[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 46: Cửu Vĩ Hồ




Trên vực, tiếng ngựa hí không ngừng vang lên bên tai, sắc trăng cơ hồ bị nhiễm khí tanh, mặt đất nơi Kỷ Vân Hòa đứng cũng bị máu nhỏ giọt tí tách nhiễm đỏ, máu tươi từ tay trái nàng nhỏ xuống, các ngón tay chuột rút như đang run rẩy. Nhưng dù thế nào đi nữa, đồng tử của nàng còn sáng hơn so với vầng trăng trên trời.

Nàng một mình đứng bên vách vực, sau lưng là hơi nước đang bốc lên từ vực sâu vạn trượng khiến nàng cảm thấy an tâm.

Dưới vực có sông.

Năng lực hồi phục cơ thể của người cá vô cùng mạnh mẽ, trong lòng nàng cũng đã tính qua việc nàng sẽ tổn thương y, nhưng sẽ không để y chết. Cho nên để Trường Ý rơi xuống sông dưới vực, bị nước cuốn đi, là điều tốt nhất, nhưng không đảm bảo bên dưới có sự cố gì không, cho nên nàng phải dốc hết sức lực tranh giành thời gian để y trốn thoát.

Nhưng e rằng một mình nàng, chỉ có thể cản thêm một khoảng thời gian ngắn, như vậy cũng được.

Cơ Thành Vũ nhìn Kỷ Vân Hòa như muốn hi sinh cả sinh mệnh ra, trường kiếm trong tay khẽ lạnh: “Kỷ Vân Hòa, ngươi thân là hộ pháp ngự yêu cốc, hiểu rõ chuyện bây giờ ngươi làm là gì không?”

“Không thể rõ hơn.”

Nàng đáp rất quả quyết, ánh mắt hắn khẽ trầm ngưng, rót linh lực vào thanh kiếm trong tay: “Nếu đã như vậy, đừng trách ta thực sự động thủ.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu niên bạch y phong độ phiên phiên, nàng nhịn không được nhếch môi cười mỉa: “Tất cả đều là kẻ bị ẩn mạch làm hại, hà tất...”

“Bớt nói nhảm cùng ả ta!” Chu Lăng một tiếng gạt đi, đánh đứt lời nói của nàng, hắn dùng đao chém đứt đoạn tóc ngắn trên đầu mình, mái tóc dài không buộc tóc quan che chắn tầm nhìn của hắn, tóc đen bị hắn bỏ đi như một món đồ cũ trên đất: “Giết tiện nô này trước! Sau đó đuổi theo người cá! Lên cho ta!”

Hắn vừa ra lệnh, tất cả tướng sĩ đều cao giọng hét lên, cầm đao tiến gần về hướng Kỷ Vân Hòa.

Nàng nhìn vực thẳm sau lưng mình.

Dưới vực sâu ấy, bóng tối vô tận, nàng quay đầu lại, sự quả quyết trong mắt dường như càng kiên định hơn so với vừa rồi.

Nàng cúi đầu nhìn cánh tay trái còn chưa đến nửa phần sức lực, tiến về phía trước, cánh tay phải đang bịt lấy đầu vai trái đang nhiễm đầy máu tươi ra, không còn lực áp vào, máu bên vai trái đột nhiên trào ra càng lợi hại hơn.

Sắc mặt nàng trắng bệch, cơ hồ như không biết đau là gì, từng bước từng bước, tiến gần bọn tướng sĩ phía trước, tay phải nàng kết ấn, đem đoạn kiếm gãy thu về, kiếm gãy nằm trên bùn đất chịu sự chiêu hô, vừa rời mặt đất liền bị thanh kiếm bên cạnh chắn lấy, “đinh” một tiếng, bay thẳng xuống vực sâu.

Ánh mắt Cơ Thành Vũ lạnh lẽo nhìn nàng: “Ngươi đi sai đường rồi.”

Âm thanh vừa dứt, thân ảnh Cơ Thành Vũ hóa thành một luồng sáng, tựa như mũi tên hướng nàng mà lao đến, từng chiêu từng thức, lẫm liệt vô cùng, như lời hắn nói, quả nhiên không chừa cho nàng đường sống.

Kỷ Vân Hòa không có vũ khí, lại thiếu đi một cánh tay, chỉ đành dùng tay phải kết ấn, dùng linh lực bảo vệ máu thịt trong người, liều mạnh phản kích lại công kích của Cơ Thành Vũ.

Nhưng mà nàng không chỉ phải đối phó với mình hắn, Chu Lăng bên cạnh cũng cầm đại đao xông vào cuộc chiến.

Chu Lăng không có linh lực nhưng cùng Cơ Thành Vũ phối hợp đến thiên y vô phùng, một người dùng linh lực công kích lối đi của nàng, một người làm loạn thân pháp nàng. Một người toàn lực công kích, một người kim thương cố thủ...

Thân thể Kỷ Vân Hòa vốn suy nhược, linh lực tiêu hao, không đỡ nổi nữa, liên tiếp chịu ba kiếm của Cơ Thành Vũ, lại bị Chu Lăng một đao chém lên đầu gối.

Nàng rên một tiếng, một gối quỳ xuống bên vách vực.

Chu Lăng nóng lòng, muốn một đao chém nát hộp sọ nàng, nhưng Cơ Thành Vũ không tiến lên theo, nhất thời, bàn tay phải của Kỷ Vân Hòa vừa động, hung hăng đánh lên phần bụng của hắn.

Lực đạo một chưởng này rất lớn, toàn thân Chu Lăng run lên, đại đao rời khỏi bàn tay, liên tục lui về sau mười bước, ngã trên đất, miệng phun ra một búng máu tươi, giáp đen trước ngực vỡ thành bột mịn.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Lòng Cơ Thành Vũ nhất thời trầm xuống, nhảy đến bên người Chu Lăng, niệm huyết bảo hộ tâm mạch hắn. Cơ Thành Vũ kiểm tra kĩ thương thế của Chu Lăng, tâm kinh không nói, chỉ là, nếu như không phải hắn có huyền thiết hắc giáp hộ thể, lúc này e là tâm mạch đều bị đánh nát! Kỷ Vân Hòa này vốn đã là cường nỗ chi mạt (ẩn dụ, sức mạnh đã suy yếu, không còn sức nào), cư nhiên vẫn còn phần công lực này...

Kỷ Vân Hòa nhặt đại đao rơi trên đất của Chu Lăng, tay phải cầm đại đao, dùng một chân đứng dậy.

“Vẫn còn...ai?”

Nàng một thân đầy máu tươi, âm thanh khàn khàn không rõ, nhưng nàng vẫn đứng dậy, thủ bên vực, tựa như vị sát thần từ địa ngục bước ra, muốn bảo hộ lấy cổng của địa ngục.

Chu Lăng ôm lấy lồng ngực, ngón tay khẽ động: “Giết! Người cá...nhất định phải đuổi theo.”

Cơ Thành Vũ áp lấy lồng ngực hắn, không cho hắn ngồi dậy, dùng linh lực bảo hộ tâm mạch hắn, Cơ Thành Vũ quay đầu nhìn chúng binh sĩ một cái:

“Phóng tên.”

Tất cả tướng sĩ bị Kỷ Vân Hòa làm cho chấn sợ, nhất thời kinh tỉnh, bọn họ vội vàng rời khỏi lưng ngựa bị chặt đứt chân giương cung lên, đồng loạt kéo cung, Cơ Thành Vũ khoát tay, cung tên mũi tên như bị phủ lên một tầng linh lực màu trắng nhàn nhạt.

“Phóng.”

Hắn vừa ra lệnh, tất cả tên đều đồng loạt phóng ra.

Phía trước vực sâu vạn trượng, nàng không còn đường để lui, lúc trời đất phủ đầy mưa tên hướng đến nàng giết đến, nàng vẫn như cũ không muốn bỏ cuộc, cao giọng hét một tiếng, dùng một chân mà nhảy lên, ở giữa không trung, đại đao như khiên, đem tất cả mưa tên đỡ xuống.

Nhưng trận mưa tên này chưa dừng, trận khác lớn hơn lại ùa đến, đến trận thứ ba, nàng đã không còn sức lực, cánh tay phải trúng tên trước, nàng cắn răng, dùng miệng cắn lên thân mũi tên, cắn lấy túm lông vũ trên mũi tên đem tên nhổ ra khỏi cơ thịt, da thịt bị rách ra, máu tươi tuôn trào, mũi tên nhổ ra nhưng tay phải nàng cơ hồ như phế rồi, không thể cầm lấy đại đao nữa, mà lúc này một mũi tên lại bắn đến, bắn thẳng vào đầu gối còn lại của nàng.

Nàng không còn cách nào đứng lên, hai đầu gối của nàng quỳ trên mặt đất, chỉ còn tay phải vẫn cầm lấy cán đao, đao cắm trên đất, trở thành vật chống đỡ cuối cùng cho cơ thể nàng.

Nàng chưa ngã xuống.

Cơ hồ không ai hiểu nổi, nàng vì sao vẫn chưa ngã xuống.

Nàng rũ đầu, cả người giống như đã ngất xỉu.

Mưa tên ở trong trung vẫn tiếp tục bay đến, bắn đến đầu vai nàng, mà nàng giống như một tấm bia thịt, chịu một tên này cũng không cũng phản ứng...

Nàng giống như đã chết rồi.

Máu như đã chảy tận, lực như đã dùng hết, đã liều cả cái mạng này rồi.

Dùng một tư thế cương cứng, chết ngay bên trên vực sâu vạn trượng.

Cơ Thành Vũ nhìn về hướng Kỷ Vân Hòa đang quỳ, nàng giống như một pho tượng, nói lên kết cục bơ vơ cùng bi thương nhất của ngự yêu sư.

Hắn cho rằng nàng đã chết, ngoảnh đầu, nhìn Chu Lăng cũng đã hôn mê, tay bảo vệ tâm mạch hắn không dám buông ra, chỉ quay đầu ra lệnh: “Mấy người các ngươi, đi tìm đại phu, mau. Còn các ngươi, tìm đường xuống vực đuổi theo người cá.”

“Vâng.”

Tướng sĩ vừa tuân lệnh, còn chưa cất bước, đột nhiên mặt đất nổi lên cuồn phong, từng trận mạnh mẽ quét qua, tựa như sóng lớn, công kích tất cả mọi người.

Tiếng gió vi vu, mây đen trên trời ngưng tụ lại, che khuất ánh trăng, khiến cho đêm tối lập tức trở nên âm u khủng bố.

Mọi người cơ hồ bị cuồng phong thổi đến đứng không vững, nhịn không quay đầu lại, nhìn theo hướng cuồng phong nổi lên từ bên vực.

Ở bên kia, Kỷ Vân Hòa như cũ quỳ xuống, dùng đao để chống đỡ cơ thể, nàng vẫn rũ đầu xuống, không hề cử động, nhưng xung quanh nàng nổi lên khí tức màu đen, khí đem kéo lấy đầu tóc cùng y phục nàng, chuyển động hỗn loạn quanh người nàng.

Cuồng phong này, từ xung quanh nàng mà nổi lên.

Lúc khí đen di chuyển, nó từ từ ngưng tụ lại, chầm chầm, chầm chậm...ở sau lưng nàng, ngưng tụ thành hình chiếc đuôi.

Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...khí đen càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nồng đậm, một lúc sau đó, dưới ánh mắt mọi người, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện chiếc chiếc đuôi màu đen kì lạ vẫy động.

“Yêu...yêu quái...”

Bọn tướng sĩ kinh ngạc không thôi.

Cơ Thành Vũ nhìn về hướng Kỷ Vân Hòa, đôi mắt kinh ngạc trợn to, trong lúc chấn kinh chỉ phun ra ba chữ:

“Cửu...vĩ hồ...”

Đầu của Kỷ Vân Hòa khẽ động, giữa mái tóc tán loạn, một đôi đồng tử màu đỏ tươi xuyên qua khí đen trừng mắt nhìn Cơ Thành Vũ:

“Kẻ nào dám đuổi theo?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.