Ngọn Sóng Không Tên

Chương 56: Sống chung




Buổi đêm trời chuyển lạnh, trước lúc chuyển vào đây căn phòng luôn mở cửa sổ để thông khí.

Thế nhưng Thi Hảo lại cảm thấy nóng, chỗ nào trên người cũng nóng.

Nụ hôn của Lương Tây Kinh đặt lên gò má cô rồi dọc theo chóp mũi đi xuống bờ môi cô.

Thi Hảo vòng chặt cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Giữa căn phòng tĩnh lặng, hai người nghe thấy tiếng thở hổn hển hòa lẫn với tiếng tim đập thình thịch của đối phương.

Thi Hảo bỗng cảm giác như thể bản thân đã tan ra trong lòng bàn tay Lương Tây Kinh.

Sự kiềm chế của cả hai người đã hoàn toàn biến mất ngay khi cánh cửa kia đóng lại.

...

Gió vẫn rít gào liên tục bên ngoài cửa sổ.

Rất lâu rất lâu sau hai người mới đi ra khỏi phòng tắm và quay trở về phòng.

Bên ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, Disneyland vốn ồn ào náo nhiệt cũng đã trở nên yên lặng.

Gió từ bên ngoài luồn vào qua cửa sổ, cuốn góc rèm tung bay phấp phới rồi quấn vào lẫn nhau.

Thế nhưng cảm giác ướt át mềm mại vẫn tiếp diễn trên gò má, bởi vì Lương Tây Kinh vẫn đang hôn cô.

Cô bị giam cầm trong phòng với những nụ hôn nhè nhẹ của anh.

Thi Hảo thấy nhột, nhiều lần muốn tránh đi nhưng bị anh giữ chặt chẳng để cô giãy giụa.

"Anh có làm không hả?" Thi Hảo không chịu nổi sự khiêu khích như thế của anh, cô run run khóe mi, không nhịn nổi lên tiếng thúc giục: "Lương Tây Kinh, anh muốn hôn thì hôn nhanh đi."

Lương Tây Kinh vẫn thong thả hít vào thở ra, vẫn chẳng chịu nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Yết hầu anh lăn lên lộn xuống, hai hàng mi rủ xuống, mũi chạm vào chóp mũi cô, sau đó anh cất giọng khàn khàn: "Không thích anh hôn em thế này à?"

"... Đâu có." Thi Hảo ngửa đầu lên nhìn cô: "Hơi nhột thôi."

Lương Tây Kinh hiểu ra, anh nghiêng đầu xuống, dán môi lên bờ môi cô, khe khẽ hỏi: "Thế này thì sao?"

Thi Hảo đang định mở miệng trả lời thì Lương Tây Kinh đã thừa dịp chen vào quấn lấy lưỡi cô lần nữa, không chịu bỏ qua một tấc một thước nào.

Trong khi Thi Hảo đang thở thều thào thì anh ghé lại sát cô và dụ dỗ: "Được rồi, chúng ta làm lần nữa chứ?"

Lúc anh gọi tên Thi Hảo giọng nói vô cùng gợi cảm và quyến rũ, khiến người ta khó lòng mà kháng cự được.

Thi Hảo nhất thời động lòng nhưng rồi lại nhanh chóng trợn tròn mắt lên lắc đầu từ chối anh.

Cô còn chưa kịp thốt ra hai chữ "đừng mà" thì Lương Tây Kinh đã ranh mãnh chiếm đoạt luôn tiếng nói của cô, ngầm coi như cô đã bằng lòng.

Anh vốn chẳng hề cho cô cơ hội để từ chối.

...

Tới khi mọi thứ yên ắng trở lại thì đêm đã khuya.

Ánh đèn bên ngoài Disneyland cũng đã mờ tối, người trong khu vườn cũng đều đã đi hết.

Ngoài trời yên ắng tới nỗi chỉ còn lại tiếng gió cuối thu thét gào.

Thi Hảo đi ra khỏi phòng tắm, nằm cuộn tròn lại một góc nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chẳng buồn động đậy thêm chút nào nữa.

Lương Tây Kinh thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi quay trở lại giường và ôm lấy cô như lẽ đương nhiên.

"Mệt rồi à?" Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của cô.

Khóe mắt Thi Hảo nặng trĩu, cô chui vào trong lồng ngực của Lương Tây Kinh, miệng lẩm bẩm: "Buồn ngủ."

Lương Tây Kinh cong khóe môi, dỗ dành cô: "Vậy ngủ đi thôi."

Thi Hảo "ừ" một tiếng xong lại cảm thấy mình khó mà ngủ nổi.

Thân thể thì mệt mỏi nhưng tinh thần lại vẫn cứ phơi phới.

Thi Hảo lăn qua lộn lại trong lồng ngực Lương Tây Kinh một hồi lâu rồi lại bất đắc dĩ mở mắt ra: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Lương Tây Kinh liếc mắt xem giờ: "Ba giờ."

"Ờ." Thi Hảo thở dài một hơi: "Cảm thấy không ngủ được."

Lương Tây Kinh khẽ nhướng khóe mày.

Thi Hảo vội vàng lên tiếng bổ sung trước khi Lương Tây Kinh kịp mở miệng: "Em mệt lắm."

Cô không muốn làm thêm lần nữa đâu.

Lương Tây Kinh: "..."

Anh nhăn nhó xoa xoa chóp mũi: "Anh đâu có muốn làm lần nữa."

Dù rằng anh có muốn thì anh cũng biết cân nhắc tới thân thể của Thi Hảo, hơn nữa tương lai của họ vẫn còn dài.

Thi Hảo phồng má xụ mặt chẳng hề tin lời anh nói.

Lương Tây Kinh đành bật cười, cánh tay dài siết chặt người cô, sau đó anh khẽ hỏi: "Sao lại không ngủ được?"

Thi Hảo: "Không biết nữa."

Cô mở mắt ra nhìn anh rồi cố ý nói: "Có lẽ là vì vui quá."

Lương Tây Kinh hơi ngây ra, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm.

Anh nhìn như thế khiến Thi Hảo hơi đỏ mặt, cô ngượng ngùng: "Sao thế?" Cô giơ tay lên chọt chọt vào ngực Lương Tây Kinh: "Em vui cũng không được à?"

Lương Tây Kinh tóm lấy ngón tay đang làm loạn của cô, đảo mắt: "Được."

Anh chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Thi Hảo lườm anh một cái rồi lại chủ động ôm anh, gọi tên anh: "Lương Tây Kinh."

"Ừ?" Môi Lương Tây Kinh lướt qua vành tai cô: "Muốn nói gì nào?"

Thi Hảo chui ra khỏi lồng ngực anh, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của anh, nghiêm túc nói: "Em cũng rất thích rất thích anh."

Cô thích Lương Tây Kinh chẳng hề thua kém Lương Tây Kinh thích cô.

Từ đầu tới cuối giữa họ vẫn luôn là mối quan hệ hai chiều.

Chỉ là trước kia trên người Thi Hảo có quá nhiều ràng buộc nên cô rất hiếm khi đáp lại lời tỏ tình của anh. Thế nhưng lúc này đây cô lại muốn nói cho anh nghe để anh biết rằng cô cũng rất thích anh. Anh tốt như thế thì sao cô có thể không thích anh cơ chứ.

Lương Tây Kinh sững sờ một lúc rồi yên lặng nhìn cô chăm chú nhưng không hề nói gì.

Thi Hảo ngước mắt lên đáp lại ánh mắt của anh.

Mấy giây sau, cô nhấp nhấp khóe môi, muốn hỏi anh: "Sao anh lại chẳng vui..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Lương Tây Kinh đã đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi cô lần nữa.

Lần này nụ hôn của anh còn mãnh liệt hung hãn hơn lúc ở ngoài cửa vừa nãy.

"..."

Tới lúc kết thúc nụ hôn Lương Tây Kinh mới buông Thi Hảo đã thở hổn hà hổn hển ra, khẽ sờ vành tai đỏ rực của cô, khàn giọng nhắc nhở: "Em không muốn làm lần nữa thì lần sau đừng nói mấy lời như vậy vào lúc này."

Thi Hảo: "..."

Cô bực bội lườm anh: "Khả năng tự kiềm chế của anh quá kém."

Sao cô biết được là ngay cả một câu bày tỏ đơn giản như thế mà anh cũng không thừa nhận nổi cơ chứ.

Lương Tây Kinh nghe cô nói vậy cũng không phủ nhận.

Anh nhìn cô chằm chằm: "Từ trước tới giờ anh ở bên em chưa từng có thứ này."

Từ khi quen biết Thi Hảo thì Lương Tây Kinh đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với khả năng kiềm chế của mình.

Thi Hảo nghe vậy thì không khỏi cong môi cười: "Dạo này miệng lưỡi của anh càng ngày càng ngọt."

Lương Tây Kinh nhướng mày: "Đây là lời nói thật."

Thi Hảo mỉm cười lườm anh, cảm giác tình yêu tràn đầy trong lồng ngực.

Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, sau đó Thi Hảo hỏi anh: "Anh muốn đưa em tới Disneyland từ bao giờ thế?"

Lương Tây Kinh: "Từ lần trước tới khu vui chơi."

Thi Hảo: "... Ồ."

Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi lại mím môi nói: "Em xin lỗi."

Lương Tây Kinh xoa xoa mái tóc rối bời của cô, khẽ khàng đáp lại: "Là lỗi của anh khi đã không giải quyết trước cho ổn thỏa."

Những vấn đề vẫn tồn tại giữa hai người là do anh xử lý quá chậm nên mới tạo nên tình cảnh như khi trước.

Thi Hảo lắc đầu: "Là do em không vượt qua được khúc mắc trong lòng kia."

Thi Hảo nói tới đây thì lại đột nhiên nhớ ra: "Chủ tịch có biết chúng ta... Đi tới đây không?"

Cô không chắc Lương Tây Kinh đã biết chuyện Lương Hanh đã buông tha chuyện này chưa.

Cô không có ý nhắc đến chuyện này với Lương Tây Kinh nhưng cô mơ hồ cảm giác được hình như Lương Tây Kinh đã biết. Nếu không phải vậy thì anh thường xuyên tới tìm cô rồi lại còn đưa đón cô đi làm như thế thì sao Lương Hanh có thể không đi tìm anh để nói chuyện cơ chứ.

Lương Tây Kinh nhìn cô: "Ông ấy biết."

Anh yên lặng một lúc rồi lại hỏi Thi Hảo: "Có phải đợt trước ông ấy đã tới tìm em không?"

Cả hai người đều là những người thông minh.

Trước việc Thi Hảo thay đổi thái độ hôm đó, Lương Tây Kinh đã rất mừng rỡ nhưng rồi cũng thấy nghi ngờ.

Hôm đó trở về anh đã cẩn thận nghĩ lại, ngoài thái độ của Lương Hanh ra thì anh thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác có thể khiến Thi Hảo thay đổi cách nói chỉ trong một ngày.

Cô quá mang nặng gông xiềng đạo đức, sợ nhất là có lỗi với Lương Hanh.

Thi Hảo gật đầu: "Là em đi tìm ông ấy."

Lương Tây Kinh ngẩn ra.

Thi Hảo nhận ra được sự thay đổi trong ánh mắt của anh, khuôn mặt cô hơi nóng lên: "Thật ra là chủ tịch đã nghĩ thông suốt." Cô trầm ngâm một lúc và nhìn Lương Tây Kinh: "Ông ấy rất yêu thương anh."

Bởi vì Lương Hanh quá yêu thương Lương Tây Kinh, không nỡ khiến Lương Tây Kinh khổ sở nên ông mới có thể dễ dàng buông bỏ chuyện này như vậy.

Thi Hảo hiểu rất rõ điều này.

Lương Tây Kinh lặng yên không đáp lại.

Mãi một lúc lâu sau anh mới ôm chặt lấy Thi Hảo: "Ông ấy cũng rất thích em."

Thi Hảo bật cười tươi rói: "Em biết mà."

Ôm một lúc rồi Lương Tây Kinh lại hỏi Thi Hảo là Lương Hanh đã nói gì với cô.

Thi Hảo nhớ lại, kể cho anh nghe vài ý chính.

Dần dần, cô càng nói càng thấy buồn ngủ. Sau đó cô cũng chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Lương Tây Kinh nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình, cong môi yên lặng mỉm cười.

Anh cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau Thi Hảo ngủ tới mười một giờ mới thức giấc.

Lúc cô tỉnh giấc thì trong phòng đã ầm ĩ, náo nhiệt.

Thi Hảo mở cửa sổ ra ngắm nhìn thì vừa khéo nhìn thấy tòa lâu đài ở phía xa xa.

Cô hớt ha hớt hải đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tới lúc rửa ráy xong đi ra thì Lương Tây Kinh vốn đang xử lý công việc ngoài phòng khách đi vào: "Dậy rồi à?"

Thi Hảo trừng mắt với anh: "Sao anh không gọi em dậy sớm một chút chứ, có mấy trò chúng ta còn chưa được chơi đâu."

Lương Tây Kinh khẽ cười, an ủi cô: "Chưa được chơi thì lần sau lại tới."

Thi Hảo nghe anh nói như thế thì mới thoải mái hơn một chút: "Vậy chúng ta cũng phải chơi thêm một vòng nữa."

Lương Tây Kinh dở khóc dở cười, vui vẻ phối hợp với cô: "Được, em còn muốn chơi cái gì nữa? Chúng ta đi ra xem một lát?"

Thi Hảo gật đầu.

Bôi sơ qua kem chống nắng xong hai người lại ăn linh tinh vài thứ rồi mới lại hòa vào dòng người lần nữa.

Không cần xếp hàng nên hai người tiết kiệm được không ít thời gian.

Buổi chiều Thi Hảo và Lương Tây Kinh ngắm xong diễu hành xe hoa thì mới lưu luyến không rời thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay trở về thành phố Giang.

Ra về sau một ngày rưỡi ở Disneyland, Thi Hảo có cảm giác như mình vừa nằm mơ một giấc.

Thấy cô nói vậy, Lương Tây Kinh phản bác: "Không phải là mơ."

Thi Hảo mỉm cười, nghiêng đầu sang nhìn anh: "Em biết."

Cô quay đầu lại nhìn tòa lâu đài ở phía xa, không khỏi cảm khái: "Trước kia em vẫn hay nghe người ta nói là tới Disneyland sẽ không cưỡng được mà sinh ra cảm giác mình là một nàng công chúa, khi ấy em vẫn cảm thấy lời này nói hơi quá."

Tới khi đến đây rồi, hôm qua lúc cô chơi ở vòng quay ngựa gỗ và chụp ảnh trước lâu đài cô cũng đột nhiên sinh ra cảm giác tự luyến cảm thấy hình như mình thật sự là một nàng công chúa nhỏ.

Lương Tây Kinh rũ mắt: "Em vốn là một nàng công chúa."

Thi Hảo nhìn ánh mắt chuyên tâm của anh và nhoẻn miệng cười: "Em không phải."

Lương Tây Kinh: "Em phải."

Anh nhẹ nhàng nói: "Trong lòng anh em vĩnh viễn là công chúa."

Ở bên Lương Tây Kinh, Thi Hảo có thể vĩnh viễn làm một nàng công chúa nhỏ."

Thi Hảo bật cười trước lời nói của anh, cô nhướng mày lên: "Thật sao?"

Lương Tây Kinh: "Ừ."

Thi Hảo "ồ" một tiếng rồi đảo mắt, vui vẻ nói: "Vậy công chúa có thể đưa cho anh một yêu cầu không?"

Lương Tây Kinh: "Yêu cầu gì?"

Thi Hảo chỉ chỉ cửa hàng bên cạnh: "Có thể dừng lại bên đường một lúc không, em muốn ăn bánh bao áp chảo."

"..."

Ăn xong bánh bao áp chảo rồi hai người lại lần nữa xuất phát.

Trên đường xe cộ đông đúc, Thi Hảo vốn định thay phiên đổi lái với Lương Tây Kinh nhưng bị Lương Tây Kinh từ chối.

Cuối cùng cô chỉ có thể thoải mái làm hai việc là trò chuyện với anh và ngủ.

Đêm hôm qua bị giày vò tới khuya khoắt, dù cho hôm nay dậy muộn nhưng cũng đã chơi bời đã đời cả buổi nên Thi Hảo đã mệt lả người.

Lương Tây Kinh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô thì bất giác mỉm cười, tắt nhạc trong xe đi để Thi Hảo có thể ngủ thoải mái.

Lúc Thi Hảo tỉnh dậy thì họ đã đi ra khỏi đường cao tốc.

Nhìn thấy khung cảnh đường phố hai bên đường, Thi Hảo chậm rãi chớp mắt, quay đầu sang nhìn người bên cạnh đặt một câu hỏi đã biết rõ đáp án: "... Anh không đưa em về nhà sao?"

Bây giờ đã là buổi tối. Vì là cuối tuần nên xe cộ trên đường phố thành phố Giang vẫn khá nhiều, cũng có không ít người đang tản bộ trên vỉa hè.

Đèn phía trước đang đỏ, Lương Tây Kinh đạp phanh xe rồi quay sang nhìn cô, thản nhiên nói: "Em muốn ở biệt thự hay là ở chỗ hiện giờ?"

"?"

Thi Hảo mơ màng mất một lúc mới hiểu ra ý anh.

"Chúng ta mới ở bên nhau mà đã sống chung như vậy thì không được hay lắm nhỉ?" Cô cố ý che giấu ý cười trong mắt, cố ý trêu anh: "Chúng ta thế này có phải là tiến triển nhanh quá rồi không?"

Lương Tây Kinh nhướng cao hàng mày, hỏi đúng trọng điểm: "Nhanh sao?"

"Đúng vậy." Thi Hảo nhịn cười nhắc nhở anh: "Chúng ta mới ở chỉ ở bên nhau từ hôm qua thôi."

Lương Tây Kinh nghe cô nói vậy thì lườm cô một cái, phủ nhận kết luận này của cô: "Không phải."

Ở trong lòng anh thì hai người đã ở bên nhau hai năm rồi, từ đó tới giờ chưa từng xa rời nhau.

Thi Hảo nghe hiểu được ý tứ của anh, cố ý chậm rãi ngân dài một tiếng "ồ".

Lương Tây Kinh có vẻ không được vừa ý lắm: "Ồ là có ý gì?"

Thi Hảo lườm anh: "Nếu như em nói là bây giờ ai về nhà nấy thì anh có đồng ý không?"

Lương Tây Kinh trả lời chẳng hề do dự: "Không."

"..."

Thi Hảo nghẹn họng, lườm anh một cái: "Vậy anh còn hỏi ý kiến em làm gì."

Lương Tây Kinh: "Nếu em muốn sống ở biệt thự thì bây giờ chúng ta cùng sống ở biệt thự. Còn nếu em muốn ở chỗ hiện giờ thì anh chuyển tới."

Đây là các lựa chọn anh dành ra cho cô.

Nói thật lòng thì Thi Hảo cảm thấy không phải tự dưng mà Lương Tây Kinh bị người ta gọi là gian thương.

Đây mà là lựa chọn á?

Anh thế này rõ ràng là vốn chẳng hề cho cô được lựa chọn.

Cũng may Thi Hảo cũng không phải kiểu so đo tính toán thiệt hơn.

Cô cũng không lưỡng lự quá lâu, chọn luôn biệt thự.

Lương Tây Kinh: "Được."

Thi Hảo hơi ngước mắt lên liếc nhìn anh: "Có phải anh đã tính toán xong xuôi từ trước rồi không?"

Lương Tây Kinh thản nhiên đáp lại: "Ừ."

Anh không muốn lại yêu đương lén lén lút lút với Thi Hảo nữa, anh chỉ muốn yêu đương một cách quang minh chính đại, yêu cái kiểu mà ai ai cũng biết ấy.

Lương Tây Kinh thành thật như thế khiến Thi Hảo chẳng nói nổi câu nào chế giễu anh.

Thật ra trong lòng cô cũng muốn sống cùng Lương Tây Kinh, muốn lúc nào cũng dính chặt bên người anh.

Nhưng mà trước lúc chuyển tới biệt thự thì Thi Hảo vẫn muốn về nhà thu dọn một ít đồ đạc.

Lương Tây Kinh hỏi: "Không mệt sao?"

Thi Hảo: "Thu dọn sơ sơ thôi, em không mang theo quần áo đi làm."

Lương Tây Kinh nhíu mày: "Ở chỗ anh có mà."

Thi Hảo hơi ngạc nhiên, sau đó hiểu ra: "Lúc trước em bảo anh vứt đi mà anh không vứt à?"

Lương Tây Kinh yên lặng.

Sao anh có thể vứt quần áo của cô đi chứ.

Thi Hảo bừng tỉnh: "Vậy thì thôi khỏi về nữa."

Cô day day khóe môi đang vểnh cao: "Đi thẳng tới biệt thự đi."

...

Đã mấy tháng rồi không tới biệt thự, Thi Hảo loáng thoáng cảm giác biệt thự đã trở nên đẹp hơn.

Cành lá trong khoảng sân của tòa nhà đã ngả sang màu vàng màu đỏ hòa lẫn với ánh đèn tạo nên bầu không khí có cảm giác rất đặc biệt.

Thi Hảo xuống xe, đưa mắt nhìn khoảng đất trống trải bên sườn, nghĩ tới điều gì đó.

Lương Tây Kinh nhìn theo ánh mắt cô: "Nghĩ gì thế?"

Thi Hảo quay đầu: "Có phải trước kia ở đó có trồng gì đó không?"

Lương Tây Kinh: "Cỏ."

Thi Hảo chớp mắt: "Anh định trồng gì hay sao mà nhổ hết cỏ thế rồi?"

Lương Tây Kinh gật đầu: "Em muốn trồng gì?"

Thi Hảo nghe anh nói vậy thì chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

Lương Tây Kinh nắm tay cô đi vào trong nhà, chậm rãi giải thích: "Anh bảo người ta nhổ cỏ đi để trồng hoa hoặc trồng cây." Anh ngừng một lát, cúi xuống nhìn chằm chằm Thi Hảo: "Em thích gì thì chúng ta sẽ trồng cái đó."

Thi Hảo ngước mắt lên nhìn chằm chằm Lương Tây Kinh.

Lương Tây Kinh không hiểu: "Em sao thế?"

Thi Hảo giang rộng hai tay, chủ động ôm lấy anh: "Lương Tây Kinh."

Lương Tây Kinh cười: "Gì thế?"

Thi Hảo dụi dụi trước ngực anh: "Sao anh lại tốt như thế chứ?"

Lương Tây Kinh khẽ búng lên trán cô: "Chỉ thế thôi đã thỏa mãn rồi à?"

Thi Hảo gật đầu, nghiêm trang trả lời: "Lúc em học đại học thì các bạn cùng phòng bàn tán nhau về hình tượng bạn trai lý tưởng, anh có biết hình tượng lý tưởng trong lòng em khi đó là kiểu nào không?"

Lương Tây Kinh mở cửa để Thi Hảo đi vào: "Kiểu nào?"

Thi Hảo nói với anh: "Đương nhiên điều kiện bắt buộc là phải đẹp trai, các điều kiện khác cũng phải ổn ổn. Nhưng mà ngoài ra thì em còn một yêu cầu nữa."

Lương Tây Kinh: "Yêu cầu gì?"

Thi Hảo thay giày, quay đầu lại nhìn anh: "Em nói em muốn tìm một người có thể cho em trồng hoa ở trong sân."

"..."

Lương Tây Kinh bật cười vì câu nói của cô, khe khẽ cười thành tiếng: "Thế thì có thể xem như anh vô tình đoán trúng sở thích của em rồi."

Ánh mắt Thi Hảo sáng rực: "Chuẩn không cần chỉnh."

Lương Tây Kinh nhếch môi: "Đó là vinh hạnh của anh."

Cất dọn đồ đạc xong xuôi Lương Tây Kinh mới nhìn giờ, hỏi Thi Hảo muốn ăn gì.

Vì đã quá giờ cơm nên cả hai người đều đã đói meo.

Thi Hảo chẳng kén chọn trong việc ăn uống, chọn qua loa vài món.

Lương Tây Kinh ừ xong gọi điện thoại cho nhà hàng của nhà họ Tần kêu người ta đưa đồ ăn tới.

Trong lúc chờ đồ ăn được đưa đến, Thi Hảo chỉ chỉ trên tầng: "Em muốn đi tắm?"

Mỗi lần ngồi xe thì chuyện đầu tiên cô làm sau khi về tới nhà sẽ là đi tắm.

Lương Tây Kinh xoa đầu cô: "Đi đi."

Cô quen cửa quen nẻo đi lên lầu.

Thi Hảo đi vào phòng, tiến thẳng tới phòng thay đồ.

Lúc nhìn thấy số quần áo quen thuộc ở trong ngăn tủ, Thi Hảo cong cong khóe mắt.

Trước kia cô chỉ tới chỗ này của Lương Tây Kinh vào cuối tuần nhưng cũng để lại đây không ít đồ đạc. Ngoài quần áo ngủ ra thì còn có mấy bộ quần áo mặc hằng ngày.

Thật ra lúc ban đầu khi treo mấy bộ quần áo này vào phòng thay đồ thì Thi Hảo từng có cảm giác thấp thỏm bất an.

Cô sợ Lương Tây Kinh sẽ để ý.

Nhưng rồi lâu ngày Thi Hảo đã trở nên to gan hơn. Thậm chí cô còn chiếm đoạt hẳn một cái tủ của Lương Tây Kinh, hơn nữa còn nói với Lương Tây Kinh rằng đó là tủ của riêng cô, anh không được treo quần áo của anh vào trong đó.

Lương Tây Kinh đành phải đồng ý.

Thế là bây giờ trong chiếc tủ này chỉ có quần áo của một mình Thi Hảo.

Cô nhớ mang máng là trước lúc cô và Lương Tây Kinh tách xa nhau thì quần áo đã treo như thế, tới bây giờ vẫn nguyên xi như vậy, Lương Tây Kinh chẳng hề đụng tới.

Thi Hảo không nhịn nổi phải bật cười trước đáp án mà mình nhận được.

Sau đó cô đột nhiên chú ý tới mấy cái hộp ở bên dưới.

Thi Hảo lưỡng lự một lúc rồi vươn tay lấy ra...

Mấy chữ cái tiếng Anh trên hộp đều là những ký tự cô quen thuộc, cô đang định mở ra thì lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh gửi cho người ở tầng dưới: "Đây là gì thế? Em xem có được không?"

Lương Tây Kinh nhanh chóng nhắn lại: "Tất cả mọi thứ trong nhà này chỉ cần em muốn xem thì đều có thể xem."

Thi Hảo: "Vậy em mở ra nhé."

Lương Tây Kinh: "Ừ."

Thi Hảo lấy một cái hộp trong số đó rồi mở nắp ra.

Cô vừa mở ra đã nhìn thấy một chiếc váy suông màu trắng nhạt xếp gọn gàng bên trong hộp.

Thi Hảo ngẩn người nhìn, đúng lúc cô định lấy ra thì bên cạnh vang lên giọng nói của Lương Tây Kinh: "Em có muốn thử xem không?"

Thi Hảo nghiêng đầu: "... Cho em à?"

Lương Tây Kinh cảm thấy câu hỏi của cô thật vô nghĩa: "Thế em nghĩ sao?"

Thi Hảo cũng tự nhận ra mình đã hỏi một câu hơi ngốc, chỉ là cô vẫn không chắc lắm: "Anh mua bao giờ thế?"

Lương Tây Kinh: "Lúc ở bên Đức."

"..."

Thi Hảo lập tức thấy hối hận vì đã hỏi anh chuyện này.

Lương Tây Kinh nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng bối rối của cô thì ánh mắt thoáng qua chút ý cười. Anh cất bước lại gần, giọng nói hơi trầm: "Thử một chút xem?"

Anh nói xong thì cúi người xuống, rút mấy cái hộp khác từ dưới tủ quần áo ra: "Thử luôn cả hai chiếc này nữa."

"..." Thi Hảo ngạc nhiên, nhìn anh với vẻ khó tin: "Anh mua tận ba chiếc sao?"

Lương Tây Kinh: "Váy thì mua ba chiếc."

Thi Hảo ngẩng đầu lên: "Còn gì khác nữa?"

Lương Tây Kinh không trả lời cô luôn mà ngắm nghía dáng vẻ ngạc nhiên của Thi Hảo: "Em muốn xem luôn giờ à?"

Thi Hảo gật đầu.

Cô cảm thấy tò mò.

Lương Tây Kinh mỉm cười, lấy mấy món quà mang từ Đức về cho cô.

Ngoài váy ra thì anh còn mua cho Thi Hảo một cái túi, một cái vòng tay và mấy miếng nam châm nho nhỏ gắn tủ lạnh mà cô vẫn thường thích sưu tầm.

Thi Hảo ngắm nhìn số quà tặng mà Lương Tây Kinh lấy ra, chậm rãi chớp mắt: "Sao trước đó anh... không nói với em?"

Cô hỏi theo bản năng.

Lương Tây Kinh nhướng mày hỏi lại cô: "Thế anh vừa về nước thì ai đã nói với anh là muốn từ chức đấy?"

Thi Hảo á khẩu.

Lương Tây Kinh nói với giọng oan ức lắm: "Em đâu có cho anh cơ hội để tặng đâu."

Thi Hảo ngượng ngùng: "Em..."

"Em cái gì?" Lương Tây Kinh nhìn cô.

Thi Hảo nhấp nhấp khóe môi: "Em sai rồi."

Lương Tây Kinh liếc nhìn cô một cái, cũng không định tính toán chuyện này với cô.

Anh hỏi Thi Hảo: "Em có thích không?"

Thi Hảo: "Thích."

Cô vừa liếc nhìn đã biết những món quà này là do Lương Tây Kinh cẩn thận lựa chọn.

Trong số váy mà Lương Tây Kinh mua cho Thi Hảo thì có một chiếc là váy suông màu trắng mà Thi Hảo thích, có thể mặc hằng ngày hoặc là tham gia một số bữa tiệc thông thường.

Một chiếc khác là váy màu tím nhạt thích hợp cho những bữa tiệc lớn. Lúc cô làm thư ký cho Lương Tây Kinh thỉnh thoảng sẽ cần tới những chiếc váy thế này để tham dự một số hoạt động.

Ngoài ra còn một chiếc váy ngắn dài tay màu vàng phù hợp để mặc vào cuối tuần.

Lương Tây Kinh nghe thấy câu trả lời của cô thì thở phào nhẹ nhõm: "Thế là tốt rồi."

Lúc mua anh đã biết là Thi Hảo sẽ thích nhưng cũng sợ cô ngại đắt.

Thi Hảo nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng lo lắng của anh thì mím môi bật cười: "Vậy em đi tắm trước đây."

Lương Tây Kinh: "Được, vậy tắm xong thì thử váy xem?"

Thi Hảo gật đầu.

Lương Tây Kinh nhìn Thi Hảo đi vào phòng tắm xong mới lấy váy ra khỏi hộp và treo lên tủ quần áo riêng của cô.

Đa số thời điểm Thi Hảo đều thích làm dấu riêng lên những món đồ thuộc về mình.

Đây là thói quen của cô từ lúc bé ở trại trẻ mồ côi.

Lương Tây Kinh rất hiểu cho thói quen này.

Thi Hảo tắm xong thì nhà hàng cũng đưa đồ ăn tới.

Hai người đều đã đói nên cũng không vội thử váy ngay.

Xuống tầng ăn uống xong xuôi, lại thu dọn một lượt nữa rồi hai người mới quay trở lại phòng thay đồ.

Thi Hảo ngắm nhìn váy treo trong tủ, hỏi Lương Tây Kinh: "Thử chiếc nào trước?"

Lương Tây Kinh liếc nhìn số váy kia rồi lại quay sang nhìn cô: "Màu tím nhạt thử xem?"

Thi Hảo lên tiếng đáp lại: "Được."

Cô đang định vươn tay lên lấy thì Lương Tây Kinh đã giơ tay ra trước, nhẹ nhàng nói: "Để anh."

"..."

Thi Hảo run run khóe mi, nhìn anh lấy váy ra rồi cúi mắt nhìn cô.

Không hiểu sao Thi Hảo lại có cảm giác ánh mắt lúc anh nhìn cô trông hơi nguy hiểm. Cô hít sâu một hơi rồi bất giác đưa tay sờ sờ phần xương quai xanh lộ ra ngoài, khẽ khàng hỏi anh: "Anh không đi ra ngoài à?"

Trong phòng thay đồ thoang thoảng mùi thơm ngọt, đó là mùi tinh dầu mà lúc trước Thi Hảo mua về đặt trong phòng thay đồ của Lương Tây Kinh.

Mùi vị rất đặc biệt, cả hai người đều rất thích.

Nhưng lúc này đây thứ mùi mà Lương Tây Kinh cảm nhận được nhiều hơn lại là thứ mùi thơm nhè nhẹ trên người Thi Hảo.

Đôi mắt trong veo của anh dán chặt lấy cô, ngắm nghía hai gò má ửng đỏ của cô rồi lướt xuống phần xương quai xanh trắng nõn, sau đó anh cất giọng khe khẽ gợi cảm: "Anh thay giúp em nhé?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.