[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 23: Ba người không chịu buông tha






"Cô bị sao sao vậy!" Một ngọn lửa giận dâng lên trong lòng Tần Hằng.

"Không sao cả, anh... Sao anh lại đến đây?" Vừa rồi Chung Khiết đang chăm chú dùng cồn rửa vết thương, cũng không chú ý tới Tần Hằng đã đến đây, cô cúi đầu, dùng tay che mặt.

"Cho tôi xem..." Tần Hằng ngồi xuống bên người Chung Khiết, cầm lấy tay cô chậm rãi kéo tay Chung Khiết xuống, nhìn vết sẹo trên mặt Chung Khiết ở khoảng cách gần mới càng thấy ghê người hơn, có một vết thương bây giờ thậm chí vẫn còn chảy máu.

"Nói cho tôi biết, là ai làm cô thành thế này?" Tần Hằng cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Là... Trịnh Diễm, nhưng mà không có gì, bọn họ chỉ huých nhẹ tôi hai cái..." Chung Khiết nói nhỏ.

"Chính là người nói móc cô ở Gourmet ngày hôm trước đúng không! Bây giờ tôi sẽ đi tìm bọn họ!" Nói xong, Tần Hằng lập tức đứng lên, muốn đi tìm mấy người Trịnh Diễm để báo thù.

"Đừng đi!" Chung Khiết vội vàng giữ chặt Tần Hằng: "Bọn họ không đơn giản như anh nghĩ, Trịnh Diễm có người chống lưng, anh đi tìm họ, cuối cùng người bị hại vẫn là chúng ta."

"Vậy chẳng lẽ cứ để họ bắt nạt cô?" Tần Hằng cau mày nhìn Chung Khiết.

Chung Khiết bị Tần Hằng nói như vậy, lại cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi cũng vì nghĩ cho anh, sau này tôi tránh bọn họ là được rồi."

"Được rồi." Trong lòng Tần Hằng mềm nhũn, lúc này Chung Khiết đều đang lo cho an nguy của mình, cô gái ngốc này, vì sao thiện lương như vậy mà phải gặp phải loại đối đãi này đây?

"Đi, bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện..." Tần Hằng kéo tay Chung Khiết muốn rời đi.


"Không cần, bệnh viện rất đắt tiền, tôi không có nhiều tiền như vậy." Chung Khiết đứng tại chỗ, nhỏ giọng nói.

"Không cần cô trả tiền." Tần Hằng bất đắc dĩ nhìn Chung Khiết một cái, không tự chủ kéo cô đến bệnh viện trường học.

Miệng vết thương của Chung Khiết được xử lý nhanh chóng, Tần Hằng đi thanh toán tiền.

"Cảm ơn anh, sau này tôi sẽ trả lại tiền cho anh." Chung Khiết nhìn Tần Hằng, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, vừa rồi Tần Hằng quan tâm cô, cô có thể cảm nhận được, chưa bao giờ có một chàng trai nào quan tâm cô như Tần Hằng cả.

"Sau này lại nói." Tần Hằng không để ý chút tiền ấy: "Đến giờ cô vẫn chưa ăn cơm đúng không, tôi đưa cô đi Tiên Nhã Cư ăn cơm!"

"Tiên Nhã Cư?" Chung Khiết mở to hai mắt, Tiên Nhã Cư là nơi cô chưa từng nghĩ sẽ đi đến đó ăn cơm.

Đừng nói Tiên Nhã Cư, ngày cả cơm hơn năm mươi nghìn một suất ở căn tin, đến bây giờ Chung Khiết vẫn chưa từng ăn.

"Vẫn là thôi đi, chỗ này đắt lắm, tôi ăn cơm ở căn tin là được rồi..." Chung Khiết chưa nói xong, Tần Hằng đã cười lắc đầu, mạnh mẽ kéo tay Chung Khiết đi ra ngoài trường học: "Đi theo tôi là được, hôm nay cô chỉ đến ăn, không cần làm gì cả."

Đi vào Tiên Nhã Cư, vốn trong lòng Chung Khiết còn không yên, bởi vì nhìn Tần Hằng còn không có điều kiện hơn cô bao nhiêu, rốt cuộc anh đã đến Tiên Nhã Cư bao giờ chưa, sẽ không làm ra chuyện mất mặt chứ?

Nhưng nhìn thấy Tần Hằng thong dong đi gọi đồ ăn, rốt cuộc tảng đá trong lòng Chung Khiết cũng rơi xuống.

Cô bỗng nhiên cảm thấy Tần Hằng này thật thần bí, hơn nữa còn có loại khí chất gặp một lần là sẽ nhớ mặt!

"Cô ở chỗ này chờ tôi! Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút, sẽ quay lại ngay." Tần Hằng nói xong, lập tức đi đến nhà vệ sinh.

Chung Khiết ngồi một mình ở chỗ ngồi, nhìn trái nhìn phải, cho tới bây giờ, cô còn chưa từng vào nhà hàng sang trọng như vậy, cái gì cũng cảm thấy rất tò mò.

"Đây là Chung Khiết?" Một giọng nói nghi hoặc truyền tới từ phía sau Chung Khiết.

Thần kinh Chung Khiết ngày càng căng chặt, hai tay nắm chặt, cô nghe ra, người nói chuyện là Trịnh Diễm.

"Chà, thật đúng là con ranh này, tôi còn tưởng mình nhận sai người." Trịnh Diễm đứng trước mặt Chung Khiết, trên mặt lộ ra vẻ khinh khỉnh, nhìn thẳng vào cô.

Ngoài Trịnh Diễm, mấy cô gái khác cũng đều đến.

"Mấy ngày nay con ranh này đi đâu? Mấy ngày hôm trước ăn cơm ở Gourmet, hôm nay càng làm quá, dám đến Tiên Nhã Cư ăn cơm."

"Không biết xấu hổ, tiền cho sinh viên nghèo của trường, tiền học bổng là đễ mày tiêu xài như vậy à, chúng tao mỗi tuần cũng chỉ đến một lần, mày nghèo đến mức không có tiền ăn. Làm gì đủ tư cách ăn cơm ở chỗ này?"

Nói xong, Trịnh Diễm đã muốn nắm lấy tóc Chung Khiết theo thói quen, cô ta dùng sức lôi kéo, đầu Chung Khiết bị kéo ngửa ra sau, cổ trắng tuyết cũng lộ ra.

"Cầu xin các cô đừng đánh tôi nữa, sau khi trở về, các người muốn đánh thế nào cũng được." Chung Khiết không muốn để Tần Hằng nhìn thấy cảnh cô bị bắt nạt.

Nghe thấy Chung Khiết mở miệng cầu xin tha thứ, trong lòng ba người Trịnh Diễm lại càng thích thú hơn, cả ba đều cười vui vẻ.


"Hôm nay con ranh này thế mà lại nói chuyện nhẹ nhàng với chúng ta, kỳ tích à nha, trước kia nó để mặc chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh, đừng nói cầu xin, chỉ là rì rầm một tiếng cũng không có."

"Mày nói buông tha mày thì buông tha à, chúng tao sẽ mất mặt đến mức nào!" Trịnh Diễm cười lạnh, cô ta nắm lấy tóc Chung Khiết, dùng sức kéo về phía sau, để sát vào mặt Chung Khiết, âm trầm nói: "Mày muốn tao buông tha mày, tao sẽ cố tình không tha cho mày, như vật mới có thể chứng minh, con ranh đên tện mày vĩnh viễn là con chó của tao!"

Nói xong, Trịnh Diễm bỏ Chung Khiết ra, giơ tay lên tát bốp một cái vào mặt Chung Khiết.

Vết thương trên mặt Chung Khiết vừa mới được xử lý, lúc này lại bị Trịnh Diễm đánh vào, có vài chỗ nứt ra rồi, đau thấu tận tim.

Chung Khiết chạy ra xa.

"Đồ đê tiện, quay lại đây cho tao."

"Mày chạy thử xem, đêm nay trở về ký túc xá tao có đánh chết mày hay không!"

Ba người Trịnh Diễm hung ác vươn tay chỉ vào Chung Khiết, mồm không ngừng quát.

Chung Khiết cũng không phải đồ ngốc, bây giờ cô chỉ nghĩ chạy nhanh tránh xa những người này, ở lại đây chỉ có thể chịu mấy người Trịnh Diễm đánh chửi.

Trong lúc Chung Khiết chạy trối chết, cô va phải một cơ thể rắn chắc.

Nhìn lên, là Tần Hằng! Bỗng nhiên, trong lòng Chung Khiết cảm thấy an tâm hơn một ít.

Tần Hằng nhìn Chung Khiết và ba người Trịnh Diễm, anh đã đoán được đại khái chuyện xảy ra vừa rồi, Tần Hằng giúp đỡ Chung Khiết, lạnh lùng nhìn Trịnh Diễm.

"A, đây không phải là một kẻ cỏi khác trong Gourmet sao? Hai người kết hợp với nhau à? Haha, thật xứng đôi!” Trịnh Diễm hoàn toàn không để Tần Hằng vào mắt.

"Tao nói con nhỏ này mấy ngày nay luôn chạy ra ngoài, thì ra là ở bên ngoài thông đồng với đàn ông, đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ, mày cũng chỉ xứng với loại gà này thôi." Một cô gái khác cũng châm chọc mắng.

"Vì sao lại đánh cô ấy!" Tần Hằng lạnh mặt hỏi.

"Vì sao, chúng tao muốn đánh một con ranh mà còn cần lý do à? Chung Khiết ở ký túc xá của chúng tao, chính là một con chó tìm kiếm niềm vui cho chúng tao, mày từng nghe chủ nhân đánh chó mà còn cần tìm lý cho chưa? Cười chết người!" Triệu Diễm khẽ cười một tiếng, khinh thường nói.

"Tao cảnh cáo chúng mày, sau này không được gặp cô ấy nữa." Ánh mắt Tần Hằng lạnh như băng, anh nói một câu.

"Ai nha, mày còn muốn ra mặt thay con ranh kia à, đến đây, có bản lĩnh thì đụng vào một ngón tay của tao thử xem? Tao cũng nói cho mày, sau này chúng tao còn có thể bắt nạt nó ác hơn, mày có thể làm gì được tao?" Trịnh Diễm khiêu khích nói.

Tần Hằng đang muốn tát Trịnh Diễm một cái để cô ta nếm thử thì Chung Khiết lại kéo anh lại, lắc đầu với anh.

Lúc này, lại có thêm ba người đàn ông khác từ bên ngoài đi vào, ăn mặc đều rất giống dân xã hội, có lẽ là được Trịnh Diễm hẹn, vừa vào lập tức đi tới chỗ Trịnh Diễm.

"Chị Trịnh, sao lại thế này, có phải thằng nhóc này chọc dận chị không?" Một thanh nhiên cường tránh tóc húi cua chỉ vào Tần Hằng, hỏi Trịnh Diễm.


"Ngu ngốc, với cái dáng vẻ kinh sợ này của mày mà cũng dám làm khó chị Trịnh? Bây giờ tao nói cho mày, chúng tao đều là người của hội Thanh Long, biết điều thì ít quản chuyện của chúng tao, nếu làm chúng tao tức giận, nhất định sẽ làm mày khó sống!" Một thanh niên có hình xăm mở lời.

Một thanh niên khác lại dùng cánh tay đẩy Tần Hằng một cái: "Cút mau, cẩn thận bây giờ tao đánh mày ở ngay đây!"

"Chúng ta đi thôi." Tần Hằng muốn tiến lên đánh với bọn họ một trận, nhưng Chung Khiết lại lôi kéo tay anh, nhỏ giọng nói.

Tần Hằng nghĩ, bây giờ mà đối đầu trực tiếp với bọn họ thì không phải lựa chọn sáng suốt, mình bị thương cũng không sao, nhưng nếu Chung Khiết lại bị thương tiếp thì không tốt lắm, cho nên cũng đành đi theo Chung Khiết ra cửa, dù sao vẫn còn thời gian, thế nào mình cũng dạy dỗ bọn Trịnh Diễm làm người.

"Không ra mặt thay bạn gái nhỏ của mày nữa à? Ôi, thật là đáng sợ nha, nếu tao có bạn trai như vậy, nhất định sẽ chia tay." Trịnh Diễm ôm tay đứng ở phía sau, đắc ý châm biếm.

"Thanh Long là cái gì?" Đi ra khỏi Tiên Nhã Cư, Tần Hằng hỏi Chung Khiết.

"Hội Thanh Long là một câu lạc bộ trong trường học của chúng ta, năng lực vô cùng mạnh, mấy người Trịnh Diễm đều là thành viên của hội Thanh Long, cho nên vừa rồi tôi mới giữ chặt anh, chúng ta không đắc tội họ được đâu." Chung Khiết nói.

Tần Hằng không nói chuyện, trong lòng anh âm thầm quyết định, nhất định phải dùng hành động thực tế của mình làm cho Chung Khiết biết, Tần Hằng anh cũng không phải người dễ chọc.

"Đúng rồi, tôi chuẩn bị chuyển ra khỏi ký túc xá." Chung Khiết nói với Tần Hằng: "Tôi đã đi xem quanh trường học rồi, có hai triệu tư đến hai triệu tám một phòng, tuy rằng bên trong chỉ có một cái giường, ngay cả mạng cũng không có, nhưng tôi cảm thấy rất tốt, tôi chuẩn bị thuê phòng."

Tần Hằng nghe vậy, trong lòng vô cùng tán thành, Chung Khiết ở bên ngoài sẽ không lại bị Trịnh Diễm bắt nạt nữa.

Nhưng phòng hai triệu tư đến hai triệu tám thật sự rất đơn sơ, Tần Hằng chuẩn bị tự mình đi tìm một căn phòng cho Chung Khiết, đến lúc đó sẽ cho Chung Khiết một bất ngờ.

Tần Hằng đưa Chung Khiết đi băng bó miệng vết thương một lần nữa, lại trở lại căn tin ăn cơm, lúc này hai người mới tạm biệt nhau.

Ngày hôm sau, Tần Hằng gọi xe taxi, đi thẳng đến một tiểu khu tên là Thúy Đảo Hoa Đình ở cách trường đại học Kim Lăng không xa.

Tần Hằng nghĩ, bây giờ mình không phải người không có tiền, tại sao lại không mua phòng cho Chung Khiết ở luôn? Như vậy có thể thoái mái hơn việc thuê phòng ở bên ngoài rất nhiều.

Thúy Đảo Hoa Đình này và tiểu khu mới khai phá mấy năm gần đâu, giao thông tiện lợi, vị trí cực tốt, ở gần trường đại học Kim Lăng, thiết bị đồ dùng hiện đại, xứng đáng là tiểu khu xa hoa ở Kim Lăng.

Tần Hằng đi thẳng tới phòng tiêu thụ, bên trong có mấy nhân viên nữ, cô này đẹp hơn cô kia, ở chỗ này, mỗi phòng bán ra bọn họ trích phần trăm đi còn có thể nhận được một trăm bốn mươi đến một trăm bảy mươi lăm triệu! Cho nên Tần Hằng cũng từng nghe sinh viên nói, mấy nhân viên nữ ở phòng tiêu thụ này, vì bán phòng mà thậm chí còn tình nguyện làm chuyện xấu hổ với khách hàng.

Nhân viên nữ ở phòng tiêu thụ nhìn thấy có khách hàng đi vào, lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười đi tiếp đón, nhưng khi nhìn thấy Tần Hằng tiến vào, ai cũng không bước lên tiếp đón nữa, nhìn thấu người này chính là quỷ nghèo, thương lượng bán phòng cho người như thế chỉ lãng phí võ mồm thôi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.