Ngôn Tình: Tình Một Đêm

Chương 15: Hạ Hạ and Trình Tử Ngạo




Để em cùng tôi làm tình?.

Mặt cô ngơ ngác,sau đó đỏ bừng,cô có ngu cũng biết từ làm tình nha,là chuyện cuả những người yêu nhau mới làm,mà không vợ chồng mới làm với nhau,sao đặt vào hoàn cảnh cuả cô thì không hợp lý tý nào?

Không biết như thế nào anh đã đặt cô vào trong xe,lúc tỉnh ngộ cô đã thấy bản thân trong chiếc xe xa sĩ,mồm lắp bắp cô hỏi:

- Anh đưa tôi đi đâu?

Anh không nhìn cô,chuyên tâm lái xe,không nhanh không chậm đáp:

- Đi về nhà tôi?

Cô khó hiểu hỏi:

- Đó là nhà anh đâu phải nhà tôi?

- Thì tôi có nói không phải nhà tôi sao?

- Anh!...Tôi....tại sao tôi phải đến nhà anh?

Anh quay ra nhìn cô nhếch môi nói:

- Để em chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi.

Cô nuốt nước bọt,khẳng định hỏi lại lần nữa:

- Thật sự tôi phải về nhà anh sao? Như thế thì không hay,danh tiếng cuả tôi thì sao,sau này sao tôi còn lấy chồng được?

Anh nhìn cũng không nhìn cô,vô lại nói:

-Tôi còn không sợ mất danh tiếng? Thì em sợ cái gì? Lấy chồng ư? Cuộc đời em chỉ có thệ chiụ trách nhiệm với một mình tôi - Là Lạc Hạo Thiên này.

Cô gật gù hỏi ngược:

- Vậy ai chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi?

Anh nhíu mày,cô bị ngu hay là vốn IQ cô ở số 0? Nhưng tâm tình anh cực tốt,không phớt lờ câu hỏi cuả cô,vẫn nhàn nhạt trả lời:

- Là tôi - Thằng chồng cuả em?

Cô bất ngờ nhìn hắn.Người đàn ông này thật khó hiểu. Mặc cho cô thông minh là thế nhưng vẫn không thể tiêu hoá được lời cuả anh ta ~

Ở nơi nào đó.

Hạ Hạ sau khi bưng bê xong phần cuả mình,loay hoay tìm Lâm Hàn Như tám chuyện mà tìm hoài lại không thấy.

Kéo lại một người làm cùng mình hỏi:

- Chị? Chị có thấy Hàn Như đâu không?

- Hình như đi bưng bê ở phòng Vip hay sao ấy.

- Dạ em cảm ơn!Thôi chị làm việc tiếp đi.

Hạ Hạ cười cười sau đó liền không khách khí hỏi thăm cô trong lòng,hừ được phục vụ phòng VIP liền không hú bạn bè,cái thứ ôn thần.

Đang mãi mê suy nghĩ thì,Hụê Nhi người làm cùng Hạ Hạ đi tới nhờ vã:

-Hạ Hạ giúp chị bê rượu lên phòng VIP 1111 được không,thật sự giờ chị muốn đi vệ sinh quá không thể chịu nổi.

Hạ Hạ mắt sáng lên,phục vụ phòng VIP toàn dân đại gia,tiền bo rất cao nha,có ngu Hạ Hạ mới từ chối.

- Được chị để em bưng cho.Không có gì chị cứ đi vệ sinh đi.

Hụê Nhi cảm kích,cảm ơn,sau đó cũng chuyển khay rượu qua cho Hạ Hạ.

Vừa đi Hạ Hạ vừa cười,có thêm tiền bo thật là thích.

Trước mặt là phòng VIP nhất ở đây,nghe nói chỉ có hai người là được sử dụng phòng này,Hạ Hạ kích động nhìn bên ngoài,chỉ một từ thôi xa hoa,tinh tế và thu hút ánh nhìn,ở nhà hàng này nói là nhà hàng thì không hẳn,ở đây chia làm ba khu,từng dưới ở hầm là quán Bar nơi các cậu ấm cô chiêu đốt tiền,ở trên là một nhà hàng cao cấp,trên cùng lại là mô hình cuả một khách sạn,người phục vụ phòng VIP cũng phân chia,không phải ai cũng có thể phục vụ phòng VIP,quy định ở đây có chút kì quái,phụ nữ đẹp thì sẽ được yêu thương,nhiều lúc Hạ Hạ muốn chửi thằng chủ ở đây kinh hồn,nhưng ngặt nổi chưa từng được nhìn dung dan cuả kẻ cằm quyền này.[ Ư ư Ngạo cậu ra trả lời cô ấy đê? ]

Nhớ đến nhiệm vụ cuả mình,Hạ Hạ hít thở thật xâu sau đó đẩy cửa đi vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Hạ đứng người,một tên đàn ông cùng với ba người phụ nữ đang......Đang kịch liệt vận động.

Hạ Hạ mất mấy giây để phục hồi trạng thái,đôi mắt đầy lấp lánh nhìn cảnh tượng trước mặt,thật là bình thường coi Film cấm đã kích thích,mà hôm nay tận mắt nhìn thấy ngoài đời khiến Hạ Hạ vô cùng mở rộng tầm mắt.

Trình Tử Ngạo không phải không biết có người đẩy cửa vào,mà cuộc đời hắn chưa từng quan tâm con mắt cuả người khác nhìn mình.Phản ứng cuả người bình thường khi thấy cảnh này liền đỏ mặt hét lên,còn cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn,đôi môi hồng nhạt,trên mặt không có gì gọi là son phấn,ánh mắt thì đầy kích động,xem đây như một bộ Film.Kì lạ đến câu dẫn sự chú ý cuả hắn.

Hắn nheo đôi mắt phượng hoàng,dừng mọi cử động,khiến cho nữ nhân nằm dưới vô cùng ấm ức,phát ra tiếng rên đầy ái muội.

Trình Tử Ngạo,giọng nói đầy ái muội nhìn Hạ Hạ hỏi:

-Nhìn đủ chưa?

Hạ Hạ còn mãi mê tính toán xem cậu bé cuả tên đàn ông này dài bao nhiêu cm mà có thể một lần bật ba người phụ nữ,nên cũng tự nhiên trả lời:

- Chưa mới xem có tý chưa đã mắt gì cả.

Mấy cô nàng bắn ánh mắt thù hận về phiá Hạ Hạ,vì phá chuyện tốt cuả họ,định lên tiếng đuổi người thì nhận được ánh mắt đầy cảnh cáo cuả Trình Tử Ngạo,nên thức thời ngậm mồm không dám nói gì.

Hắn đôi mắt đầy mỹ vị nhìn cô gái nhỏ cách mình một khoảng trước mặt,tà mị tiếp tục hỏi:

- Sao thấy sao? Rất mỹ vị cùng kích thích?

Hạ Hạ vẫn đang trong dòng suy nghĩ cuả riêng mình nên trả lời không cần suy nghĩ:

-Kích thích thì cũng kích thích thật. Cơ mà sao tôi không chào cờ?

Hắn mặt cứng đờ,một cô gái đòi chào cờ? Đang tấu hài?

Nhận thấy có gì không đúng,Hạ Hạ giật mình trở về hiện tại,mới phát hiện mình đang nói chuyện với người đàn ông,ánh đèn mờ ảo khiến Hạ Hạ không nhìn rõ mặt người đàn ông,nhưng là hắn ta hỏi thì Hạ Hạ mới trả lời nha,như vậy Hạ Hạ cảm thấy bản thân không hề có lỗi.

- Ừm à.Xin mời ngài và các qúy cô dùng rượu.À theo cá nhân cuả một nhân viên đầy trách nhiệm như tôi thì ngài chắc không còn trẻ chung gì,nên biết giữ sức khỏe,hoạt động nhiều thì nên mua Rocket 1h để sử dụng.Để có một tinh lực bình ổn thì nên sử dụng thuốc.

Trình Tử Ngạo mặt càng lúc càng đen,thở ra hơi thở nguy hiểm có thể nói hắn đang rất tức giận.

- Cút ra ngoài?

Hạ Hạ tưởng mình bị đuổi,còn là thái độ quát tháo,nhưng thôi kệ,mà trước khi đi ra Hạ Hạ,mặt đầy long lanh phát âm:

- Còn tiền bo thì sao? Đuổi tôi ra cũng phải trả tiền công tôi bưng bế chứ???Ngài không lẽ ki bo đến mức này hả?

Hắn mắt lạnh liếc những người phụ nữ xung quanh,thanh âm đều đều nhưng chứa đựng đầy nguy hiểm:

- Tôi nói CÚT,muốn chết?

Mấy người phụ nữ sợ hãi,vội cằm quần áo chạy ra ngoài,đi qua Hạ Hạ còn không quên lườm liếc,Hạ Hạ thấy tình hình không ổn,thôi coi như hôm nay xui gặp phải tên ngựa đực,nên cũng quay đầu định đi ra.

Chưa bước chân được mấy bước,người đã ngã vào lòng một nguời đàn ông xa lạ.

Hạ Hạ hoảng hốt hét lên:

- A A a a a.Ông chú này ông muốn làm gì,buông tôi ra.

Hắn giọng nói lại trở về vẽ tà mị nói:

-Tôi có cho em đi sao?

Hạ Hạ,lúc này nhìn rõ mặt người đàn ông,nhất thời bất ngờ sợ hết hồn,là Trình Tử Ngạo nga,trời ơi ngày chó gì mà Hạ Hạ xui tận mạng,chọc ai không chọc,đụng ngay Trình Thiếu.Làm sao đây,Hạ Hạ cố bình tỉnh hỏi:

- Trình...Thiếu là kẻ hèn mọn này có mắt như mù,không biết phân biệt phải trái,mong ngài rộng lượng bỏ qua cho kẻ bẩn tính này.

Trình Tử Ngạo nhìn khuôn mặt đầy lo lắng,nhưng lời nói thì đầy linh hoạt,khiến hắn thật muốn chêu chọc:

- Không thì thế nào?

Hạ Hạ không phải là người có tính chiụ đựng cao,lời nói sau liền chua ngoa:

- Cmn.Anh muốn gì? Tôi đã xin lỗi rồi,anh còn muốn sao nữa.

Hắn nằm đè lên người Hạ Hạ,tà tà nói:

- Em nói tôi cần rèn luyện sức khỏe chi bằng tôi cùng em rèn luyện t*ng trùng?

Hạ Hạ theo phản ứng lấy tay che ngực,hùng hồn tuyên bố:

- Bán sắc không bán thân.Càng không vì trai mà hiến mình.

Hắn cúi sát xuống người Hạ Hạ,mùi hương thật dễ chiụ,hắn lúc này muốn trừng phạt cô gái này vì đã xem thường khả năng cuả hắn.

- Em muốn hay không là tôi quyết định? Không bán thân? Tôi cướp chứ không mua.

Nói xong hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến Hạ Hạ....Và sau đó....chương sau đê:)

Hết chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.