ta đưa tay chỉnh trang lại đầu tóc rồi vội càng chạy xuống đón Cố Thiên Tuấn.
Chu Hán Khanh đang giả vờ đứng ngắm cảnh, nghe thấy Chu Mộng Chỉ vội chạy xuống lầu thì liền lập tức quay lại định nhắc cô phải đi đứng cẩn thận, nhưng khi bước đến cửa phòng ngủ thì Chu Mộng Chỉ đã chạy xuống dưới lầu mất rồi.
Thấy thái độ Chu Mộng Chỉ đối xử với mình và với Cố Thiên Tuấn hoàn toàn trái ngược như vậy, Chu Hán Khanh chỉ biết cười đau khổ, có nhiều lúc anh cảm thấy bản thân mình thật là đáng thương.
“Anh Chu, mặt của anh...” Chị Lý trông thấy dấu bạt tai trên mặt Chu Hán Khanh thì liền quan tâm hỏi han, “Mặt của anh không sao chứ?”