[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 10: Huyết Tế Thập Phương




Lúc Kỷ Vân Hòa vừa đến Giới Luật đường, đại điện ngày thường trông vô cùng uy nghiêm mà giờ đã sập hơn phân nửa, hai tay Tuyết Tam Nguyệt đeo còng nhưng xích sắt nối giữa đã bị nàng kéo đứt.

Nàng được Li Thù ôm trong lòng, vai nàng cơ hồ bị thương, biểu tình có chút đau đớn.

Xác của một ngự yêu sư nằm trên đất ngay trước mặt bọn họ.

Trong lòng Kỷ Vân Hòa thầm kêu bất ổn.

“Tuyết Tam Nguyệt.” Lâm Hạo Thanh đối diện Tuyết Tam Nguyệt cùng Li Thù mở miệng “Mèo yêu của ngươi giết ngự yêu sư trong cốc chúng ta, ngươi còn che chở cho hắn, trở thành phản đồ ngự yêu cốc chúng ta, cũng chính là quái vật trong giới ngự yêu sư, ta có thể tước bỏ thân phận ngự yêu sư của ngươi, ngươi cùng mèo yêu này, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ có thể sống.” Lâm Hạo Thanh cầm kiếm, chỉ vào Tuyết Tam Nguyệt:

“Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi.”

“A.” Tuyết Tam Nguyệt cười lạnh một tiếng “Cơ hội này, ta không cần.”

Tuyết Tam Nguyệt mặc dù đã suy yếu nhưng lời này nàng nói vô cùng rõ ràng, đáy mắt nàng chợt lạnh, không hề có ý định rút lui.

Li Thù nhìn Tuyết Tam Nguyệt, bàn tay đang ôm vai nàng, lại nắm chặt chút.

Lâm Hạo Thanh dứt lời, nhếch môi cười, hắn rất thích câu nói này của Tuyết Tam Nguyệt, hắn có thể trực tiếp trừ khử trợ thủ của Kỷ Vân Hòa rồi.

“Được, vậy hôm nay, ngươi không thể trách ta không nể tình đồng môn...”

“Thiếu cốc chủ!” Kỷ Vân Hòa nhìn thấy Lâm Hạo Thanh muốn động thủ, liền cao giọng gọi hắn.

Mắt thấy nàng đang đến gần, ánh mắt hắn khẽ trầm: “Hộ pháp, hôm nay không phải muốn bảo vệ phản đồ cùng yêu quái này chứ?”

Sau lưng Lâm Hạo Thanh, tất cả các ngự yêu sư đều đang nhìn nàng, ai chẳng biết quan hệ giữa hai nàng, người của hắn trừng mắt nhìn nàng, chờ đợi nắm được thóp nàng.

Nàng nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, hai người nhìn nhau, nàng không nói lời nào, quay đầu nhìn Lâm Hạo Thanh, đến khi hắn nghe bên tai truyền đến giọng nói nhẹ tênh: “Thiếu cốc chủ, Tuyết Tam nguyệt cùng công pháp của mèo yêu chúng ta đều hiểu rõ, nếu như cùng nàng tương đấu, nhất định sẽ tổn thất nghiêm trọng, ngự yêu cốc đang vào lúc cần người, không bằng...”

Lâm Hạo Thanh nhếch môi, hắn nghiêng mặt, đôi môi thì thầm bên tai nàng: “Không bằng, không cần ngụy trang nữa.”

Kỷ Vân Hòa ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thanh, hắn dùng khẩu hình nói: “Hôm nay, nàng ta nhất định phải chết.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, Tuyết Tam Nguyệt ở bên kia cũng nhìn thấy khẩu hình của hắn, nàng ta cười lạnh một tiếng: “Thiếu cốc chủ, ngươi đợi cũng nhiều năm rồi đó.” Tuyết Tam Nguyệt cầm kiếm, dưới sự trợ giúp của Li Thù, nàng đứng thẳng người, nâng kiếm chỉ về hướng Lâm Hạo Thanh “Vậy thì đừng nhiều lời nữa. Kỷ Vân Hòa, hôm nay ngươi dám cản ta, đến ngươi ta cũng giết.”

Kỷ Vân Hòa nhìn Tuyết Tam Nguyệt.

Nàng làm sao có thể không hiểu tâm tư của nàng ấy chứ. Tuyết Tam Nguyệt biết hôm nay bản thân khó lòng rời khỏi ngự yêu cốc này, nên nàng nói câu đó để mọi người nghe, nàng đang muốn cắt đứt quan hệ với Kỷ Vân Hòa, để tránh sau khi mình chết, ngự yêu cốc vẫn truy cứu nàng.

Kỷ Vân Hòa cuộn chặt tay. Nàng cắn răng trầm tư tìm cách giải quyết, nhất định sẽ có cách, Tuyết Tam Nguyệt không thể chết ở đây được...

Trong lúc sinh tử, đột nhiên, mèo yêu Li Thù luôn một mực trầm mặc đột nhiên nâng mày, trong đôi đồng tử có màu sắc khác nhau đột nhiên phát sáng, yêu khí quanh thân tràn ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh Giới Luật đường giảm đi ba phần.

Cơn gió xuân thổi đến, lướt qua sau lưng Li Thù, tựa như gió lạnh tháng chạp lướt đến.

Kỷ Vân Hòa sững sờ nhìn Li Thù, nàng luôn biết mèo yêu này sẽ không yếu nhưng hôm nay khi y tản ra yêu khí bao phủ đất trời, vẫn là vượt quá tưởng tượng của nàng.

Cho nên tất cả ngự yêu sư náo động cả lên, đến cả Lâm Hạo Thanh cũng có chút có chút kinh ngạc.

Trong lúc yêu quái kí ước chủ nô với ngự yêu sư, yêu quái đã đem một phần lực lượng của mình đưa cho ngự yêu sư, trở thành lễ vật tặng “chủ nhân”, cũng để chứng minh sự thần phục của bản thân...sau khi mất đi phần yêu lực đó, mà yêu quái vẫn còn khí tức này, Kỷ Vân Hòa chưa từng gặp qua.

Li Thù rất ít nói, Kỷ Vân Hòa rất hiếm thấy hắn nói nhiều với Tuyết Tam Nguyệt trước mặt người ngoài, mà hiện tại hắn lại mở miệng: “Tam Nguyệt, nàng luôn muốn thoát khỏi ngự yêu cốc, hôm nay, sẽ thoát khỏi thôi.”

Tuyết Tam Nguyệt ngoảnh đầu nhìn hắn, thần sắc cũng là vô cùng kinh ngạc.

Li Thù nhìn nàng một cái: “Ta giúp nàng, hủy đi ngự yêu cốc.”

“Hừ.” Lâm Hạo Thanh cắn răng, hừ lạnh một tiếng “Ngự yêu cốc mấy chục năm kiên cố, dựa vào yêu quái như ngươi, nói muốn hủy liền hủy?”

Mà nay các ngự yêu sư mặc dù bị triều đình khống chế phân bố ở đông nam tây bắc, nhưng ngự yêu cốc không giống ba nơi kia, nó được kiến lập không phải do ý của triều đình.

Mấy chục năm trước, yêu ma quỷ quái ngang dọc trên thế gian, có một quỷ thi loan điểu cực to sống ở trong cốc này, để tránh yêu quá kì lạ này gây hại cho nhân thế, một vị đại ngự yêu sư liên kết với chín vị ngự yêu sư vang danh thiên hạ khác, đem quỷ thi loan điểu phong ấn lại, hóa thành thập phương trận pháp, kiến lập ngự yêu cốc để trấn áp quỷ thi loan điểu.

Sau đó yêu ma quỷ quái trên nhân gian giảm đi, mà sau này triều đình dùng độc “hàn thương” chưởng để khống chế ngự yêu sư, biến ngự yêu cốc thành công cụ cho triều đình khống chế các ngự yêu sư.

Hoàng gia lấy mô hình của ngự yêu cốc để tạo ra ngự yêu đài ở phía bắc, ngự yêu đảo ở phía đông, ngự yêu núi ở phía tây. Phàm là những đứa trẻ có năng lực ngự yêu đều bị triều đình đưa đến bốn nơi này, cách ly với phụ mẫu, để thuận tiện cho triều đình cai quản.

Cho đến hôm nay, cơ hồ không ai còn nhớ được ban đầu ngự yêu cốc làm sao xuất hiện, mọi người chỉ biến bốn nơi này là “ngục giam” ngự yêu sư.

Trong miệng Lâm Hạo Thanh, ngự yêu cốc kiên cố mấy chục năm, mà “thập phương trận” trong truyền thuyết kia, chính là trận pháp áp chế yêu khí của các yêu quái khi tiến vào trong cốc, cả ngự yêu cốc được ví như chiếc lồng giam bị đại quốc sư dám đầy phù chú vậy, yêu quái vào cốc, sẽ chịu sự trói buộc.

Vì vậy, nên khi ở trong ngự yêu cốc nhìn thấy yêu lực của Li Thù hôm nay, mọi người không thể không bị chấn kinh.

Ngày kia người cá ở trong ngục công kích ra một sát chiêu khiến Kỷ Vân Hòa cảm khái y là hồn của biển cả, mà hôm nay mèo yêu Li Thù này...

Không để nàng suy tư nhiều, yêu khí toàn thân Li Thù càng lúc càng mãnh liệt, gió lạnh như lưỡi đao, cắt qua bên tai các ngự yêu sư, những ngự yêu sư có tu vi kém đã bị trậm gió này cứa nát da thịt, toàn thân chảy máu không ngừng.

Các ngự yêu sư sau lưng Kỷ Vân Hòa không ngừng rên thảm thiết.

Ánh mắt Lâm Hạo Thanh chợt rét, không do dự nữa, cánh tay cử động, pháp lực rót vào trong kiếm, hung hăng chém về hướng Li Thù.

Kiếm khí hóa thành lưỡi đao, xé rách hàn phong, trực tiếp chém đến Li Thù.

Tuyết Tam Nguyệt kinh ngạc, muốn nâng kiếm đỡ nhưng bị Li Thù giữ lại. Chỉ từ xa thấy hắn, tựa như đỉnh núi bất động, nhưng kiếm khí sắt bén ấy chém đến trước mặt hắn giống như đụng phải một bức tường vô hình, chỉ nghe một tiếng “oanh”, kiếm khí vỡ nát, khí tức tan đi, quét ngang qua ngự yêu cốc, khiến cho khắp nơi đổ nát, hoa cỏ cây cối đều bị hủy hoại.

Kỷ Vân Hòa lần nữa kinh ngạc, không phải là vì Li Thù mà là vì Lâm Hạo Thanh...

Thiếu cốc chủ này, khi nào mà công pháp đã tu luyện cao thâm như vậy...

“Li Thù? Ngươi muốn làm gì?” Tuyết Tam Nguyệt ngẩng đầu hỏi Li Thù.

Hắn không đáp câu hỏi của nàng, trầm mặc một lúc, sau đó nói hai chữ:

“Xin lỗi.”

Tuyết Tam Nguyệt ngẩn người, yêu khí trong tay Li Thù hóa thành lưỡi đao, đột ngột đâm vào lồng ngực mình.

Trong lúc mọi người run sợ, hắn rút tay ra, máu hắn từ lồng ngực tuôn ra, hắn đẩy Tuyết Tam Nguyệt ra, dùng máu làm mực, dùng ngón tay làm bút, vẽ huyết trận dưới đất, toàn thân yêu khí chuyển động ngược lại, từ vô hình hóa thành màu đỏ, trong sắc máu, y phục hắn tung bay, tóc hắn mặc cho yêu khí thổi bay tán loạn.

“Quỷ thi loan điểu, ta lấy thân ta, huyết tế thập phương, hỗ trợ người phá trận!”

Tất cả mọi người nghe thấy lời này đều đại kinh thất sắc. Mèo yêu Li Thù này cư nhiên dùng mạng của chính mình để tế trận! Muốn đánh thức quỷ thi loan điểu!

“Li Thù!”

Giọng của Tuyết Tam Nguyệt, bây giờ cơ hồ không còn cách nào truyền vào trong tai hắn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.