Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 18




“Chồng cái gì chứ?” An Điềm nằm trên xe lầm bầm một câu rồi lại ngủ tiếp.

Cố Thiên Tuấn nghiến răng, cúi người lôi An Điềm xuống xe, sau đó dìu cô bước lên lầu, vừa đi vừa hỏi: “Số phòng là 202 đúng không?”

An Điềm không trả lời, cô bây giờ đang rất say, rất mệt, rất đau đầu, chỉ muốn nhắm mắt ngủ, mặc cho Cố Thiên Tuấn dìu cô đến trước cửa phòng 202.

Cố Thiên Tuấn ngán ngẩm để An Điềm đứng dựa vào tường rồi nói: “Đứng cho vững!”

Ai ngờ anh chỉ vừa mới buông tay thì An Điềm đã từ từ ngồi phịch xuống đất rồi lăn ra ngủ tiếp.

Cố Thiên Tuấn lừ mắt với An Điềm rồi đưa tay nhấn chuông.

Nhưng anh nhấn mười mấy lần cũng không thấy ai ra mở cửa.

Cố Thiên Tuấn bất lực, đành phải ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ mạnh vào mặt An Điềm liên tục mấy cái: “Này, An Điềm, tỉnh dậy đi! Bảo chồng cô ra mà đón cô, tôi muốn vào nhà nói chuyện với anh ta một lát!”

“Chẹp...” Mặt của An Điềm bị Cố Thiên Tuấn đánh có hơi đỏ lên, cô vừa ôm mặt vừa mơ màng quát, “Ai, ai đang đánh tôi vậy?”

“Bớt nói nhảm, chồng cô đâu? Gọi điện cho anh ta bảo anh ta ra đón cô đi!” Cố Thiên Tuấn lúc này thật sự rất muốn vứt An Điềm xuống lầu cho rồi.

An Điềm lại như lên cơn điên, chợt phì cười rồi nói: “À, tôi còn tưởng là có kẻ nào đánh tôi chứ! Chồng tôi ở trong túi của tôi ấy, hoặc có thể ở trong giày của tôi!”

“Cô nói lung tung cái gì thế? Chồng cô làm sao ở trong túi cô được?” Cố Thiên Tuấn nhìn dáng vẻ say xỉn của An Điềm mà nổi điên, lòng kiên nhẫn của anh đã đạt đến giới hạn!

“Chìa... chìa khóa ở trong túi!” An Điềm nhắm mắt lè nhè nói, cô còn tưởng mình đang nói chuyện với bà chủ nhà.

“Do chồng cô không chịu mở cửa nên tôi đành phải dùng chìa khóa mở thôi!” Cố Thiên Tuấn nhìn sang túi xách của An Điềm, do dự một lát rồi mới bắt đầu tìm chìa khóa, mong là lúc anh lôi An Điềm vào trong nhà, chồng cô sẽ không hiểu lầm.

Chìa khóa mau chóng được tìm thấy.

Cố Thiên Tuấn mở cửa ra thì phát hiện cả căn phòng tối om.

Thì ra chồng của An Điềm không có nhà

Cố Thiên Tuấn lại quay sang nhìn An Điềm đang nằm ngủ dưới dất, trong mắt chợt ánh lên một cảm xúc rất lạ, An Điềm rốt cuộc trong bốn năm rời xa anh đã sống như thế nào? Lần trước thì ăn mặc lộng lẫy đến tham dự buổi tiệc để tiếp cận đàn ông, lần này lại nửa đêm nửa hôm đi uống rượu với một lão già, còn chồng cô thì đến tận giờ này vẫn chưa về nhà!

Tất cả chuyện này là do năm xưa anh đã nhẫn tâm bỏ rơi cô mà gây ra hay sao?

Cố Thiên Tuấn lắc đầu, cố gắng không để sự áy náy ấy làm phiền mình, người ta sống ở trên đời phải vì mình trước đã, có ai mà không gặp phải những khó khăn khổ sở đâu chứ?

Chỉ có những người luôn phấn đấu như anh, cuối cùng công thành danh toại thì mới xứng đáng được gọi là sống. An Điềm chỉ vì bị bỏ rơi mà trở nên thảm hại là do cô ta không có chí tiến thủ, không thể trách người khác được!

Cố Thiên Tuấn cố nghĩ theo hướng không phải anh đã khiến An Điềm rơi vào bước đường này, sau đó cúi xuống định dìu An Điềm vào phòng ngủ. An Điềm lúc này đang nằm dưới đất, ôm đôi giày cao gót mà ngủ ngon lành.

Cố Thiên Tuấn lần mò trên tường một lúc mới chạm vào được công tắc đèn. Anh nhấn nút, cả căn phòng lập tức sáng bừng lên, Cố Thiên Tuấn lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Anh bất giác quan sát một lượt căn hộ bé xíu của cô: hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích cộng lại cũng chỉ vừa to bằng toilet nhà anh.

Đồ dùng sinh hoạt và đồ điện cũng không được đầy đủ, tuy vậy được bài trí rất ngăn nắp, rất giống với phong cách sống năm xưa ở biệt thự của An Điềm.

Chỉ có điều những vật dụng này rõ ràng đã rất cũ, cả căn nhà như bốc lên một mùi của sự nghèo khổ.

Cố Thiên Tuấn quan sát kĩ càng mọi ngóc ngách trong nhà, rất tò mò không biết người chồng này của An Điềm rốt cuộc là người như thế nào!

Nhưng anh nhìn mãi cũng không thấy tấm ảnh của một người đàn ông nào, chỉ có tấm ảnh An Điềm chụp chung với một đứa bé trai là khiến anh chú ý.

Cố Thiên Tuấn quay lại nhìn An Điềm đang nằm ngủ dưới đất rồi lại quay sang cầm khung ảnh ấy lên, trong ảnh, An Điềm đang bế một đứa bé trai rất xinh xắn, cả hai ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt, gió thổi nhẹ vào tóc mai của An Điềm và mái tóc cắt theo hình quả dưa của cậu bé.

Trong ảnh, cả bé trai và An Điềm đều đang cười rất tươi, khiến Cố Thiên Tuấn trông thấy, khóe môi cũng bất giác nhếch lên theo.

Nhưng bố của đứa bé tại sao lại không có trong ảnh?

Cố Thiên Tuấn tò mò quan sát thật kĩ đứa bé, càng nhìn càng thấy thích.

Đột nhiên, tròng mắt Cố Thiên Tuấn co lại, anh nhận ra gương mặt đứa bé này sao lại giống mình như thế?

Nghĩ đến đây, anh lập tức quay đầu nhìn ra phía cửa, nhận ra ở đó không hề có một đôi giày đàn ông nào, mọi ngóc ngách trong nhà đều không có đồ dùng hay quần áo đàn ông nào cả.

Cố Thiên Tuấn lập tức sa sầm nét mặt, sau đó liền bước vào nhà vệ sinh tiếp tục quan sát một lượt, lúc này đôi mày anh lại càng cau lại, bởi trong đó chỉ có một chiếc bàn chải! Rõ ràng không có người đàn ông nào sống chung với An Điềm cả!

Thế thì đứa bé trong bức ảnh là ở đâu ra?

Không lẽ là...

Cố Thiên Tuấn bị suy đoán của mình làm cho giật mình! Rồi anh mặc kệ tâm trạng phức tạp trong lòng mình, chạy đến trước mặt An Điềm, vỗ thật mạnh vào mặt cô: “An Điềm, mở mắt ra, tôi muốn hỏi cô một việc!”

“Tôi buồn ngủ lắm!” An Điềm cố đẩy tay Cố Thiên Tuấn ra rồi lại quay người ngủ tiếp!

“An Điềm!”

Cố Thiên Tuấn lại nhìn bức ảnh trong tay mình, nếu đứa bé trong ảnh này đúng là con trai anh thì anh nhất định phải đón nó về, bởi hoàn cảnh sống hiện giờ của An Điềm làm sao có thể chăm sóc tốt đứa bé này?

Còn về Mộng Chỉ...

Cố Thiên Tuấn nhớ đến Chu Mộng Chỉ thì lập tức thấy do dự, nhưng sau đó liền tự an ủi, Mộng Chỉ là một người thấu tình đạt lí, chắc chắn sẽ hiểu cho mình thôi.

Còn điều mà hiện giờ anh cần làm chính là phải hỏi An Điềm cho rõ ràng về thân thế của đứa bé này và hiện giờ nó đang ở đâu!

Sau khi đã hạ quyết tâm, Cố Thiên Tuấn bèn lôi An Điềm vào nhà vệ sinh rồi mở nước vòi sen.

Ngay lập tức, một luồng nước lạnh như băng xối thẳng vào đầu của An Điềm.

“Á!” An Điềm đang mơ màng lập tức hét toáng lên, tỉnh táo hẳn ra, cô đưa tay vuốt nước trên mặt, lúc này mới nhìn thấy Cố Thiên Tuấn đang nhìn mình chằm chằm như nhìn một phạm nhân.

“Cố Thiên Tuấn? Sao anh lại ở đây?” An Điềm lập tức lùi về sau, cảm thấy bụng mình khó chịu, còn đầu óc thì choáng váng.

Cố Thiên Tuấn chẳng buồn giải thích với An Điềm, chỉ trừng mắt nhìn cô hỏi: “Đứa bé trai chụp ảnh chung với cô là ai?”

Nghe Cố Thiên Tuấn hỏi như thế, An Điềm lúc này mới tỉnh táo lại hoàn toàn, cô giật lại khung ảnh trong tay anh rồi quát lên: “Ai cho anh động vào đồ đạc nhà tôi?”

“Đừng có mà đánh trống lảng, nói cho tôi biết, đứa bé trong tấm ảnh là ai?” Ánh mắt sắc bén của Cố Thiên Tuấn chăm chăm nhìn An Điềm, ánh mắt ấy như nhìn thấu hết tâm tư của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.