Sáng ngày thứ hai, thi đấu nhảy một chân diễn ra đầu tiên.
"Tiểu Khê, tớ rất căng thẳng, ngộ nhỡ chúng ta không hoàn thành được cả đoạn đường thì làm sao giờ?" Doãn Manh Manh lôi kéo tay Kiều Ngôn Hi.
"Đúng thế, Kiều Ngôn Hi, thật sự rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên tớ tham gia thi đấu nhảy một chân." Một cô bạn cùng lớp khác ở cạnh bất an nói.
"Tớ cũng căng thẳng lắm, nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc được, không sao đâu, mọi người cũng đều là lần đầu tiên tham gia, được rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi, sắp bắt đầu rồi." Thực ra Kiều Ngôn Hi cũng không bình tĩnh như thế, nhưng không còn cách nào cả, tất cả mọi người như coi cô là trụ cột tinh thần, cô buộc phải cố gắng khiến bản thân trông thật thoải mái.
Đứng ở hàng xuất phát, bảy cô gái xếp thành một hàng, một chân co lên, tay bám lên vai người đứng trước, đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hiệu lệnh của trọng tài.
Vóc dáng Kiều Ngôn Hi khá cao nên đứng ở cuối, sau khi nghe thấy tiếng súng cô lập tức nhảy theo bước nhảy của bạn học phía trước. Vì đây là một hoạt động mới bổ sung, các tổ tham gia thi đấu cũng không quá nhanh, khi còn cách đích mười mét, tổ Kiều Ngôn Hi đang ở vị trí thứ ba!
Bạn học cùng lớp ở bên cạnh hò hét cổ vũ, nguyên một đám xoa tay, nóng lòng muốn chạy xuống nhảy thay cho họ. Khi sắp tới đích, tổ Kiều Ngôn Hi lại xảy ra vấn đề! Một bạn nữ không theo nhịp chân của người bạn đứng trước, đội hình lập tức rối loạn.
Bạn học đầu hàng nóng vội, nên biết rằng, đội hình rối loạn trước khi về đích sẽ bị hủy bỏ thành tích, lập tức gia tăng tốc độ. Cậu ấy vừa tăng tốc, người đằng sau liền theo không kịp, Kiều Ngôn Hi là người cuối cùng, quả thực khổ không thể tả, gần như cô không giữ vững được. Vương Phương đứng trước cô cũng chẳng khác cô là mấy.
Ngay tại khoảnh khắc cả đội đi qua dây đích đến, Vương Phương lập tức buông vai người đằng trước, cơ thể lùi lại sau ngã lên người Kiều Ngôn Hi, chân cô bị cậu ấy dẫm lên đau nhức, lại thêm Vương Phương còn đè lên người, cả hai cùng ngã xuống đất.
Các bạn học đang xem liền chạy tới hỏi han, Vương Phương vỗ quần áo đứng dậy, nói câu không sao, định đưa tay ra kéo Kiều Ngôn Hi lên. Vừa nhìn Kiều Ngôn Hi mới phát hiện tình huống của cô không bình thường, vội vàng hỏi làm sao vậy, Kiều Ngôn Hi lắc đầu không nói ra lời.
Cảm giác duy nhất của Kiều Ngôn Hi lúc này là đau, đau đớn tới cực điểm! Chân cô không thể cử động, cũng không đứng lên nổi, chạm vào là đau muốn chết. Cô nằm im trên sân, nước mắt cũng ứa ra.
Khương Thành Ngọc đang xem đội Kiều Ngôn Hi thi đấu, thấy đội hình của họ rời rạc rối loạn vất vả đến được đích, lúc này mới thở phào. Ai ngờ kế tiếp đã thấy Kiều Ngôn Hi ngã xuống, cậu lập tức chạy tới chỗ đó, chen chúc qua đám bạn học đã tạo thành vòng tròn, trông thấy Doãn Manh Manh và mấy cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất vừa khóc vừa muốn kéo Kiều Ngôn Hi.
Mà nét mặt Kiều Ngôn Hi rất đau đớn, làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Cậu không nói hai lời tiến tới gạt mấy bạn nữ ra, ôm lấy Kiều Ngôn Hi xông ra ngoài. Cậu chạy rất nhanh mà cũng rất sốt ruột. Kiều Ngôn Hi cảm nhận được sự xóc nảy, khó chịu rên lên một tiếng.
Lúc này Khương Thành Ngọc mới chậm lại, thở dốc hỏi: "Kiều A Miêu, chân cậu thế nào?"
Kiều Ngôn Hi bây giờ hận không thể chết đi, cô chưa từng đau thế này, nói năng không liền mạch: "Đau... A, rất đau."
Khương Thành Ngọc thấy vẻ đau đớn của cô, hận không thể để mình đau thay cô, trong lòng cậu rất đau, từ trước đến nay Kiều A Miêu luôn là người hoạt bát, vui tươi, cậu chưa từng thấy bộ dạng yếu ớt này của cô, tay cậu ôm cô thật chặt: "Sắp tới phòng y tế rồi, cậu ráng chịu đựng, đừng nghĩ gì cả, vòng tay lên cổ tớ, như thế sẽ bớt xóc hơn."
Nếu là lúc bình thường Kiều Ngôn Hi nhất định sẽ ngạc nhiên vì cậu nói nhiều như thế, nhưng giờ trong đầu cô chỉ có một chữ: Đau. Cô mơ mơ màng màng vòng tay qua cổ Khương Thành Ngọc, cơ thể áp sát vào người cậu.
Khương Thành Ngọc cảm nhận được động tác của cô, tim đập như đánh trống, đây là cô gái cậu thích, bây giờ cô ấy đang ở trong lòng mình, cậu rất muốn ôm cô ấy mãi như vậy, vĩnh viễn không buông ra!
Tuy nghĩ như thế nhưng tốc độ của Khương Thành Ngọc cũng không dám chậm lại, cậu biết Kiều Ngôn Hi đau đớn vô cùng, nếu không thì cô gái kiên cường như cô sao đến một câu đầy đủ cũng không nói nên lời.
Đến phòng y tế, Khương Thành Ngọc đặt Kiều Ngôn Hi lên giường, gọi bác sĩ tới. Nhân viên y tế cởi giầy Kiều Ngôn Hi, kiểm tra cẩn thận, bảo với Khương Thành Ngọc: "Chân cô bé rất nghiêm trọng, mau gọi thầy cô của em đưa cô bé tới bệnh viện."
Môi Khương Thành Ngọc mím chặt, không nói gì cả, chỉ lại ôm lấy Kiều Ngôn Hi, điều chỉnh tư thế thoải mái giúp cô rồi lập tức ra khỏi phòng y tế.
"Đi đâu vậy?" Khi Kiều Ngôn Hi nghe được lời của nhân viên y tế trường đã cảm thấy có thể chân cô bị gãy xương, nhìn hướng đi của Khương Thành Ngọc cũng không phải giảng đường liền hỏi.
"Bệnh viện." Khương Thành Ngọc chỉ ôm chặt cô, nói ra hai từ. Cô ngốc này, chắc chắn không biết chân mình nghiêm trọng cỡ nào, sắp lên lớp 9 rồi mà chân cô xảy ra chuyện như thế, ảnh hưởng đến xương cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày. Cô có thể bảo đàm ngày ngày đến lớp được sao.
A Miêu ngốc, đau lòng chết cậu rồi, sao lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân chứ. Mình cũng có trách nhiệm, khi ấy ở bên cạnh, sao lại không nghĩ đến tình huống này, thế mà trơ mắt nhìn cô gặp chuyện không may. Nét mặt Khương Thành Ngọc càng trở nên lạnh lẽo, thầm tự trách, tay ôm Kiều Ngôn Hi vô tình siết lại.
"A... Khương Thành Ngọc, đau..." Kiều Ngôn Hi bị tay cậu siết vào người, chịu không nổi kêu lên.
Khương Thành Ngọc tưởng cô nói chân đau, cúi đầu nói với cô: "Chịu đựng một chút, ngoan, ra cổng trường sẽ thuê xe đi bệnh viện."
Kiều Ngôn Hi nhìn cậu, có chút ngượng ngùng nói: "Là... là tay cậu, chặt quá."
Khương Thành Ngọc giờ mới phát hiện tay cậu đang siết chặt bên eo Kiều Ngôn Hi, chặt đến mức cậu cũng có thể cảm giác người trong lòng gầy thế nào. Cậu nhanh chóng thả lỏng tay, cúi đầu xin lỗi Kiều Ngôn Hi, đúng lúc cô đang ngẩng đầu nhìn cậu. Khoảng cách khuôn mặt của hai người vô cùng gần, gần đến nỗi Khương Thành Ngọc có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển vì đau đớn của cô.
Cậu nhìn Kiều Ngôn Hi, khuôn mặt cô bạn ửng đỏ, không biết là vì đau hay là vì gì khác, nhăn mày, môi hồng hơi cong lên, thấy cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hơi lảng tránh. Kiều Ngôn Hi như thế, so với bình thường thì mảnh mai và chân thực hơn nhiều.
Thấy cô tránh mắt đi, cậu chợt nhấc tay lên, trong tiếng kinh hô của cô ôm cô vào lòng, cậu rất muốn mặc kệ tất cả, trực tiếp nói rằng mình thích cô, nhưng cậu không thể, cậu nhất định phải đè nén cảm xúc. Cậu cần thời gian để khiến cô gái mình thích hạnh phúc.