[Ngôn Tình] Cường Đoạt

Chương 11: Em thuộc về tôi




Edit&beta:Yuu, Ngải Ngải

"Không, không cần đâu nhị ca......" loại cảm giác kỳ quái này làm cho cô liền cảm thấy e thẹn, sau đó liền cảm thấy sợ hãi.

Cô không mang **nhũ hoàn. Cô càng không muốn mang lên người loại đồ vật dâm đãng kia. Nếu cô mang chúng trên người không chừng cô liền giống với lời tam ca nói, chính là một cái tiểu tao hóa.

(** nhũ hoàn: nói trắng ra là khoen ngực nên thôi giữ nguyên cho nó hay)

" Giọng nói của em thật nhanh thay đổi, cùng với vừa rồi giọng nói lắp bắp ngượng ngùng thật là hoàn toàn không giống nhau a ~." Nguyễn Huân Nam nhẹ giọng cảm thán. Tuy vậy trên tay cũng không có tạm dừng, mà là tiếp tục dùng sức đụng chạm vào phía trên đầu v* hồng nhạt ánh mắt hết sức nghiên cứu nói:"Chờ một chút cho lại ngươi mang nhũ hoàn, ngươi có phải hay không giọng nói sẽ thay đổi phát ra ngâm kêu?"

Yuu

"A...... Nhị ca, không cần, không cần cho em mang nhũ hoàn này đâu," đau đớn lại gia tăng một ít, Lâm Vãn Vãn không khỏi mà khẽ gọi ra một tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn nhị ca, tiếng nói ôn nhu nhỏ nhẹ mà cầu xin: "Cầu nhị ca mà, em thật không cần mang cái này mà, em thật sự biết sai rồi, là em đã nói dối...... Thời điểm lúc anh gọi điện thoại tới, em đang ở trong thư phòng gửi bưu kiện thăm hỏi cho học trưởng, nhưng sau đó liền bị tam ca thấy được, em sợ hãi anh sẽ hiểu lầm cho nên mới khẩn trương như vậy."

Cô thật không dám đem toàn bộ sự tình ở thư phòng nói ra hết. Nếu để nhị ca biết được vào lúc anh ấy gọi điện trò chuyện, cùng lúc ấy tam ca lại đang liếm hoa huy*t của mình, nhị ca khẳng định sẽ càng thêm tức giận.

"Phải không?" Nguyễn Huân Nam trên tay động tác rốt cuộc ngừng, lướt nhẹ trên môi, lộ ra một tia cười nhạt hết sức mê người, "Lại là gửi cho cái học trưởng họ trang kia sao?"

"đúng," cô nhận mệnh gật gật đầu, "Nhưng em không phải cố ý gạt nhị ca, em chính là sợ nhị ca lại hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm, em thích vị học trưởng kia." cô vừa nói, suy nghĩ cũng chuyển bay nhanh, sợ nhị ca lại muốn tiếp tục đem đầu v* đâm, vội vàng tiếp tục giải thích, "Nhị ca ta không có quên, lời nói lúc trước em đều ghi nhớ rõ ràng. Em tuyệt đối không có lừa gạt anh đâu nhị ca. Thật sự, em thích nhất chính là nhị ca."

Yuu

"Lặp lại lần nữa." Lúc này đây, Nguyễn Huân Nam ngược lại không cười, bên môi độ cung biến mất, mắt đen yên lặng nhìn nàng, thấp giọng nói, "Vãn Vãn, lại đem câu này nói lại một lần."

"Em nói, người em thích nhất chính là nhị ca." cô đón nhận ánh mắt của hắn, nhìn sâu vào con ngươi đen bóng hắn, ngữ điệu hoảng sợ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, bí mật mang theo một tia nghẹn ngào, nhẹ nhàng mà nói, "em nói, em thích nhất là nhị ca."

Đúng vậy, toàn bộ Nguyễn gia này chỉ có nhị ca là người đối đãi cô tốt nhất.

Yuu

Ở lúc hắn không có hiển lộ bản tính thật sự của mình, lúc ấy cô thật sự thật sự muốn nói người mà cô Thích nhất chính là nhị ca.

Nhưng hiện tại......Yuu

Cô mở to con ngươi doanh doanh không một giọt nước mắt nhìn thẳng vào người nhị ca, khép mở môi hồng nhạt thỉnh cầu nói, "Nhị ca, người không cần sinh khí, không cần cho em mang cái gì gọi là nhũ hoàn được không, em thực sợ đau."

Không biết sao lại thế này, bị sau khi bị ánh mắt nhìn dùng sức đụng chạm nghiền quá đầu v* bắt đầu sinh khí cảm giác nóng rát.

" Em về sau có còn dám nói dối nữa không? Còn có thể hay không nói ta cùng người khác làm lễ đính hôn kèm theo chửi tục?" Nguyễn Huân Nam vẫn như cũ một tay thủ sẵn vòng eo nàng, hơi mang uy hiếp hỏi.

Lâm Vãn Vãn đầu v* càng nhẫn nại cảm giác lại càng nóng bỏng, ngoan ngoãn lắc đầu: "Sẽ không, em sai rồi." cô sẽ không bao giờ đề cập về vấn đề đính hôn nữa.Những năm gần đây, toàn bộ những thứ sở hữu đều là cho cha mẹ nuôi,tất cả đều là nhị ca an bài tốt,cô căn bản khác còn tư cách lựa chọn gì cả.

"Vãn Vãn, nhớ kỹ, em thuộc về tôi, em tuyệt đối không được lại có một ý niệm cự tuyệt nào cả! Rõ không?!." Hắn trên cao mà nhìn xuống cô, mạnh mẽ không cho phép cô nói lời cự tuyệt.

"Ân." cô nhu nhu mà trả lời một tiếng, ngay sau đó lại nhíu mày ưm lên, "Nhị ca, nhị ca người buông em ra đi, ngực em khó chịu...... Nhiệt nhiệt, hảo trướng."

Nóng quá, hảo khó chịu a, cô muốn đi tắm rửa, cô muốn dùng nước lạnh cọ rửa đầu v* nóng rát.

Yuu

Bởi vì chịu kích động, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, vú nhỏ nộn đào khiến hô hấp của cô như theo sóng biển lúc lên lúc xuống.

Đặc biệt là bị rượu chạm vào sát trùng hung hăng cọ qua đầu v* nộn phấn, giờ phút này rõ ràng lại hơi hơi trướng lớn một vòng, phảng phất giống một cái quả anh đào trong suốt mê người, mang theo chút đỏ bừng màu quả thực muốn xuất huyết tới.

Edit:Yuu

Xem xong thì bỏ phiếu giúp tớ!!

Không ủng hộ dân xem chùa!!nhé👌

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.