“Cậu quen Lý Uyển à?”
“Không có”
“Vậy sao cậu ấy trả tiền cho cậu?”
Có lẽ Lương Úy đoán được lý do, hẳn là lần trước cô giấu chuyện cô ấy hút thuốc trước mặt quản lý ký túc xá, Lý Uyển mới trả tiền cho cô. Nhưng cô không nói lời này với Tống Hàng Hàng, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chắc là vì lần trước tớ giúp cậu ấy, cậu ấy muốn cảm ơn.”
Vừa rồi ăn bún xong, họ định đi tính tiền. Chủ quán nói có người đã trả tiền cho họ rồi, hay nói đúng hơn, là Lý Uyển trả tiền cho nồi bún của Lương Úy.
Tống Hàng Hàng cảm thán, không tiếp tục hỏi cô giúp việc gì.
Lương Úy thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng.
Thứ hai đi học, trời đổ mưa, không khí ẩm ướt, phòng học và hành lang cũng ướt đẫm.
“Mẹ ơi, thời tiết quái gì thế này?”
Nam sinh tựa người bên bàn giáo viên, giơ tay búng búng viên phấn trong hộp giấy, đùa giỡn: “Anh Vũ à, trông cậu không khác gì chuột lột cầm dù, sao thế, cậu định xả thân che chở người đẹp à?”
Thường Hưng Vũ đóng dù, lắc lắc hai cái, nước mưa trên dù bắn tứ tung. Thường Hưng Vũ đứng chắn cửa ra vào, Lương Úy tình cờ đứng sau lưng cậu ấy, tự nhiên gặp nạn, dùng mu bàn tay lau nước trên mặt.
“Anh Vũ, nhẹ thôi, văng nước vào người khác rồi.”
Khi Lương Úy nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cả người cô cứng đờ một lát.
Thường Hưng Vũ quay đầu, đối diện với Lương Úy, cậu ấy áy náy: “Lương Úy, tôi làm văng nước đến cậu à? Xin lỗi cậu, tôi tưởng sau lưng không có ai, không chú ý gì cả.”
Lương Úy mỉm cười với cậu ấy: “Không sao đâu.”
Thường Hưng Vũ không vội vàng vào lớp, nhìn Trần Hạc Sâm đánh giá: “Ai cũng cầm dù, sao chỉ có mình tôi là ướt như chuột lột, còn các cậu đến một sợi tóc cũng không ướt.”
Trần Hạc Sâm thong thả đóng dù, đặt vào ống cắm dù trước cửa, cười nói: “Nhà tôi lái xe đến.”
Anh chàng ban nãy nói chuyện với Thường Hưng Vũ hét to về phía Trần Hạc Sâm: “Anh Sâm, cuối tuần này cậu có đến trường chơi bóng không?”
“Đến lúc đó tính sau.” Trần Hạc Sâm nói, “Không phải dự báo thời tiết nói tuần này trời nhiều mây sao?”
“Mẹ ơi, cậu sống cẩn thận thật đấy, còn xem dự báo thời tiết ngày cuối tuần nữa.”
Trần Hạc Sâm cười: “Có người nói với tôi.”
Chàng trai kia giả vờ làm nũng: “Người nào?”
Trần Hạc Sâm cười, im lặng không nói.
Lương Úy về bàn.
Lý Chanh đưa hai tay ôm mặt, nhìn ra cửa sổ: “Những ngày mưa thật khó chịu.”
Lương Úy cũng không thích những ngày mưa, trên đường xuất hiện nhiều vũng nước đọng, không cẩn thận lại giẫm phải vũng nước lầy lội đó. Nhưng hôm nay, đột nhiên cô cảm thấy ngày mưa thật ra cũng không quá phiền phức.
Lý Chanh nằm dài trên bàn, uể oải: “Úy Úy, tuần sau là bắt đầu kỳ thi tháng rồi, cậu ôn tập chưa?”
Trường Trung học số 1 Yến Nam không có kỳ thi bộ môn, mỗi tháng sẽ tổ chức một kỳ thi chung. Cần ôn tập kiến thức đã học trong giai đoạn này, kỳ thi kéo dài hai ngày, quy trình cũng giống như kỳ thi đại học.
Lương Úy nói: “Chưa.”
Lý Chanh thật thà nói: “Vậy tớ yên tâm rồi.”
“Tớ chưa ôn tập, nhưng có khi các bạn khác đã bắt đầu ôn rồi, cậu không lo sao?”
Lý Chanh than thở: “Đừng nói với tớ hiện thực tàn khốc này.”
Lương Úy bị cô ấy chọc cười: “Tuần này tớ giúp cậu ôn tập môn hóa học nhé?”
Lý Chanh: “Úy Úy, cậu tốt bụng quá.”
Hai người ầm ĩ, Triệu Nam, nam sinh ngồi gần Lý Chanh, đùa giỡn: “Lý Chanh, mới sáng sớm đã ôm Lương Úy rồi, coi chừng gây ảnh hưởng đến người khác, phản cảm đấy.”
“Thời đại nào rồi, Triệu Nam.”
Triệu Nam là bạn cùng bàn của Trần Hạc Sâm, cậu ấy nhiều lời với Lý Chanh, chọc Trần Hạc Sâm bên cạnh cười, cậu nhìn về phía đối diện, ánh mắt cũng không mang ý tứ gì.
Lương Úy bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trần Hạc Sâm, hơi hoảng hốt, như chim sợ cành mềm, vội vàng nở nụ cười gượng gạo rồi quay mặt đi, cúi đầu, giả vờ thu xếp bút trên bàn.
Khuỷu tay của Lương Úy đè trên những trang sách, Lý Chanh và Triệu Nam vẫn đang lời qua tiếng lại, mãi đến khi bóng dáng béo tròn của giáo viên ngữ văn xuất hiện trước cửa, họ mới ngừng nói.
Vì mưa nặng hạt, nhiều học sinh không muốn dầm mưa về nhà, buổi trưa họ đi ăn ở nhà ăn, nhà ăn đông đúc hơn mọi ngày, quầy nào cũng có một hàng người dài dằng dặc, trong nhà tiếng người ồn ào, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách.
Lý Chanh cũng là một trong số các học sinh không muốn về nhà, cô ấy ăn với Lương Úy và Tống Hàng Hàng: “Mối quan hệ của các cậu và Trang Thiến không tốt à? Tớ thấy cậu ấy hay đi cùng Vu Văn lớp 11/11.”
Tống Hàng Hàng nhìn về phía Trang Thiến: “Không có, bọn tớ rủ cậu ấy đi ăn mấy lần, nhưng cậu ấy không để ý đến bọn tớ, con người cũng có lòng tự trọng mà, đâu thể lúc nào cũng trong nóng ngoài lạnh được.”
May mà người phía trước lấy cơm xong rời đi, đến lượt họ, không ai tiếp tục chủ đề này.
Lương Úy lấy thức ăn xong, quét mắt một vòng, tìm thấy bàn trống giữa phòng ăn đông đúc, Lương Úy đến giữ bàn trước, Tống Hàng Hàng và Lý Chanh đến sau.
Điện thoại đặt trong túi áo khoác rung hai lần, kể từ lần trước Lương Úy mang điện thoại, cô luôn luôn giữ nó bên mình, giờ học thì tắt nguồn, giờ ăn trưa lại mở lên.
Diêu Tri Gia nhắn tin cho cô, hỏi cô ăn ở đâu.
Lương Úy: Ở nhà ăn, cậu ăn chưa?
Diêu Tri Gia: Chưa, tớ đói muốn chết rồi.
Lương Úy: Để tớ lấy thức ăn cho cậu, cậu đến nhà ăn chứ?
Diêu Tri Gia: Ừ.
Lương Úy báo với Tống Hàng Hàng, sau đó đứng dậy đến quầy lấy thức ăn cho Diêu Tri Gia.
Bây giờ quầy thức ăn không còn đông người, Lương Úy xếp hàng chưa đến một phút đã mang thức ăn đi về phía bàn Tống Hàng Hàng, Diêu Tri Gia cũng bước vào cửa.
Lương Úy đẩy khay thức ăn về phía Diêu Tri Gia: “Trễ rồi, sao cậu chưa ăn?”
Diêu Tri Gia cúi đầu húp canh: “Tớ làm bài kiểm tra không tốt, chủ nhiệm gọi tớ đến văn phòng nói chuyện.”
Lương Úy gật đầu.
Ăn xong vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp.
Tống Hàng Hàng muốn quay về ký túc xá nghỉ ngơi, Diêu Tri Gia không muốn trở lại lớp, định sang lớp Lương Úy thăm thú.
Buổi trưa, trong lớp không có nhiều người, Diêu Tri Gia nhìn qua khung cửa thăm dò, nhưng không đi vào trong: “Chỉ có hai phòng học, giờ giải lao cũng không có một chút động tĩnh nào sao?”
Lương Úy nói: “Không phải, vẫn có người vào nhà vệ sinh hay đi lấy nước gì đó.”
“Dưới lầu đối diện không có học sinh cuối cấp qua lại, vắng lặng như tờ.”
“Dù sao kỳ thi đại học cũng sẽ diễn ra vào tháng sáu, áp lực học hành rất lớn.”
Diêu Tri Gia lấy điện thoại ra: “Ổ Hồ Lâm hỏi tớ có muốn uống trà sữa không. Cậu uống không?”
Mưa đã tạnh, nhưng mặt tường ướt nhẹp vẫn chưa khô, Lương Úy không dám dựa vào, dáng đứng hơi kỳ lạ, có một khoảng trống giữa cơ thể và mặt tường: “Tớ không uống đâu.”
Diêu Tri Gia trả lời tin nhắn, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Đúng rồi, quên hỏi cậu, cậu đã quen ở ký túc xá chưa?”
“Rồi.”
Diêu Tri Gia cảm thán: “Tớ cũng muốn ở ký túc xá, không bị ai quản, tự do bao nhiêu.”
Đầu ngón tay Lương Úy chạm vào mặt tường ẩm ướt, ngón tay lạnh ngắt: “Nhưng cậu phải tự giặt quần áo.”
Diêu Tri Gia chớp mắt, ngây người: “Không phải ký túc xá trường mình có máy giặt à?”
Lương Úy nói: “Không có.”
Diêu Tri Gia thay đổi suy nghĩ: “Vậy tớ phải nghĩ lại đã.”
Nói xong, Diêu Tri Gia lại hoang mang: “Dù sao trường chúng ta cũng là trường Trung học số 1 của thành phố, ký túc xá không có máy giặt, mà trường nghề thì lại có?”
Lương Úy nhớ đến ngày cô đến Mậu Hoa, nhìn thấy học sinh trường nghề Mậu Hoa qua hàng rào sắt.
Một lát sau, Ổ Hồ Lâm cầm hai ly trà sữa đến.
Diêu Tri Gia lấy một ly từ trong túi: “Úy Úy không uống, sao cậu lại mua hai ly?”
“Anh Sâm mời, đừng tiết kiệm tiền thay cậu ấy”
Ổ Hồ Lâm đưa ly còn lại cho Lương Úy, Lương Úy cầm lấy, trà sữa còn ấm, cô nói cảm ơn.
Ổ Hồ Lâm cười: “Không có gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn Trần Hạc Sâm đấy, cậu ấy bỏ tiền ra mà.”
Diêu Tri Gia nói: “Trần Hạc Sâm đâu rồi?”
“Bị gọi đến phòng anh Ba rồi.”