Ngôn Ngữ C Tu Tiên

Chương 51: Copy 2






Hắn bên này im bặt dừng lại, bên kia bà lão vẫn còn đang không ngừng líu lo, nói cái gì mà chỉ còn lại một đứa cháu này, giờ lại xảy ra chuyện, còn bị người ta ngăn cản không cho gặp lão Hoắc trung y.
Lâm Tầm: “…Đi.”
Hắn nói: “Bà đi theo cháu.”
Hắn đưa bà lão và cậu bé kia lên tầng bốn, vừa mở cửa, căn phòng tiên khí mờ mịt này liền khiến bà lão ngây ra.
Bà lão: “Đây chính là nhà thần y sao?”
Lâm Tầm: “Xem như vậy.”
Bà lão kích động đến mức tay cũng đang run rẩy: “Tốt, tốt, tốt, rõ ràng nhất định có thể chữa khỏi.”
Lâm Tầm gửi tin cho lão Hoắc, vừa vặn ông đang ở gần đó theo dõi một ma vật, chắc khoảng mười phút sau sẽ tới.
Trong mười phút đứng không này, Lâm Tầm nhìn về phía đứa bé kia.
Có thể để cho hệ thống phát động nhiệm vụ chi nhánh, tám phần là có liên quan đến ma vật, mà lại không phải ma chủng cấp thấp, là cùng loại đẳng cấp với âm ma trên người Tiêu Tiêu.
Bây giờ đã có ma vật đến lọt lưới, vậy hắn chỉ có thể chiêu đãi thật tốt.
Hắn rót nước cho bà lão, tự xưng là đồ đệ của Hoắc thần y, kéo đứa bé kia đến trước mặt mình.
Sắc mặt cậu bé tiều tụy, mí trên sưng vù, dưới mắt xanh đen, có vẻ rất lâu không được ngủ ngon giấc.

Hắn: “Đầu không thoải mái?”
Cậu bé ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì.
Lâm Tầm nghĩ đến miêu tả của nhiệm vụ chi nhánh: “Ban đêm có người nào nói chuyện với em không?”
Cậu bé không có phản ứng.
Lâm Tầm thả nhẹ giọng lại, khiến cho nó có vẻ hơi bay bổng: “Ở trong đầu em, nó nói gì với em?”
Cậu bé hơi mở to hai mắt, trên nét mặt đờ đẫn xuất hiện một vẻ sợ hãi.
Bà lão nói: “Đã mấy ngày, ngoại trừ nói mê sảng, thì không thấy nó nói chuyện.”
Lâm Tầm hỏi: “Ban đêm nói mê sảng? Nói cái gì?”
“Nếu bà có thể nghe hiểu,” Bà lão vừa lau nước mắt vừa nói: “Vậy còn gọi là mê sảng sao.”
Lâm Tầm: “…”
Hắn: “Bà đều không nghe hiểu hết à?”
Bà lão: “Chít chít ục ục, không phải tiếng người.

Bà nghĩ là quỷ nhập vào người, cho người ta xem, cũng không xem được.”
Quỷ nhập vào người.
Bây giờ Lâm Tầm rất mẫn cảm với mấy thứ này, quỷ nhập vào người trong mắt hắn tương đương với ma vật trên thân.
— nhưng lúc hắn kiểm tra khung chương trình của cậu bé, lại không phát hiện ra cái gì.
Không bao lâu sau, lão Hoắc đã về.

Ông vẫn mặc bộ Đường trang như bình thường, nhưng vạt áo lại thêu tiên hạc trên núi, lại thêm cơ thể cứng rắn, đi như rồng hổ, cực kì có khí thế — không cần phải nói gì khác, bà lão lập tức liền khuất phục.
“Hoắc thần y, mau nhìn Minh Minh nhà tôi.”
Lâm Tầm đã nói rõ chuyện trong Wechat, nhưng hắn không nhắc đến nhiệm vụ chi nhánh, chỉ nói sợ rằng tình huống này cũng không bình thường.
Lão Hoắc chắp tay sau lưng, đứng trước mặt cậu bé, bóng lưng có một chút cứng ngắc.
Tông chủ Vô Cực tông tung hoành trong giới tu chân nhiều năm, chỉ có đánh người, không có cứu người, hôm nay lại muốn đóng vai một lão trung y thật.
Lão trung y ho một tiếng, nói ra câu đầu tiên: “Nếu như nghi ngờ là đầu óc vấn đề, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện Thiên Đàn, để tây y trị liệu.”
Tốt lắm, quả nhiên là sư đồ, ngay cả lí do thoái thác này đều giống nhau như đúc.
Nhưng bà lão không nghe theo, lại lải nhải nói tình hình của cậu bé ra một lần.

Lão Hoắc vuốt bộ râu trắng, kéo cổ tay cậu bé, cùng loại động tác bắt mạch, nhưng ở trong mắt Lâm Tầm, chính là sư phụ đang phân tích số liệu trên người cậu bé này.
Lý luận tu tiên, Lâm Tầm cũng biết một chút, lão Hoắc dùng khí để dò xét kinh mạch của đứa nhỏ này, tất cả kinh mạch huyệt vị đều sẽ hiện ra hết, quả nhiên là một cái máy CT và chụp cộng hưởng từ hình người, chỉ sợ còn dùng tốt hơn thiết bị hình ảnh y học tiên tiến.
Quả nhiên, ước chừng năm phút sau, lão Hoắc nói: “Không có bệnh sinh học.”
— sư phụ còn biết loại từ y học hiện đại “bệnh sinh học” này, chỉ sợ là đã đọc nhiều bài báo dưỡng sinh trên Wechat.
Bà lão: “Vậy…”
Lão Hoắc và Lâm Tầm liếc nhau một cái.
Lâm Tầm ngầm hiểu — chuyện khác thường ắt có yêu ma, nếu không phải nguyên nhân trên sinh lý, vậy nhất định là tồn tại điều gì kì lạ khác.
Chỉ nghe lão Hoắc nhẹ nhàng ho một tiếng, ngồi xuống trên ghế gỗ lim, chậm rãi phủi phủi ống tay áo, giống như có lời muốn nói.
Bà lão tất cung tất kính: “Thần y, ông xem —”
“Tôi cũng không phải thần y gì cả,” Lão Hoắc nói: “Y thuật của lão phu chỉ là sơ sơ, nhưng lại có chút hiểu biết trên đạo phong thuỷ.”
Dứt lời, cũng không đợi bà lão há miệng, ông tiếp tục nói: “Bệnh của cậu bé cũng không phải là bệnh tật thật sự, tôi thấy nó có liên quan đến bố trí phong thủy trong nhà bà.

Nửa đêm cậu bé phát bệnh, có lẽ là âm khí trùng sát.

Thế này đi, buổi tối hôm nay, bà dẫn chúng tôi đến nhà, nhất định tôi có thể tìm ra đường giải quyết.”
Trong mắt bà lão lộ ra vẻ kích động: “Được!”
Lâm Tầm cảm thấy khâm phục từ đáy lòng về tài tùy cơ ứng biến của sư phụ.
Thế là đêm nay, hắn phá hủy gương Bát Quái khảm trên cửa phòng tầng bốn của Tiêu Dao Tử, giả làm la bàn phong thuỷ.

La bàn trong tay, Hoắc trung y và đồ đệ của ông lắc mình biến hoá thành Hoắc phong thủy và đồ đệ của ông, đi vào trong nhà bà lão và cậu bé.
Đây cũng là một khu nhà kiểu cũ, chỉ là rách nát hơn khu nhà Triều Dương một chút, ánh đèn thưa thớt.

Sau khi thời đại trí tuệ hóa đến, kiểu nhà cũ này đúng là đã xuống dốc, thành phần cư dân cũng không ổn định, phần lớn không có nghề nghiệp cố định, cá rồng hỗn tạp.
Lâm Tầm nhìn quanh bốn phía, lúc này là mười một giờ đêm, yên lặng như tờ, chợt có người từ bên ngoài trở về, đi vào một tòa nhà, đèn điều khiển bằng âm thanh trong tòa nhà sẽ sáng lên từng tầng từng tầng, sau đó lại tắt dần từ dưới đi lên.
Lúc hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cũng không nhắc đến nguy hiểm, căn cứ vào phỏng đoán của Lâm Tầm, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống nguy hiểm như lần trước nữa.
— dù sao, hắn có sư phụ kỳ Nguyên Anh ở bên cạnh mà.
Bà lão đã sớm ở dưới tầng chờ bọn họ, vừa thấy được, lập tức liền quay người dẫn họ lên tầng.

Nhà bọn họ ở tầng một, đèn điều khiển bằng âm thanh bị hỏng, lóe lên mấy lần liền tắt luôn.

Cửa chống trộm đời cũ có hai tầng, một tầng cửa sắt, một tầng cửa gỗ, cửa sắt bị gỉ, trong quá trình mở cửa rơi xuống không ít.
Lâm Tầm: “Cha mẹ của cậu bé có ở nhà không ạ?”
Bà lão này luôn nói liên miên lải nhải, nhưng đối mặt với vấn đề này, lại chỉ trả lời một câu vô cùng đơn giản: “Không ở nhà.”
Lâm Tầm: “Bà vất vả rồi.”
Người bị ma vật phụ thân nhất định có cảm xúc cực đoan, cậu bé nhỏ như vậy, nếu có vấn đề tâm lý gì, ngoại trừ chuyện trong nhà ra, Lâm Tầm không nghĩ ra khả năng khác.
Cửa mở ra, ánh đèn trong phòng khách lờ mờ.
Lão Hoắc: “Cậu bé đi ngủ rồi sao?”
“Dỗ ngủ rồi.” Bà lão nói: “Đại sư, ngài nhìn xem căn phòng này đi.”
Lão Hoắc nhận lấy la bàn từ trong tay đồ đệ, nói: “Không vội, nhìn cậu bé trước.”
Bà lão “haiz” một tiếng, liền dẫn bọn họ đi sang một bên.
Lâm Tầm nhìn khắp bốn phía, bố cục ba phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng bày biện trong nhà đều rất già cỗi, miễn cưỡng có thể tính là sạch sẽ.

Đèn của phòng khách rất tối, phát ra ánh sáng mờ nhạt, phòng vệ sinh không ngừng có âm thanh nước đọng truyền đến, từng chút từng chút, cực kỳ có quy luật.
Căn phòng của cậu bé cách phòng vệ sinh một bức tường, chỉ có một cái giường, một tủ sách, cậu bé nằm ngửa mặt mà ngủ, trên người đắp chăn lông mỏng.
Lão Hoắc nói như thật: “Căn phòng kia có âm khí rất nặng.”
Lâm Tầm phối hợp biểu diễn với ông: “Đệ tử cho rằng hơi ẩm cũng nặng.”
Lão Hoắc: “Không tệ, con học được rất tốt.”
Lâm Tầm ngoan ngoãn trả lời: “Vậy sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Lão Hoắc bệ vệ ngồi xuống trên ghế bên bàn đọc sách, nhìn đồng hồ treo trên tường, lại nhìn về phía cậu bé nằm thẳng tắp trên giường, nói: “Chờ.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.