Kiều Ngôn Hi dẫn theo Ngô Đình Đình đến gặp Khương Thành Ngọc và Tiết Đồng Hải, Ngô Đình Đình lại thêm một lần nữa cảm thấy bong bóng hạnh phúc nổi lên, lần này không ngờ là người đứng đầu toàn thành phố! Mặc dù cậu ấy chỉ gật đầu với mình một cái rồi không nhìn mình nữa, nhưng cái gật đầu này cũng có ý nghĩa rất trọng đại! Một người đứng đầu toàn thành phố, một người đứng thứ hai thành phố, hôm nay quả đúng là ngày may mắn của mình mà.
"Đã xếp đồ đạc xong chưa?" Khương Thành Ngọc vừa ăn cơm vừa hỏi Kiều Ngôn Hi. Cậu biết cô sẽ sắp xếp tốt đồ đạc của mình, chỉ là không nhịn được muốn quan tâm cô.
Kiều Ngôn Hi gật đầu, "Đã sớm xong rồi, còn cậu đã xong chưa, có cần tớ giúp một tay không?" Cô là con gái thì không vấn đề, cũng không biết Khương Thành Ngọc đã sắp xếp đồ đạc của mình ổn chưa.
"Không cần, cậu thu dọn xong là tốt rồi." Khương Thành Ngọc cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Không khí giữa hai người... Ngô Đình Đình vắt hết óc, bỗng một quầng sáng lóe lên: Đúng, chính là mập mờ! Tin tức mới nha, đứng đầu thành phố và đứng thứ hai thành phố! Quả nhiên, càng nhìn càng không bình thường!
Không thể không nói, EQ của Ngô Đình Đình cực kỳ cao, Doãn Manh Manh một năm nay cũng không nhìn ra chuyện gì mà cô ấy chỉ dùng hai phút đã có đáp án.
"Qua bên kia đi dạo một lúc?" Cơm nước xong, bọn họ đi lang thang trên sân trường. Khương Thành Ngọc nhân cơ hội ghé sát tai Kiều Ngôn Hi lặng lẽ nói. Cậu thật sự rất nhớ cô, đã một tháng rồi họ không gặp nhau, bây giờ đã được gặp thì lại không thể đơn độc bên nhau, đúng là muốn làm cậu buồn bực chết.
Kiều Ngôn Hi nhìn mọi người đi phía trước, do dự lắc đầu. Cô cũng muốn nói chuyện một mình với cậu, nhưng phải dùng cớ gì đây? Hơn nữa mới quen biết Ngô Đình Đình, sao cô có thể vứt cô ấy sang một bên được.
Khương Thành Ngọc mím môi, sải bước đến cạnh, nắm lấy tay cô đi theo hướng ngược lại. Khí lạnh từ trên mặt tỏa ra, cậu khó chịu, rất không thoải mái. Sao mà Kiều A Miêu cả ngày cứ nghĩ tới người khác vậy, người bạn trai chính quy cậu đây có vị trí trong lòng cô không. Phải để cô nhớ, trong lòng cô phải đặt cậu ở vị trí đầu tiên!
Gương mặt Kiều Ngôn Hi đỏ rần, cô lại không dám giãy mạnh, ngộ nhỡ người phía trước quay lại thì cô xong đời!
"Khương Thành Ngọc, cậu dừng lại... dừng lại trước đã, để tớ nói với bọn họ một tiếng." Kiều Ngôn Hi thấp giọng cầu xin, lúc này bọn họ đã cách xa nhóm Tiết Đồng Hải.
Khương Thành Ngọc nhắm mắt bịt tai, bây giờ trong bụng cậu đầy giấm chua. Kiều A Miêu không coi trọng cậu! Không muốn cậu! Không quan tâm cậu! Cậu phải hỏi cho rõ, còn lâu mới quan tâm xem bọn họ làm trò khỉ gì!
Không thể không nói, tuy mọi phương diện Khương Thành Ngọc đều rất ưu tú, cũng rất trưởng thành, nhưng chỉ cần gặp Kiều Ngôn Hi là sẽ trở nên ấu trĩ.
"A Ngọc... Cậu buông tớ ra trước được không?"
Khương Thành Ngọc run lên, A Ngọc, cô gọi cậu là A Ngọc, cô chưa từng gọi cậu thân thiết như vậy. Cậu quay đầu, nhìn cô chăm chú, đôi con ngươi đen nhánh càng thâm thúy hơn. Muốn ôm cô, rất muốn! Một câu của Kiều Ngôn Hi đã làm nổ tung hoàn toàn nỗi nhớ nhung của Khương Thành Ngọc.
Kiều Ngôn Hi bị cậu nhìn đỏ mặt tim đập dồn dập, rồi lại không thể không nhìn thẳng vào mắt cậu. "A Ngọc, bỏ ra trước được không? Bọn họ sắp đi xa rồi."
Giọng nói mềm mại mang theo sự van xin, Kiều Ngôn Hi như vậy làm cậu càng muốn ôm chặt cô vào lòng. Nhưng khi cô ngẩng lên, ánh mắt như nước long lanh tội nghiệp nhìn cậu, cậu chẳng còn tức giận nổi.
Lúc này, cậu muốn tặng cho cô thứ tốt nhất trên đời, cậu sẽ dùng nỗ lực lớn nhất của mình để cô hạnh phúc. Cậu luôn không có sức chống cự với cô. Thôi thôi, Khương Thành Ngọc bất đắc dĩ thở dài, xoa tóc Kiều Ngôn Hi, thả cô ra.
Kiều Ngôn Hi ngẩng lên cười với cậu, chạy lên trước thông báo với nhóm Tiết Đồng Hải, cậu nhìn bóng lưng cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Mình có tài đức gì mà có thể được cô gái tốt như thế yêu thích. Cậu thật sự thấy rất may mắn.
"Cậu có nhớ tớ không?" Ngồi ở hàng ghế trong rừng cây, Khương Thành Ngọc nắm hai vai Kiều Ngôn Hi, bá đạo hỏi.
Kiều Ngôn Hi khẽ cắn môi dưới, tên này, có cần hỏi lộ liễu vậy không, bảo cô làm sao không biết xấu hổ trả lời cho được.
"Có nhớ không? Hả?" Lại không trả lời! Khương Thành Ngọc càng chua xót, bản thân mình nhớ cô sắp phát điên, ban ngày, ban đêm, mỗi một giây, mỗi một phút đều nhớ. Mà cô lại không nhớ mình cũng không nhìn mình!
Cái tên Khương Thành Ngọc EQ thấp này, hoàn toàn không nhìn ra Kiều Ngôn Hi đang xấu hổ, lúc trước có thể theo đuổi Kiều Ngôn Hi đúng là trời cao đang giúp cậu!
Kiều Ngôn Hi thấy gương mặt cậu ngày càng gần, đành phải cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nhớ, tớ..." Một câu còn chưa hết đã bị nụ hôn như gió táp mưa rào của Khương Thành Ngọc chặn lại trong bụng.
Khương Thành Ngọc dồn hết nỗi nhớ nhung của mình vào trong nụ hôn này, chỉ môi chạm môi là không đủ, lưỡi cậu tiến vào khoang miệng Kiều Ngôn Hi, giống như một kẻ xâm lược cường thế, không buông tha bất kỳ một góc khuất nào. Kiều Ngôn Hi đành phải hơi hé miệng thụ động thừa nhận nụ hôn của cậu.
Nhưng Khương Thành Ngọc vẫn thấy chưa đủ, lưỡi của cậu linh hoạt quấn lấy lưỡi Kiều Ngôn Hi, lần lượt mút vào, Kiều Ngôn Hi bị cậu hôn đến nỗi thở hồng hộc, ngay cả chân cũng mềm nhũn, cơ thể không vững, cuối cùng tựa vào ngực cậu, đè toàn bộ trọng lượng lên cậu.
Cho đến khi khóe miệng hai người gắn bó rơi xuống một sợi chỉ bạc, Khương Thành Ngọc mới buông Kiều Ngôn Hi ra, nhưng vẫn không quên chọc ghẹo cô. Cậu nhìn chằm chằm môi và khóe miệng bị hôn đến hồng lên chưa kịp nuốt nước bọt vào của cô, lại cúi đầu, liếm lên khóe miệng cô, cho đến khi cậu cảm thấy hài lòng mới ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tràn ngập ý cười, "Ngọt." Nào đâu còn bộ dạng lạnh lùng lúc bình thường!
Khuôn mặt Kiều Ngôn Hi đã đỏ au nay còn đỏ hơn, đến hai cái tai cũng nhiễm sắc đỏ. Tên này ngày càng xấu xa! Cô lườm cậu, lại không biết rằng hình ảnh phong tình đó đã sớm bán đứng cô.
Trong ánh mắt thanh thuần thoáng mang theo vẻ quyến rũ khiến Khương Thành Ngọc thiếu chút nữa ngây người, rốt cuộc cậu đã biết, cô bé của cậu đang dần trưởng thành, cậu thật may mắn vì trong quá trình này có cậu bên cạnh cô.
Cậu vốn có rất nhiều lời muốn nói, lúc này lại không nói được gì, chỉ ôm chặt cô, không ngừng gọi tên cô: "Kiều A Miêu... A Miêu... Hi Hi... Hi Hi của tớ... của tớ, của tớ..."
Kiều Ngôn Hi tựa vào lồng ngực cậu, đang là mùa hè nhưng cô không có chút cảm giác oi bức, điều cô cảm nhận được chỉ có tấm lòng của người con trai này thôi. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. "A Ngọc... A Ngọc." Cô cũng gọi tên cậu, không còn là cả họ tên nữa.
Hai người cứ ôm nhau thật chặt như vậy, giống như không ai có thể tách họ ra. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng đó thật ấm áp, duy mỹ, giống như một bức tranh sơn dầu mỹ lệ.
Sau khi Kiều Ngôn Hi tạm biệt Khương Thành Ngọc thì đến phòng Doãn Manh Manh, cô ấy hỏi cô tối nay có muốn ngủ cùng cô ấy không, cô ấy ngủ một mình trong phòng rất sợ.
"Kiều Ngôn Hi!" Kiều Ngôn Hi vừa vào đã nghe thấy Doãn Manh Manh lớn giọng. Manh Manh tức giận? Hình như mình không chọc giận cô ấy mà.
"Kiều Ngôn Hi! Cậu thành thực khai ra, cậu với Khương Thành Ngọc có quan hệ như thế nào?" Hôm nay cô ấy vẫn cảm thấy hai người kia không bình thường, nhưng không thể nghĩ ra vế sau nó thế nào. Mãi cho đến khi Ngô Đình Đình hỏi cô ấy Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc có phải đang yêu nhau không thì cô ấy mới hoàn toàn tỉnh ngộ, dáng vẻ hai người rõ ràng giống như đang yêu đương!
Khuôn mặt Kiều Ngôn Hi trắng nhợt, Manh Manh đã nhìn ra. Chẳng trách, hôm nay bọn họ biểu hiện rõ ràng như vậy, người nào cũng có thể nhìn ra. Cô không phải là không muốn nói với Doãn Manh Manh, chỉ là không biết nên nói thế nào.
Ngày trước cô vẫn không thích loại quan hệ yêu đương này, nhưng sau khi gặp Khương Thành Ngọc, tất cả đều thay đổi. Cậu ấy giống mình, cùng có cảnh ngộ bất hạnh. Ban đầu cô không có cảm giác gì đặc biệt với cậu, chỉ có một sự thân thiết của những người có số phận giống nhau. Lúc đó cô thật sự coi cậu là anh trai.
Nhưng không biết từ khi nào, tình cảm ấy dần biến mất. Mấy ngày không gặp, cô sẽ nhớ cậu, nóng lòng muốn lập tức được gặp cậu. Khi vào lớp, cái nhìn đầu tiên chính là chỗ ngồi của cậu. Lúc không có chuyện gì làm, ánh mắt sẽ không cầm được đuổi theo cậu...
Cô không phải là không muốn nói cho Doãn Manh Manh, chỉ là tình cảm của họ vốn là bí mật, nếu không phải Tiết Đồng Hải bày tỏ với cô, cô sẽ giấu tất cả mọi người.
Trong lòng cô rất thấp thỏm, có phải Manh Manh sẽ trách cô không? Đúng rồi, nếu là mình, sợ rằng cũng tức giận, người bạn tốt nhất lại có chuyện giấu mình. "Manh Manh... Tớ." Kiều Ngôn Hi run rẩy đôi môi, không biết nên dùng từ ngữ nào để nói rõ ràng.
Doãn Manh Manh bất thình lình thay đổi dáng vẻ hung hãn, cô ấy nhìn Kiều Ngôn Hi, bình tĩnh nói: "Các cậu đang hẹn hò!" Không phải câu hỏi nhưng lại mang theo giọng điệu khẳng định.
Gật đầu, Kiều Ngôn Hi thấy mình không nên nói gì cả, dù sao sự việc đã vậy, sớm nên nghĩ đến, đúng không?
"Trước giờ cậu đều vậy, cái gì cũng không nói! Ngay cả tớ cậu cũng không nói! Cậu hoàn toàn không coi tớ là bạn!" Doãn Manh Manh hét lên với Kiều Ngôn Hi, nước mắt cô rơi xuống. Từ tiểu học, họ đã là bạn tốt, nhưng vì sao, chuyện gì cô ấy cũng giấu cô, không cho cô biết?
"Manh Manh, không phải như thế, cậu nghe tớ nói..." Kiều Ngôn Hi nôn nóng, cô biết tình huống tệ nhất đã xảy ra.
"Không nghe! Dù sao cậu vốn không coi tớ là bạn." Bây giờ Doãn Manh Manh chẳng nghe lọt tai điều gì cả, trong đầu chỉ là suy nghĩ Kiều Ngôn Hi không coi cô ấy là bạn.
Kiều Ngôn Hi thở dài, giữ tay cô ấy, "Manh Manh, cậu nghe tớ nói, cậu không muốn biết vì sao tớ không nói cho cậu sao, cậu có nghe không?"
Nghe Kiều Ngôn Hi nói như vậy, Doãn Manh Manh thoáng bình tĩnh lại, cô ấy lau nước mắt, mặt quay sang một bên, "Hừ, nói đi."
Kiều Ngôn Hi thấy bộ dạng này của cô ấy, dở khóc dở cười, cô nàng này lớn vậy rồi mà còn giở tính trẻ con không chịu thay đổi, nói gió thì chính là gió.
Kiều Ngôn Hi kéo cô ấy lên giường, lau nước mắt cho cô ấy, Doãn Manh Manh nghiêng đầu, phớt lờ cô. Kiều Ngôn Hi cười khổ bắt đầu kể quá trình từ xa lạ đến quen thuộc, rồi đến lúc yêu nhau của cô và Khương Thành Ngọc.
Doãn Manh Manh thật sự kinh ngạc, cô không ngờ Khương Thành Ngọc đáng thương như thế, từ nhỏ bố mẹ đã bất hòa, cuối cùng vứt bỏ cậu ấy! Tại sao lại có người bố người mẹ như vậy?
"Manh Manh, tớ không phải cố ý muốn dối cậu, ban đầu tớ với Khương Thành Ngọc thật sự không có gì cả." Kiều Ngôn Hi trầm ngâm, tiếp tục nói: "Cậu cũng biết, tình huống nhà tớ cũng không tốt, tớ cảm thấy Khương Thành Ngọc giống mình nên bắt đầu có sự thân cận với cậu ấy."
Doãn Manh Manh gật đầu, cô ấy biết lúc nhỏ Kiều Ngôn Hi sống rất khổ cực, luôn bị người khác chỉ trỏ, vất vả lắm mới gặp được một người giống mình, nhất định sẽ rất quý trọng, nếu là cô ấy, cô ấy cũng sẽ làm như vậy. Không đúng, không đúng! Sao mình có thể dễ dàng buông vũ khí đầu hàng thế được, không thể được!
Cô ấy lại nghiêm mặt, "Vậy cậu cũng không thể giấu giếm tớ!" Hừ, lập trường của cô ấy nhất định phải kiên định!
"Cậu còn nhớ khi cậu và Lý Minh Xuyên bắt đầu qua lại thế nào không? Thật ra tớ rất phản đối, bởi vì tớ cảm thấy đó là việc không tốt cho việc học. Tớ cũng từng hạ quyết tâm nhất định không nói chuyện yêu đương."
"Vậy tại sao cậu và Khương Thành Ngọc thì tốt? Lại còn vào Mùng hai." Cô ấy cắt ngang lời Kiều Ngôn Hi, không phải cô ấy tức giận, mà là tủi thân, bạn tốt đã yêu đương hơn một năm mà mình vẫn không biết gì cả.
"Không biết." Kiều Ngôn Hi cười khổ, "Cứ ở cùng nhau như vậy, thật sự, không có quá trình nào cả, cho nên lúc mới bắt đầu không biết phải nói cho cậu thế nào, sau đó cứ kéo dài lại càng lâu."
Doãn Manh Manh bị lời của Kiều Ngôn Hi làm cho trợn mắt, "Không có gì cả? Thư tình cũng không có?"
Kiều Ngôn Hi lắc đầu, "Không có." Kiều Ngôn Hi nhìn vẻ không thể tin của Doãn Manh Manh cười, "Giống như tự nhiên bên nhau, cho nên tớ không biết giải thích với cậu thế nào."
"Đừng giận, Manh Manh, tớ thật sự không cố ý, tha thứ cho tớ đi." Kiều Ngôn Hi làm ra vẻ đáng thương, cặp mắt mịt mờ hơi sương không chớp nhìn Doãn Manh Manh, dáng vẻ cứ như chịu biết bao oan ức vậy.
Doãn Manh Manh dần bị cô dao động, "Này... này tớ cho cậu biết, lần sau không được giấu giếm tớ nữa."
Kiều Ngôn Hi vội vàng gật đầu, vất vả lắm mới dỗ được cô bé này, cũng không dám không theo cô ấy.
"Đúng rồi, Tiết Đồng Hải có biết không?" Doãn Manh Manh lập tức nhớ ra Tiết Đồng Hải, thuận miệng hỏi.
Kiều Ngôn Hi đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Cậu ấy biết..."
"Cái gì?!" Cơn giận của Doãn Manh Manh lại bùng lên, "Sao cậu đã nói cho cậu ấy biết rồi?" Lấy cớ, đều là lấy cớ! Có thể nói cho Tiết Đồng Hải lại không thể nói cho cô ấy?
"Manh Manh, Tiết Đồng Hải... Tiết Đồng Hải cậu ấy vì thổ lộ với tớ, nên mới biết." Kiều Ngôn Hi khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, nói một hơi.
Doãn Manh Manh há miệng thành hình chữ O, mãi không khép lại được. Đêm nay cô đã biết thế nào là kinh thế hãi tục. Ngày nào ba người cũng ở cùng nhau, chuyện của bọn họ cô lại chẳng biết chút gì. Cũng không nhìn ra có gì khác lạ, có phải mình quá ngu ngốc không?
"Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế mà chỉ có mình tớ không biết?" Doãn Manh Manh cảm giác mình như đứa ngốc vậy.
"Manh Manh, nếu chuyện nhà của Khương Thành Ngọc đổi thành Lý Minh Xuyên, cậu có nói ra không?" Kiều Ngôn Hi sợ cô ấy lại đi vào bế tắc liền đoạt trước lời.
Đúng thế, sao có thể nói được, bảo vệ cậu ấy còn không kịp, sao có thể tuyên dương khắp nơi chứ. Chuyện của Tiết Đồng Hải thì càng ít người biết càng tốt, cái tên đó rất hiếu thắng, nhưng bây giờ...
"Được rồi, lần này tớ tha cho cậu." Doãn Manh Manh biết, nếu đổi lại là mình không chừng cũng làm ra lựa chọn giống thế, vậy mình còn giận dỗi cái gì! "Tối nay tớ ngủ với cậu, phòng chỉ có mình tớ, tớ sợ."
Kiều Ngôn Hi không nói gì, lấy chăn chùm Doãn Manh Manh, Doãn Manh Manh thấy hành động của cô liền cười. Bọn họ là bạn tốt, luôn là vậy, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.