Ngọn Gió Xuân

Chương 5: 5: Bây Giờ Đi Được Không Vừa Lúc Tôi Đổi Ca Trực





Edit: Byun
Beta: TH + Sun
Lúc nhận được điện thoại của Do Tình, Hạ Tiểu Mãn còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng ấn nghe.

Giây tiếp theo nghe được lời Do Tình nói liền sợ đến mức tỉnh ngủ.
Cúp điện thoại, Hạ Tiểu Mãn lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, súc miệng rửa mặt nhanh như gió, mặc thêm một cái áo lông, cầm lấy túi xách tay rồi chạy như bay xuống lầu.
Lái xe đi thẳng đến bệnh viện nhân dân thành phố A.
Bệnh viện đông người nên Hạ Tiểu Mãn đợi hai lần thang máy cũng chưa thể chen vào để đi lên được, cuối cùng cô cũng tìm được thang cuốn.

Trong sảnh chờ khám bệnh của khoa tim trên tầng năm của bệnh viện, rốt cuộc cô cũng tìm thấy được khuôn mặt tiều tụy của Do Tình.
Khi chưa kiếm được người, Hạ Tiểu Mãn cứ thấp thỏm, bất an trong lòng.

Kiếm được người rồi, trái tim đang treo lơ lửng của cô cũng đã có thể hạ xuống rồi.
Tránh những người đi tới đi lui để khám bệnh, Hạ Tiểu Mãn đi đến trước mặt Do Tình, duỗi tay đẩy đẩy cô ấy.
“Sao cậu lại để bản thân tiều tụy như vậy?”
Cô cảm thấy mình thất nghiệp, hai ngày nay đều ở nhà, dành cả ngày lẫn đêm để làm việc nhà đã khiến bản thân người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ.

Mà Do Tình còn tiều tuỵ hơn cô.
Làn da sạm lại, cả người cũng buồn bã ỉu xìu, quầng thâm phía dưới mắt đã che hết nửa khuôn mặt.
Do Tình ngước mắt lên nhìn cô một cái, một tay ôm ngực, mệt mỏi nói: “Khả năng là tớ sắp chết, tiều tụy thế này cũng không phải rất bình thường sao?”
“Này này này!” Hạ Tiểu Mãn vội vàng cản lời cô ấy, lại đẩy cô ấy một cái: “Nói hươu nói vượn cái gì đó? Không phải còn chưa kiểm tra sao? Nào có ai tự nguyền rủa chính mình?”
Do Tình méo miệng, hiếm khi không cãi lại cô.
Lúc này người ngồi bên cạnh Do Tình bị gọi tên, đứng dậy đi rồi, Hạ Tiểu Mãn lập tức ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
“Trương Căn Đình đâu?” Trương Căn Đình là người bạn trai 5 năm của Do Tình, tình cảm của hai người họ vẫn luôn rất tốt.

Cô cảm thấy kì lạ khi không thấy anh ta.
Do Tình yếu ớt liếc nhìn cô một cái, tủi thân nói: “Tớ cũng không biết là bệnh gì, đâu dám nói với anh ấy.

Lỡ như lại là bệnh nan y thì biết sao bây giờ? Tớ cũng không muốn kéo anh ấy vào chuyện này cho nên đã nói chia tay với anh ấy rồi.”
“…”
Hạ Tiểu Mãn quả thật rất muốn đánh cô ấy một cái, kiểm tra cái gì cũng chưa làm mà đã suy đoán lung tung cả lên.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng suy yếu của cô ấy, Hạ Tiểu Mãn lại đau lòng hơn.


Cô rất ít khi thấy Do Tình mất tinh thần, suy sụp như vậy, thật muốn nói với cô ấy nó không nghiêm trọng tới mức đó đâu.
Cơ thể không phải là của cô, cô cũng không có cách nào hiểu cảm nhận của cô ấy nên tạm thời cũng không biết nên nói như thế nào.

Chỉ biết ôm lấy cô ấy, vỗ vỗ bả vai trấn an rằng: “Sẽ tốt lên thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.

Có lẽ bệnh này là do cậu suy nghĩ nhiều quá mà ra.

Không nói với anh ta thì tớ không nói nữa.

Trước hết chúng ta đi làm kiểm tra đã.”
Do Tình ủ rũ dựa đầu vào vai cô, tay phải vẫn còn che ngực trái, Hạ Tiểu Mãn nhìn thấy vậy lòng dạ cũng bị đè nén nặng hơn.
Đừng có thật sự mắc mấy bệnh nghiêm trọng.
Đợi hơn một tiếng, rốt cuộc cũng đã gọi đến số thứ tự của cô ấy.

Hạ Tiểu Mãn nhìn bộ dạng cô ấy khẩn trương, cùng cô ấy mở cửa phòng khám bệnh.
Cửa phòng khám vừa mới bị đẩy ra, trong phòng ngoài phòng hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau.
Anh đẹp trai: “…”
Hạ Tiểu Mãn: “…”
Ban đầu Do Tình ủ rũ nhìn dưới mặt đất mà đi, đi một bước mới phát hiện người phía sau mình không di chuyển, quay lại nhìn Hạ Tiểu Mãn một cái, thấy cô ngây người lại ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Vừa thấy người đó, cô ấy cũng sửng sốt.
Có hơi quen quen.
Triệu Cải Cách đã lấy lại tinh thần, nghiêng đầu xem bảng số liệu trên màn hình điện tử, hỏi: “Bệnh nhân, Do Tình?”
Anh ta hỏi, ánh mắt nhìn lướt qua hai người.
“Vâng ạ.” Do Tình gật gật đầu.
Triệu Cải Cách gật đầu, duỗi tay ý bảo ngồi xuống cái ghế bên cạnh: “Mời ngồi.”
Hạ Tiểu Mãn cũng hoàn hồn, đi vào với Do Tình, thuận tay đóng cửa phòng khám lại, đỡ cô ấy ngồi xuống ghế da.
Trong phòng còn có một y tá, vừa rồi ở ngoài cửa gọi số thứ tự của các cô.
“Có những triệu chứng gì?”
Giọng nói của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lời nói lại ôn hòa, bắt đầu khám bệnh cho Do Tình.
Hạ Tiểu Mãn vẫn đang suy nghĩ, thì ra anh là bác sĩ của bệnh viện này.
Không biết tại sao hôm đó anh lại xuất hiện ở tiệm thuốc.
Nghĩ vậy, ánh mắt cô quét qua mặt anh ta.
Do Tình chỉ vào vị trí ngực trái: “Nơi này rất khó chịu, thỉnh thoảng co rút đau đớn, buồn bực thở dài đến nỗi muốn đứng lên hét to, dây thần kinh căng như mưa xối vùi nát hoa lê.”

“…”
Hạ Tiểu Mãn ho nhẹ một tiếng, khuỷu tay đẩy nhẹ cô ấy một chút: “Nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Ồ…” Do Tình bị cô liếc nhìn một cái, hơi tủi thân và bổ sung thêm: “Giống như bị rất nhiều cây kim châm cùng lúc châm xuống, rất đau.”
Triệu Cải Cách gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Do Tình còn đang nói, giọng đáng thương vô cùng: “Bác sĩ, đã vài ngày tôi không được ngủ đủ một giấc ngon lành rồi…”
Hạ Tiểu Mãn vậy mà thấy vị bác sĩ đẹp trai đối diện đang rất bình tĩnh gật gật đầu, không có vẻ gì khác thường.
Viết vài chữ vào sổ bệnh án, anh ta đeo ống nghe lên, cúi người về phía trước một chút, nói với Do Tình: “Thả lỏng.”
Sau đó dùng ống nghe bệnh đặt xung quanh vị trí tay của Do Tình để nghe.
Sau đó lại viết vào sổ bệnh án, vừa viết vừa hỏi: “Đã bao lâu không ngủ đủ giấc?”
“Ba ngày? Hay là năm ngày?” Vẻ mặt của Do Tình cũng lơ mơ, dáng vẻ không nhớ rõ.
“Thường xuyên thức đêm?”
“Khoảng 12 giờ, có tính là thức đêm sao?”
“Thường xuyên tăng ca?”
“Vâng, toàn bọn tư bản vô nhân tính.” Điều này cô gật đầu, rất chính xác.
Triệu Cải Cách gật gật đầu, không hỏi nữa.
Đưa cho cô một tờ giấy, nói: “Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô đi đo điện tâm đồ đi.”
Do Tình bắt đầu méo miệng: “Bác sĩ, anh không cần gạt tôi, có phải tôi mắc phải bệnh rất nặng hay không, có phải…” Không trị được.
Hạ Tiểu Mãn đỡ trán, kéo cô nàng lại.
“Lại nói hươu nói vượn gì đó, không phải bác sĩ đã nói không có vấn đề gì lớn rồi à.

Đi, tớ đi với cậu đi đo điện tâm đồ.”
Do Tình không đi, đôi mắt trông mong nhìn vào vị bác sĩ đẹp trai.
Hạ Tiểu Mãn không thể không nhìn lại về phía anh ta.
“…” Triệu Cải Cách dừng một chút, như đang ngẫm nghĩ phải giải thích như nào, hai giây sau đáp: “Hẳn là do cô quá mệt mà thôi, không có vấn đề gì lớn cả, nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt, làm điện tâm đồ chỉ là để chẩn đoán chính xác hơn.”
Triệu Cải Cách khép lại bệnh án, đưa cho cô: “Trước hết là đi đo đi đã, có kết quả lại quay lại đây, không cần đăng ký lần nữa.”
Hạ Tiểu Mãn lôi kéo Do Tình đi đo điện tâm đồ.
Kết quả vừa ra khỏi cửa phòng khám, con nhóc Do Tình này lại lên tinh thần: “Này này, vị bên trong kia có phải là người chúng ta gặp khi đi ăn lẩu không?”
Hạ Tiểu Mãn: “…”
“Trí nhớ của cậu tốt thật.”
“Chủ yếu là do gương mặt kia quá đẹp thôi, đã gặp qua là nhớ mãi không quên được.”
Hạ Tiểu Mãn không muốn cùng tán dóc với cô ấy, hỏi cô ấy một câu: “Ngực cậu không đau à?”
Do Tình lập tức che ngực lại, yếu ớt nói: “Làm sao bây giờ, vẫn rất đau, khó chịu.


Cậu nói xem có phải anh đẹp trai này gạt tớ hay không, khó chịu như thế thì làm sao có thể không phải do mắc bệnh nặng được?”
Hạ Tiểu Mãn không để ý đến cô ấy nữa, túm cô ấy đi đo điện tâm đồ.
Cô đoán rằng nguyên nhân bệnh này hơn một nửa là do cô ấy suy nghĩ quá nhiều cộng thêm lại làm quá lên.
Kiểm tra điện tâm đồ phải trải qua khoảng 20 phút, chờ Do Tình đi vào, Hạ Tiểu Mãn ở bên ngoài lập tức gọi điện thoại cho Trương Căn Đình.
Không vì điều gì khác, chính là muốn Trương Căn Đình đến xem tình hình của bạn gái anh ta, sau này quan tâm cô ấy hơn, hạn chế cô ấy thức đêm.
Kiểm tra điện tâm đồ xong, Do Tình thuận miệng hỏi thăm chị gái kiểm tra cho cô: “Tôi có vấn đề gì không?”
Chị gái ý tá nhìn cô cười nói: “Rất bình thường, không có vấn đề gì cả.”
“Ồ.” Do Tình lên tiếng, nghe giọng điệu đó của cô ấy vẫn còn chưa yên tâm.
Hạ Tiểu Mãn lại cùng cô ấy đi tìm vị bác sĩ đẹp trai kia.
Lúc này đã giữa trưa, hơn 11 giờ rưỡi, người bệnh đăng ký buổi sáng cơ bản đều đã khám xong rồi nhưng mà trong bệnh viện vẫn đông người.
Hạ Tiểu Mãn gõ gõ cửa phòng khám, bên trong truyền ra một câu lành lạnh: “Mời vào.”
Cô dừng lại một chút rồi mới đẩy cửa ra cùng với Do Tình đi vào.
Triệu Cải Cách liếc nhìn cô một cái.
Hạ Tiểu Mãn đưa kết quả kiểm tra điện tâm đồ đẩy cho anh ta, nhấp môi nói: “Phiền bác sĩ xem cô ấy có ổn không?”
Triệu Cải Cách nhận lấy tập kết quả đó và xem xét, gật đầu hỏi cô đưa sổ khám bệnh, Hạ Tiểu Mãn vội đưa sổ khám bệnh cho anh.
“Không có vấn đề gì, chỉ là do làm việc quá sức, bị áp lực quá nhiều.

Cần phải giảm bớt công việc lại, nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”
Do Tình vẫn không yên tâm, tiếp tục hỏi: “Thật sự không cần làm siêu âm tim mạch gì đó sao bác sĩ?”
Hạ Tiểu Mãn thật sự…
Triệu Cải Cách nghe xong lời này thì bật cười, ngẩng đầu nhìn cô ấy nói: “Nếu không phải cô ấy đi khám bệnh với cô, gặp được những bệnh nhân như cô, sẽ thuận theo ý cô đấy.

Để cô đi kiểm tra thêm các mục khác.”
Lúc nói chuyện anh rất tự nhiên liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Mãn một cái.
Trái tim Hạ Tiểu Mãn đột nhiên đập rộn ràng một chút.
Đây là có ý trong lời nói…
Lại nhìn lại anh, người ta cũng đã cúi đầu viết bệnh án.
Do Tình mơ màng ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Mãn.

Truyện Võng Du
Ánh mắt sáng lên giống như đang hỏi: Đây là tình huống gì vậy người chị em?
Lại thấy biểu cảm Hạ Tiểu Mãn cũng có chút ngu ngơ.
Lúc này bạn trai Trương Căn Đình của Do Tình cũng tới rồi, hoảng sợ gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi cô ấy đang ở đâu.
Vừa lúc Triệu Cải Cách điền xong vào sổ khám bệnh, thuận tay đưa cho cô.
Do Tình cũng không có tâm tư để hỏi thêm nữa.

Vừa cầm sổ khám bệnh, kết quả kiểm tra điện tâm đồ và một số hóa đơn phải thanh toán lên, vừa nghe điện thoại, lại gật đầu nhẹ với Triệu Cải Cách để cảm ơn rồi kéo Hạ Tiểu Mãn ra ngoài.

Hạ Tiểu Mãn vô thức quay đầu lại nhìn Triệu Cải Cách, trùng hợp người đằng sau cũng đang nhìn cô, bốn mắt đối diện nhau, người sau gật đầu với cô coi như là chào hỏi.
Hạ Tiểu Mãn bị Do Tình lôi đi.
Trương Căn Đình chưa đi lên, ba người đã gặp nhau dưới lầu bệnh viện.
Trương Căn Đình rất lo lắng cho Do Tình, kéo cô ấy lại gần để nhìn: “Em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái mà phải tới bệnh viện? Còn không gọi điện cho anh nữa?”
Lúc này Do Tình đã trở nên khí phách hơn, hất tay nói: “Không có việc gì, là do em chuyện bé xé ra to.”
Trương Căn Đình nhìn thấy quầng thâm ở đáy mắt cô ấy, mặt tối sầm lại: “Em lại thức đêm?”
Do Tình nhẹ nhàng quay mặt đi, không nói tiếp.
Trương Căn Đình nhớ tới Hạ Tiểu Mãn, túm Do Tình lại nói cảm ơn cô.
Hạ Tiểu Mãn vẫy vẫy tay: “Cảm ơn cái gì chứ, anh đưa cô ấy đi ăn cơm đi, tám phần là cô ấy chưa ăn cơm đâu.”
Do Tình hỏi cô: “Sao nào, cậu có muốn đi với tớ không?”
“Đúng vậy, đi với chúng tôi đi.” Bạn trai cô ấy cũng phụ họa theo.
“Tớ…” Hạ Tiểu Mãn ngừng một chút, theo phản xạ định quay đầu nhìn lại bệnh viện mà lại sợ bị người nhìn ra manh mối nên nhịn xuống.
Cô vén tóc qua tai, tìm một cái lý do sứt sẹo: “Tớ còn có việc, các cậu đi đi.”Tiễn hai người Do Tình đi, Hạ Tiểu Mãn đi qua đi lại hai lần ở phía dưới bệnh viện, ngẩng đầu nhìn cổng ra vào của bệnh viện.
Nghĩ có thể gặp lại người đó bên trong kia một lần nữa, ngực cô rung động hồi lâu, không có cách nào bình tĩnh lại được.
Cô lang thang đi đi lại lại trên thềm đá ở lối ra vào bệnh viện, cuối cùng vẫn quyết định thuận theo ý muốn của mình, đi lên nhìn thử.
Vẫn ở tầng năm, lúc Hạ Tiểu Mãn gõ mở cửa phòng khám bệnh, Triệu Cải Cách đang thay áo blouse trắng.
Nhìn thấy cô đã đi rồi vẫn quay lại liền ngẩn người, thực sự ngoài ý muốn.
Hạ Tiểu Mãn nhìn anh, mất tự nhiên mà sờ sờ tai, cố gắng hào phóng cười: “Mới vừa rồi không có cơ hội chào hỏi với anh.”
Triệu Cải Cách nhướng mày kiếm, nhìn cô không nói chuyện.
Vành tai của cô hơi đỏ, lại cố giữ bình tĩnh: “Không ngờ anh công tác ở đây.”
Không có kinh nghiệm làm quen với người khác, cô hơi bối rối, tim đập càng tăng tốc, mặt giả vờ trấn định: “Có đôi chút bất ngờ.”
Đối phương cười nhẹ, cởi áo blouse trắng ra, gác trên lưng ghế dựa, rất lịch lãm tiếp lời cô: “Ừ, gặp cô ở bệnh viện, tôi cũng không ngờ tới.”
Hạ Tiểu Mãn liền cười: “Hôm trước còn tưởng anh làm việc ở tiệm thuốc.”
“Tiệm thuốc là của thầy tôi, ngày đó tôi là đến chỗ của bà ấy lấy đồ, thuận tiện giúp bà ấy trông coi cửa hàng.”
“Thì ra là thế…” Hạ Tiểu Mãn trầm ngâm, nghĩ thầm: Thuận tiện ghé thăm cửa hàng cũng có thể gặp cô, có duyên thật.
Có lẽ do nhiều lần trùng hợp đã tiếp thêm dũng khí, con ngươi đen láy trong trẻo của cô nhìn anh, mở miệng nói: “Tôi cũng cảm thấy chúng ta rất có duyên phận.”
Thịch thịch thịch, là tiếng tim cô đập.
Triệu Cải Cách nhìn cô, đột nhiên cười, cười dịu dàng đến mức khiến người khác ngây người: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy chúng ta rất có duyên.”
Bất ngờ được đồng ý, Hạ Tiểu Mãn phấn khích, nén cảm giác mặt đỏ tim đập mãnh liệt, dò hỏi câu tiếp theo: “Hay là chúng ta sắp xếp thời gian, tìm chỗ ngồi tâm sự?”
Cô chờ mong nhìn anh, bản thân cô cũng chưa ý thức được lúc này mắt cô đã sáng rỡ như thế nào.
Giống như một viên trân châu đen phát sáng hiện dưới đáy biểu sâu.
Triệu Cải Cách yên lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó cúi đầu cười.
Lưỡi của anh lướt qua hàm răng phía trên, kiềm chế nói ra một câu: “Được.”
Sau đó anh lại nhìn vào cặp mắt trong veo kia, vô vàn đóa hoa đang nở rộ trong đó.
Anh cúi đầu, dọn dẹp những tài liệu làm việc không quan trọng.
Vài giây trôi qua, lại ngẩng đầu lên nhìn cô: “Bây giờ đi được không? Vừa lúc tôi đổi ca trực.”
HẾT CHƯƠNG 5.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.