Dịch: Tiểu Kỳ
Ngôn Chỉ ra khỏi biệt viện, lòng nóng như lửa đốt, Tiêu Tử Bùi đã đi được bốn ngày, chắc đã đến địa giới Đại Diễn rồi, lúc hắn đi đau lòng tuyệt vọng, không biết liệu có ảnh hưởng gì tới bệnh ho của hắn không, không biết hắn có hận nàng đến thấu xương thấu tủy, không biết có hoàn toàn thất vọng về nàng không?
Nàng rất sợ Sở Thiên Dương đổi ý, không dám ở lại kinh thành quá lâu, roi quất khoái mã phi như bay đến bờ sông Vị Hà, trên đường gửi thư tín triệu tập Thanh y kỵ dò hỏi tung tích của Phương Văn Uyên, Thanh y kỵ hồi báo chỉ phát hiện dấu vết xe ngựa ở vách núi, thi thể của hai thị vệ áo đen cũng đã được tìm thấy, nhưng bóng dáng của Phương Văn Uyên thì lại không thấy đâu, chỉ còn lại mấy mảnh quần áo vụn.
Ngôn Chỉ lo lắng phản ứng của Tiêu Khả, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dặn dò Thanh y kỵ tiếp tục điều tra điều tra cẩn thận, đặc biệt là động tĩnh của phủ thái tử ở kinh thành. Nàng một mình chạy trong đêm, chỉ mất ba ngày đã đuổi đến bờ bắc Vị Hà.
Hôm nay Vị Hà hơi dậy sóng, người lái đò là một hán tử ngăm đen hay chuyện, trên đò không có mấy người ngồi, Ngôn Chỉ đợi một hồi cũng không thấy đò đi, bèn hỏi: “Đại thúc, ta vội lên đường, làm phiền thúc mau chóng cho đò đi đi, thiếu bao nhiêu tiền ta đền thúc là được.”
Lái đò cười hì hì, nói: “Cô nương đừng vội, đợi thêm một chốc nói không chừng có thể giúp người đến sau kịp lên đường.”
Ngôn Chỉ nghẹn lời, năn nì nói: “Đại thúc, ta có chuyện gấp thật, sợ người đó không kịp đợi ta thôi.”
Lái đò lắc đầu thở dài nói: “Ai, đúng là trăm người trăm kiểu. Hôm trước có một người, thủ hạ hắn mời tới mời lui, nhưng chủ nhân của họ nhất quyết cứ không chịu lên thuyền, đợi rồi lại đợi, kiểu gì cũng đợi đến lúc trời tối đen mới chịu qua sông.” Nói rồi, lão tháo dây thừng chuẩn bị lái đò.
Ngôn Chỉ hoảng hốt, hỏi vội: “Không biết mấy người đó trông như thế nào?”
“Nhìn có vẻ đều là nhân vật lớn đấy, gọi mấy con thuyền mới đưa được hết người qua sông, chủ nhân nọ rất tuấn tú khôi ngô, nhưng mà hình như đang đau ốm, đáng tiếc quá.”
“Vẻ mặt đau ốm thế nào? Sắc mặt vàng vọt? Hay là thần sắc ủ rũ?” Ngôn Chỉ hỏi tiếp.
“Ai, cứ ho mãi, các người nói xem, người có tiền cũng sinh lão bệnh tự thôi mà? Cứ tự tại như ta mới tốt.” Người lái đò cao giọng bật cười.
Trong lòng Ngôn Chỉ vừa tức vừa buồn, chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh bay đến cạnh Tiêu Tử Bùi, xem trong đầu hắn chứa cái gì đây nữa.
Lại đi thêm hai ngày đường nữa, trên đường chính cuối cùng cũng có thể trông thấy một trăm thân vệ vương phủ của Tiêu Tử Bùi từ xa, ở giữa có ba chiếc xe ngựa lớn, Tiêu Tử Bùi vốn không ở trên ngựa, nhất định là đang nghỉ ngơi trong xe.
Đột nhiên Ngôn Chỉ lại có cảm giác “cận hương tình khiếp”* (biểu đạt tâm trạng người xa quê đã lâu không có tin tức về quê nhà khi gần về đến làng quê thì tâm trạng trăm mối ngổn ngang lo lắng, e sợ), nhất thời, nàng không dám tiến lên phía trước, chỉ đành đi theo phía sau xa, đi cùng một đoạn đường, trông thấy sắc trời đã muộn, xung quanh lại không có trạm dịch, đội ngũ tìm một nơi trống trải bên đường, nhóm lửa, xem ra là định qua đêm bên ngoài.
Trăng sáng sao thưa, ngoài những người thay phiên canh gác, các thị vệ đều tìm một chỗ ngủ lăn lóc. Bốn bề tĩnh mịch, trong một chiếc xe ngựa thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ho khan. Không lâu sau, Tiêu Thiển khổ sở nhảy xuống từ một chiếc xe nọ, cầm lấy bát thuốc, đứng bên đường thở dài.
Đột nhiên có một tiếng nói dịu dàng vang lên: “Sao thế, tướng quân không chịu uống thuốc à?”
Tiêu Thiển thở dài một hơi, đáp lại: “Đúng thế, nói là thuốc này đun không đủ hỏa hầu, tại… ta cũng không phải là tay mơ nhé…” Tiếng nói dừng lại, hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn, một nữ tử phiêu dật xuất trần, một bộ bạch y thấp thoáng lay động giữa gió đêm, tựa như tiên tử.
“Ngôn đại nhân… tiên sinh…” Tiêu Thiển không biết nên gọi thế nào, nhất thời rối loạn cả lên.
“Đưa cho ta, ta đưa vào cho tướng quân.” Ngôn Chỉ thấp giọng nói, nhận lấy bát thuốc từ trong tay Tiêu Thiển, hít sâu một hơi rồi xốc màn xe ngựa.
Tiêu Tử Bùi đang nửa nằm trên sập, nhắm mắt lại, có vẻ gầy đi rất nhiều, dưới ánh nến, sắc mặt hắn quả thực rất không tốt, nghe thấy tiếng cũng không mở mắt ra, chỉ khe khẽ nói: “Tiêu Thiển, đừng để ta phải đuổi ngươi đi.”
Ngôn Chỉ cắn môi, nhẹ bước khom lưng đi vào trong xe ngựa, lặng lẽ đến bên cạnh ngồi xuống. Vòng bội đinh đang, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, đầu mày Tiêu Tử Bùi đột nhiên nhíu lại, dần dần mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thẳng vào nàng, hồi lâu lại nhắm mắt thật chặt, khẽ than một tiếng nói: “Sao lại nằm mơ nữa rồi.”
Lòng Ngôn Chỉ chua xót một hồi, đặt thuốc lên trà kỷ, thấp giọng nói: “Tử Bùi, ta tới rồi.”
Tiêu Tử Bùi chấn động cả người, đôi mắt lại cố chấp không chịu mở ra. Ngôn Chỉ phủ người qua, thấp giọng năn nỉ: “Tử Bùi, chàng mở mắt ra nhìn ta đi, ta quay về thật rồi.”
Tiêu Tử Bùi giằng co một hồi, cuối cùng cũng mở mắt ra, ánh mắt từ hoang mang đến vui mừng, rồi lại dần dần chuyển thành lạnh lẽo, hắn ngồi dậy trên sập, lạnh ùng cười nói: “Thì ra là tiểu quận chúa Đại Sở, đến Đại Diễn làm gì vậy? Du sơn ngoạn thủy chăng?”
Ngôn Chỉ buồn rầu nhìn hắn một lúc lâu, mở miệng mãi cũng không biết nên nói gì.
“Có phải nàng lại áy náy không yên nên đến xem bệnh ho cho ta không? Nàng yên tâm, ta không chết đâu!” Tiêu Tử Bùi thấy nàng không nói, trong lòng càng tuyệt vọng, nói năng cũng không buồn để ý, “Cho dù ta có chết cũng không cần nàng nhọc lòng, chỉ mong kiếp sau ta sẽ mở to mắt, đừng để loại người nhẫn tâm như nàng lừa gạt nữa, tự tại tiêu dao sống một đời…”
Nói mãi nói mãi, Tiêu Tử Bùi khí huyết dâng lên lại bắt đầu ho khan, Ngôn Chỉ hốt hoảng đưa tay áp lên hậu tâm truyền một luồng chân khí vào trong cơ thể hắn.
Tiêu Tử Bùi giãy thoát khỏi bàn tay nàng, tựa sang một bên, đưa tay bịt chặt miêng, khổ sở thốt ra mấy chữ: “Không cần nàng thương hại ta! Vui vẻ mà làm tiểu quận chúa của nàng đi!”
Khóe miệng Ngôn Chỉ khẽ cong lên, thấp giọng nói: “Ta không làm tiểu quận chúa nữa, tới đây tranh bát cơm của Tiêu Thiển, không biết tướng quân có chê ta vụng tay vụng chân không.”
Tiêu Tử Bùi giật mình, nhất thời ngẩn ngơ, hắn ngốc nghếch nhìn Ngôn Chỉ, một tia hi vọng từ từ dâng lên tận đáy lòng, dần dần biến thành một con sóng lớn động trời động đất, như thể muốn đánh hắn ngất đi, hồi lâu sau, hắn mới run giọng nói: “Không, ta không tin, nàng lại tới lừa ta, nàng lừa ta như thế, ta sẽ chết thật đấy.”
Ngôn Chỉ nhìn hắn chăm chú, khuôn mặt dần đỏ lên, thấp giọng hỏi: “Chàng muốn thế nào mới chịu tin ta?”
Tiêu Tử Bùi mờ mịt nhìn nàng, một khắc trước là nỗi đau tan nát con tim, một khắc sau lại là niềm vui đến điên cuồng nổi loạn, hai trạng thái đó trái ngược giao nhau, khiến hắn nhất thời cũng không biết làm sao.
Dù Ngôn Chỉ hoang mang, nhưng trong lòng đã quyết, nàng tiến lại gần, ngẩng mặt lên, khẽ chạm nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó lại dừng, chậm rãi học theo cách của hắn trước đây, vuốt ve trên cánh môi lạnh lẽo.
Tiêu Tử Bùi sững sờ nhìn nàng, tựa như ngây dại. “Nàng… nàng không lừa ta sao… nàng là Tiểu Chỉ thật à…” Hắn thì thầm tự nói với mình.
Tim Ngôn Chỉ tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, do dự giây lát, nàng vươn lưỡi ra liếm liếm lên môi hắn, lập tức, khuôn mặt nàng đỏ bừng như lửa đốt.
Tiêu Tử Bùi kinh ngạc bừng tỉnh từ trong mộng, duỗi tay vuốt lên mặt nàng, giữ lấy lưỡi nàng, dùng sức mút lấy vị ngọt của nàng, không lâu sau, hắn ôm cả người nọ vào lòng, dịu dàng đưa đầu lưỡi tách hàm răng kia ra, tình yêu giao hòa, hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp, hơi thở nóng bỏng cuộn lên giữa môi lưỡi, như thể muốn khắc sâu chính mình vào thân thể đối phương.
“Tiểu Chỉ, vĩnh viễn ở bên cạnh ta,” Tiêu Tử Bùi thở dốc bên tai nàng nói khẽ, “Đừng rời xa ta.”
Ngôn Chỉ duỗi tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, áp mặt lên cằm hắn, râu ngắn lưa thưa chạm vào da nàng, khiến lòng nàng yên ổn và vui vẻ hơn bao giờ hết. “Tử Bùi, ta không rời xa chàng đâu, chàng hãy tin ta.”