01.
Tôi được tái sinh, chuyện đầu tiên tôi làm ấy là đi tìm Giang Dục. Khi tìm thấy anh, anh đang bị anh kế Tống Lâm Diễn đang đày đoạ. Bọn con trai đè Giang Dục xuống bồn rửa tay.
Tống Lâm Diễn vứt bỏ hình tượng con ngoan trước đây, hắn hệt như một con chó điên, nhúng nước gần hết phiếu bài tập của Giang Dục, dán từng tờ lên mặt anh.
Anh sắp không thở nổi nữa, vùng vẫy trong đau khổ.
- Đè nó lại cho bố mày, lũ chúng mày chưa ăn cơm à!
- Dừng tay lại!
Tôi chạy vào nhà vệ sinh nam, gỡ hết đóng giấy ướt trên mặt Giang Dục. Anh mở to miệng để thở, ánh mắt ứ máu, nhìn tôi với vẻ nham hiểm và độc địa.
Ánh mắt ấy… Giống hệt như đại ca Giang thành công lẫy lừng của nhiều năm sau. Khi nhìn thấy tôi, Giang Dục ngẩn người, đôi mắt dữ tợn bỗng trở nên mờ mịt, đờ đẫn.
- Thả nó ra!
Bọn con trai dè dặt quan sát nét mặt của Tống Lâm Diễn. Hắn nhặt chiếc kính không gọng dưới bồn rửa tay rồi đeo lên, mỉm cười dịu dàng với tôi, trở về cái vẻ học sinh ngoan. Tôi cũng từng bị hắn lừa như vậy.
- Điếc à, công chúa nhà tao bảo chúng mày buông nó ra.
Lũ con trai thả Giang Dục ra. Tôi đỡ cánh tay anh: “Anh ơi anh có sao không? Có cần đi viện không?”
Đôi mắt chạm nhau, Giang Dục nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tim tôi chộn rộn một cách khó hiểu.
- Hinh Hinh, anh khuyên em cách xa thằng này ra.
- Con mẹ chết sớm của nó bán thịt, nó cũng bẩn y như mẹ nó thôi!
Bốp!
Bỗng chốc, Giang Dục xông lên, đấm vào mặt Tống Lâm Diễn. Hắn lau máu mũi, đôi mắt như sắp vỡ tan, hét lên đầy giận dữ: “Mày dám đánh tao... Mày đâm đầu vào chỗ chết rồi!”
- Tẩn nó cho tao!
Giang Dục một đánh sáu nhưng anh lại ở kèo trên. Không thể làm to chuyện này lên được, tôi chạy ra can. Nắm đấm của Giang Dục vung về phía đối diện nhưng đã dừng lại ngay trước mũi tôi. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, không hiểu vì sao tôi lại bị anh đè lên bồn rửa tay.
Anh ôm tôi, bảo bọc tôi trong lòng mình. Từng nhát đấm của bọn Tống Lâm Diễn nện vào người anh, và anh đã bị đánh rất nhiều.
- Anh... Thả em ra đi.
- Đừng động đậy, ngoan ngoãn đợi đi.
Không phải, anh đang đè lên người em đấy.