Ngọn Sóng Không Tên

Chương 13: Trái ôm phải ấp




Không cho cô gái cơ hội nói tiếp, cả người Lương Tây Kinh đều tỏa ra luồng khí lạnh, phát ra tín hiệu từ chối tiếp tục giao lưu với cô gái.

Sau này cho dù vẫn còn người khác muốn làm quen thì cũng đều lùi bước trước ánh mắt lạnh nhạt của anh.

Một lúc sau, tài xế lái xe đến cổng vườn bách thảo.

Lương Tây Kinh ngồi vào xe. Khi tài xế hỏi anh muốn đi đâu, anh im lặng mấy giây rồi trả lời: “Nhà cũ.”



Điều khiến Lương Tây Kinh bất ngờ là nhà cũ lại có một vị khách không mời mà đến.

Thấy người đang ngồi trong phòng khách, anh hơi mỉm cười.

Đồng thời, sự xuất hiện của anh cũng khiến Lương Hanh bất ngờ.

Ông đưa mắt nhìn Tiền Tĩnh Hà đang mỉm cười ngồi trên sofa, lại quay sang nhìn Lương Tây Kinh đột nhiên trở về, hỏi: “Chẳng phải cháu bảo là có việc bận à? Sao còn vội vàng về đây?”

Vừa nghe thấy câu hỏi này của ông, Lương Tây Kinh lập tức hiểu được hàm ý khác ẩn giấu trong câu hỏi ấy.

Anh nhếch môi cười, không chừa chút thể diện nào cho ông: “Nếu cháu biết trong nhà náo nhiệt thế này thì quả thực cháu sẽ không về đâu.”

“…”

Lời nói dối bị vạch trần tại trận, Lương Hanh nổi nóng: “Cháu…”

“Ông nội Lương đừng giận.” Tiền Tĩnh Hà nắm bắt cơ hội lên tiếng, trấn an cảm xúc của Lương Hanh: “Bác sĩ đã bảo ông không nên có cảm xúc quá khích, đừng nổi nóng làm ảnh hưởng tới sức khỏe.”

Nghe thấy cô ta nói như vậy, Lương Hanh kìm nén lửa giận, khen ngợi cô ta: “Tĩnh Hà còn hiểu chuyện hơn cháu.”

Lương Tây Kinh cười khẩy.

Lương Hanh trừng anh một cái.

Lương Tây Kinh chỉ giả vờ như không thấy gì. Anh nghiêng đầu nhìn về phía quản gia đứng gần đó: “Bác Tôn, nhà bếp có gì ăn không?”

Quản gia sửng sốt một chút rồi trả lời: “Cậu chủ muốn ăn gì? Tôi sẽ kêu nhà bếp nấu ngay bây giờ.”

Lương Tây Kinh: “Ăn gì cũng được.”

Quản gia đã hiểu: “Vậy thì cậu chủ chờ một lát, tôi đi gọi đầu bếp nấu cơm ngay.”

Chờ quản gia rời đi, Lương Hanh khép hờ mắt nhìn Lương Tây Kinh: “Hóa ra cháu chỉ xem cái nhà này là nhà hàng.”

Lương Tây Kinh trào phúng: “Ông nên cảm thấy may mắn vì nơi này vẫn còn giá trị mới đúng.”

Lương Hanh bị chặn họng vì câu nói của anh, giận đến mức chỉ muốn đuổi anh ra ngoài ngay lập tức.

Nhưng vì Tiền Tĩnh Hà đang ở đây nên ông chỉ có thể kìm nén. Ông không thích chuyện trong nhà mình bị người ngoài chê cười.

Nói xong câu này, Lương Tây Kinh cũng không còn tâm trạng nào mà chọc tức Lương Hanh nữa. Anh bỏ lại một câu “cháu lên lầu đây” rồi nhấc chân tiến về phía cầu thang.

Tiền Tĩnh Hà đang định chào hỏi rồi nhân tiện bắt chuyện với anh, chẳng qua lời vừa đến bên miệng thì Lương Tây Kinh đã bỏ đi, không chút nể mặt cô ta.

Về tới phòng mình, Lương Tây Kinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Lương Tây Kinh còn tưởng là bác Tôn đưa cơm lên cho mình nên kêu một tiếng: “Vào đi.”

Cửa phòng được mở ra, Lương Tây Kinh chẳng buồn ngẩng đầu, đang định lên tiếng thì lại nghe thấy một giọng nữ nằm ngoài ý muốn: “Tổng giám đốc Lương, bên chỗ nhà bếp…”

Cô ta còn chưa nói hết câu thì ánh mắt sắc bén của Lương Tây Kinh đã bắn về phía cô ta: “Ai cho phép cô lên đây?”

Ngoại trừ người trong nhà, Lương Tây Kinh chưa bao giờ cho phép người khác đặt chân vào phòng mình.

Tiền Tĩnh Hà hoảng sợ vì ánh mắt của anh, sắc mặt cô ta thoáng chốc tái nhợt: “Ông… ông nội Lương kêu em…”

“Ra ngoài.” Sắc mặt Lương Tây Kinh hoàn toàn biến thành màu đen sì.

Mặc dù hoảng loạn nhưng Tiền Tĩnh Hà không muốn bỏ cuộc nhanh đến thế, cô ta cố gắng bắt chuyện: “Tổng giám đốc Lương, em đến đây để nói với anh…”

Cô ta mưu toan thuyết phục Lương Tây Kinh nói chuyện với mình, nào ngờ mới nói được mấy chữ thì Lương Tây Kinh đã đứng dậy từ trên ghế, đi đến cửa phòng.

Lương Tây Kinh cao hơn Tiền Tĩnh Hà rất nhiều. Khi anh đến gần, Tiền Tĩnh Hà có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của đàn ông cùng với sức ép mà anh đã có sẵn kể từ khi chào đời đến nay. Nhịp tim của cô ta tăng lên, ánh mắt lập lòe, ngẩng đầu nhìn anh.

Ngay sau đó, Lương Tây Kinh đóng sầm cửa phòng ngay trước mặt cô ta.

Khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Lương Tây Kinh đang chuẩn bị thay quần áo.

Lần này, người bên ngoài không chờ anh lên tiếng thì đã lập tức đẩy cửa phòng của anh ra.

“Lương Tây Kinh.” Lương Hanh giận dữ đứng trước cửa phòng của anh, tay cầm gậy chống liên tục gõ xuống sàn nhà thật mạnh, tức tối nói: “Hôm nay cháu về đây có phải là định chọc giận ông khiến ông tức chết không hả?”

Lương Tây Kinh lười biếng ngước mắt, sắc mặt vẫn không thay đổi: “Ông áp đặt tội danh này lên đầu cháu, cháu gánh không nổi đâu.”

Bị thái độ của anh chọc giận, ngọn lửa trong lòng Lương Hanh càng cháy mạnh hơn: “Cháu biết rõ Tĩnh Hà là đối tượng kết hôn thương nghiệp mà ông chọn cho cháu, thế mà cháu vẫn đối xử với con bé kiểu đó, có phải cháu…”

Ông còn chưa nói hết câu thì Lương Tây Kinh bỗng chen ngang: “Không biết.”

Lương Hanh khựng lại, kinh ngạc nhìn anh: “Cháu nói gì?”

Lương Tây Kinh nhìn về phía ông, ánh mắt bình tĩnh nhắc lại lần nữa: “Cháu không biết cô ta là đối tượng kết hôn thương nghiệp mà ông chọn cho cháu.”

Lương Hanh nhíu mày, đang định nói chuyện thì Lương Tây Kinh đã nói rõ ràng với ông: “Cháu không cần đối tượng kết hôn thương nghiệp.”

Dừng lại trong chốc lát, anh bổ sung thêm: “Nếu ông cảm thấy phải kết hôn thương nghiệp thì tập đoàn mới có thể vững bền hơn thì cháu không ngại mình có thêm một bà nội nhỏ hơn tuổi hơn cháu.”

Lương Hanh không thể tin nổi những gì mà mình vừa nghe thấy. Ông trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đứng sừng sững ở đó nói ra những lời này, cơn giận bỗng bùng lên dữ dội.

Ông nhìn chung quanh rồi tiện tay cầm lấy một đồ vật đặt trên ngăn tủ gần cửa, thẳng tay ném về phía Lương Tây Kinh, giận dữ mắng: “Câm miệng, mày có biết mày vừa nói câu vô liêm sỉ gì không hả?!”

Ông vừa dứt lời thì mấy tiếng động vang lên liên tục.

“…”

“Cậu chủ!” Nghe thấy động tĩnh, bác Tôn vội vàng chạy tới, đập vào mắt ông ấy là cảnh tượng trán của Lương Tây Kinh bị đập chảy máu, ông ấy hít vào một hơi thật sâu rồi kêu lên: “Mau gọi xe cứu thương!”



Khi Hứa Thực nhận được tin tức rồi chạy đến bệnh viện tư nhân, Lương Tây Kinh vừa bôi thuốc xong, bây giờ đang nghỉ ngơi.

Anh ấy đứng bên cửa sổ nhìn Lương Tây Kinh đang nhắm mắt ngủ, sau đó hỏi Lương Hanh: “Ông nội Lương, Tây Kinh sẩy chân ngã bị thương à?”

Biết Lương Tây Kinh không có vấn đề gì đáng lo ngại, Lương Hanh hừ lạnh: “Nó tự chuốc lấy.”

Ông không chịu thừa nhận là do mình ra tay quá nặng.

Thứ mà Lương Hanh cầm lên rồi ném về phía Lương Tây Kinh là một mô hình mà Lương Tây Kinh lắp ráp hồi học tiểu học.

Trên mô hình đó có một hình mũi tên sắc bén, run rủi thế nào mà mũi tên đó lại đâm trúng trán của Lương Tây Kinh khiến trán anh bị rách toác chảy máu.

Nghe vậy, trong lòng Hứa Thực đã biết đáp án.

Anh ấy phẫn nộ sờ chóp mũi, không còn tâm trạng để nói đùa nữa: “Ông nội Lương, lần sau ông mà còn muốn đánh Tây Kinh thì ra tay nhẹ hơn một chút sẽ tốt hơn.”

Lương Hanh liếc nhìn anh ấy một cái.

Nếu không phải Lương Tây Kinh nói chuyện quá khó nghe thì ông cũng không đến nỗi làm như vậy. Thực ra từ nhỏ đến lớn, Lương Hanh chẳng mấy khi đánh Lương Tây Kinh.

Hứa Thực bất đắc dĩ: “Cháu biết ông thương Tây Kinh nhất, cậu ấy làm sai chuyện gì, nói sai câu gì thì ông cũng đừng so đo với cậu ấy.”

Hứa Thực và Lương Tây Kinh cùng nhau lớn lên từ tấm bé, anh ấy có thể xem là người hiểu biết tình huống của nhà họ Lương nhất trong số đám bạn của Lương Tây Kinh.

Nghe vậy, Lương Hanh thở hắt ra một hơi: “Thằng oắt con này ăn nói quá mức.”

Hứa Thực phụ họa: “Cháu biết chắc chắn cậu ấy đã nói gì đó chọc giận ông nên ông mới làm thế. Lát nữa cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy giúp ông.”

Lương Hanh liếc Hứa Thực một cái, dường như đang nghi ngờ năng lực của Hứa Thực.

Chẳng qua nghe thấy Hứa Thực nói như vậy, ông cũng hơi yên tâm đôi chút. Lương Hanh không phải là kiểu người biết chịu nhận lỗi chịu cúi đầu, ông nhìn lướt qua phòng bệnh rồi khẽ hừ một tiếng, nói: “Cháu ở lại đây trông nó, bọn ông về đây.”

Hứa Thực vội đồng ý: “Ông nội Lương đi thong thả.”

Dứt lời, anh ấy lại quay sang dặn dò quản gia: “Bác Tôn chăm sóc ông nội Lương chu đáo nhé. Khi nào rảnh cháu sẽ đến nhà câu cá với ông nội Lương.”

Sau khi hai người rời đi, Hứa Thực mới mở cửa đi vào phòng bệnh.

Anh ấy nhìn người nằm trên giường bệnh: “Đừng đóng kịch nữa, ông nội Lương đi rồi.”

Lương Tây Kinh mở mắt ra, đôi mắt tỉnh táo, không giống như vừa tỉnh dậy chút nào.

Hứa Thực nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát rồi tò mò hỏi: “Rốt cuộc cậu đã nói gì mới khiến ông nội Lương giận đến mức ra tay đánh cậu vậy?”

Lương Tây Kinh không trả lời.

Hứa Thực tự biết mình không thể hỏi được gì từ chỗ Lương Tây Kinh nên không gặng hỏi nữa.

Anh ấy lấy di động ra từ túi áo, cảm khái: “Được rồi, cậu không nói thì thôi. Thế thì tôi sẽ cho cả nhà được thưởng thức dáng vẻ yếu đuối của tổng giám đốc Lương nhà chúng ta.”

“…”

Nửa phút sau, Tần Yến mở video mà Hứa Thực đăng trong nhóm chat, xem xong thì phát ra một chuỗi dấu chấm hỏi.

Hứa Thực: “Bảnh không?”

Tần Yến: “Cậu ấy bị sao vậy?”

Hứa Thực: “Bị ông nội Lương tẩn cho một trận.”

Thấy câu này, ngay cả Cận Thanh Trạc đang ở nước ngoài xa xôi, rất ít khi trò chuyện trong nhóm chat cũng hiện hồn lên, quăng một cái meme vỗ tay.

Tần Yến: “…?”

Hứa Thực: “… Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở New York lúc này là bốn giờ rưỡi sáng, tổng giám đốc Cận không hổ là người khiến tôi bội phục sát đất, bốn giờ rưỡi đã rời giường bắt đầu làm việc.”

Cận Thanh Trạc: “Mới làm việc xong.”

Hứa Thực gửi meme siết chặt nắm tay để thể hiện sự bội phục của mình thêm lần nữa.

Cận Thanh Trạc làm lơ anh ấy, trực tiếp tag Lương Tây Kinh trong nhóm chat: “Cậu bị sao vậy? Sao lại chọc giận ông cụ thế?”

Di động rung lên, Lương Tây Kinh nhấc mí mắt mở điện thoại, hỏi anh ấy: “Cậu mua nhà bên bờ biển hả?”

Cận Thanh Trạc: “…”

Tần Yến: “…”

Hứa Thực: “…”

Nhóm chat bốn người im lặng trong chốc lát, sau đó Hứa Thực ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ: “Cậu biết dùng ngôn ngữ mạng từ hồi nào vậy?”

Lương Tây Kinh chẳng buồn liếc nhìn anh ấy lấy một lần, chỉ bình tĩnh nói: “Đừng lan truyền video này ra ngoài.”

Anh không muốn khiến những người khác biết mình bị thương.

Trong chuyện này, Hứa Thực có chừng có mực.

Anh ấy cũng chỉ đăng video trong nhóm chat bốn người bọn họ mà thôi: “Cậu yên tâm.”

Lương Tây Kinh không để ý tới ba người họ nữa. Lúc này anh thật sự hơi chóng mặt.

Mô hình mà ông cụ cầm để ném về phía anh rất lớn, sau khi bị nó ném trúng đầu, mặc dù anh không bị chấn động não nhưng cũng không tốt hơn là bao.

Lương Tây Kinh đặt di động xuống rồi dặn dò: “Tôi chợp mắt một lát.”

Hứa Thực giơ tay làm dấu OK với anh, sau đó tiếp tục chém gió với Tần Yến và Cận Thanh Trạc trong nhóm chat.

Chỉ có điều không lâu sau, Cận Thanh Trạc cũng biến mất khỏi nhóm chat.

Trong nhóm chỉ còn lại Hứa Thực và Tần Yến, hai người không mấy bận rộn nhất nhóm. Tần Yến dong dài hỏi Hứa Thực về tình hình của Lương Tây Kinh, khiến Hứa Thực cũng cảm thấy hơi phiền.

Sau khi trò chuyện xong, Tần Yến lại mở đoạn video mà Hứa Thực quay.

Anh ấy suy nghĩ thật lâu rồi gửi tin nhắn cho Thi Hảo: “Thư ký Thi, đang làm việc hả?”



Khi nhận được tin nhắn của Tần Yến, Thi Hảo vừa về đến nhà.

Sau khi ăn bữa trưa ở trung tâm thương mại gần vườn bách thảo, Viên Hân Hân lại nhiệt tình mời cô cùng nhau dạo phố. Cô ấy không có bạn bè thân quen ở công ty mới, cũng không có người quen ở thành phố Giang nên đã lâu rồi không đi dạo phố.

Thi Hảo nhất thời mềm lòng nên đồng ý lời mời của cô ấy thêm lần nữa.

Vừa lúc bữa trưa do Viên Hân Hân trả tiền, cô đang định tìm một cơ hội để đáp lễ cho cô ấy.

Hai người đi dạo một lát, cuối cùng Thi Hảo đề nghị đi uống một tách cà phê.

Uống cà phê ăn bữa trà chiều xong, hai người mới chào tạm biệt rồi chia tay nhau.

Thi Hảo rất khó hiểu khi thấy Tần Yến lại tìm mình lần nữa: “Tổng giám đốc Tần, có chuyện gì cần sự giúp đỡ của tôi à?”

Tần Yến: “Không có việc gì, tôi chỉ hỏi đại thôi ấy mà.”

Ngẫm nghĩ một lát, anh ấy thuận miệng nói dối: “Tôi gửi tin nhắn cho Tây Kinh mà không thấy cậu ấy nhắn tin trả lời nên định hỏi cô xem có phải cậu ấy đang ở bên cạnh cô hay không.”

Thấy câu nói này, Thi Hảo cụp mi mắt: “Chúng tôi không ở bên nhau.”

Tần Yến: “Ừ, thế thì chắc cậu ấy đang bận. Để tôi gọi điện cho cậu ấy thêm lần nữa xem sao.”

Thi Hảo: “Vâng.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tần Yến, Thi Hảo đưa mắt nhìn đôi dép lê kiểu nam được đặt chỉnh tề ngay trước mắt mình.

Lương Tây Kinh không về bên này, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc anh ấy đã trở về biệt thự.

Nghĩ vậy, Thi Hảo bấm vào avatar WeChat của anh, muốn gửi một tin nhắn cho anh.

Có điều sau khi mở khung chat, Thi Hảo lại bắt đầu lưỡng lự, không biết nên nói gì với Lương Tây Kinh.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thi Hảo đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Ôn Ỷ.

Sau khi đã hỏi rõ ràng mọi chuyện, Ôn Ỷ đáp lại Thi Hảo bằng một chuỗi dấu ba chấm.

Thi Hảo không nói gì, đang định gõ chữ thì tin nhắn của Ôn Ỷ lại hiện lên lần nữa: “Cậu có phải là người phụ nữ đầu tiên dám ngang nhiên bỏ rơi tổng giám đốc Lương không nhỉ?”

Thi Hảo: “… Làm gì đến nỗi đó.”

Ôn Ỷ: “Thế mà tổng giám đốc Lương vẫn cho cậu đi luôn, tớ rất bất ngờ đấy nhé.”

Thi Hảo cụp mi mắt: “Đây là giao ước của bọn tớ.”

Ôn Ỷ biết ẩn tình nên không hề nể mặt mà vạch trần cô: “Giao ước này là do một mình cậu đưa ra, cho nên tổng giám đốc Lương mới không thể không đồng ý.”

Không chờ Thi Hảo trả lời, Ôn Ỷ đã gọi điện luôn cho cô.

“A lô.” Giọng Thi Hảo có phần mỏi mệt.

Ôn Ỷ đi thẳng vào chủ đề: “Thực ra trong lòng cậu đã biết rất rõ tại sao Lương Tây Kinh sẽ đồng ý cho cậu đi ăn cơm với cô gái kia.”

Nghe vậy, một tia sáng lướt qua trong mắt Thi Hảo, cô không nói một lời.

Ôn Ỷ: “Nếu hôm nay Lương Tây Kinh không đồng ý với cậu, hoặc là khi đó anh ấy tiến về phía cậu thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày hai cậu chia tay.”

Ôn Ỷ hiểu biết Thi Hảo, Lương Tây Kinh còn hiểu biết Thi Hảo nhiều hơn.

Có lẽ anh thấu hiểu Thi Hảo hơn cả chính bản thân cô.

Tâm tư bị vạch trần, đôi môi Thi Hảo khẽ nhúc nhích, lại không có lời nào để cãi lại.

“Khi đó tớ không suy nghĩ được nhiều như vậy.”

Khoảnh khắc ấy, ý nghĩ duy nhất trong đầu Thi Hảo là không thể để Viên Hân Hân nhìn thấy Lương Tây Kinh.

Viên Hân Hân đã từng gặp Thi Hảo và Lương Tây Kinh, đến bây giờ công ty Chí Thành vẫn đang hợp tác với tập đoàn Lương thị, lỡ một ngày nào đó Viên Hân Hân bất cẩn nói lỡ miệng thì mối quan hệ mà cô và Lương Tây Kinh che giấu hơn một năm rất có khả năng sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người.

Đương nhiên Ôn Ỷ biết suy nghĩ của cô, thực ra thì Lương Tây Kinh cũng biết, chẳng qua cảm giác bị người khác bỏ mặc giữa chừng không hề dễ chịu chút nào, chỉ cần là con người thì đều sẽ có chút cảm xúc.

Nghĩ đến đây, Ôn Ỷ an ủi cô: “Nếu chuyện đã đến nước này rồi thì cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu kiểm tra thử xem tổng giám đốc Lương giận đến mức nào trước đã.”

Thi Hảo: “… Tớ nên nhắn tin gì cho anh ấy?”

Ôn Ỷ ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Cứ nói với anh ấy là cậu về nhà rồi, hỏi anh ấy buổi trưa ăn gì.”

Nghe vậy, Thi Hảo liếc nhìn đồng hồ treo tường, buồn bực nói: “Năm giờ chiều tớ hỏi anh ấy buổi trưa ăn gì á?”

Ôn Ỷ nghẹn họng: “… Thế thì hay là cậu hẹn anh ấy ăn bữa tối?”

Thi Hảo cân nhắc trong chốc lát: “Để tớ thử xem sao.”

Ôn Ỷ: “Đi đi, nếu bị từ chối thì tớ ăn với cậu.”

Thi Hảo cười gượng: “Ừ.”

Cúp điện thoại xong, Thi Hảo bắt đầu gõ lên avatar WeChat của Lương Tây Kinh trước.

Gõ xong, bên kia không có phản ứng gì.

Không còn cách nào khác, cô đành phải làm theo lời Ôn Ỷ nói với anh rằng cô đã về nhà, nhân tiện hỏi anh buổi tối định ăn gì.

Nếu Lương Tây Kinh trả lời cô rằng không biết thì Thi Hảo có thể nắm bắt cơ hội này hẹn anh ra ngoài ăn tối.

Tin nhắn này mới gửi đi chưa đầy năm phút thì Thi Hảo đã nhận được câu trả lời của Lương Tây Kinh: “Cháo.”

Thi Hảo ngẩn ra: “Ờ.”

Lương Tây Kinh: “Ừm.”

Cuộc đối thoại của hai người bỗng nhiên bế tắc.

Thi Hảo cứ ngẩn tò te nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện giữa hai người, muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Cô không tiếp tục nhắn tin cho Lương Tây Kinh, Lương Tây Kinh cũng không gửi tin nhắn mới cho cô.



Sáng hôm sau, Thi Hảo đến công ty sớm hơn mọi khi.

Cô hơi mất ngủ nên dứt khoát đi làm sớm một chút.

Khi Lý Thiến Vi đến văn phòng, Thi Hảo đã phân loại xử lý xong toàn bộ thư trong hòm thư điện tử.

Thấy vậy, cô ấy không khỏi khiếp sợ: “Thư ký Thi, cô đến công ty lúc mấy giờ vậy?”

Thi Hảo nhìn cô ấy: “Hình như là bảy giờ.”

Cô cười giải thích thêm: “Tôi hơi mất ngủ nên mới đi làm sớm một chút.”

Lý Thiến Vi gật đầu, cảm khái: “Cho dù tôi mất ngủ thì cũng phải nằm lì trên giường, khi nào phải rời giường thì mới chịu dậy.”

Đồng nghiệp đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người thì bỡn cợt: “Có lẽ đây chính là lý do mà Thi Hảo có thể làm thư ký duy nhất của tổng giám đốc Lương, còn chúng ta thì không được.”

Lý Thiến Vi: “Anh nói rất có lý.”

Nhắc đến chuyện này, Lý Thiến Vi nhìn đồng hồ: “Tổng giám đốc Lương vẫn chưa đến à?”

Thi Hảo đang định trả lời “chưa” thì một đồng nghiệp khác vừa rời khỏi nhà vệ sinh lại nói: “Hôm nay có lẽ tổng giám đốc Lương sẽ không…”

Anh ta còn chưa nói xong câu này thì cửa thang máy ở cách đó không xa mở ra, Lương Tây Kinh và Dương Cao Phi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Thi Hảo ngẩng đầu lên. Khi thấy băng gạc trắng quấn nửa bên trán trái của Lương Tây Kinh, con ngươi trong mắt cô co rụt lại, hô hấp cũng trở nên căng thẳng.

Lương Tây Kinh nhìn thẳng về phía trước băng qua hành lang, bước vào văn phòng làm việc.

Mọi người không dám thở mạnh dù chỉ một hơi, mãi đến khi cửa văn phòng của anh được khép kín, Lý Thiến Vi lập tức lên tiếng: “Tổng giám đốc Lương bị sao vậy? Anh ấy đi công tác một chuyến sao còn bị thương? Không phải là bị người nhà của công nhân đánh lúc đến bệnh viện thăm công nhân đấy chứ?”

Một đồng nghiệp khác tiếp lời: “Tôi đâu có nghe thấy tin tức tổng giám đốc Lương bị đánh ở Bắc Kinh?”

“Đúng vậy đúng vậy, vết thương của tổng giám đốc Lương có nặng không nhỉ?”

“… Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tổng giám đốc Lương quấn băng gạc trên trán khiến anh ấy trông càng đẹp trai càng cấm dục đấy nhỉ.”

Mọi người bảy mồm tám lưỡi nói chuyện hăng say, có người gọi Thi Hảo: “Thư ký Thi, cô có biết chuyện tổng giám đốc Lương bị thương không?”

Nghe thấy có người nhắc tên mình, Thi Hảo hoàn hồn. Đối diện với mấy đôi mắt tràn đầy tò mò, cô chầm chậm lắc đầu: “Tôi không rõ.”

Ngay khi mọi người đang thảo luận rôm rả thì Dương Cao Phi bước ra từ văn phòng của Lương Tây Kinh.

Mọi người tức khắc giải tán, trở về bàn làm việc của mình.

Dương Cao Phi liếc nhìn mọi người, sau đó đưa một xấp tài liệu cho Thi Hảo: “Thư ký Thi, đây là giấy tờ mà tổng giám đốc Lương đã ký tên cần đưa đến phòng nghiên cứu và phát triển, bên kia yêu cầu khá gấp nên làm phiền cô mang đến đó giúp tôi.”

Thi Hảo nhéo lòng bàn tay, ép chính mình tiến vào trạng thái làm việc: “Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

Dương Cao Phi đáp lại một tiếng, sau đó lại đưa cho cô thêm mấy xấp giấy tờ khác.

Thi Hảo ôm giấy tờ xuống lầu đưa đến từng nơi, sau đó cô đi vòng trở về văn phòng.

Ngồi vào bàn làm việc của mình, Thi Hảo cứ ngẩn người nhìn chằm chằm nhóm chat công việc liên tục xuất hiện tin nhắn mới.

Cô ngước mắt nhìn về phía cửa văn phòng khép kín ở góc nghiêng đối diện, mấy lần cầm di động lên muốn nhắn tin cho Lương Tây Kinh nhưng vẫn nhịn xuống.

Trong giờ làm việc, họ sẽ không nói chuyện về việc riêng.

Bỗng dưng, Thi Hảo nhớ tới tin nhắn mà mình nhận được từ Tần Yến chiều hôm qua.

Lúc này cô mới nhận ra có lẽ khi đó Tần Yến muốn hỏi cô có biết chuyện Lương Tây Kinh bị thương hay không.

Nghĩ đến đây, Thi Hảo quyết định hỏi Tần Yến một chút.

Cô vừa mở WeChat lên thì nhận được tin nhắn của Viên Hân Hân mà mình mới kết bạn hôm qua: “Trời ạ thư ký Thi, hóa ra hôm qua tổng giám đốc Lương cũng ở vườn bách thảo!!!”

Thấy tin nhắn này, trái tim Thi Hảo đập thật mạnh một nhịp.

Cô gần như nín thở, tay chân thoáng chốc trở nên lạnh ngắt.

Bỗng nhiên, di động rung lên.

Viên Hân Hân lại gửi thêm một tin nhắn: “Hình như anh ấy đi cùng bạn gái! Bạn gái anh ấy đẹp ghê!”

Khoảnh khắc thấy được tin nhắn này, Thi Hảo không khỏi khó hiểu. Viên Hân Hân biết cô, nếu video quay được cô thì cô ấy sẽ không nói như vậy.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Thi Hảo kinh ngạc hỏi: “Bạn gái gì?”

Viên Hân Hân: “Để tôi gửi video cho cô, có tiếng, cô nhớ tắt tiếng đi nhé.”

Nhận được video mà Viên Hân Hân gửi tới, Thi Hảo giảm âm lượng điện thoại rồi mở video.

Đập vào mắt cô là lối ra quen thuộc của vườn bách thảo, cùng với gương mặt tuấn tú quá mức của Lương Tây Kinh.

Thi Hảo kinh ngạc nhìn đoạn video này. Ống kính lùi về phía sau, khiến cô gái đứng đối mặt với Lương Tây Kinh cũng lọt vào tầm ngắm của ống kính camera.

Đối diện với anh là một cô gái vóc dáng rất đẹp, cô gái mỉm cười nhìn anh, đang nói chuyện gì đó với anh.

Mà Lương Tây Kinh vốn lạnh nhạt không thích cười giờ đây cũng đáp lại cô gái đó bằng một nụ cười.

Tin tức mà từ trong ra ngoài video này đều truyền đạt lại chính là – Lương Tây Kinh đã có bạn gái, còn có hứng đi dạo vườn bách thảo với bạn gái.

Viên Hân Hân gửi video cho Thi Hảo, chờ thật lâu mà không nhận được câu trả lời của cô.

Cô ấy không khỏi sốt ruột: “Thư ký Thi, cô đã xem chưa? Đây là bạn gái của tổng giám đốc Lương hả? Cô đã từng gặp cô ấy bao giờ chưa?”

Thi Hảo lại xem video thêm lần nữa.

Xem xong, cô trả lời Viên Hân Hân: “Không phải.”

Viên Hân Hân: “Hả? Thật sự không phải hả?”

Thi Hảo: “Theo tôi được biết thì tổng giám đốc Lương vẫn chưa có bạn gái, có lẽ cô gái này là bạn của anh ấy hoặc chỉ là người qua đường mà thôi.”

Mặc dù lúc thấy video này, trong lòng Thi Hảo không được thoải mái cho lắm, cũng rất tò mò tại sao Lương Tây Kinh lại nở nụ cười với một cô gái lạ mặt, song cô biết Lương Tây Kinh không phải là hạng người đứng núi này trông núi nọ.

Anh sẽ không duy trì một mối quan hệ mập mờ khác khi đang có quan hệ với mình.

Anh khinh thường làm chuyện như vậy.

Viên Hân Hân: “Thế à? Tôi còn tưởng tổng giám đốc Lương có bạn gái chứ.”

Thi Hảo: “Ừ.”

Viên Hân Hân: “Cũng đúng, thế thì tôi làm việc tiếp đây. Thư ký Thi, khi nào rảnh chúng ta lại hẹn nhau đi chơi tiếp nhé.”

Thi Hảo: “Ừ.”

Thi Hảo đặt di động xuống rồi tiếp tục làm việc.

Suốt một buổi sáng, Lương Tây Kinh không tìm Thi Hảo, cô cũng không vào văn phòng của anh.



Giờ cơm trưa, Thi Hảo rời khỏi công ty.

Cô đã gửi tin nhắn cho Ôn Ỷ vào lúc mười một giờ, hẹn cô ấy cùng ăn cơm với mình vào buổi trưa.

Vừa quẹt thẻ lên tàu điện ngầm thì tiếng chuông điện thoại của Thi Hảo vang lên.

Cô lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi đến từ Lương Tây Kinh.

Để phòng ngừa công ty có việc gấp, Thi Hảo không hề do dự bắt máy: “A lô, tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh ừ một tiếng, sau đó đi thẳng vào chủ đề chính: “Em đang ở đâu?”

Thi Hảo không hiểu ra sao: “… Công ty có việc gấp gì à?”

Lương Tây Kinh lặp lại lần nữa: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Thi Hảo không rõ nguyên do anh cứ gặng hỏi mình là gì, bèn nói thẳng: “Ở lối vào tàu điện ngầm.”

Nghe thấy câu trả lời này, Lương Tây Kinh nâng tay nới lỏng cà vạt, giọng nói hơi trầm xuống: “Thấy video rồi à?”

Thi Hảo sửng sốt, mang máng đoán được lý do mà anh gọi điện cho mình: “… Thấy rồi.”

Lương Tây Kinh không cảm nhận được lúc này cảm xúc của cô là vui hay buồn, bèn nhấc chân vừa đi ra ngoài vừa hỏi: “Em không có gì muốn hỏi anh à?”

“…”

Thi Hảo: “Hình như là không.”

Lương Tây Kinh hỏi cô bằng âm sắc rất trầm, cũng rất nhẹ: “Bởi vì em tin anh, hay em cảm thấy chuyện đó không quan trọng?”

“Hay là gì cơ?” Trạm tàu điện ngầm hơi ồn ào nên Thi Hảo không nghe rõ.

Lương Tây Kinh: “Không có gì.”

Thi Hảo im lặng, sau đó trả lời anh câu hỏi mà mình nghe rõ: “Em không hỏi anh là vì em cảm thấy chắc hẳn chiều hôm qua anh không còn đủ tinh thần và thể lực để trái ôm phải ấp đâu.”

Lương Tây Kinh bị câu trả lời của cô chặn họng, câm nín không nói thêm được câu nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.