Sau khi lên năm 2, Khương Thành Ngọc càng bận, anh đã vượt qua kỳ thi nhận giấy chứng nhận kiến trúc sư bậc một, hạng mục trong tay đang ở thời điểm quan trọng, trừ lên lớp ra thì không có chút thời gian trống. Kiều Ngôn Hi biết nỗi vất vả của anh, khi không có lớp đều đến công ty mà họ đăng ký đưa cơm cho anh, nhân tiện lén gặp nhau một lúc, khiến tất cả các đàn anh đều biết đến "cô dâu nhỏ" của Khương Thành Ngọc.
Lúc đầu Kiều Ngôn Hi còn xấu hổ, nhưng dần dà cũng quen với sự trêu chọc của họ, bây giờ đối mặt với sự trêu chọc của đàn anh, cô còn có thể mặt không đổi sắc tim không nhảy kéo tay Khương Thành Ngọc, không thể không nói, tâm lý con người quả nhiên có thể rèn luyện.
Bản thân Kiều Ngôn Hi không phải ăn không ngồi rồi, chuyên ngành của cô có yêu cầu cực cao với tiếng phổ thông, không được có bất cứ sai sót nào. Để tiếng phổ thông của mình đạt đến chuẩn mực, mỗi ngày Kiều Ngôn Hi không chỉ cầm từ điển tự uốn nắn cách đọc của mình mà còn mua đĩa luyện tập phát âm, có đôi khi môi còn nổi cả bọng nước nhưng cô vẫn kiên trì.
Chuyên ngành của cô là một trong những ngành trọng điểm của Khoa Xã hội trường Đại học F, thế nhưng Kiều Ngôn Hi biết công việc không hề lạc quan, tính chất eo hẹp của chuyên ngành quyết định nên công việc họ có thể lựa chọn chỉ có một vài ngành nghề, cho nên cô càng phải nỗ lực hơn người khác mới có thể bộc lộ tài năng giữa hàng nghìn người. Từ nhỏ cô đã biết đạo lý ấy, hơn nữa còn chưa từng quên.
Thêm một năm nữa qua đi, ngày này năm ngoái Kiều Ngôn Hi Khương Thành Ngọc đều bận rộn việc riêng của mỗi người, chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ nhung qua chiếc điện thoại, bây giờ, cuối cùng họ có thể cùng nhau đón năm mới.
"Muốn đi đâu?" Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi bị bọc như cái bánh tét hỏi. Anh biết Kiều Ngôn Hi sợ lạnh nên cô có mặc như thế này cũng quá bình thường.
"Đi đâu cũng được." Kiều Ngôn Hi không biết công ty Khương Thành Ngọc đã lên đến mức nào, nhưng thấy trong khoảng thời gian này mà anh còn bận thế nhất định là vẫn đang ở giai đoạn phát triển, cô không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian của anh.
Cô chẳng hề để ý nhưng anh biết cô đang suy nghĩ cho anh, cô thích náo nhiệt, thích đi dạo phố, nhưng chưa bao giờ bốc đồng yêu cầu anh đi cùng, anh biết mình nợ cô nhiều lắm. Có điều sắp... xong rồi. Khương Thành Ngọc chăm chú nhìn Kiều Ngôn Hi. "Không sao, tối nay anh có thời gian."
"Vậy... chúng ta đến tháp đồng hồ được không? Nghe nói ở đó có đốt lửa trại, đến lúc đón năm mới còn bắn pháo hoa nữa!" Đôi mắt Kiều Ngôn Hi lóe sáng nhìn Khương Thành Ngọc, năm ngoái cô đã bỏ lỡ, ở trong phòng ngủ tưởng tượng cảnh tượng sôi nổi ngoài tháp đồng hồ, cô cực kỳ ước ao.
Tháp đồng hồ là khu vực trung tâm của Đại học F, hằng năm đều tổ chức đốt lửa trại đón năm mới, xem như bữa tiệc liên hoan lớn nhất Đại học F. Ngày cuối năm, tháp đồng hồ được trang trí rực rỡ hẳn lên, đèn hoa sắc màu, tranh hoặc chữ viết tung bay, đèn lồng đỏ thẫm...
Không khí đón năm mới tràn ngập khắp nơi. Hoạt động đón năm mới này không chỉ diễn ra trong nhóm sinh viên, mặc dù không có quy định cứng nhắc nhưng toàn thể giáo viên và học sinh Đại học F đều tham gia. Một giây trước khi năm mới đến hiệu trưởng Đại học F sẽ đích thân gõ chuông, tăng thêm màu sắc cho màn đón năm mới của Đại học F, lúc này cũng là khoảnh khắc đáng mong chờ nhất.
"Được." Khương Thành Ngọc dắt tay Kiều Ngôn Hi đi về phía tháp đồng hồ, anh cũng rất chờ mong khoảnh khắc cùng cô đón năm mới.
Xung quanh tháp đồng hồ bao trùm không khí ngày lễ, trên khuôn mặt dòng người đi qua đều mang theo nét tươi vui, ánh đèn muôn màu lấp lóe, tỏa ra những mảng màu rực rỡ khiến bầu trời đêm càng thêm mộng ảo. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt, hoặc đi cùng bạn bè, hoặc đi cùng nửa kia của mình, sinh viên Đại học F gần như đều tụ tập tại đây, chờ mong thời khắc năm cũ qua đi năm mới đến.
Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc tay nắm tay cảm nhận khung cảnh tưng bừng vui vẻ ấy, trong lòng cũng bị cuốn hút. Thật tốt, nhiều năm trôi qua mà họ vẫn ở bên nhau.
Rất nhiều bạn học khi biết họ bắt đầu từ cấp 2 đều tỏ ra ngạc nhiên, hâm mộ. Nhưng những khó khăn trong đó chỉ có mình họ biết, ban đầu chỉ là thứ tình cảm đơn giản nhưng để duy trì tình cảm ấy lại phải bổ ra nỗ lực gấp nghìn lần.
"Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi!" Không biết là ai hét lên, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào chính giữa quảng trường, có mấy người đang châm lửa lên đống củi đã được đặt ở đó. Trong chốc lát, ánh lửa rực lên, ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy, khói bốc lên cao. Những tiếng hoan hô, tiếng than hòa lẫn vào với nhau.
Khương Thành Ngọc quay sang nhìn Kiều Ngôn Hi, trong bóng đêm, ánh lửa đỏ nhuộm lên khuôn mặt cô, nước da trắng ngần giờ càng trở nên hấp dẫn, chỉ mong cắn một cái. Anh nghĩ vậy thì cũng làm như vậy.
Xúc cảm mềm mại và hơi thở cực nóng trên mặt khiến Kiều Ngôn Hi ý thức được, quay sang thì đúng lúc cho kẻ trộm hương kia cơ hội, môi chạm môi, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Còn chưa kịp xấu hổ đã được ôm vào lồng ngực quen thuộc, giọng nói từ tính của anh vang lên bên tai, "Kiều A Miêu, năm mới vui vẻ."
Kiều Ngôn Hi không nhịn được cười, "Vẫn còn sớm, đèn trong tháp còn chưa sáng đâu!"
"Anh không nhịn được ưnax." Cánh tay bao trọn cô như chặt hơn, "Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng đón năm mới!" Giọng anh có chút kích động, tình cảm dâng tràn dồn nén đã không thể kiềm chế mà bộc phát.
Đúng thế, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên họ cùng đón năm mới. Trước kia, ngay đến cơ hội gọi điện chúc mừng nhau cũng không có. Khi ấy, một mình anh ở trong căn nhà lạnh lẽo nghĩ đến tương lai của họ, còn cô, tuy đang ở trong cảnh tượng náo nhiệt nhưng lòng lại chỉ có một mình anh, không có anh, ở bất cứ đâu cũng đều cô đơn.
"Sau này năm nào chúng ta cũng đón cùng nhau." Cô nhón chân nói khẽ vào tai anh, nụ cười leo dần lên hai gò má.
"Được." Không cần đến lời ngon tiếng ngọt, chỉ một từ đơn giản lại mang theo sự kiên quyết vô cùng. Cô biết, đó là phương thức cam kết của riêng mình anh.
Trên quảng trường đã bắt đầu múa hát tưng bừng, ai ai cũng hưng phấn, tiếng cười tiếng nói không dứt bên tai. Năm mới tốt đẹp sắp đến rồi.
Khi pháo hoa bắn lên không trung, tay Kiều Ngôn Hi bỗng thấy mát lạnh, cúi xuống xem, Khương Thành Ngọc đã cởi găng tay của cô ra, Kiều Ngôn Hi nghi hoặc nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.
Khương Thành Ngọc cười với cô, tay mò vào túi quần, trên ngón vô danh của Kiều Ngôn Hi liền có thêm một chiếc nhẫn, không
có kim cương và điêu khắc hoa lệ, nhưng vì sự đơn giản mà càng thêm trang trọng.
"Bổ sung, bà xã." Anh hôn lên đầu ngón tay cô nói.
Mắt Kiều Ngôn Hi nóng lên, nước mắt không bị khống chế rơi ra, thì ra anh vẫn nhớ. Cho dù không có màn cầu hôn lãng mạn cũng muốn bổ sung vật đính ước cho cô.
"Ngốc quá, khóc cái gì, ngoan, lúc này phải vui vẻ." Anh lau đi giọt lệ trên mặt cô, dịu dàng nói.
Kiều Ngôn Hi nhìn Khương Thành Ngọc chăm chú, trong mắt anh đong đầy dịu dàng và yêu thương, giống như cô chính là vật quý báu của anh. Tay cô luồn vào cổ áo, lấy ra một chiếc dây chuyền bạc màu, "Em cũng có." Rõ ràng chính là chiếc nhẫn tình nhân Khương Thành Ngọc tặng cô năm đó. Nhiều năm qua, trừ lúc giận dỗi năm lớp mười thì cô chưa từng tháo nó xuống.
Trong lòng Khương Thành Ngọc đau xót, khàn khàn lên tiếng: "Xin lỗi em, Kiều A Miêu, sau này sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa." Lúc đó anh chỉ có thể làm đến bước ấy, nhưng bây giờ anh đã có thể đảm nhiệm cuộc sống sau này của hai người, anh có khả năng để cô sống tốt hơn, anh cũng sẽ không khiến cô phải nhọc lòng mưu sinh.
Kiều Ngôn Hi mỉm cười lắc đầu, "Không có gì phải xin lỗi em cả, A Ngọc." Cô vuốt ve chiếc nhẫn cũ trong tay, "Thứ anh tặng em đã nhiều lắm rồi." Nhiều đến mức cô chỉ nghĩ đến một góc của tảng băng cũng sẽ hạnh phúc.
"Vì em anh bằng lòng." Anh nói không chút do dự, giống như coi đây là niềm tin giúp anh kiên trì. Anh kéo tay cô luồn vào cổ mình, cảm xúc của kim loại trong tay khiến cô sửng sốt, lập tức hiểu ra, anh cũng luôn đeo trên cổ chiếc nhẫn năm đó của họ.
"Cám ơn anh, A Ngọc." Cám ơn anh đã luôn ở bên em, cám ơn anh luôn quý trọng em như thế, cám ơn anh chưa từng rời xa em, cám ơn anh đã cho em thấy được hạnh phúc, càng cám ơn anh khiến em luôn an tâm.
"Kiều A Miêu, phải là anh nói mới đúng." Anh nhìn lên pháo hoa tô điểm bầu trời đêm, con ngươi đen nhánh sáng lấp lánh. Cám ơn em bằng lòng tiếp nhận một người như anh, cám ơn em đã mang đến ánh sáng mặt trời cho thế giới của anh, cám ơn em đã cho anh một mái nhà, cám ơn em đã dùng cách của em sưởi ấm anh, càng cám ơn em đã bằng lòng yêu anh.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc cùng ngẩng lên nhìn chuông lớn chỉ 12 giờ, năm mới đã đến.
Cả hai nhìn nhau cười, trong bầu trời đêm nhộn nhạo tràn đầy hạnh phúc và vui tươi.