Ngọn Sóng Không Tên

Chương 10: Lương Tây Kinh, anh không được phép thua đâu đấy




Sau giờ nghỉ trưa, một chi nhánh trực thuộc của tập đoàn Lương Thị xảy ra sự cố, Lương Tây Kinh lập tức dẫn Dương Cao Phi bay đến Bắc Kinh.

Một công trình làng du lịch đang được xây dựng ở vùng ngoại thành Bắc Kinh xảy ra vấn đề, có một công nhân đã bị thương khi đang lao động.

Vừa đến Bắc kinh, Lương Tây Kinh và Dương Cao Phi cùng đến bệnh viện thăm công nhân đó.

Sau khi xác nhận công nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng, anh bắt đầu xử lý những việc khác.

Mấy hôm sau, Lương Tây Kinh bận đến sức đầu mẻ trán, thỉnh thoảng mới có thời gian gửi một hai tin nhắn cho Thi Hảo, dặn dò cô ăn uống đầy đủ và đúng bữa.

“Cậu ngẩn ngơ gì thế?” Ôn Ỷ nhìn người ở phía đối diện rồi oán trách: “Có ai hẹn người ta đi chơi rồi cứ ngẩn ngơ như cậu không?”

Thi Hảo lấy lại tinh thần, dời tầm mắt đang xa xăm ngoài cửa sổ vào phòng: “Tớ chỉ hẹn cậu ra để giải trí, cuối tuần cứ ru rú trong nhà chán lắm.”

Ôn Ỷ nhíu mày rồi nhìn cô: “Nếu cậu khai thật, tớ sẽ nâng ly mời cậu.”

Thi Hảo nghẹn lời, mạnh miệng hỏi lại: “Tớ không thật chỗ nào?”

Ôn Ỷ nhẹ nhàng mỉm cười: “Tớ đọc hết bản tin Bắc Kinh rồi.”

Cô ấy nhìn về phía Thi Hảo với vẻ ghét bỏ: “Cậu đừng lo lắng, chắc hắn loại chuyện vặt vãnh này chẳng là cái thá gì đối với tổng giám đốc Lương cả.”

“Tớ không lo lắng chuyện này.” Thi Hảo đáp lại.

Ôn Ỷ kinh ngạc: “Từ lúc ngồi xuống đến giờ, thi thoảng cậu lại thở dài là vì lo lắng chuyện gì?”

Thi Hảo im lặng một lát mới đáp: “Nơi anh ấy đến chính là Bắc Kinh.”

Ôn Ỷ vừa định hỏi: “Bắc Kinh thì…”

Nhưng mới nói một nửa thì cô ấy bèn dừng lại, do dự giây lát mới hỏi tiếp: “… Mẹ của Lương Tây Kinh đang ở Bắc Kinh đúng không?”

Ôn Ỷ là phóng viên bản tin nên dĩ nhiên cô ấy nghe được tiếng gió nhiều hơn người thường đôi ba phần.

Theo những gì cô ấy được biết, ba mẹ Lương Tây Kinh đã ly thân từ khi anh còn nhỏ. Mẹ của anh định cư lâu dài ở Bắc Kinh, còn ba anh thì đi du lịch khắp nơi trên thế giới, rất ít khi về nước, cho dù ông ấy có về nước cũng chưa bao giờ đặt chân đến Bắc Kinh.

Không ai biết nguyên do vì sao cả.

“Ừm.” Thi Hảo bưng cốc nước ấm trước mặt rồi thong thả uống: “Bà ấy vẫn luôn ở nơi đó.”

Ôn Ỷ quan sát cảm xúc của cô: “Quan hệ giữa tổng giám đốc Lương và mẹ của mình không được tốt sao?”

Thi Hảo trả lời: “Tớ cũng không rõ lắm.”

Cô chưa từng hỏi Lương Tây Kinh về việc này và anh cũng chưa từng nhắc tới mẹ của anh với cô. Hôm sau nhắc lại, anh giống như bị mất trí nhớ, quên hết những gì anh đã nói với cô.

Ôn Ỷ hiểu.

Cô ấy thở dài: “Quan hệ của thành viên trong nhà hào môn đúng là rắc rối.”

Hai người yên lặng giây lát, Ôn Ỷ bèn nhìn người đối diện: “Nếu cậu không yên tâm thì hãy nhắn một tin hỏi thăm xem thế nào.”

Thi Hảo trả lời: “Sáng nay tớ đã nhắn rồi.”

Ôn Ỷ yên lặng một lúc mới hỏi tiếp: “Tổng giám đốc Lương có trả lời không?”

“Có.” Dù Lương Tây Kinh có bận đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nhín chút thời gian trả lời tin nhắn của cô, chỉ nhanh hay chậm mà thôi.

Ôn Ỷ à một tiếng, chống cằm nhìn vào cô: “Vậy cậu thế này là?”

“Anh ấy nói đã giải quyết xong chuyện bên đó.” Thi Hảo ngẩng đầu lên: “Nhưng đến tối mai mới về.”

Ôn Ỷ đoán mò: “Anh ấy muốn đi thăm mẹ của mình sao?”

Thi Hảo đáp: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ấy sẽ đi.”

Sau mỗi lần Lương Tây Kinh thăm mẹ quay về, tâm trạng của anh đều trở nên cực kỳ tệ, nhưng chỉ cần anh đến Bắc Kinh thì đều sẽ dành một vài ngày đến thăm mẹ của mình.

Ôn Ỷ đã hiểu nỗi lo của Thi Hảo, cô ấy suy nghĩ giây lát mới thẳng thắn: “Nếu cậu đã lo lắng cho anh ấy như vậy, hay là đến đó xem đi được không? Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, hơn nữa tối mai cả hai người có thể về cùng nhau cũng được đấy.”

Thành phố Giang cách Bắc Kinh không xa, chỉ bay một tiếng đồng hồ là đến.

Thi Hảo sửng sốt: “Tớ đến Bắc Kinh?”

Ôn Ỷ: “Đúng vậy, cậu không muốn đi ư?”

“...” Thi Hảo lắc đầu, do dự nói: “Không thích hợp cho lắm.”

Ôn Ỷ nghe cô nói vậy bèn ngạc nhiên: “Tại sao không thích hợp? Giờ đang là cuối tuần, mặc dù cậu và tổng giám đốc Lương không công khai mối quan hệ của mình với bên ngoài nhưng dù gì hai người cũng là người yêu của nhau, tại sao cậu đi thăm anh ấy lại không thích hợp chứ?”

Thi Hảo bị Ôn Ỷ liên tục hỏi khó, trong thời gian ngắn không thể phản bác lại được.

Cô mở miệng, chỉ đành trả lời: “Đột ngột quá.”

“Vì bất thình lình nên mới vui đó.” Ôn Ỷ thấy Thi Họa đã hơi xiêu lòng bèn mở điện thoại lên: “Tớ cho cậu coi vé máy bay này.”

Động tác của Ôn Ỷ rất nhanh, cô ấy nhanh chóng đến thời gian của chuyến bay: “Vẫn còn vé bay lúc một giờ rưỡi, cậu có muốn đi hay không?” Cô ấy hỏi Thi Hảo: “Nếu đi tớ mua cho cậu.”

Thi Hảo nâng mắt nhìn cô ấy, lòng hơi rối loạn nhưng lý trí vẫn còn.

Cô im lặng chừng mấy giây, cuối cùng vẫn lắc đầu một cách tỉnh táo: “Tớ không đi.”

Bây giờ cô bay qua đó tìm Lương Tây Kinh thì quá làm bừa, nhỡ đâu bị Dương Cao Phi hay đồng nghiệp của cô bắt gặp, cô không thể giải thích được.

Mặc dù Thi Hảo có xúc động thật nhưng vẫn biết nguy hiểm nào không nên thử.

Hơn nữa cô không hy vọng tất cả cảm xúc của mình đều bị Lương Tây Kinh dẫn dắt.

Ôn Ỷ không hề bất ngờ khi nghe câu trả lời của cô, chỉ hơi bất đắc dĩ.

Cô ấy nhìn chằm chằm Thi Hảo một lúc lâu sau mới thoát khỏi app mua vé: “Cậu không thể tùy ý một lần được sao?”

Thi Hảo mỉm cười đáp: “Chẳng lẽ bây giờ tớ chưa đủ tùy ý hay sao?”

Ôn Ỷ hừ nhẹ: “Bây giờ không tính.”

Thi Hảo hiểu ý của cô ấy, cô rủ mắt xuống nhìn tách cà phê bên dưới, nhẹ nhàng nói: “Tớ phải để lại đường lui cho chúng tớ.”

Ít nhất không thể để người khác phát hiện vào lúc này.

Ôn Ỷ cũng biết nỗi khó xử của Thi Họa, cô ấy thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm: “Bây giờ tớ không biết khi đó tớ cổ vũ chuyện của cậu và Lương Tây Kinh là đúng hay là sai nữa.”

Thi Hảo nghe vậy bèn cười, đôi mắt cong cong nhìn cô ấy: “Tất nhiên là đúng.”

Ôn Ỷ: “Hy vọng là vậy.”

Cô ấy sợ Thi Hảo sẽ bị tổn thương.

Thi Hảo hắng giọng: “Tớ cảm thấy như hiện giờ đã tốt lắm rồi.”

Ít nhất cô cũng từng có được, cô vốn là kiểu người chỉ hưởng thụ trước mắt.

Ôn Ỷ không để ý tới cô nữa.



Bên kia, Lương Tây Kinh xử lý công việc xong xuôi bèn đánh một giấc suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mới chuẩn bị ra ngoài.

Tần Yến đích thân đến khách sạn đón anh.

Cửa xe được mở ra, Tần Yến nghiêng đầu nhìn người đàn ông với gương mặt bình tĩnh: “Đến Tây Viên?”

Lương Tây Kinh khẽ ừ.

Tần Yến lái xe đi đến Tây Viên.

Tây Viên là nơi ở của Tiêu Bạch Hủy, mẹ của Lương Tây Kinh. Chỗ ấy cách trung tâm thành phố khá xa, nếu không kẹt xe thì phải mất nửa tiếng lái xe mới đến nơi.

Bầu không khí trong xe khá yên tĩnh, thỉnh thoảng Tần Yến lén nhìn sang Lương Tây Kinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh, không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt anh.

Tần Yến thầm thở dài, cố gắng giữ vững tinh thần hoàn thành nhiệm vụ lái xe ngày hôm nay.

Bỗng nhiên, điện thoại của anh ấy đổ chuông.

Tần Yến nhíu mày nhìn về phía màn hình báo cuộc gọi, anh ấy vừa định cúp mày thì người bên cạnh đã lên tiếng: “Bắt máy đi.”

“... Cậu không ngủ à?” Tần Yến nghiêng đầu bèn hỏi.

Lương Tây Kinh nhắm mắt, khẽ xoa mi tâm: “Không.”

Tần Yến hiểu ra bèn bắt máy.

Lương Tây Kinh nghe thấy giọng của Tần Yến khiến anh tỉnh táo được phần nào. Anh dõi mắt nhìn sang chỗ khác, khi bắt gặp mây đen giăng kín bầu trời, anh bèn nhíu mày lại thật khẽ tưởng như không thể nhìn thấy.

Cơn buồn ngủ bay biến, anh mở điện thoại ra nhìn, không có tin nhắn từ Thi Hảo.

Anh nhìn đoạn đối thoại ngắn ngủn của hai người trong mấy ngày qua, ngón tay khẽ nhúc nhích, hỏi cô: “Sáng nay em ăn gì?”

Thi Hảo trả lời ngay: “Anh dậy rồi à?”

Vào sáu giờ sáng nay, cô đã nhận được tin nhắn của anh báo rằng đã giải quyết sự việc xong xuôi, giờ anh phải chợp mắt một lát.

Bây giờ vẫn chưa đến mười một giờ.

Lương Tây Kinh: “Ừm.”

Mặc dù cách nhau qua màn hình nhưng cô vẫn cảm nhận cảm xúc tồi tệ của anh. Thi Hảo cụp mắt suy nghĩ chừng mấy giây mới giơ điện thoại lên rồi chụp một bức ảnh khung cảnh ngoài cửa sổ, sau đó gửi cho anh: “Em và Ôn Ỷ đang tắm nắng ở quán cà phê này.”

Lương Tây Kinh mở bức ảnh ngoài cửa sổ, khẽ nhếch môi lên: “Người đâu?”

Thi Hảo: “Đang ngồi cạnh cửa sổ.”

Lương Tây Kinh: “…”

Thi Hảo: “Thời tiết Bắc Kinh thế nào?”

Lương Tây Kinh: “Không tốt cho lắm.”

Thi Hảo thoáng giật mình, ngẩng đầu rồi nói gì đó với Ôn Ỷ đang lướt weibo ở đối diện, sau đó đứng dậy và đi ra ngoài.

Mấy phút sau, Lương Tây Kinh nhận được video do Thi Hảo gửi đến.

Thi Hảo: “Vậy em chỉ đành chia sẻ trời trong mây trắng nắng vàng ở thành phố Giang cho tổng giám đốc Lương cùng thưởng thức vậy.”

Anh nhìn chằm chằm tin nhắn này chốc lát mới mở video lên.

Đập vào mắt chính là bầu trời trong xanh của thành phố Giang, ánh nắng chiếu xuyên qua tầng mây mỏng xuống dưới, những tòa nhà quá đỗi quen thuộc với anh dường như phát sáng lấp lánh dưới những tia nắng vàng.

Thi Hảo đứng bên đường, ghi lại cảnh vật xung quanh.

Cuối video, cô quay camera về phía mình để anh có thể nhìn thấy cô.

Sau khi Lương Tây Kinh xem hết video mới trả lời: “Sao em lại gầy như vậy?”

Thi Hảo nghi ngờ: “Có sao?”

Lương Tây Kinh: “Có.”

Thi Hảo: “Có lẽ gần đây không còn được tổng giám đốc Lương nấu riêng cho ăn nữa nên em đói đến mức gầy sọm đi.”

Lương Tây Kinh: “Đợi anh về nấu cho em ăn.”

Hai người trò chuyện một lúc lâu, anh vừa định nhắn khi nào về khách sạn sẽ gọi điện lại cho cô thì cô đã hỏi anh trước: “Giờ thời tiết ở Bắc Kinh đã tốt lên chút nào chưa?”

Lương Tây Kinh ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn đen kịt, sau đó trả lời cô: “Rồi.”

Thi Hảo: “Ừm.”



Đến Tây Viên, hai người xuống xe.

Tần Yến cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lương Tây Kinh, mơ hồ cảm thấy dường như tâm trạng của anh đã tốt hơn lúc ở trên xe rất nhiều.

Anh ấy chưa kịp hỏi, dì chăm sóc cho Tiêu Bạch Hủy ở Tây Viên đã đi ra đón tiếp hai người: “Cậu chủ, cậu Tần.”

Tần Yến mỉm cười rồi chào bà ấy: “Dì Trình, đã lâu không gặp, dì có nhớ tôi không?”

Trình Tuệ cười đáp: “Nhớ chứ.”

Bà ấy dẫn hai người đi về phía căn biệt thự xa hoa gần đó, đợi hai người đổi giày xong, bà ấy mới nhìn Lương Tây Kinh rồi nói: “Bà chủ đang ở trong phòng vẽ tranh.”

Tiêu Bạch Hủy là một họa sĩ nổi tiếng.

Có điều đã nhiều năm trôi qua, bà ấy không còn vẽ tranh bán nữa.

Lương Tây Kinh không hề bất ngờ, anh mang dép lê vào rồi hỏi: “Bà ấy vào đó bao lâu rồi?”

Trình Tuệ: “Vào từ lúc tám giờ.”

Anh gật đầu, sau đó không hỏi nữa.

Đây không phải lần đầu họ đến Tây Viên, Tần Yến ngồi trong phòng khách một lát thì thấy chán, bèn hỏi Lương Tây Kinh có muốn ra ngoài đi dạo hay không.

Lương Tây Kinh bèn nhìn lên lầu rồi thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Anh biết Tiêu Bạch Hủy sẽ còn ở trong phòng vẽ tranh rất lâu mới chịu ra.

Tây Viên rất lớn.

Lần đầu tiên Tần Yến đến đây đã lạc đường.

Hai người đi ra khỏi phòng, ung dung dạo bước xuôi theo bãi cỏ xanh biết đi đến nơi xa.

Đang đi, Lương Tây Kinh thoáng nghiêng đầu bâng quơ nhìn về phía căn phòng yên tĩnh bên trong tòa nhà sừng sững giữa khu vườn.

Căn phòng ở tầng ba.

Trình Tuệ đứng cạnh Tiêu Bạch Hủy, nhanh chóng thu tầm mắt lại khi Lương Tây Kinh quay người sau đó khẽ gọi: “Bà chủ.”

Tiêu Bạch Hủy cụp mắt xuống: “Đi dọn cơm trưa đi.”

Trình Tuệ hỏi: “Giống như trước phải không ạ?”

Tiêu Bạch Hủy: “Ừm.”



Lúc hai người đi dạo trong Tây Viên, những giọt mưa rả rích trút xuống trên bầu trời nặng trĩu mây đen.

Lương Tây Kinh và Tần Yến đi được nửa đường đã quay về, khi họ quay về phòng khách, dì Trình đang nấu cơm trong phòng bếp.

Tần Yến nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không thấy Tiêu Bạch Hủy ở đâu.

Anh ấy nâng mắt nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ trên tường, thầm cảm giác có lẽ hôm nay họ sẽ không gặp được bà ấy.

Và tất nhiên thực tế cũng là thế.

Dì Trình bày thức ăn ra bàn mới nói cho Lương Tây Kinh: “Bà chủ nói vẫn chưa vẽ xong nên cậu chủ và cậu Tần cứ dùng cơm trước, không cần chờ bà ấy.”

Lương Tây Kinh không hề ngạc nhiên chút nào.

Vẻ mặt của anh vẫn không đổi: “Cảm ơn dì Trình.”

Trình Tuệ thấy anh như vậy thì muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng không nói gì cả.

Cơm nước xong xuôi, Lương Tây Kinh và Tần Yến ở lại đợi Tiêu Bạch Hủy suốt mấy giờ liền.

Đến tận bốn giờ chiều, bà ấy vẫn chưa ra ngoài.

Lương Tây Kinh thấy thời gian không còn sớm nữa bèn nhìn Trình Tuệ: “Dì Trình, tôi còn có việc nên hôm nay không đợi thêm được nữa.” Anh ngừng giây lát rồi nói bằng giọng bình tĩnh: “Lần sau tôi đến Bắc Kinh sẽ đến thăm bà ấy.”

Bầu không khí trong chuyến xe quay về còn yên tĩnh hơn lúc đến.

Tần Yến nhiều lần muốn nói chuyện nhưng đều bị ánh mắt lạnh nhạt của Lương Tây Kinh ép ngậm miệng.

Cho đến khi đưa anh về đến khách sạn, anh ấy mới lấy hết can đảm rồi lên tiếng: “Đi uống một ly không?”

Anh ấy cảm thấy lúc này Lương Tây Kinh cần một tí men say.

Lương Tây Kinh: “Không được.”

Anh nhìn đồng hồ: “Cậu ở dưới này chờ tôi một lát, sau đó đưa tôi ra sân bay.”

Tần Yến: “???”

Anh ấy ngạc nhiên hỏi lại: “Không phải cậu nói tối mai mới về ư?”

Lương Tây Kinh: “Tôi đổi rồi.”

Tần Yến ôm một bụng nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của anh, anh ấy chỉ biết gật đầu: “Đi đi.”



Lương Tây Kinh đổi chuyến bay sang chín giờ tối.

Lúc anh đến thành phố Giang đã là mười một giờ đêm.

Bước xuống chuyến bay dài đằng đẵng, cảnh đêm mênh mông ập vào mắt.

Vẻ mặt Lương Tây Kinh mệt rũ rượi leo lên xe.

Tài xế hỏi: “Tổng giám đốc Lương về biệt thự hay sao?”

Anh vừa định trả lời, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó rồi khẽ nói: “Đưa tôi đến Quế Hoa Uyển đi.”

“...”

Khi đến chung cư của Thi Hảo, đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya.

Vào lúc mười giờ rưỡi, cô đã nhắn tin cho anh nói rằng mình chuẩn bị đi ngủ.

Lương Tây Kinh nhìn đồng hồ, vừa đi vừa nhắn tin cho cô: “Em ngủ chưa?”

Anh gửi tin nhắn đi nhưng không ôm hy vọng gì cả.

Có điều khi anh vừa đến đầu cầu thang, cô đã trả lời: “…”

Lương Tây Kinh: “?”

Thi Hảo: “Bây giờ em cảm thấy lời nói trước kia của anh rất có lý.”

Anh nhướng mày, đầu tiên phản ứng lại cô đang nói đến vấn đề gì, sau đó nhếch môi: “Em không ngủ được vì tiếng động trên lầu đúng không?”

Thi Hảo: “… Vâng.”

Cô thật sự không hiểu tại sao thể lực của cặp tình nhân trên lầu lại tốt đến thế, đồng thời tại sao không lần nào họ chịu đóng cửa sổ lại hết vậy.

Lương Tây Kinh: “Vậy làm thế nào bây giờ?”

Thi Hảo: “Anh nói xem em có nên lên đó gõ cửa nhắc nhở họ không?”

Lương Tây Kinh: “Không thích hợp cho lắm.”

Thi Hảo: “Vậy làm thế nào mới phù hợp?”

Lương Tây Kinh suy nghĩ vài giây mới nghiêm túc đáp: “Em có thấy lấy đạo của người rồi trả cho người.”

Thi Hảo: “?”

Lương Tây Kinh: “Anh có thể giúp em.”

Thi Hảo nghẹn lời: “… Nhưng anh giúp em kiểu gì?”

Lương Tây Kinh: “Em mở cửa đi, anh nói cho em nghe.”

Lúc nhìn thấy tin nhắn đó, Thi Hảo cũng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Cô ra khỏi phòng, vào khoảnh khắc vừa kéo cửa ra và nhìn thấy Lương Tây Kinh ngoài cửa, tim cô đã đập như đánh trống.

“Anh…”

Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã ôm cô vào lòng.

Anh cúi người, vùi đầu vào cổ cô rồi cọ tới cọ lui giống như một chú mèo hoang vừa tìm thấy nhà: “Thư ký Thi.”

Thi Hảo nghe tiếng cọ tới cọ lui của anh bèn mập mờ hỏi lại: “Cái gì?”

Lương Tây Kinh lùi về sau hai bước, miệng mỉm cười, hỏi cô bằng thái độ không đứng đắn: “Có muốn anh giúp một tay hay không?”

Thi Hảo ngước mắt, đối diện với gương mặt thấm mệt của anh.

Cô im lặng mấy giây rồi chủ động giơ tay lên, quàng tay qua cổ anh rồi kéo người xuống.

Thi Hảo khập khiễng, ngửa đầu hôn lên môi anh.

Khi cô vừa rướn người lên, Lương Tây Kinh đã nghe cô nói: “Lương Tây Kinh, anh không được phép thua đâu đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.