[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 52: Gia chủ nhà họ tần






"May mà thằng nhóc cậu vẫn còn nhớ ra anh" Tần Hằng vỗ một cái lên bả vai của Tần Thâm.

"Anh cả! Thật sự là anh hả?" Tần Thâm lấy kính râm của mình xuống, trực tiếp ôm lấy Tần Hằng, cũng hưng phấn kêu to lên, ôm rất lâu mới buông Tần Hằng ra.

"Tôi... Vừa rồi hình như tôi nghe thấy... Cậu tám gọi cái tên... đê tiện kia là anh cả, các cô có nghe thấy hay không" Một cô gái lắp bắp nói, cô ta máy móc quay đầu lại nhìn về phía những người khác liền phát hiện ra sắc mặt của những người kia so với mình còn cứng nhắc hơn.

Vốn là các cô đang chờ xem trò hay của Tần Hằng, bây giờ lập tức trở nên lo lắng bất an, thế mà cái tên đê tiện kia lại chính là anh cả của cậu tám, vừa rồi bọn họ đã làm cái gì, bọn họ cũng không dám nghĩ tới nữa, vừa suy nghĩ một cái thì trong lòng lại càng cảm thấy lo lắng hơn.

"Đúng rồi, anh cả, anh nhìn lén bạn gái của em, còn sờ soạng ngực của Phỉ Phỉ nữa, thì ra anh là người như vậy, hắc hắc, có phải anh thích cô ấy rồi không? Em nói cho anh biết cô ấy rất tốt đấy, nhưng nếu anh thích thì em trai đây sẽ tặng cho anh, không thì hai anh em ta cùng chơi cũng đư" Tần Thâm cười tà nói.

"Cút!" Tần Hằng bất đắc dĩ cười khổ, từ lúc còn bé Tần Thâm đã ham chơi, mấy năm không gặp, vậy mà lại cởi mở trên phương diện phụ nữ như vậy.

Hai người vừa nhắc lại những chuyện lý thú khi còn bé, vừa đi đến trước mặt đám người Điền Phỉ.

"Rất xin lỗi, cậu cả, là mắt của tôi bị mù cho nên mới mạo phạm đến ngài." Điền Phỉ cúi đầu sợ hãi nói.

"Tôi xin lỗi, cậu cả."

"Chúng tôi sai rồi."

"Im sorry."


Mấy cô gái khác cũng nhao nhao xin lỗi Tần Hằng.

Lúc này, Tần Thâm đang vui vẻ mới nhớ tới đám bạn gái của anh ta vừa mới nói xấu anh cả của mình. Anh ta chỉ vào đám bạn gái, lớn tiếng nói ra: "Các người đúng là đám không có mắt, vừa rồi còn dám nói là anh cả của tôi nhìn lén các em, sờ các em, với thân phận của anh cả tôi mà còn phải sờ các em, nhìn lén các em à..."

Nhìn em trai nước miếng tung bay đang nói chuyện cho mình, trong lòng Tần Hằng cũng vô cùng thoải mái.

"... Cho dù anh tôi thật sự không nhịn được sờ các em, thậm chí là làm các em thì các em hẳn là nên nghĩ xem làm thế nào để hầu hạ anh tôi cho tốt, chứ không phải..."

Tần Hằng vội vàng ngăn em trai lại, Tần Thâm đang nói gì vậy? Cái gì gọi là cho dù anh thật sự không nhịn được? Thích gái đẹp là thiên tính của đàn ông, anh cũng chỉ là thích nhìn một chút chứ ý chí của bản thân vẫn còn rất kiên cường.

Chắc lần này Tần Thâm giận, lá gan trong lòng một đám phụ nữ chấn động, lập tức đồng loạt quỳ gối trên bờ cát, từ góc độ của Tần Hằng mà nhìn thì chỉ thấy mười mấy "Khe rãnh" thật sâu rung động ở trước mắt, anh lại không nhịn được ho khan vài tiếng.

"Cậu cả, cậu tám, chúng em sai rồi, xin các ngài tha thứ cho chúng em một lần đi..."

Mười mấy bộ ngực sung mãn lắc lư ở trước mắt, Tần Hằng dụi dụi con mắt.

"Anh cả, nếu không để cho các cô ấy chạy quanh đảo nhỏ này một vòng đi, cho các cô ấy mệt chết luôn đi." Tần Thâm đưa ra một chủ ý ngu ngốc với Tần Hằng.

"Không nên, đây đều là hồng nhan tri kỷ của em, quá lỗ mãng rồi." Tần Hằng nhìn đám con gái này, cười nhạt nói: "Những cô gái này đều phát dục rất tốt "

Vẫn là cậu cả tốt, biết đau lòng cho người khác. Anh nói bọn họ phát dục rất tốt, đây chính là đang khen dáng người của bọn họ, hừ, dù gì thì cậu cả cũng là đàn ông, nhìn thấy bọn họ nóng bỏng như vậy làm sao có thể không có gì?

Nghĩ như vậy, tất cả các cô gái đều cố ý ưỡn ngực ra.

"Chắc là các cô biết rất rõ về những đồ dùng trên giường đúng không?" Tần Hằng lại hướng bọn họ hỏi một câu.

"Đồ dùng trên giường?" Cậu cả thật là xấu quá, trước mặt nhiều người như vậy mà lại không có ý tứ muốn nói chuyện kia với bọn họ, nhắc tới "đồ dùng trên giường", ám chỉ này bọn họ đều hiểu, chẳng phải là những đồ dùng cho việc vận động trên giường sao, không đúng, không thể chỉ đơn giản như vậy được, anh đã cường điệu nói ra hai chữ "đồ dùng", chẳng lẽ là cậu cả đang muốn nói đến roi da, nến...

Ôi, cậu cả đúng là biết chơi quá!

"Cậu cả, em biết, ga giường, em biết mọi thứ về ga giường."

"Em cũng biết, cái gì em cũng đã từng dùng qua, không có ai am hiểu về những đồ dùng đó hơn em đâu."

"Em biết nhất chính là làm chăn ấm, cam đoan lúc nào cũng là ba mươi bảy độ."

Lúc bọn họ nói còn cố ý cắn cắn miệng môi cho quyến rũ, có người còn nháy mắt mấy cái với Tần Hằng. Nếu có thể trèo lên trên giường của cậu cả thì đời này các cô sẽ được sống sung sướng.

"Rất tốt!" Tần Hằng thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Tần Thâm: "Em có nhớ ở trên đảo này của chúng ta có khu vực dành riêng cho công nhân ở không?"

"Nhớ chứ, công nhân và người làm trên đảo này có khoảng hơn một nghìn người, bọn họ có một khu vực riêng, đều là những người đã làm mấy chục năm cho nên con cái của bọn họ cũng sinh sống ở đây luôn..."


"Ừ" Tần Hằng gật đầu, nhìn về phía các cô gái: "Bây giờ các cô đi đến nơi đó đi, tháo hết ga giường của bọn họ ra rồi giặt tay lại sạch sẽ hết một lượt, chỗ ấy có khoảng bảy tám mươi đứa trẻ dưới hai tuổi, mẹ bọn chúng không có thời gian cho bú, các cô Lương thực sung túc, đi cho những đứa bé ấy ăn một lần đi."

Hả? Các cô gái đều sửng sốt, không phải bảo bọn họ ở cùng anh mà là cho bọn họ đi giặt ga giường cho công nhân, còn muốn... Cho em bé bú? Các cô vô ý thức nhìn thoáng qua nơi sung mãn của mình, trong lòng vô cùng phiền muộn, nơi sung mãn của bọn họ cực kỳ lớn nhưng không phải dùng để cho bú mà? Bộ ngực tốt như vậy, ngài ấy thật sự không có chút hứng thú nào sao? Cho dù không cảm thấy hứng thú thì lấy ra cho bú có phải quá phung phí của trời rồi hay không?

"Sao vậy, các em có ý kiến với lời của anh cả tôi à?" Tần Thâm nhìn các cô gái chất vấn một câu.

Đương nhiên là các cô có ý kiến, chỉ có điều các cô không dám nói ra thôi, tất cả đều nở nụ cười lắc đầu với Tần Thâm, đứng lên lòng tràn đầy không muốn đi về phía nơi xa.

"Đỉnh!" Tần Thâm dựng ngón tay cái lên với Tần Hằng: "Biện pháp này mà anh cả cũng có thể nghĩ ra được, để các cô ấy làm chút việc sống cũng tốt hơn."

"Trâu bò cái gì mà trâu bò, đúng rồi, gia tộc không tiến hành huấn luyện kiểm tra cuộc sống nghèo khó’ cho em à?" Từ bảy năm trước Tần Hằng rời đi tiếp nhận "huấn luyện kiểm tra cuộc sống nghèo khó" đến nay, không có bất cứ tin tức nào của các thành viên trong gia tộc.

"Không, em không muốn làm gia chủ, sau này anh cả trở thành gia chủ rồi nhớ phải chiếu cố em một chút đấy..." Tần Thâm không tim không phổi vừa cười vừa nói với Tần Hằng.

Trong lòng Tần Hằng khẽ thở dài, người em trai này của anh vẫn không hề thay đổi gì, chỉ cần được chơi thì những cái khác đều không thể lọt được vào trong mắt của anh ta.

"Anh cả, em nghe chú Cương nói anh dẫn bạn gái tới đây, dẫn em đi gặp chị dâu đi chứ." Tần Thâm xoa xoa tay nói.

"Cũng được..." Tần Hằng đang chuẩn bị cùng Tần Thâm đi gặp Chung Khiết thì lúc này Tần Cương lại bước nhanh tới: "Cậu cả, cậu tám, gia chủ đến, bây giờ đang ở lầu Thanh Phong chờ gặp cậu cả đấy."

"Ông nội tới" Trong lòng Tần Hằng có chút kích động, nhìn về phía Tần Thâm: "Chúng ta cùng nhau đi gặp ông nội đi."

"Anh cả đi một mình đi, người ông nội muốn gặp là anh, hơn nữa mấy năm nay em vẫn luôn ở gia tộc, cũng thường xuyên gặp mặt ông nội mà." Tần Thâm cười cười nói.

"Được rồi, chị dâu em ở phòng bệnh số 304, em tới gặp cô ấy đi." Nói xong, Tần Hằng đi theo Tần Cương đi về phía lầu Thanh Phong.

lầu Thanh Phong là một tòa lầu các cổ kính mang mùi hương cổ xưa, tọa lạc ở một sườn núi nhỏ bên trên đảo, lúc này bên trên lầu Thanh Phong có gió thổi nhẹ, một ông cụ có chút khí thế ngồi ở bên cạnh một cái bàn gỗ, ông cụ này chính là gia chủ của nhà họ Tần, Tần Chính Hiên, ở phía sau ông cụ có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mặc quần áo thoải mái đứng đó, tỉ lệ dáng người vô cùng cân xứng, nhìn qua giống như vận động viên vậy.

Mà trước mặt Tần Chính Hiên lại có một người đàn ông đang quỳ gối.

Chính là Khổng Quý Quân trước đó đã tổ chức tiệc chiêu đãi cho Tần Hằng ở Khách sạn Kim Mậu.

Bình thường Khổng Quý Quân chuyện trò vui vẻ, được người khác kính ngưỡng mà lúc này Khổng Quý Quân lại đang nơm nớp lo sợ, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi, đâu còn có thể trông thấy một chút khí thế như bình thường?

"Cậu cả bị thương ở khu Hoa Đông, suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng là thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, xin gia chủ giáng tội..." Khổng Quý Quân quỳ trên mặt đất thấp thỏm lo âu nói.

Nhà họ Tần là gia tộc vũ lực, là tồn tại độc lập, cho nên cho dù Khổng Quý Quân là người phụ trách khu Hoa Đông thì cũng không có quyền chi phối quân đội, ngay cả động tĩnh mới nhất của quân đội ở đó Khổng Quý Quân cũng không thể nào nắm giữ kịp thời được.

Lúc Tần Hằng được tiểu đội số ba đưa đến đảo Bách Hoa, Khổng Quý Quân mới biết được tin tức này.

Vì thế, các thế lực trong gia tộc khắp nơi vạch tội Khổng Quý Quân, Tần Chính Hiên thừa dịp lần này đến trên đảo đến thăm Tần Hằng, thuận tiện xử lý một chút chuyện của Khổng Quý Quân.

"Quý Quân, nói ra thì chuyện này cũng không có liên quan nhiều đến cậu, dù sao thì cậu cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tần Hằng được, chỉ có điều tôi hiểu rõ đạo lý này nhưng những người khác chưa chắc đã hiểu được, mà cho dù có hiểu được thì cũng giả vờ không hiểu..." Tần Chính Hiên đột nhiên cảm thấy mình nói hơi nhiều, nên không nói thêm nữa.


Chỉ có người làm gia chủ của nhà họ Tần như Tần Chính Hiên mới biết điều hành một gia tộc lớn khó khăn như thế nào, phải kiềm chế các phe thế lực trong gia tộc lại, một khi xuất hiện "Sai lầm" lớn giống như Khổng Quý Quân thì những người không cùng một trận tuyến với ông ta sẽ gắt gao bắt lấy.

Chính ông ta cũng biết rõ Khổng Quý Quân không sai, nhưng vì bảo trì sự cân bằng nên cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao.

"Cậu cả suýt chút nữa đã xảy ra chuyện nên nhất định phải có người đứng ra gánh trách nhiệm, từ hôm nay trở đi, miễn đi chức vụ của cậu ở khu Hoa Đông, sau này cậu cũng không cần làm việc cho nhà họ Tần nữa." Tần Chính Hiên cũng vô cùng đau lòng, ông cụ vẫn rất thích Khổng Quý Quân, chỉ vì những lời nói bức bách ở trong gia tộc nên ông cụ mới nhất định phải đưa ra trừng phạt như vậy.

"Hả..." Lúc Tần Chính Hiên nói ra hình phạt, Khổng Quý Quân thật choáng váng rồi, ông ta không ngờ hình phạt lại nặng như vậy. Ông ta đã làm việc cho nhà họ Tần ba mươi năm, nhà họ Tần chính là thanh xuân và sự nghiệp của ông ta, cứ như vậy mà mất đi tương đương với việc xoá bỏ cả nửa đời người của ông ta rồi.

"Gia chủ, thuộc hạ to gan xin ngài đổi một loại biện pháp trừng phạt khác, bắt tôi rời khỏi nhà họ Tần, cái này so với giết tôi đi thì còn khó chịu hơn..." Khổng Quý Quân điên cuồng dập đầu.

"Số mệnh của cậu như vậy rồi ai có thể thay đổi được?" Tần Chính Hiên thất vọng nói một câu.

"Gia chủ, van xin ngài..." Khổng Quý Quân kích động, quỳ gối dịch chuyển về phía trước.

Lúc này, người đàn ông đứng ở phía sau Tần Chính Hiên bỗng nhiên khẽ động, một cước đá vào đầu vai Khổng Quý Quân, Khổng Quý Quân kêu thảm một tiếng, thân thể lao vào tường, sau đó người đàn ông lại lui trở về sau lưng Tần Chính Hiên, giống như anh ta chưa từng di động.

Cơ thể Khổng Quý Quân đau nhức, nhưng càng đau hơn chính là trái tim của ông ta, ông ta biết đã không thể vãn hồi được nữa nên chật vật đứng lên, cúi đầu chào Tần Chính Hiên sau đó khổ sở xoay người chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Tần Hằng đang chống nạng chậm rãi đi lên lầu Thanh Phong, nhìn thấy Khổng Quý Quân, anh lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc: "Ông Khổng?"

Khẽ nhíu mày lại xem xét sắc mặt của Tần Chính Hiên, trong lòng anh cũng lập tức đoán ra, chắc chắn là bởi vì mình nên ông nội mới xử phạt Khổng Quý Quân.

Tần Hằng chống nạng đi tới trước mặt Tần Chính Hiên.

"Tần Hằng" Đã bảy năm không gặp Tần Hằng, Tần Chính Hiên cũng vô cùng kích động, ông cụ đứng lên, muốn ngắm nghía cẩn thận đứa cháu này của mình.

"Ông nội, xin ông thu hồi lại hình phạt đối với ông Khổng..." Tần Hằng quỳ xuống trước mặt Tần Chính Hiên.

"Ồ..." Tần Chính Hiên hoàn toàn thay đổi cách nhìn với Tần Hằng, ông cháu đã bảy năm không gặp, lần đầu tiên gặp lại anh lại cầu tình cho thuộc hạ của mình: "Cháu không hỏi xem ông đã trừng phạt ông ta cái gì à?"

"Cho dù là hình phạt như thế nào, dù chỉ phạt có ba trăm nghìn thì cũng xin ông thu hồi lại, bởi vì việc này cũng không phải lỗi của ông Khổng." Hôm nay Tần Hằng chắc chắn muốn bảo vệ cho Khổng Quý Quân.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.