Ngồi Yên, Tôi Tự

Chương 28




Chanh Nhỏ khủng hoảng vô cùng, chôn mặt vào gối, chỉ để hở đôi mắt mà ẫm ách hỏi: “Yên Lộ đâu?”

Cả người đứng chắn trước cửa, không có ý tưởng để người khác vào.

Mái tóc Tần Thư rối bù, ánh mắt lười nhác nhìn cậu, “Cậu nói xem.”

Dứt lời bước lên một bước, Chanh Nhỏ lùi lại một bước, không đợi Tần Thư tới gần hơn đã xoay người bỏ chạy lên giường.

Cậu chui vào chăn bọc kín cả đầu, lôi điện thoại ra tạch tạch tạch tạch Wechat[1] cho Yên Lộ, một tin nhắn tràn ngập bi phẫn và lên án.

[1] Wechat: Tên tiếng Trung là Weixin (微信), khởi điểm là một APP chat trên điện thoại ở TQ, tương tự Viber và Zalo nhà mềnh. Nhưng hiện tại thì nó không chỉ dừng ở nhắn tin gọi điện trực tuyến nữa rồi. Tại TQ, 10 người thì phải có 11 cái tài khoản weixin ấy. Bởi vì tính năng của nó rất tiện lợi, ngoài chức năng là công cụ liên lạc và giải trí, nó còn kiêm cả ví tiền nữa. Hiện tại, bất kỳ một quán hàng nào, từ nhỏ như sạp báo đến to như siêu thị tại TQ đều có mã QR để khách hàng thanh toán bằng weixin. Trải nghiệm cá nhân cho hay, ra đường giờ sợ mất điện thoại hơn mất ví:v

Yên Lộ không trả lời, Yên Lộ trả lời không nổi, huống chi giờ Yên Lộ đã bị Chung Tông giả bệnh đè trên giường, ôm eo không cho rời đi.

Chanh Nhỏ nghĩ thế nào cũng thấy bất an. Một O chưa bị đánh dấu, một A độc thân, bên ngoài tí tách mưa rơi, luôn khiến người ta có cảm giác chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Cậu hơi muốn xuống giường đi tìm Yên Lộ, đôi chân trần vừa đặt xuống đất liền cảm thấy một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chân cậu!

Chanh Nhỏ rùng mình, ngước lên định căm tức trừng Tần Thư, nhưng phát hiện đối phương đang cởi quần áo, nào có thời gian nhìn chân cậu chứ.

Sơ mi của Tần Thư vén ra, lộ cơ bụng rắn rỏi, Chanh Nhỏ ực một tiếng, nuốt nước miếng.

Má ôi… Body… thật, thật, ha ha ha ha ha ha…

Chanh Nhỏ trộm liếc lên liếc xuống liếc ngang liếc dọc, Tần Thư hoàn toàn không để ý đến cậu, đưa mắt một cái cũng không, chỉ leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt ngủ.

Chanh Nhỏ nhìn bóng lưng Tần Thư, gãi gãi đầu, có lẽ… cậu nhầm rồi, nhìn tay nhìn chân cái gì, nghĩ nhiều!

Nghía xuống chân mình một cái, cả bàn tay múp míp thịt nữa, có gì đẹp đâu. Nghĩ vậy, Chanh Nhỏ bóp bóp cái mặt, phúng phính như trẻ con; sờ sờ eo, hơi thừa tí mỡ. Từ góc độ nào đó thì cậu thật sự là một bạn mập… Dù sao cậu cũng tập môn cử tạ mà, ăn rất nhiều.

Một đứa mập như cậu, Tần Thư để mắt tới mới là lạ.

Nghĩ vậy liền an tâm, Chanh Nhỏ lẳng lặng quay lại giường, đắp chăn lên. Cậu ngoan ngoãn lướt diễn đàn, cơn buồn ngủ đột kích lúc nào không hay. Chanh Nhỏ tay cầm điện thoại mà chìm vào giấc ngủ.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, bên ngoài sấm đánh vang rền, cú đánh mạnh đến rung cả cửa sổ.

Chanh Nhỏ giật mình tỉnh giấc, suýt bị nước miếng sặc chết.

Há mồm run rẩy, cậu mò tới điện thoại, nhưng không tìm thấy tai nghe.

Đầu óc Chanh Nhỏ rối loạn, không cố kỵ nữa mà trở mình lung tung tìm đồ, sợ hãi vô cùng. Hồi còn nhỏ, nhà cậu từng xảy ra một vụ đột nhập, lúc ấy Chanh Nhỏ cũng bị tiếng sấm to như vậy đánh thức. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy có người đứng trước giường mình, tiếng đồ vật loạch xoạch, dụng cụ cắt gọt phản quang ngoài cửa sổ trong ánh sét, vừa chói mắt vừa lạnh lẽo.

Cậu không dám mở miệng, thậm chí còn chẳng dám động đậy. Rất nhiều máu, rồi hàng loạt bản tin xẹt qua não cậu. Cậu sợ phát điên rồi.

Ấn tượng lúc nhỏ quá mạnh mẽ, dẫn tới căn bệnh tâm lý sợ sấm. Chỉ cần có tiếng sấm, cậu luôn sẽ cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.

Chanh Nhỏ nhập tâm tìm kiếm, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói vừa thấp vừa khàn: “Cậu làm gì vậy?”

“Cái đệt!”

Chanh Nhỏ bị dọa đến nhảy dựng, quay người vung nắm đấm, một cú đấm rất mạnh, lập tức khiến đối phương ngã sấp mặt trên đất.

Nửa bên mặt của Tần Thư tê dại, tay bụm lấy mặt ngồi trên đất, mùi tanh mặn ngập trong khoang miệng. Khó khăn mở mồm ra, một cái răng rơi xuống lòng bàn tay.

Tần Thư: “…”

Chanh Nhỏ: “…”

*

Hôm sau, Yên Lộ uể oải tỉnh lại trên giường, eo nhức chân mềm. Trên giường lộn xộn vô cùng, tàn tích tối qua.

Trong chăn thật ấm, Chung Tông đang ôm eo cậu, chân gác chân, tư thế tỏ vẻ độc chiếm vô cùng.

Yên Lộ mãi mới mò được điện thoại, phát hiện màn hình toàn là tin nhắn của Chanh Nhỏ. Cậu có chút áy náy mở máy ra đọc tin, nhưng cũng yên tâm hai người kia ở chung sẽ không xảy ra chuyện, dù gì Chanh Nhỏ cũng học cử tạ mà, Tần Thư trông cũng có vẻ lạnh tính.

Ai ngờ tin thoại mới nhất lại là Chanh Nhỏ giọng như nức nở nói cậu chàng vào viện với Tần Thư.

Nhìn thời gian, ba giờ sáng.

Ngoài nói đi bệnh viện ra thì không còn thêm gì nữa, Yên Lộ rùng mình, đủ loại tưởng tượng không hay xuất hiện, nhiều nhất chính là cảnh Chanh Nhỏ bị chiếm tiện nghi.

Yên Lộ lập tức nổi giận đùng đùng, mặt cũng nghẹn đỏ cả lên, hổ thẹn, căng thẳng, khủng hoảng trong lòng như dời sông lấp bể. Yên Lộ vội vàng gọi Chung Tông dậy, ngắn gọn kể lại câu chuyện rồi xuống giường nhặt quần áo lên mặc.

Chung Tông còn chưa mở mắt, mò lấy điện thoại gọi cho Tần Thư. Mặc dù hắn không cho rằng Tần Thư sẽ làm gì Trần Ninh, nhưng lời này không nói ra được.

Yên Lộ gọi không được điện thoại, sốt ruột cầm lấy thuốc hút một điếu.

Kết quả, điện thoại thông, Chung Tông trần truồng ngồi trên giường, giật lấy điếu thuốc của Yên Lộ ngậm lên miệng, “A lô, chuyện gì vậy?”

Người tiếp máy không phải là Tần Thư mà lại là Trần Ninh.

Nghe một hồi, Chung Tông mới cười cười gật đầu, “Các cậu đang ở đâu? Được, bọn tôi qua ngay.”

Cụp máy, Chung Tông ngồi dậy xoa xoa tóc, đặt thuốc lại lên miệng Yên Lộ: “Trần Ninh đánh gãy răng Tần Thư, hai người đang ở bệnh viện trồng răng.”

“Cái gì? Chuyện gì xảy ra?”

“Hình như không phải cố ý, tối qua lúc sấm đánh, Tần Thư gọi một câu, Trần Ninh phản ứng quá khích.”

“…”

*

Rõ ràng là một câu chuyện rất bi ai, nhưng lại thấy thật buồn cười.

Một A bị một O đánh cho rụng răng, chuyện này phải giấu. Bằng không mặt mũi của Tần Thư coi như mất sạch, mà cũng chẳng ai dám rước Chanh Nhỏ về.

Tần Thư thật thê thảm, cả bên má phải sưng phù lên phải băng bó, gương mặt tụ huyết khiến mắt híp lại.

Chung Tông nhìn rồi chụp một tấm ảnh.

Phải đợi mặt hết bầm Tần Thư mới trồng răng được, tháng tới phải ăn thức ăn lỏng.

Chuyện này nói to không to, bé cũng không bé.

Chanh Nhỏ thiếu điều quỳ xuống, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc Tần Thư, người ta rên đau một câu cậu liền áy náy đến chết đi sống lại.

Sự việc xảy ra cũng không thể đi chơi được nữa. Chanh Nhỏ bày tỏ mình sẽ theo Tần Thư về trường trước, chăm sóc hắn thật cẩn thận cho đến khi Tần Thư khỏi hẳn, nhờ Yên Lộ và Chung Tông quay lại nói với mọi người một tiếng.

Yên Lộ nhíu mày trầm tư, có hơi do dự. Chung Tông đứng cạnh nhéo nhéo tay cậu, “Bọn tôi về cùng các cậu.”

Từ phòng bệnh đi ra, Yên Lộ nghĩ tới ám hiệu ban nãy của Chung Tông, càng nghĩ càng lệch, cuối cùng lại chua loen loét nói: “Cậu với Tần Thư thân nhỉ, lo lắng cho cậu ta thế cơ đấy.”

Mặc dù Chung Tông đã ra hiệu, cậu cũng muốn về trường với Trần Ninh và Tần Thư, nhưng Chung Tông quan tâm Tần Thư như vậy, lại thêm Chung Tông và Tần Thư trông thật hợp đôi, bình dấm trong lòng Yên Lộ liền đổ.

Chung Tông buồn cười mà nhéo nhéo má Yên Lộ, “Cậu tưởng tôi không biết nữ beta kia thích cậu? Để cậu lại ở đó, tôi đây tự tìm đường chết.”

“Ồ uây, ghen hả?”

“Không, chỉ cảm thấy cô nàng kia mắt quá kém.”

Chung Tông lên cơn buông tay ra, Yên Lộ vừa tức vừa buồn cười, tóm lấy tai hắn, “Nói như thể mắt cậu tốt lắm ấy.”

“Cũng sêm sêm, thích cậu mà.”

“Cậu mới nói gì?”

“Có gì đâu?”

“Chung Tông, đừng có giả vờ nữa đi! Nói lại lần nữa coi!”

“…”

“Đừng ép tôi động thủ!”

“Trong viện không được to tiếng!”

“Phắc! Trong viện cũng không được chạy! Đứng lại cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.