Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 77




Dạo gần đây Ngôn Chỉ cảm thấy khá u sầu.

Không biết Tiêu Tử Bùi làm gì mà cứ lén lén lút lút thậm thò thậm thụt. Ngày trước lúc hạ triều, việc đầu tiên Tiêu Tử Bùi làm là quay quanh dáo dác để tìm nàng khắp nơi, hai người cùng nhau dạo chơi ngắm cảnh sắc ngoại thành, nếm thử những món ngon trong các ngõ ngách kinh đô, lúc thoải mái thì uống rượu ngắm hoa, vẽ mày tô môi, vô cùng thích ý.

Hai ngày trước hai người sang thỉnh an vợ chồng Khánh Vương, biểu huynh của Tiêu Tử Bùi cũng tình cờ đưa cả nhà tới chơi làm khách, trong bữa tiệc có hai đứa bé phấn điêu ngọc trác [như đúc ra từ ngọc] đang nhảy nhót tưng bừng, làm Khánh Vương phi mê tít cả mắt, bà ám chỉ nói: “Tử Bùi, hai con có thấy quạnh quẽ quá không?”

Đứa bé trai cướp đồ chơi của muội muội nhà mình, “choang” một tiếng, bát rơi vỡ nát trên mặt đất, quản gia lẩm bẩm ngay tức thì: “Bể là bình an, bể là bình an”.

Tiêu Tử Bùi nhân cơ hội nhíu mày đáp lại: “Trẻ con ồn ào lắm, nương à, cứ từ từ đã, con còn muốn tiêu dao một thời gian”.

Sắc mặt Khánh Vương phi khó coi ngay tức thì, bà nghiêng đầu nói với Ngôn Chỉ: “Tiểu Chỉ, con xem nó kìa, nói cái gì không đâu, con khuyên nhủ nó thêm đi”.

Ngôn Chỉ khẽ mỉm cười gật đầu: “Tính Tử Bùi vẫn trẻ con như vậy, nương yên tâm, con biết rồi”.

Sau ngày hôm đó, Ngôn Chỉ phát hiện Tiêu Tử Bùi như thay đổi thành một con người khác, trước kia chỉ mong được ở cạnh bên nàng, có cơ hội thì táy máy tay chân, giờ lại làm như trên người nàng mọc cả gai ra vậy, chạm vào nàng là phải rút về ngay, mấy buổi tối cứ viện cớ trong triều có việc để tối muộn mới về, làm nàng không sao hiểu được.

Sau mấy ngày mưa dầm, tối hôm đó rốt cục mặt trăng cũng chịu ló mặt ra, dịu dàng chiếu rọi trong sân Kiền vương phủ, bóng cây mờ ảo, có đôi phần ý họa tình thơ. Ngôn Chỉ cho người chuẩn bị ít rượu và thức ăn trong sân, vui vẻ muốn cùng Tiêu Tử Bùi ngắm trăng uống rượu, kết quả là Tiêu Thiến quay trở lại một mình, lắp bắp hồi bẩm: “Vương phi, Vương gia nói ngài đang nói chuyện với mấy người bạn lâu rồi chưa gặp, muốn hàn huyên một lúc, nói Vương phi không cần chờ ngài ấy dùng cơm”.

Ngôn Chỉ giận tê tái trong lòng, nàng hầm hầm dùng bữa, rồi lạnh lùng nói với Tiêu Thiển: “Ngươi đi nói với Vương gia, ta cũng có mấy người bạn đã lâu không gặp, bảo ngài ấy không cần chờ ta, cứ an giấc một mình đi”.

Tiêu Thiểu há hốc cả mồm, lắp bắp nói: “Chuyện này, chuyện này không tốt lắm đâu? Vương phi đi đâu vậy? Hay nô tài đi với ngài, nếu không Vương gia đánh chết nô tài mất”.

“Sao, chẳng lẽ Vương gia ra lệnh cấm túc ta à?” Ngôn Chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, đi thẳng ra ngoài.

Tiêu Thiển không dám tùy hứng, hắn gấp tới mức đứng một chỗ xoa tay: Ui trời vương gia ơi, chuyện gì thế này chứ, đang yên đang lành, sao hai người lại giận dỗi thế này, nô tài bị kẹp giữa hai người, muốn làm khó nô tài sao?

Một mình Ngôn Chỉ tản bước chậm rãi trên đường lớn, nàng nghĩ tới thái độ khác lạ của Tiêu Tử Bùi mấy ngày nay, lòng lại thấy khổ sở, nàng không có khuê trung mật hữu, bạn bè tốt ở kinh thành này chỉ có Phong Vũ Dương, đến luận thơ vẽ tranh thì được, chứ tâm sự chuyện nhà của nữ nhân thì không thể nói ra. Thính Vân và Hiểu Phong cũng gả cho người ta hết rồi, nếu biết Tiêu Tử Bùi bắt nạt nàng, có khi họ sẽ đến liều mạng với chàng cũng nên.

Ngôn Chỉ thở dài một hõi, tự nhiên lại thấy hõi thất vọng, hai người lấy nhau mới được mấy tháng, nếu như biết Tiêu Tử Bùi sẽ thế này, không bằng lúc trước nàng cứ ở lại Linh cốc, không thèm về kinh thành nữa.

Yên lặng rảo bước trên đường một lúc, Ngôn Chỉ ngẩng đầu lên, hóa ra mình đã tới Thiên Bảo tửu lâu, cách đó không xa là Hồng Tụ lâu cực kì náo nhiệt, nàng bất giác bật cười, nhớ tới những chuyện vui của mình và Tiêu Tử Bùi trước kia, lòng ấm áp.

Bỗng nhiên, nàng dụi mắt, có một người đi ra từ Hồng Tụ lâu, cẩm y đai ngọc, tuấn tú phi phàm, đó không phải Tiêu Tử Bùi ðó sao? Cạnh bên là một mỹ nhân trang điểm xinh xắn, cười duyên vung vẩy chiếc khăn tay về phía hắn, Tiêu Tử Bùi không thể làm gì khác là phải cười lại với nàng rồi cung kính khom người, mỹ nhân nọ càng cười tưõi rực rỡ.

Ngôn Chỉ cảm giác như máu xông lên thẳng đầu, nàng cắn chặt môi, nhìn chằm chặp hai bóng dáng đằng kia, một lúc lâu sau, nàng kìm ném xúc động muốn di bắt hai kẻ thông dâm đó, lặng lẽ rời khỏi Thiên Bảo tửu lâu, về vương phủ.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tử Bùi cũng quay về, nhìn có phần uể oải, vừa thấy Ngôn Chỉ thì vội vàng xin lỗi: “Ta xin lỗi Ngôn Chỉ, hai ngày nay ta bận quá, tới cuối tháng là việc xong hết rồi, ta sẽ dành thời gian cho nàng nhiều hơn”.

Ngôn Chỉ chỉ mặc một bộ trung y, nàng gỡ từng món đồ trang sức trên búi tóc mình xuống, kiểu tóc Nhý Vân xõa tung lòa xòa, không nhìn rõ nét mặt. Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Tử Bùi, chàng có gì không hài lòng về ta sao?”

Tiêu Tử Bùi ngạc nhiên ðáp: “Không có, có thể cưới được nàng, đời này của ta cũng đã đủ lắm rồi, có gì không hài lòng nữa đây”.

Ngôn Chỉ kìm nét nỗi chua xót trong lòng, thấp giọng: “Thật à? Chàng nhìn xem người ta đều tam thê tứ thiếp, mà chàng chỉ có một mình ta, chẳng lẽ không hài lòng sao? Có muốn ta cưới cho chàng thêm một người nữa không?”

Tiêu Tử Bùi bật dậy, bước tới ôm chầm lấy Ngôn Chỉ, bực bội nói: “Ngôn Chỉ, nàng nói bậy bạ gì thế? Nếu ta có lòng này thì thiên lôi đánh chết”.

Ngôn Chỉ không hề hé rãng, nàng nhẹ nhàng né khỏi ngực hắn, đáp: “Tử Bùi, nếu chàng không thích ta nữa thì cứ nói thẳng ra, ta sẽ không trách gì chàng đâu, nếu ai cần vị trí Vương phi này thì cứ tới”.

Trong đầu Tiêu Tử Bùi như nổ “ầm” một tiếng, hắn cứng họng, mặt đỏ tới mang tai: “Ta, ta…”

“Nếu chàng nói chàng đi uống rýợu tán gẫu với bằng hữu, ta sẽ đi ngay lập tức, nếu chàng nói chàng đi Hồng Tụ lâu tình cờ gặp gỡ người xưa, ta cũng sẽ ði luôn, chàng yên tâm, ta không trở thành trở ngại của chàng ðâu”. Giọng Ngôn Chỉ trở nên tháng nghẹn ngào.

Tiêu Tử Bùi ngõ ngác nhìn nàng, hỏi: “Nghĩa là dù ta trả lời thế nào nàng đều muốn đi sao?”

Ngôn Chỉ trầm mặc không nói.

Tiêu Tử Bùi vung mạnh tay áo của nàng: “Ðược, nàng không tin ta như thế, lẽ nào trong lòng nàng ta là một tên hèn hạ vô sỉ, nói không giữ lời, chân trong chân ngoài như thế à?”

“Chàng…” Ngôn Chỉ tức điên: “Ta tận mắt nhìn thấy chàng đi ra từ Hồng Tụ lâu, còn lằng nhà lằng nhằng với người tình cũ của chàng nữa, vì không muốn nghĩ xấu cho chàng, ta mới về nhà hỏi lại, mà chàng còn nói lại thế sao!”

Tiêu Tử Bùi hổn hển trừng mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau, ánh mắt của hắn đong đầy nét bi thương: “Ta còn tưởng, cho dù trên đời này mọi người không tin ta, nàng cũng sẽ tin. Có phải trong lòng nàng cũng không tin không, không tin hai chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, có phải không? Có phải nàng vẫn luôn chuẩn bị sẽ bỏ đi một mình?”

Ngôn Chỉ nghẹn lời, nhất thời không biết phải phản bác làm sao, đành trơ mắt nhìn lại hắn, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Tử Bùi thấp giọng: “Ngôn Chỉ, đúng là hôm nay ta đến Hồng Tụ lâu, tìm Lưu Sương cô nương, dù nàng có tin hay không, ta không hề làm chuyện gì có lỗi với nàng. Nàng không cần phải đi, ta đi”.

Vừa nói xong, hắn chán nản xoay ngýời, ra ngoài cửa, “ầm” một tiếng, cửa bị đóng sập.

Ngôn Chỉ ngạc nhiên nhìn bóng lýng của hắn, cắn chặt môi, rồi từ từ ngồi xuống ghế. Ánh nến nhẹ nhàng leo lắt, mọi thứ trong phòng đều trở nên mờ ảo, nàng lẳng lặng trầm tý một lúc lâu, khẽ thở dài một tiếng, quyết định đi ra ngoài nhìn xem.

Nàng bần thần mở cửa, đang định gọi người hầu ở ngoài kia, bỗng nhiên lại vấp một thứ suýt nữa đã ngã nhào, nàng vịn khung cửa nhìn xuống, giật mình hỏi: “Tử Bùi, chàng ngồi trước cửa làm gì?”

Tiêu Từ Bùi hờ hững ngồi ở đó, hệt như một pho tượng đá.

Ngôn Chỉ đành phải ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng mơ màng không hiểu, rõ ràng Tiêu Tử Bùi ðã tới Hồng Tụ lâu,rõ ràng Tiêu Tử Bùi nói dối, sao lúc quay đầu lại hắn lại giống như cây ngay không sợ chết đứng thế này.

“Trên đất lạnh lắm, nàng đừng ngồi, về ngủ đi”. Tiêu Tử Bùi buồn bực nói.

“Nhìn chàng thế này sao ta ngủ được”. Ngon Chỉ vừa bực mình vừa thấy buồn cười.

“Hôm nay ta ngủ ở ngoài cửa”. Tiêu Từ Bùi úp mặt vào khuỷu tay, “Tiêu Thiển sẽ lấy chăn cho ta”.

“Chàng chê mình chưa nổi tiếng đủ hả? Ngủ ở đây rồi sáng mai sẽ ồn ào khắp kinh thành đấy”.

“Ồn thì ồn, dù gì trong lòng nàng cũng chẳng còn ta nữa”. Tiêu Tử Bùi đá thúng đụng niêu.

“Nói hươu nói vượn!” Ngôn Chỉ tự nhiên lại thấy đau đầu, đúng là kiểu vô lại như Tiêu Tử Bùi mới khó đối phó nhất.

“Nàng đừng mong đuổi ta đi, ta phải canh ở đây, nếu nàng lén trốn thì phải giẫm lên người ta mới được”. Tiêu Tử Bùi hung tợn nhìn nàng, như muốn ãn tươi nuốt sống.

Lòng Ngôn Chỉ mềm nhũn, dịu dàng hỏi lại: “Thế chàng nói cho ta xem, chàng tới Hồng Tụ lâu làm gì?”

Tiêu Tử Bùi nghiêm túc nhìn nàng: “Ngôn Chỉ, giờ ta không nói cho nàng được, qua mấy tháng nữa nàng sẽ biết thôi”.

Ngôn Chỉ thở nhẹ một hơi, chãm chú nhìn vào mắt hắn: “Ðược, Tử Bùi, ta tin chàng, không hỏi chuyện này nữa, chàng vào đi, ta không đi nên chàng cũng không cần đi nữa”.

Tiêu Từ Bùi trầm ngâm một lúc, rồi cũng theo Ngôn Chỉ vào phòng, lần đầu tiên hai người ở chung một phòng mà không nói năng gì, cũng là lần đầu tiên không ôm nhau ngủ, lần đầu trằn trọc trở mình không sao ngủ được.

Gần nửa đêm, rốt cục Ngôn Chỉ cũng mơ mơ màng màng ngủ mất, giữa lúc mê man, nàng cảm giác trên người mình ấm áp, có người lặng lẽ ôm nàng, từng nụ hôn phủ kín, kèm theo đó là tiếng thở dốc khẽ khàng, mùi hương nam tử nàng cực kì quen thuộc, nàng thả lòng cả người, từ từ tiến vào một giấc mộng dịu êm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.