Ngọn Gió Xuân

Chương 12: 12: Trời Ơi Cô Thật Muốn Đập Đầu Tự Tử Mà





Edit: Byun
Beta: TH
Sau khi tạm biệt với các đồng nghiệp của anh, Triệu Cải Cách nắm tay cô đến thẳng phòng nghỉ.
“Phòng không rộng lắm, nếu em cảm thấy khó chịu thì chúng ta có thể đến nhà ăn.”
Không gian quả thật hơi nhỏ, đoán chừng chưa đến 30m2.

Bên trong phòng chỉ có một cái bàn, bốn ngăn tủ quần áo tạm thời và bốn cái giường xếp.
Rất đơn giản và sạch sẽ.
Có thể nhận ra căn phòng này có bốn người ở.
Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao ở đây cũng là bệnh viện, tấc đất tấc vàng, có chỗ cho bác sĩ nghỉ ngơi một lúc đã là tốt lắm rồi.
Hạ Tiểu Mãn nhìn thoáng qua rồi đáp: “Không có gì, rất tốt.”
Triệu Cải Cách kéo một cái ghế ra và ấn cô ngồi xuống, anh khẽ cười một tiếng rồi nói: “Anh cũng cảm thấy chỗ này rất tốt, có thể ở một mình.”
Dù sao ba người ở cùng phòng với anh đã xuống dưới lầu ăn cơm cả rồi.
Hạ Tiểu Mãn hiểu được ý anh, đỏ mặt.
Cô mở túi lấy cơm hộp ra, làm vẻ như không nghe thấy lời chọc ghẹo của anh.
Triệu Cải Cách kéo cái ghế dựa khác, ngồi xuống bên cạnh cô.

Hai người chỉ cách nhau một cái góc bàn, rất gần, ở khoảng cách này cô thấy không quen.
Dù sao mối quan hệ của hai người cũng vừa mới xác nhận, Hạ Tiểu Mãn có hơi mất tự nhiên, tìm đề tài để nói: “Em mua cơm hộp, không biết anh ăn quen hay không…”
Nghe nói đa số bác sĩ đều có thói quen sạch sẽ, cơm hộp luôn bị bọn họ coi là một thứ không sạch, không biết bình thường anh ấy có ăn hay không.

Nhưng cô muốn đến gặp anh, mà đến tay không vào giờ ăn trưa thì không ổn lắm, cô lại không thể tự làm vì thời gian có hạn.
Cô suy nghĩ lại nói thêm, “Tuy là cơm hộp, nhưng mà em đã chọn mua ở một quán ăn rất sạch sẽ.” Nên đừng chê…
Dường như hiểu được tiếng lòng cô, Triệu Cải Cách nở nụ cười, chủ động giúp cô mở hộp cơm ra, nói: “Anh chỉ biết đây là bữa cơm đầu tiên do bạn gái anh đưa tới.”
Là cơm hộp hay là gì khác không quan trọng, chủ yếu là tấm lòng.
Nghe được đáp án hài lòng, Hạ Tiểu Mãn đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào tặng anh 100 điểm.
Hạ Tiểu Mãn mua cơm mang tới đây, tất nhiên là muốn cùng ăn cơm với anh.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai này, nhớ lại lúc anh không thay đổi sắc mặt mà nói ra những lời trêu đùa cô, liền nghĩ những người tự nhận là bạn gái của anh ấy có phải đều bị anh ấy thu hút như vậy không.
Nhớ lại bộ dáng đề phòng cô như đề phòng trộm của y tá Tiểu Lâm kia, cô lập tức thấy buồn cười.
“Làm sao vậy?” Triệu Cải Cách cũng cười, không hiểu sao cô ăn một bữa cơm mà cười rộ lên như thế.
Hạ Tiểu Mãn cười hỏi, “Em nghe nói thường xuyên có phụ nữ giả làm bạn gái anh, tới bệnh viện tìm anh?”
Cô nghiêng đầu, sáp lại gần anh, làm bộ anh đang có bí mật giấu kinh khủng nào đó giấu mình —
Triệu Cải Cách lại cảm thấy cô rất đáng yêu.
Trong đầu anh loé lên, biết ngay làm sao cô biết được chuyện này, cười nói: “Ừ, không ít lần, anh đợi rất lâu mới có người thật sự tìm đến đấy.”
Hạ Tiểu Mãn lại đỏ mặt.
Cô cảm thấy level (cấp bậc) của anh cực cao.

Rõ ràng là cô đang muốn hỏi tội anh ấy, thế nào lại bị người ta đùa giỡn ngược lại.
Cô trừng anh một cái: “Ăn cơm!”
Cô lại cười không ngớt.
Ăn được một nửa, điện thoại Hạ Tiểu Mãn vang lên, cô liếc mắt nhìn qua tên người gọi, là một số điện thoại lạ.

Nếu như không lầm thì chắc là điện thoại mời phỏng vấn.
Cô suy nghĩ một chút, nghe điện thoại, cũng không có ý định tránh Triệu Cải Cách.
“Alo, xin chào… Vâng, là tôi…”
Triệu Cải Cách nhìn cô một cái.
Hạ Tiểu Mãn không nhìn anh, trả lời điện thoại, “Chiều nay ạ?”.

||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh |||||
Bấy giờ cô mới liếc anh, nói: “Được, đúng hai giờ tôi sẽ đến, cảm ơn.”
Một cuộc đối thoại đơn điệu, Triệu Cải Cách nghi ngờ hỏi: “Có việc?”
“Ừm, mời phỏng vấn vào chiều nay.” Hạ Tiểu Mãn đáp, không biết sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nói tiếp: “Cơm nước xong em phải đi trước.”
Triệu Cải Cách khẽ nhíu mày, có vẻ khó hiểu, hỏi: “Em không phải đang làm ở công ty Vân Khoa à? Từ chức?”
Hạ Tiểu Mãn hơi bất ngờ, hỏi lại: “Sao anh biết lúc trước em làm việc ở đó?”
Triệu Cải Cách: “…”
Anh siết chiếc đũa, cười nói: “Anh thấy em mấy lần ở trước sảnh công ty Vân Khoa nên đoán thôi.” Gần đó có một khu công nghiệp nhưng rất ít xí nghiệp.
Hạ Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, có thể đoán được cũng không có gì ngạc nhiên.
Cô cũng không thắc mắc nữa, vừa ăn cơm vừa nói: “Không phải từ chức, cuối năm công ty giảm biên chế, bị cho thôi việc.”
Tuy rằng chuyện bị giảm biên chế rất mất mặt, nhưng Hạ Tiểu Mãn cũng không thể nói dối, nói mập mờ để giữ thể diện được.
Hình như anh không để ý đến chuyện đó, chỉ hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
Hạ Tiểu Mãn cắn đầu đũa, nhìn anh nói: “Cái ngày em trả tiền giúp anh đó.” Không hiểu tại sao, nói đến chuyện tiền mặt kia của cô và anh, cô có chút buồn cười.

Lần này Triệu Cải Cách thật sự giật mình.
Sau một lúc lâu, anh ấy cũng cười rộ lên, “Khéo như vậy sao?”
Hạ Tiểu Mãn cười thật thà, nói: “Đúng vậy.”
Cô ghé sát lại gần anh, nửa đùa nửa thật cười: “Anh không biết đâu, tối đó em đang cực kỳ buồn, nhưng không ngờ sẽ gặp được một anh soái ca như vậy ở tiệm mì vằn thắn.”
Cô chớp chớp mắt, tiếp tục trêu chọc nói: “Anh chàng ấy còn bởi vì không mang theo tiền mặt, chủ động kết bạn WeChat với em để trả tiền.”
Triệu Cải Cách nhìn cô đắc ý sung sướng lại có hơi chút bất an, tim đập rất nhanh.
Anh cũng ghé lại gần cô thêm tí nữa, cùng cô thẳng thắn một chuyện.
Anh nói: “Giả thôi.”
Hạ Tiểu Mãn không hiểu rõ chuyện gì, chớp chớp mắt, hỏi: “Cái gì?” Giả cái gì?
Triệu Cải Cách cười nói: “Nói không mang tiền mặt là giả.”
Mặt Hạ Tiểu Mãn lúng túng, hình như chưa hiểu ra.
Triệu Cải Cách nhìn vẻ mặt ngơ ngác và khó tin của cô, máu trong người không ngừng ngứa ngáy, chỉ muốn ôm người vào lòng mà hôn thật mạnh.
Anh chọn lần gặp gỡ kém như vậy để tiến thêm một bước để phá vỡ sự kìm nén bấy lâu nay, anh nói: “Lúc ấy chỉ là muốn có WeChat của em cho nên tìm cớ để xin được thôi.”
Biểu cảm trên mặt Hạ Tiểu Mãn như: “Không phải đâu… Em không tin… Nhất định là anh đang trêu em”, chọc Triệu Cải Cách cười phá lên.
Hạ Tiểu Mãn nhìn cái người đang ôm góc bàn, cười đến không còn hình tượng.

Cô nhất thời vẫn chưa nhận ra là do phản ứng của mình chọc cười anh, vẫn nghĩ là anh đang lừa mình, thấy cô tin lời mới cười.
Thế nên, rốt cuộc lần đó anh ấy mang theo tiền mặt hay là không mang theo?
Chờ tới khi cô sực tỉnh, muốn nghiêm túc hỏi nhưng anh lại ngậm miệng không chịu nói, còn đuổi cô đi nữa.

Anh nói mấy lời chính đáng: “Không phải hai giờ phỏng vấn sao? Bây giờ đã gần đến giờ rồi đấy, đi nhanh đi, tí nữa anh bỏ rác hộp cơm sau.”
Anh làm thế thì ai còn có tâm trạng đi phỏng vấn nữa.
“Em không cần, anh nói em nghe rốt cuộc là lần đó anh có mang tiền mặt hay không?”

Triệu Cải Cách chỉ cười, không đáp.

Anh cầm áo lông lúc cô vào phòng cởi ra, vừa lấy túi xách vừa đẩy cô đi ra ngoài, nói: “Lần sau lại nói cho em biết, đi phỏng vấn trước đi.”
Hạ Tiểu Mãn không muốn đi, cô cảm thấy chuyện này không rõ ràng.

Cô thấy buổi phỏng vấn chiều nay đi hay không thì tuỳ, vẻ mặt kiên quyết.
“Em không đi.” Cô bắt đầu chơi xấu.
Triệu Cải Cách cười vui vẻ, kéo cửa phòng nghỉ đẩy cô đi ra ngoài, thấy vẻ mặt ngây thơ bị lừa gạt lại háo hức và bộ dạng làm nũng của cô thì có chút mất kiềm chế.
Anh dứt khoát ôm cô, mỉm cười và đặt nhẹ xuống môi cô một nụ hôn, như dỗ dành trẻ nhỏ: “Ngoan, đi trước đi, lần sau sẽ nói cho em biết.”
Nụ hôn hời hợt, chẳng có một chút dục vọng nào, chỉ đơn thuần là thể hiện tình cảm thôi.

Vốn dĩ Hạ Tiểu Mãn đang say sưa truy hỏi đến cùng cho ra nhẽ thế nên cũng không có quá nhiều cảm giác.
Nhưng không đúng lúc đó là, anh vừa mới hôn cô xong thì lập tức có người đi lướt qua bọn họ.

Người nọ còn cười và chào Triệu Cải Cách nữa.
Hạ Tiểu Mãn lúc này mới nhận ra nơi này là bệnh viện! Bọn họ đang đứng ngay trước cửa! Anh ấy lại còn hôn cô! Lại còn bị người khác nhìn thấy!
Một tiếng nổ ầm, cả mặt cô đỏ như cà chua chín.
Cô nào còn tâm tư quấn quít anh để hỏi này hỏi nọ nữa, cầm lấy túi xách của mình trong tay anh, thẹn thùng chạy đến cầu thang cuốn.
Triệu Cải Cách lại cười, kéo lại, “Nhìn đường, đi ngược rồi, bên này.”
Hạ Tiểu Mãn: “!!!”
Trời ơi, thật muốn đập đầu tự tử.
HẾT CHƯƠNG 12.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.