Ngôn Tình: Tình Một Đêm

Chương 11




Đời này người có quyền không khách khí với cô ấy chỉ có tôi người chung bàn thờ?

Anh thanh âm đều đều,không nhanh không chậm tiến về phía cô.

Cô há hốc mồm,trời má trai bao mà ngầu vãi lọ,ánh mắt sùng bái cô nhìn anh.

Hạ Hạ bên cạnh nuốt nước bọt,không nghĩ bạn thân mình lại quen được cả tổng tài Lạc Thị,mà không kể với Hạ Hạ,quen được liền dấu,hừ phen này đừng trách ta.

Mọi người xung quanh không dám ồn ào,ai không biết người đàn ông trước mặt,mất lòng hắn sợ là ghánh không nổi.

Lê Nhuận bất ngờ,không nghĩ tới người yêu cũ lại là người phụ nữ của Lạc Hạo Thiên,trong lòng có chút ghen tỵ.

Ân Ân thì không phải nói,ánh mắt nhìn Lạc Hạo Thiên càng thêm say mê,cười e thẹn nhìn,nhưng khi thấy anh kéo Lâm Hàn Như vào lòng thì liền nổi lòng ghen tức nói:

-Người như cô ta mà cũng ôm.

Lâm Hàn Như định thoát ra khỏi vòng ôm bất ngờ nhưng vừa nghe đến Ân Ân nói lòng phát hỏa còn ôm chặt anh hơn,hếch mũi xem thường nói:

- Chị mày thì làm sao?

Anh bên này nhếch khóe môi,phụ họa nói:

- Vợ tôi thì thế nào?

Hạ Hạ cũng không kém phần long trọng sắn tay áo nói:

- Bạn chị thì thế nào hả em?

Người xung quanh bắt đầu hùa theo:

"Đúng rồi cô ấy thì làm sao?"

"Chị ấy có làm gì sai sao? "

"Khóa dưới mà không biết điều gì cả."

"..."

Lê Nhuận bắt đầu đỏ mặt,bị nhiều người nói như vậy thật mất mặt,mà cô gái đứng bên cạnh anh hình như không biết ngại.

Ân Ân không phục chị ta có gì hơn mình chứ,ngày trước mình phải bỏ bao công sức để cưa cẩm Lê Nhuận,cũng là nam nhân nổi nhất khóa trên,bây giờ chị ta là vợ của Lạc Hạo Thiên? Thật chọc tức chết người.

Ân Ân ghen tỵ đến cực độ nói:

- Anh Thiên,người như chị ấy anh cũng yêu được sao,chị ấy cộc cằn còn hung giữ.

Cô nghe vậy định phản bác,nhưng người đàn ông lại nhanh hơn một bước nói:

- Vậy sao? Mặt tạ phấn,dáng trăm cân,da trắng bệch,môi đỏ như mào gà,cô có gì hơn cô ấy?

Hạ Hạ là người cười lớn đầu tiên,mọi người cũng bật cười chế nhạo Ân Ân,Lâm Hàn Như càng kích động nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Lê Nhuận biết không nên chọc vào người này,lấy tay bịt mồm Ân Ân lại,cúi người xin lỗi:

- Thay mặt cô ấy tôi thành thật xin lỗi mọi người.Mong ngài rộng lòng bỏ qua.

Anh nhàn nhạt nói:

- Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy? Về dậy dỗ người của cậu cho tốt không thì ngày này năm sau là ngày giổ cuả hai người?

Lê Nhuận xanh mặt,đẩy người Ân Ân,biết mình đã phạm tội Ân Ân khóc lóc xin tha thứ:

- Em biết sai rồi....hức em xin lỗi...hức

Anh hỏi ngược:

- Xin lỗi ai?

Ân Ân cắn môi,trong lòng đầy uất hận cúi người trước mặt Lâm Hàn Như nói:

- Chị là em ghen tỵ với chị,là em không tốt,là em không biết điều,em xin lỗi,chị tha thứ cho em.Lần sau em không dám nữa.

Lâm Hàn Như hả lòng hả dạ,nhưng tính cô không phải hạng người vì vài giọt nước mắt mà nhủ lòng thương,cô gạt nhẹ tay anh ra,đưa tay lên vuốt mặt Ân Ân,giọng điệu có vẻ cảm thông nhưng phát ngôn thì kinh người:

- Thứ vô dụng nhất không phải là lời thề sao? Xin lỗi mà xong chuyện thì Lê Văn Luyện có phải đi tù.Lần sau gặp chị còn dám đụng tay đụng chân thì khuôn mặt này sẽ được tiếp xúc với axit.

Anh đầy mỹ vị nhìn cô,tốt rất tốt,người phụ nữ anh nhắm không thể sai lịch được.

Hạ Hạ nhìn cô thầm lắc đầu,khuôn mặt ngây thơ là thế mà lòng dạ còn ác hơn qũy.

Ân Ân không dám phản bác,ghi hận trong lòng,ngoài miệng thề thốt:

-Em hứa.Em không dám.Chị ơi em sai rồi.Em biết sai rồi.

Cô liếc nhìn Lê Nhuận nói đến mềm mại:

- Còn không mau ôm con người yêu cuả anh cút cho khuất mắt tôi,còn đứng đây muốn tôi đánh cả hai người à.

Lê Nhuận cúi đầu chào anh,sau đó nhanh chóng kéo Ân Ân đi....Để một khoảng 2cô gái một người đàn ông cùng một đám người bao quanh đứng ở đấy.

Cô nhìn xung quanh cười ngọt ngào......hét lên:

- Còn không mau đi hết cho tôi,bộ mấy người thích xem đánh nhau lắm hả,có cần không xông lại đây,tôi đánh nhau với các người.

Mọi người cả kinh lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo cuả Lạc Hạo Thiên,tự động tản đi không dám nói lời nào.

Lúc này trên sân còn 3 người,Lâm Hàn Như vui vẻ nhìn anh nói:

- Tiểu trai bao sao lại đến đây? Nhưng cũng phải cảm ơn chú đã giúp chị.

Hạ Hạ nghe thì sặc nước bọt,trai bao,tiểu trai bao,mới nghe thôi đã biết bạn thân mình ngu cở nào,rồi Hạ Hạ hiểu rồi,cái con người kia đi tìm trai bao liền tìm lộn người,với cái đầu óc bã đậu ấy xem trừng vẫn chưa nhận ra Lạc Hạo Thiên,chết mày chưa cho mày chừa,xui bà đi tìm trai bao phá trinh ư,bà mới không ngu như mày.[ Hạ Hạ bắn ánh mắt xem thường về phía bạn thân mình,họ chính là vậy cả hai đều biến thái và luôn có khái niệm bạn thân sống chết có nhau nhưng ốm đau thì kệ mày.]

Anh âm trầm nhìn cô gái trước mặt,đến bây giờ cô cũng không biết thân phận anh,đầu cô hẳn là chứa bã đạu?

Anh nhìn cô,bộ dáng vô hại nói:

- Em cứ như vậy mà bỏ anh lại ư?

Cô không hiểu,rõ là cô có trả tiền mà,hay anh ta không thấy,vội giải thích cô nói:

- Chị có trả tiền cho chú rồi mà.Những 2 triệu bồi bổ cơ thể,chị ăn xong trả tiền đàng hoàng,có quỵt đâu.

Không nhắc thì anh không quên,mà nhắc tới  thì anh chỉ muốn bóp chết cô,cũng may cô gái ngốc này kí tên ở lại,anh mới tra ra cô,lại không nghĩ tới cô học trường đại học do chính mình đứng đằng sau lập nên.Anh nhìn cô cười như không cười nói:

- Anh tới là đòi công đạo? Em cướp đi lần đầu cuả anh định không chịu trách nhiệm ư?

Cô như sấm sét ngang tai,mắt trợn ngược nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.