Ngọn Gió Xuân

Chương 21: 21: Mặt Người Dạ Thú





Edit: Byun
Beta: TH
Vẫn là nhờ ba Hạ về nhà giải cứu Hạ Tiểu Mãn ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này, Hạ Tiểu Mãn hệt như con thỏ, nhanh chóng nhảy ra ngoài dưới mí mắt của bà Phương, ôm ấp cha già hòa nhã dễ gần, lấy hành động chống lại sự truy hỏi không ngừng của bà Phương.

Cô quyết tâm sẽ không khai ra Triệu Cải Cách, người này rất không thành thật! Trong lòng rất có tính toán! Rất có thể làm ra mấy chuyện xấu!
Bất kể như thế nào cũng sẽ không để anh thực hiện được ý đồ của mình.

Đại khái là do gần Tết rồi nên bà Phương cũng không tìm cơ hội thẩm vấn cô nữa, liếc mắt cô một cái rồi bỏ qua chuyện này.

Trong lòng Hạ Tiểu Mãn đầy cảm động, quyết định tối ba mươi Tết, sau khi tiếng chuông đếm ngược thời gian đến năm mới vang lên, nhất định cô sẽ tặng cho bà Phương một bao lì xì đỏ chót.

Buổi tối Hạ Tiểu Mãn làm tổ ấm áp trên đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi xem TV và thuận miệng tán gẫu thì nhận được tin nhắn an ủi của Triệu Cải Cách.

Cải Cách: Về đến nhà chưa? Thuận lợi không?
Mặt người dạ thú!
Hạ Tiểu Mãn nhìn giao diện bạn bè đang ân cần hỏi thăm, cả đầu chỉ xoay quanh bốn chữ này.

Đừng thấy lời nói của anh bình tĩnh lại quan tâm cô, Hạ Tiểu Mãn cũng có thể nghĩ ra được anh đang nhếch mép cười trước màn hình điện thoại, chờ đợi cô nổi bão hoặc đem tin tức tốt đến cho anh!
Hạ Tiểu Mãn thành toàn, gửi bốn chữ trong đầu cho anh.

Lovely Cat: Mặt người dạ thú!
Triệu Cải Cách nhìn chằm chằm mấy chữ này trong ô tin nhắn, khóe miệng cong đến tận chân trời.

Lần đầu trong cuộc đời bị chửi còn vui vẻ như vậy.


Nhưng lời này không thể thừa nhận.

Cải Cách: Em yêu, oan uổng cho anh quá, thú tính vẫn bị kìm nén lại đây, em không lên tiếng nó cũng không dám ngẩng đầu lên.

Hạ Tiểu Mãn liếc mắt nhìn, hơn nửa ngày mới nhận ra anh đang nói cái gì, lập tức mặt đỏ tía tai.

Lưu manh!
Hạ Tiểu Mãn nhắn lại hai chữ này, đỏ mặt nhấn tắt màn hình điện thoại, không thèm để ý đến anh.

Ngước mắt lên lại bắt gặp nụ cười như có như không của bà Phương, hình như bà đã thấy hết cả rồi, lập tức mặt càng đỏ hơn, đỏ tận mang tai cô.

Chủ quan rồi!
Quên mất bên cạnh vẫn còn mama đại nhân đang nhìn chằm chằm!
Nhìn nét mặt của bà Phương, tâm tư nhỏ nhoi của cô sợ là không giấu được.

Thật ra cô yêu đương cũng không ngại để cho ba mẹ biết, nhưng trong tính toán của cô, cô chỉ muốn thông báo cho ba mẹ biết khi mối quan hệ đã ổn định, có tương lai, như vậy có thể tránh rất nhiều lải nhải không cần thiết.

Mấy năm này cô vẫn bị họ hàng trong nhà thúc giục tìm bạn trai yêu đương, bảy cô tám dì họp lại một chỗ chị một miệng tôi một miệng, đều là muốn giới thiệu đối tượng cho cô, thế trận cực kỳ lớn.

Dưới sự ảnh hưởng của họ, cha mẹ cũng có giục cô, cô sợ sau khi họ biết cô có bạn trai lại sẽ hối thúc cô kết hôn.

Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Mãn lại đỏ mặt, da đầu cũng tê dại.

Bất ngờ chính là bà Phương cười như không cười liếc mắt nhìn cô một cái nhưng lại một câu cũng không hỏi, lạnh lùng tiếp tục cắn hạt dưa.

Hạ Tiểu Mãn: “…” Mama đại nhân không xuất chiêu cũng hết sức đáng sợ rồi!
Hôm nay Triệu Cải Cách cũng về nhà cũ bên kia, ba mẹ chị gái đều ở trong nhà, ăn cơm xong người một nhà ngồi trên sô pha ở phòng khách, vây quanh bàn trà xem ti vi, thi thoảng trò chuyện mấy câu.

Mọi chuyện đều rất bình thường, cho đến khi Triệu Vân phát hiện thằng em trai nhà mình ngồi trên sô pha cầm điện thoại cười ngây ngô.

Bộ dạng ấy trông còn ngu hơn con chó Husky mà ông Vương nhà hàng xóm nuôi.

Triệu Vân đá anh một cước, đá đến khi anh ngẩng đầu lên, hỏi anh: “Cười ngu cái gì vậy?”
Ba Triệu, mẹ Triệu nghe thấy nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy nụ cười bên khóe môi biến mất của con trai họ, dáng vẻ kia không phải là rất ngốc sao.

Thế là ba người đều nhìn chằm chằm anh.

Mẹ Triệu rất thẳng thắn: “Đang yêu?”
Triệu Cải Cách bị bắt tại trận, không có đường lui nhưng cũng không muốn phủ nhận.

Anh sờ sờ mũi, mặt mày hớn hở thừa nhận.

Cây vạn tuế nở hoa.

Mẹ Triệu và Triệu Vân đều hào hứng, ngay cả ba Triệu cũng cảm thấy ngoài ý muốn.


Bọn họ từng nghĩ chờ tới khi Triệu Cải Cách kết hôn sinh con ít nhất cũng phải 5, 6 năm nữa, không ngờ sẽ có hy vọng sau một đêm.

Kinh ngạc, vui mừng nhất là chị Triệu Vân, cô đuổi theo hỏi: “Là cô gái như thế nào? Làm gì? Quen rồi bao lâu?” Triệu Vân hồ hởi, cô ôm gối ôm, người nghiêng về phía trước, sốt ruột hỏi Triệu Cải Cách.

Cô ấy rất muốn biết rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể thay đổi suy nghĩ của em trai mình, tự nguyện yêu đương, đi kết hôn, ngang qua cuộc sống của nó.

Triệu Cải Cách hiếm khi bị người khác nhìn chòng chọc cho nên có chút nóng mặt.

Thật sự là ánh mắt của người nhà quá mức tha thiết, chờ mong, khiến anh không chịu đựng được sự thân thiết như vậy.

Anh tiếp tục sờ mũi, không nhanh không chậm đáp: “Là cô gái tốt, thành phần tri thức bình thường, cũng chưa lâu.


Nói đơn giản nhưng rõ ràng, anh cũng không dùng những từ ngữ đẹp đẽ để trau chuốt miêu tả rườm rà Hạ Tiểu Mãn ở trong lòng anh tốt đẹp như thế nào.

Chỉ nói vài ba câu, ba Triệu, mẹ Triệu thấy gương mặt xấu hổ của có thể nhìn ra anh đang nghiêm túc và vui vẻ.

Triệu Vân lại hỏi tiếp, “Có ảnh không?”
Triệu Cải Cách có ảnh, là ảnh do anh chụp, nhưng bây giờ anh còn không muốn lấy ra cho bọn họ nhìn.

Không rõ là tâm lý gì, anh muốn đưa Hạ Tiểu Mãn về ra mặt bọn họ, nhưng không muốn cho bọn họ nhìn ảnh của Hạ Tiểu Mãn do anh chụp.

Đó là tâm tư thầm kín của anh.

“Không có, đợi đến khi con đưa cô ấy về mọi người đều sẽ thấy.


Mẹ Triệu theo sát hỏi, “Khi nào đưa về? Tết âm lịch sắp tới à?” Bà rất muốn gặp cô bé ấy, có thể thấy được con trai của bà rất nghiêm túc, 80% là muốn kết hôn.

Con dâu tương lai bà đã trông chờ bao nhiêu năm nay.


Phải biết rằng con trai bà nhiều năm nay đều không có nổi một người bạn gái, chỉ toàn vùi đầu nghiên cứu y học.

Con dâu của nhà ông Vương sát vách ba năm trước đã sinh cháu trai, cháu trai lớn lên vừa trắng trẻo lại thông minh, bà trông mà thèm đã nhiều năm.

Mẹ Triệu không hỏi còn được, vừa hỏi đã chọt vào vết thương của anh.

Tết âm lịch đến anh còn không gặp được vợ, đi đâu đưa con dâu đến cho bọn họ nhìn?
Triệu Cải Cách sờ sờ ngực, trước tiên thay đổi dáng vẻ phơi phới sắc xuân, lại trưng ra bộ dạng thành thục, thận trọng, chững chạc đàng hoàng nói: “Vội gì ạ, khi nào nên đưa về thì con sẽ dẫn cô ấy về.


Mẹ Triệu với Triệu Vân sửng sốt.

Đều là đàn ông, ba Triệu hừ cười một tiếng, quay đầu đi xem TV.

Thì ra còn chưa theo đuổi được.

Bày đặt khoe khoang.

Triệu Cải Cách bị cha già của mình một tiếng cười, lại bị đâm một nhát thật mạnh ghim vào ngực.

Anh che ngực, hơi đau.

Cùng là đàn ông, cho anh chút mặt mũi không được sao?
HẾT CHƯƠNG 21.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.