Ngọn Sóng Không Tên

Chương 46: Thử hẹn hò với anh không?




Đối với của Lương Tây Kinh, chuyện anh thích Thi Hảo chẳng có gì mà không thể thừa nhận được.

Anh vẫn luôn thẳng thắn, thành thật trên phương diện tình cảm của chính mình.

Ngược lại là Thi Hảo, cô là người mạnh miệng không thích biểu đạt ra ngoài.

Nhưng Lương Tây Kinh biết nguyên nhân cô mạnh miệng, cô tự ti về chính mình nên không dám để lộ ra.

Anh biết rõ điều đó nên anh sẽ không khiến cô phải khó xử ở mấy chuyện như này.

Nhắc đến chuyện này, Lương Tây Kinh nhìn cô: "Em để ý mấy câu anh nói với cô ấy à?”

Thi Hảo bị anh hỏi làm cho ngẩn người ra, đến Lương Tây Kinh còn không sợ bị người khác biết, cô có thể có ý kiến gì được.

Nếu lòng ham hư vinh của cô lớn hơn chút nữa, thậm chí cô còn có thể đắc ý nói với người khác chuyện tổng giám đốc tập đoàn Lương thị mà ngôi sao nữ có mấy chục triệu fans không theo đuổi được lại thích cô.

Không ai nói gì một lúc, Thi Hảo nói: “… Đâu phải anh nói tôi thích anh đâu, tôi để ý làm gì?”

Lương Tây Kinh hắng giọng, đột nhiên anh hỏi: “Em thích sao?”

“?”

Thi Hảo sững sờ mấy giây mới hiểu ra ý của anh. Cô nghẹn họng, liếc nhìn anh một cái rồi giữ vững sự im lặng.

Lương Tây Kinh đang bẫy cô bằng lời nói đấy à?

Có phải người này lắm mưu mô quá không vậy.

Lương Tây Kinh nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, thoáng nhếch khóe môi: “Không muốn trả lời thì đừng trả lời, anh có ép em đâu.”

Trong lòng Thi Hảo nghĩ, bây giờ cô đã không còn là cấp dưới của Lương Tây Kinh nữa, anh có muốn ép cô thì cũng chẳng ép được, cô không còn chịu sự điều hành quản lý của anh nữa.

Lương Tây Kinh không bỏ sót bất cứ thay đổi biểu cảm nào của cô, trong mắt anh hiện lên ý cười, khóe môi dần nhếch lên, anh cảm thấy Thi Hảo rất đáng yêu.

Anh che miệng, nhịn cười nói: “Em có muốn sang bên kia uống một ly không?”

Thi Hảo nghiêng đầu: “… Đi thôi.”

Hai người bọn họ không tham gia cũng không ổn lắm.

Hai người tham gia vào tiệc rượu, vừa chơi trò chơi vừa uống.

Thi Hảo chỉ uống hai ly, số rượu phải uống khi chơi trò chơi thua sau đó vào tất cả đều bụng của Lương Tây Kinh.

Anh muốn uống, Thi Hảo cũng chẳng giành với anh.

Người đến đây chơi đều là bạn cũ của anh và Hứa Thực, mặc dù đã chia tay nhưng cô vẫn cho anh đủ thể diện trước mặt người ngoài.

Huống hồ lúc này anh lại đang giúp cô.

Đến khi uống xong đã có mấy người say khướt.

Chơi đến rạng sáng, có người mang bánh kem đến.

Hứa Thực thổi nến rồi ước một điều ước, phía xa bắt đầu bắn pháo hoa.

Xem pháo hoa xong, đoàn người mới rời khỏi vùng ngoại ô, có người về nhà, cũng có người đến quán bar chơi tiếp.

Khi Lương Tây Kinh đưa Thi Hảo và Ôn Ỷ trở về, cô mới biết được vì sao sinh nhật này của Hứa Thực lại tổ chức vào tối thứ sáu.

Chiều thứ bảy anh ấy phải ra nước ngoài, không thể tổ chức tiệc với mọi người vào tối thứ bảy được.

Ôn Ỷ không uống nhiều rượu lắm, đưa Ôn Ỷ về nhà xong, Lương Tây Kinh bảo tài xế đưa Thi Hảo trở về.

Ôn Ỷ vừa đi, trong xe chỉ còn lại hai người họ.

Đới Phong rất biết điều, giả làm người vô hình, kéo tấm chắn xuống.

Ghế sau rơi vào yên tĩnh.

Thi Hảo nhìn chằm chằm tấm chắn một lúc lâu, quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Tối nay Lương Tây Kinh đã uống không ít, cô không chắc là anh đang say hay không say.

Nhờ ánh đèn yếu ớt chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Thi Hảo quan sát anh.

Bỗng dưng, Lương Tây Kinh nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau một lát, Thi Hảo mới chậm rãi nói: “Anh say à?”

Lương Tây Kinh im lặng một lúc, vốn dĩ anh định nói say nhưng lại sợ Thi Hảo lo lắng.

Anh im miệng không nói gì, môi khẽ nhúc nhích: "Cũng ổn.”

Lương Tây Kinh nói: "Em biết tửu lượng của anh mà.”

“…”

Nhắc tới đây, trong đầu Thi Hảo bỗng nhiên hiện lên bộ dạng lần đầu tiên Lương Tây Kinh uống say.

Lúc anh uống say hoàn toàn không giống với lúc tỉnh táo.

Lương Tây Kinh uống say cực kỳ cực kỳ dính người, là loại con ma men bạn có đi đâu thì anh cũng dính theo đến cùng.

Ngoại trừ dính người ra thì anh cũng nói cực kỳ nhiều.

Thi Hảo đã quen biết anh lâu như thế mà chỉ mới thấy anh say có một lần.

Lần đấy cũng là lần khiến hai người vượt qua mối quan hệ cấp trên cấp dưới, ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới thì còn có một loại quan hệ nữa.

“Em đang nghĩ gì thế?” Thấy Thi Hảo không nói lời nào, Lương Tây Kinh hỏi.

Đôi mắt Thi Hảo khẽ nâng lên, bỗng nhiên hỏi: “Tôi đang nghĩ xem tại sao lúc đấy anh lại hẹn tôi đi uống rượu."

Lúc trước cô đã muốn hỏi nhưng mãi vẫn không tìm được thời cơ thích hợp.

Cô sợ mình sẽ hỏi trúng một số vấn đề mà Lương Tây Kinh không muốn nhắc đến.

Lương Tây Kinh hơi bất ngờ với câu hỏi của cô.

Vốn dĩ anh tưởng cô sẽ không tò mò chuyện này

Bầu không khí dần dần trở nên yên lặng.

Thi Hảo đợi một lúc, không đợi đến khi Lương Tây Kinh lên tiếng. Cô mất tự nhiên mím môi, nhẹ nhàng nói: “Không tiện thì anh có thể không nói.”

Lương Tây Kinh cười: “Đối với em thì anh không có gì là không tiện hết.”

Anh giải thích: “Anh đang nghĩ xem nên nói với em thế nào.”

Nghe thấy anh nói thế, Thi Hảo cảm thấy trái tim của cô mất kiểm soát, đập hụt mất mấy nhịp.

Hàng lông mi của cô run rẩy, có chút không chống cự nổi một Lương Tây Kinh thẳng thắn như vậy.

“À…” Thi Hảo chỉ có thể gượng gạo mà nói tiếp: “Vậy anh… Cứ từ từ nghĩ tiếp đi.”

Lương Tây Kinh: “…”

Anh vẫn còn cười cười, hồi tưởng lại ký ức của một năm trước.



Ngày anh uống say là đêm hôm giao thừa.

Tối ngày ba mươi tháng mười hai, tập đoàn Lương thị cho nghỉ tết dương lịch. Kỳ nghỉ tết dương lịch cộng thêm ngày cuối tuần là tổng cộng ba ngày.

Cái đêm Lương Tây Kinh được nghỉ, anh đã ăn cơm ở nhà cũ với Lương Hanh rồi sau đó bay đến Bắc Kinh.

Năm nào đến năm mới anh cũng đến Tây Viên.

Giữa trưa hôm ấy đến Tây Viên, Tiêu Bạch Hủy đang vẽ tranh trong phòng vẽ.

Lương Tây Kinh không đến quấy rầy bà ấy mà đi dạo một mình quanh Tây Viên một vòng.

Đến chạng vạng tối, Tiêu Bạch Hủy mới đi ra khỏi phòng vẽ.

Sắc mặt bà ấy trông không được tốt lắm, thái độ với Lương Tây Kinh cũng khá tệ. Từ khi còn trẻ bà ấy đã bị bệnh, tình trạng bệnh lúc tốt lúc xấu, đủ mọi yếu tố chồng chất lên nhau thế nhưng bà ấy không đi đến bệnh viện dưỡng bệnh.

Vốn dĩ Lương Tây Kinh định nói ít chuyện với bà ấy, mới vừa mở miệng, Tiêu Bạch Hủy đã mất kiên nhẫn ngắt lời anh, bảo anh là đừng có nói mấy chuyện đấy với bà ấy, bây giờ bà ấy không muốn nghe thấy giọng anh.

Lương Tây Kinh lập tức yên lặng.

Một lát sau, Tiêu Bạch Hủy lại nói, bảo anh sau này ít đến Tây Viên thôi, bà ấy không muốn nhìn thấy anh. Vừa nhìn thấy Lương Tây Kinh là bà ấy lại nhớ đến ba của anh.

Ba của Lương Tây Kinh đã mang đến cho bà ấy rất nhiều cơn ác mộng.

Phát hiện cảm xúc của Tiêu Bạch Hủy đang ở trạng thái tệ nhất, Trình Tuệ nói với Lương Tây Kinh, hy vọng anh có thể rời khỏi Tây Viên, thậm chí là rời khỏi Bắc Kinh.

Đêm đó Lương Tây Kinh trở về thành phố Giang.

Vốn dĩ anh muốn đến quán bar tìm Hứa Thực uống rượu đón năm mới. Từ sân bay đến quán bar của mấy người Hứa Thực sẽ phải đi ngang qua khu dân cư nơi Thi Hảo ở.

Đường xá trong đêm giao thừa lúc nào cũng tắc nghẽn.

Lương Tây Kinh ngồi bên trong xe, vốn dĩ tâm trạng anh không tốt lắm, lại vì chuyện kẹt xe nên tâm trạng lại càng tệ đến mức không muốn nói chuyện.

Hứa Thực gọi điện thoại thúc giục, hỏi khi nào anh đến, giọng anh thờ ơ nói đang trên đường đến.

Hứa Thực tò mò hỏi, Lương Tây Kinh định cúp điện thoại của anh ấy, còn chưa kịp làm thế thì khi anh vô tình nghiêng đầu lại nhìn thấy Thi Hảo đang chậm rãi đi bộ ở ven đường.

Hai bên đường có rất nhiều người đi bộ.

Đại đa số người đều có người đồng hành cùng bọn họ. Chỉ riêng mình Thi Hảo là cô đơn một mình.

Bỗng dưng Lương Tây Kinh nhớ tới chuyện Lương Hanh đã từng nói với anh và sự hiểu biết của anh đối với Thi Hảo.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, anh đã bảo với Hứa Thực là sẽ không đến quán bar.

Cúp điện thoại, Lương Tây Kinh đẩy cửa xuống xe, lập tức đi đến trước mặt Thi Hảo, hỏi cô: “Thư ký Thi, có muốn đi uống ít rượu với tôi không?”

Sợ bị Thi Hảo từ chối, Lương Tây Kinh bổ sung thêm: “Coi như tính vào lương làm thêm giờ của cô.”

“…”

Thi Hảo ngạc nhiên trong phút chốc, cứ thế ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi: “Anh nghiêm túc đấy à?”

Lương Tây Kinh: “Tôi vẫn chưa uống rượu.”

Anh tỉnh táo.

Thi Hảo chớp mắt, nhìn xung quanh một vòng: “… Đến cửa hàng tiện lợi uống hả?”

Lương Tây Kinh nhìn theo tầm mắt của cô, nở nụ cười: “Được.”

Ngay sau đó hai người đi đến cửa hàng tiện lợi ở khu dân cư Thi Hảo ở, cầm mấy lon bia.

Đây là lần đầu hai người uống rượu riêng với nhau, không ai nói câu nào, chỉ có cắm đầu tu ừng ực.

Tâm trạng Lương Tây Kinh không tốt nên anh cũng không muốn nói chuyện.

Trong chớp mắt, trên mặt bàn đã có rất nhiều vỏ lon bia.

Lúc Thi Hảo nhận ra thì Lương Tây Kinh đã đến cửa hàng tiện lợi lấy rượu trắng.

Anh đã uống khá nhiều rượu trắng với bia.

“Tổng giám đốc Lương.” Thi Hảo gọi tên anh: “Anh đừng uống nữa.”

Cô giật lấy rượu trắng trong tay anh: “Uống nhiều quá sẽ khó chịu đấy.”

Lương Tây Kinh thấy cô cướp rượu trắng đi thì nhíu mày: “Một ly cuối cùng thôi.”

Thi Hảo: “…”

Nhân lúc cô không chú ý, Lương Tây Kinh đã cướp lại rượu.

Cuối cùng không có gì quá bất ngờ, Lương Tây Kinh đã say mèm.

Anh dựa lên bàn của cửa hàng tiện lợi ngủ, khác biệt hoàn toàn với bộ dạng lạnh lùng thờ ơ của anh lúc đi làm.

Thi Hảo chọc chọc cánh tay anh, cô muốn đưa anh về, muốn gọi điện thoại cho Lương Hanh, cô vừa mới lấy điện thoại ra đã bị Lương Tây Kinh giật mất.

Anh không cho cô gọi.

Cuối cùng, Thi Hảo hết cách, chỉ có thể dẫn anh về nơi cô ở trước.

Có thể là do đêm đó cô cũng uống không ít, cũng có thể là cô biết rõ nỗi khát khao trong nội tâm mình cùng với chút suy nghĩ luôn giấu kín nên mới thúc đẩy cô làm ra chuyện không có lý trí như vậy.



Mang Lương Tây Kinh về nhà mình, Thi Hảo để anh nằm trên ghế sô pha phòng khách.

Chờ đến khi cô cầm khăn lông sạch sẽ đi ra từ phòng tắm, Lương Tây Kinh đã cởi áo khoác ra vứt trên mặt đất. Mà bản thân anh đang có ý định muốn cởi cúc áo sơ mi.

Thi Hảo nhanh tay lẹ mắt cản động tác của anh lại.

Vật lộn mất một lúc.

Cuối cùng Lương Tây Kinh cũng ngủ thiếp đi trên ghế sô pha nhà cô.

Dáng vẻ lúc Lương Tây Kinh ngủ có chút giống một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Thi Hảo nhìn chằm chằm khuôn mặt anh lúc ngủ, trong đầu xuất hiện rất nhiều tin đồn từng nghe thấy ở tập đoàn. Từ khi Lương Tây Kinh còn rất nhỏ, ba mẹ anh đã ở riêng, từ nhỏ đến lớn anh đều ở với Lương Hanh.

Tuy nói anh có điều kiện tốt, cái gì cũng có nhưng thực tế thì anh lại thiếu tình yêu thương.

Nếu không phải như thế thì anh cũng sẽ không thường xuyên bay đến Bắc Kinh.

Chỉ cần đến Bắc Kinh, chắc chắn anh sẽ đến Tây Viên thăm mẹ anh.

Thi Hảo không biết bản thân đã ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha nhìn chằm chằm Lương Tây Kinh bao lâu. Nói tóm lại, lúc cô lấy lại tinh thần thì Lương Tây Kinh đã mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cô.

Anh nhìn cô, tròng mắt sâu thẳm tựa như đang cất giấu một ngọn lửa.

“Thi Hảo.” Khi Thi Hảo hoảng loạn muốn chuyển tầm mắt ra chỗ khác, bỗng nhiên anh gọi cô: “Năm mới vui vẻ.”

Theo bản năng, Thi Hảo lập tức nhìn đồng hồ trên tường, lúc này cô mới phát hiện, đã đến năm mới rồi.

Cô nhẹ nhàng chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Năm mới vui vẻ.”

Hai người cùng nhau trải qua đêm giao thừa năm nay.

Lương Tây Kinh hắng giọng, tự dưng anh hỏi: “Sao cô không tìm bạn bè đến để ăn tết cùng?”

“…”

Thi Hảo không nghĩ gì nhiều đã nói thẳng: “Ôn Ỷ về nhà rồi.”

Lương Tây Kinh híp mắt, hơi nhếch môi lên: “Ý tôi là những người bạn khác cơ.”

Thi Hảo vẫn không tài nào nhận ra được ý tứ sâu xa của anh: “Tôi không có bạn bè nào khác.”

Một người bạn khác của cô không ở thành phố Giang.

Nói câu này xong, Thi Hảo mới vô thức nhận ra hình như cô đã làm lộ chuyện gì rồi.

Mà câu hỏi của Lương Tây Kinh, không phải chỉ mấy cô bạn của cô, ý của anh muốn hỏi một chuyện khác.

Người trưởng thành có rất nhiều ám chỉ nằm trong một ánh mắt, một câu nói.

Dù chỉ trong thoáng chốc như vậy nhưng tuyến phòng thủ chắn ngang giữa hai người đang dần dần rút ngắn.

Thi Hảo ngước mắt, đối diện với ánh mắt sáng quắc của Lương Tây Kinh, cảm nhận sâu sắc được bản thân không thể chịu thua, càng không thể lúng túng: “Anh thì sao, sao chỉ có một mình anh vậy?”

Cô hỏi Lương Tây Kinh.

Lương Tây Kinh nhìn cô nói: “Giống với cô thôi.”

“…”

Bỗng nhiên, trong phòng khách dần trở nên yên tĩnh.

Vào lúc Thi Hảo đang định nói cái gì đó rồi đi tắm rửa bởi vì từ lúc về đến nhà đến giờ cô vẫn chưa kịp đóng cửa sổ nên cô nghe thấy tiếng động phát ra từ trên lầu.

Khoảnh khắc ấy mặt Thi Hảo đỏ bừng.

Rõ ràng là Lương Tây Kinh cũng nghe thấy. Khóe môi anh cong lên, cười ngả ngớn, cười như không cười nhìn Thi Hảo: “Hàng xóm của cô…”

Anh còn chưa kịp nói xong câu này, Thi Hảo đã vội muốn đứng lên đi đóng cửa sổ nhưng lại chậm nửa nhịp bởi vì cô đã ngồi bên ghế sô pha quá lâu nên chân đã tê rần.

Đột nhiên không kịp đề phòng, Thi Hảo ngã lên người Lương Tây Kinh.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hai người truyền đến đối phương qua lớp quần áo mỏng tanh, hơi thở dồn đập quấn quýt, ánh mắt dán chặt vào nhau.

Mắt của Lương Tây Kinh có màu hơi nhạt nhưng khi anh nhìn cô thì ánh mắt anh lại trở nên sâu thẳm như đầm lầy, không nhìn thấy đáy. Thi Hảo rất tò mò, cô rất muốn nhìn thấy bí mật chôn sâu trong con người của anh.

Khoảnh khắc cô nhìn vào mắt anh, cơ thể cứng đờ, căng ra giống như một sợi dây đàn, chỉ cần kéo mạnh thôi là sẽ đứt.

Sau khi đối diện nhau.

Lương Tây Kinh hỏi cô: “Bây giờ cô có bạn trai không?” 

Môi Thi Hảo khẽ nhúc nhích, cô quên mất mình đã trả lời anh hay chưa.

Nói tóm lại, chờ đến khi cô hoàn hồn lại thì nụ hôn của Lương Tây Kinh đã rơi xuống.

Mà tay cô cũng thuận theo nỗi khát vọng sâu nhất trong nội tâm cô từ lâu, cô ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Tuyến phòng thủ giữa hai người đã bị bỏ ngõ, bọn họ thong thả đến gần nhau hơn, làm tuyến phòng thủ tan rã, đến khi biến mất hoàn toàn.

Nhưng đêm hôm đó hai người chỉ hôn nhau.

Sau đó ngủ như thế nào thì Thi Hảo đã quên.

Cô chỉ nhớ rõ ngày hôm sau lúc mở mắt ra, Lương Tây Kinh đã đứng bên giường cô.

Anh đang đợi cô tỉnh lại.

Ký ức của đêm hôm trước liên tục ùa về trong đầu, Thi Hảo hít một hơi, cứng họng nhìn Lương Tây Kinh.

“Lương…” Cô đang suy nghĩ nên làm gì để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Lương Tây Kinh lại nói trước: “Thi Hảo.”

Thi Hảo nhìn anh.

Lương Tây Kinh rũ mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Cô có còn nhớ câu hỏi hôm qua tôi hỏi cô không”

Thi Hảo sững sờ: “Cái gì cơ?”

Lương Tây Kinh: “Bây giờ cô không có bạn trai đúng không?”

“… Ừ.” Thi Hảo mất tự nhiên trả lời một câu.

Đôi mắt Lương Tây Kinh chợt hiện lên ý cười: “Ngày đầu tiên của năm mới, cô có muốn có bạn trai không?”

Thi Hảo ngẩn ngơ, biết rõ còn cố hỏi: “Anh có ý gì?”

“Bây giờ tôi đang tỉnh táo.” Lương Tây Kinh lặp lại câu hỏi đêm qua anh nói lúc trước khi thả cô ra: “Cô có muốn thử hẹn hò với tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.