18.
Mẹ tôi chấm dứt quan hệ mẹ con nuôi với Tống Lâm Diễn. Từ một cậu ấm nhà giàu, hắn đã biến thành một thằng nghèo rớt mùng tơi.
Hội con nhà giàu từng làm tuỳ tùng của hắn lại càng giễu nhại hắn mà chẳng kiêng nể gì.
Tống Lâm Diễn đi đến phòng múa tìm tôi. Hắn không còn gọn gàng điển trai như trước, gương mặt tái nhợt tiều tuỵ hẳn đi.
– Hinh Hinh, em xin mẹ giúp anh được không?
– Anh muốn về nhà!
Tống Lâm Diễn bóp vai tôi: “Anh biết lỗi rồi, em giúp anh đi mà!”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Tận hưởng sự bi thảm của hắn, khốn khó lắm tôi mới nhịn được để không bật cười.
Khoé mắt thấy Giang Dục đi đến, tức khắc tôi lại diễn vai em gái yếu mềm không thể làm được việc gì.
– Anh làm tôi đau… Buông tôi ra!
Giang Dục xông đến, túm cổ áo Tống Lâm Diễn, hất văng hắn xuống đất.
– Đừng làm phiền em ấy nữa, cút đi!
Tống Lâm Diễn vừa ghét vừa sợ Giang Dục, ỉu xìu rời đi.
Tôi đang mặc bộ váy ba lê, Giang Dục nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên khôn cùng.
– Nào ra đây, em múa cho anh xem nhé.
Kiếp trước, tôi không biết anh xem tôi múa vào lúc này mà giấu được cả giày múa của tôi.
Kiếp này, tôi muốn cho anh ngắm hằng hà điệu múa của mình. Tôi nhón mũi chân, xoay tròn hệt như một nàng thiên nga linh hoạt.
Nhảy được nửa bài, giày múa của tôi bị bung ra. Giang Dục quỳ xuống, thắt dây lại cho tôi.
Tôi cúi người, vịn vào vai anh, hỏi: “Giang Dục, anh có nhìn ra là em đang cưa anh không?”
– Không thấy.
Anh nắm mắt cá chân của tôi, giọng điệu mê hoặc: “Em cưa rõ ràng hơn được không?”
Anh nhìn vào mắt tôi, tựa như có một ngọn lửa không bao giờ tàn lụi.
Tôi đỏ mặt.
– Được rồi, em sẽ tiếp tục cố gắng.