Ngọn Gió Xuân

Chương 26: 26: Hãm Hại





Edit: Er
Beta: TH
Triệu Cải Cách lần đầu tiên bước vào phòng ngủ theo đúng định nghĩa, không dám quá phận, thành thật ôm Hạ Tiểu Mãn ngủ một đêm.
Ngày mai anh được nghỉ, không phải đi làm, nhưng Hạ Tiểu Mãn lại phải đi làm.
Công ty mở phỏng vấn hằng năm nên từ mấy hôm trước cô đã đi báo tên.
Triệu Cải Cách vẫn đang nằm trên giường nhìn cô rửa mặt, chải đầu và trang điểm, vô cùng không cam lòng.
“Không đi làm được không? Anh được nghỉ phép mà.”
Bởi vì công việc của anh rất bận nên ít khi có cơ hội gặp cô vào ban ngày, hiếm lắm anh mới được vào phòng cô, anh còn muốn ôm cô cả một ngày, hai người cùng nhau mua thức ăn, cùng nấu cơm cũng tốt mà.
Hạ Tiểu Mãn đánh son trước gương, tranh thủ trả lời: “Không được, em chỉ nghỉ được vài ngày.

Có việc làm rồi.”
Triệu Cải Cách rất không cam lòng, vừa quạu vừa rất muốn hỏi rốt cuộc là công việc quan trọng hay là bạn trai quan trọng.
Nhưng trong lòng anh không chắc, rất sợ cô nói thêm câu: Đương nhiên là công việc quan trọng, vậy chẳng phải sẽ rất bực mình sao?
Triệu Cải Cách ở trên giường buồn bực một lúc, chờ Hạ Tiểu Mãn thu dọn đồ chuẩn bị đi mới xuống giường, không cam tâm nói: “Em đợi một lát, anh đưa em đi.”
“Không cần đâu.” Hạ Tiểu Mãn đi tới hiên nhà xỏ giày, không thèm ngẩng đầu lên mà từ chối, nói: “Lúc anh đi giúp em khóa cửa là được, em tự đi xe buýt.”
Triệu Cải Cách lập tức kéo cô lại, đẩy cô ngồi xuống giường ở phòng ngủ, trừng mắt ra lệnh, “Ngồi đây! Anh nhanh lắm, không để em bị muộn đâu.”
Hạ Tiểu Mãn bất đắc dĩ, tùy anh vậy.
Trên đường lái xe đưa cô đi làm, Triệu Cải Cách thuận tiện mua bữa sáng cho cô, bánh bao nóng hổi thơm ngon mê người cộng với sữa nóng, Hạ Tiểu Mãn ăn trước một cái, nhìn anh lái xe không tiện nên cầm một cái đút cho anh.

Triệu Cải Cách “ngạo kiều*” quay đầu đi, hơi nóng nảy nói: “Không ăn, đồ vô tâm.”
(*) Chỉ những người ngoài lạnh nhưng trong lại hay xấu hổ.
Ơ!
Hạ Tiểu Mãn kinh ngạc nhìn anh, bác sĩ Triệu được đấy, còn không thèm ăn.
Bánh bao trứng sữa của Hạ Tiểu Mãn vẫn đang dừng bên miệng anh, buồn cười hỏi, “Thật sự không ăn sao?” Tỏ vẻ ‘không ăn thì thôi’.
Triệu Cải Cách mím môi, vẫn mở miệng, “A —— “
Hạ Tiểu Mãn cười cười nhét toàn bộ bánh bao trứng sữa vào miệng anh.
Trái lại, anh không hề cảm thấy khó chịu khi cả cái bánh bao ở trong miệng mình, nhai nhai rồi nuốt.
Miệng rộng thật.
Cuối cùng sợ anh nghẹn hoặc khô miệng, Hạ Tiểu Mãn đưa sữa tới, cho anh uống một ngụm.
Không hiểu niềm vui ở đâu, Hạ Tiểu Mãn khúc khích cười, nom rất vui vẻ.
Đuôi mắt Triệu Cải Cách cong cong, nói với cô, “Một cái nữa.”
Đưa cô tới nơi, Hạ Tiểu Mãn mở cửa định đi ra, nói với anh, “Anh cứ tận hưởng, buổi tối không cần đến đón em.”
Triệu Cải Cách kéo cô lại, tháo dây an toàn.

Trước khi đi còn muốn một nụ hôn chia tay, sau đó hôn thật sâu, bấy giờ trên mặt mới hơi vui mừng nhưng lại giả vờ bất mãn nói: “Em bỏ anh một mình, sao anh có thể tận hưởng được chứ.”
Hạ Tiểu Mãn lườm anh một cái, hừ nói: “Đợt Tết cho anh mười ngày tự do bay nhảy, anh còn rất biết cách hưởng thụ mà? Hôm nay tiếp tục đi.”
Triệu Cải Cách lập tức giơ tay, làm động tác đầu hàng: “Oan uổng quá, lúc về em không thấy anh gầy đi sao? Cái đó gọi là người ấy xa cách một giây cũng thấy mình tiều tuỵ, không vui vẻ chút nào…”

Hạ Tiểu Mãn bị câu nói khoa trương của anh làm bật cười, trước khi xuống xe còn đá anh một phát, giận dữ nói, “Đồ không đứng đắn, lái xe chậm một chút, em đi đây.” Nếu còn lề mề nữa thì sẽ bị muộn thật.
Triệu Cải Cách cười tạm biệt với cô.
Hạ Tiểu Mãn cứ tưởng cho anh vào phòng mình một lần thì sau này không cản được anh làm xằng bậy nữa.
Đâu nghĩ Triệu Cải Cách không vậy, sau hôm đó anh không hề mò tới chỗ cô ngủ.
Khiến Hạ Tiểu Mãn hoài nghi, người này đổi tính rồi ư?
Trên thực tế đâu phải là Triệu Cải Cách không muốn ở lại, do gần đây anh trực đêm, ngày đêm đảo lộn, sợ ảnh hưởng tới giấc nghỉ của cô nên mới miễn cưỡng kiềm lại ham muốn.
Sau đó, bệnh viện tham gia một hội nghị thượng đỉnh về y tế và tim mạch ở cộng đồng y tế tại Thượng Hải, Triệu Cải Cách lại là nhân tài ở bệnh viện nên bị điều đi Thượng Hải.
Bận rộn mãi, đến khi hết bận đã là tháng năm.
Trong khoảng thời gian này hai người đều bận làm việc, gặp nhau cũng chỉ ăn một bữa cơm.

Ngay cả một cuộc hẹn nghiêm chỉnh cũng không có, nhưng tình cảm lại dường như lắng đọng và vững chắc dần theo thời gian.
Hôm nay, cuối cùng Triệu Cải Cách cũng tìm được cơ hội, lại một lần nữa ở lại nhà Hạ Tiểu Mãn.
Lần này không thành thật ngủ như lần trước, Hạ Tiểu Mãn được bọc trong chăn bị hôn đến đỏ ửng, đầu tóc ướt sũng, ổ chăn như bốc khói.
Áo ngủ trên người Hạ Tiểu Mãn bị vén tận trên ngực, cổ và xương quai xanh có vài dấu hôn, bàn tay to lớn của Triệu Cải Cách vẫn đang đốt lửa khắp người cô.
Khi tay anh chạm vào góc đồ ngủ của cô, muốn luồn vào trong thì bị Hạ Tiểu Mãn ngăn lại, mặt cô đỏ ửng, hơi thở dồn dập lên tiếng, ngăn anh: “Anh… Ưm… Anh đừng quá đà…”
Cô chưa chuẩn bị tốt, khẳng định không thể để anh tiếp tục, nếu còn tiếp tục thì cô sẽ xong đời.
Hạ Tiểu Mãn là một người tương đối bảo thủ, nhiều năm như vậy vẫn ế là có thể nhìn ra được.


Không phải cô không tìm được bạn trai, chỉ là không muốn tùy tiện quen biết.

Hiện giờ mặc dù đã nói chuyện yêu đương, nhưng sự giáo dục sâu sắc từ mẹ cô đã khiến cô không thể vượt qua được rào cản trong lòng và làm chuyện đó với anh lúc này…
Mặc dù cô cũng đã nghĩ tới…
Cô không cho thì Triệu Cải Cách không dám ép buộc, nhưng anh vô cùng không cam lòng quấn quít lấy cô, vẻ mặt khó chịu, thì thầm: “Em cứ bỏ mặc anh thế sao?” Anh cọ cọ cô.
Hạ Tiểu Mãn mặt như bị thiêu cháy, không ai rõ tình huống của anh lúc này hơn cô.
Cô cản anh, gian nan từ chối, “Không được!”
Người này rất gian trá, trước phải ngon ngọt, không phải cô khắt khe với bạn trai, ngay cả phúc lợi bình thường cũng không có.

Nhưng khi cho anh ngon ngọt anh lại càng thấy chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa…
Hạ Tiểu Mãn cảm giác mình rất hiểu rõ anh.
Triệu Cải Cách nhụt chí áp lên người cô, không châm lửa cũng không động đậy.
Hạ Tiểu Mãn sao không bị người anh đè chết chứ, người này nhìn gầy yếu, nhưng thực sự lại không nhẹ chút nào.
“Anh xuống đi.” Hạ Tiểu Mãn cử động, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới chín giờ.
Quá xấu hổ, còn sớm vậy mà hai người đã ở trên giường dính nhau hơn tiếng đồng hồ.
Triệu Cải Cách không muốn nhúc nhích, lại sợ đè nặng cô khó chịu, nghĩ rồi không cam lòng nên ôm cô thay đổi tư thế.
Chính xác là không muốn buông cô ra.
Cũng không sợ nóng.
Hạ Tiểu Mãn ghét bỏ nghĩ.
Hạ Tiểu Mãn thực sự khó chịu, kiên quyết đẩy anh ra, “Anh tránh ra, em uống nước.”
Triệu Cải Cách nản chí buông cô ra, tùy tiện nằm trên giường, Hạ Tiểu Mãn chỉnh lại áo xống, xuống giường tự rót cho mình cốc nước, tiện tay rót cả cho anh.

Quay trở lại phòng ngủ thấy tinh thần Triệu Cải Cách sa sút nằm trên giường, tóc tai bù xù, đâu còn dáng vẻ soái ca nữa, hoàn toàn trông như một người đàn ông thô kệch.
Đưa cốc nước cho anh, “Uống nước đi.”
Triệu Cải Cách không muốn uống, Hạ Tiểu Mãn cũng không quan tâm anh, để cốc nước của anh sang bên cạnh, ngồi xuống mép giường uống nước.
Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Cải Cách vang lên, anh liếc mắt một cái, cầm máy, thoải mái gọi, “Haizz, mẹ ơi.” Giọng điệu còn mang theo một chút cảm xúc bị đè nén.
“Ặc ——” một cái, Hạ Tiểu Mãn phun ra một ngụm nước, sặc không dừng được, “Khụ khụ…” Vừa không nhịn được ho, vừa dùng sức che miệng, sợ tiếng bên này bị đầu bên kia điện thoại nghe thấy.
Người này! Người này ở chỗ cô nhận điện thoại mẹ anh, còn trưng ra bộ dáng buồn rầu nản lòng thế này là đang muốn giết cô sao?
Thực tế Triệu Cải Cách không cảm thấy gì, nhưng thấy cô bị sặc thì lập tức vui vẻ.
Cố ý ngồi dậy, vừa vươn tay ra vỗ vỗ lưng cô, vừa nói chuyện với mẹ mình, “Ngày mồng một tháng năm ạ… Ngày mồng một tháng năm con nghỉ, vừa lúc nhàn rỗi… Vâng, con sẽ về… Ai bên cạnh con sao?” Anh cố ý lặp lại lời mẹ hỏi, cười nhìn Hạ Tiểu Mãn.
Hạ Tiểu Mãn cố gắng nghẹn sặc, đỏ mặt liều mạng xua tay với anh, ra hiệu anh đừng nói là cô.
Triệu Cải Cách thuận theo ý của cô, trả lời điện thoại bên kia: “Không có ai, con ăn cơm bên ngoài, là bạn…”
Hạ Tiểu Mãn thở phào, sau đó nghe thấy Triệu Cải Cách nói tiếp, “Ngày mồng một tháng năm đưa bạn gái về ạ… Con hỏi cô ấy đã, nếu cô ấy đồng ý thì con sẽ đưa về…”
Hạ Tiểu Mãn dại ra, cảm giác bị bẫy sâu sắc.
Mẹ anh nhất định là đoán được bọn họ ở chung.
Hạ Tiểu Mãn che mặt.
Triệu Cải Cách hớn hở cúp điện thoại, “Được rồi, cứ vậy trước nhé, con cúp đây…”
Vừa mới cúp điện thoại, Hạ Tiểu Mãn lập tức nhào tới đánh anh: “Anh hãm hại em!!!”
Triệu Cải Cách cười trốn tránh, “Oan cho anh quá, em cũng nghe thấy mà, nửa câu anh cũng không nói gì tới em.”
Nhìn anh cợt nhả đắc ý, Hạ Tiểu Mãn muốn điên lên, lại đánh anh mấy cái.
Triệu Cải Cách cười hì hì ôm chặt lấy cô, “Vậy làm sao giờ, mồng một tháng năm về nhà với anh nhé?”
HẾT CHƯƠNG 26.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.